Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Trận Chiến Gối Bông

Mới vừa nói chuyện điện thoại với TaeHyung xong thì Army bước xuống phòng khách với gương mặt rạng rỡ... Cô người hầu theo sau cũng được vui lây, cô nghĩ rằng tiểu thư của mình từ khi đính hôn với JungKook đã tìm lại được niềm vui...
Bàn ăn sáng vẫn như ngày nào, hôm nay có bánh mỳ Sanwich đơn giản, bình thường cô sẽ không ăn nhưng hôm nay cô sẽ ăn... Nara thấy biểu hiện của cô là ghét ra mặt... Thấy Army vui cô thấy rất khó chịu:
- Nghe nói hôm qua cô đã tới Gyeonggi-do được mọi người chúc mừng đính hôn...

- Vậy rồi sao?

Nara cười khẩy một cái rồi nói tiếp:
- Tại tôi thấy... Cô giả tạo quá đó mà...

- Giả tạo... Không biết là ai đâu?

Nara nhìn cô chằm chằm:
- Trước khi đính hôn thì khóc bù lu bù loa làm như mình không muốn thực chất thì thích chết đi được...

Army đang ăn thì đặt nĩa xuống:
- Thích thì sao... Bộ cô muốn ngày nào tôi cũng khóc hả? Nếu nói đến giả tạo không phải cô là người hiểu hơn ai hết sao? Mặt giả nai tơ nhưng thật ra thì là một con cáo già...

Army nói xong đứng bật lên rồi nhìn cô mỉm cười:
- Có cô ở đây... Hình như thức ăn bị hỏng móc rồi thì phải...

Army bước đi với nụ cười trên môi... Nara thì tức không chịu nổi, cãi tay đôi với Army chỉ có đường tức chết... Tay cô nắm chặt nĩa tức giận làm cô người hầu cũng sợ hãi...
Army bước lên xe rồi nhìn vào trong nhép miệng:
- Muốn đấu với tôi hả? Không có cửa đâu...
...

Trên cái giường êm ái và bình yên, YoonGi đang say ngủ nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy đến phát bực... Anh đưa tay tìm kiếm cái điện thoại đang nằm trên cái tủ rồi đưa vào tai trong khi hai mắt vẫn còn nhắm tịt:
- Alo...

Jin quát to:
- Nè... định nghỉ học hả?

Âm thanh như muốn phá nát màng nhỉ, YoonGi ngồi bật dậy xoa dịu cái đầu rồi mở cửa ra ban công nhằm tập thể dục...
Mới bước ra, anh đã thấy Jimin đứng ở đó và nhìn anh... YoonGi mỉm cười rồi vẩy tay:
- PARK JIMIN...

Jimin nở nụ cười không thấy tổ quốc rồi đáp lại:
- Ồ... MIN YOONGI

Đứng ở dưới Jin và Joon nghe tiếng la nhìn lên nhíu mày... Jin quát:
- BỊ ĐIÊN HẢ? XUỐNG ĐÂY MAU..

YoonGi nhìn xuống Jin rồi kêu to:
- 30'

Nói xong, anh lập tức chạy vào trong, Joon nhìn lên như muốn cấu xé:
- Thiệt tình cái tên này...

Jimin cũng cười và đi xuống ngay...

Tất cả mọi người đều vào nhà YoonGi và ngồi trên cái ghế SoFa... Hôm nay Jimin được thoải mái vì Jin và Joon không quấn lấy anh nữa mà là quấn lấy nhau thật là một chuyện đáng vui...
Jin đột nhiên lên tiếng:
- Cái tên này ngày nào cũng thế...

Jimin bênh vực:
- Chắc tại tối qua cậu ấy uống hơi nhiều thôi...

Joon nhìn Jimin:
- Bọn mình cũng uống nhiều đấy thôi...

- Nhưng cậu ấy tửu lượng yếu...

Jin nhíu mày:
- Ầy... Nó cao nhất đám đấy...

Joon bật cười:
- Nè sao cậu bênh vực cái thằng dở hơi đó dữ vậy hả?

Jimin gãi đầu:
- Thì chỉ suy đoán vậy thôi...

Jin biểu môi:
- Suy đoán cái gì mà đoán...

Đúng lúc, YoonGi chuẩn bị xong rồi đi xuống:
- Nè... đang nói xấu gì tao hả?

Jin hua tay:
- Có nói cái gì đâu.... Tại có người bênh vực mày quá thôi...

YoonGi nhìn Jin không hiểu:
- Là ai?

Joon chỉ vào Jimin:
- Đây chứ ai... Tụi mày đam mỹ với nhau hả?

Jin và Joon nhìn nhau cười haha trong khi Jimin và YoonGi thì vô cùng tức giận... YoonGi nhìn hai người:
- Tụi mày chết chắc...

Và sau đó một trận chiến nãy lửa bằng gối bông đã diễn ra... Hai cặp song đấu khiến những chiếc gối rách toe toét và trong nhà bay đầy lông màu trắng không biết là lông gì nhưng chắc là lông vịt, cô giúp việc nhìn cảnh tượng này mà phát khóc vì đám lông bay đầy rẫy này sẽ báo hại cô đây mà... Cuộc chiến vẫn diễn ra cho đến khi hai bên chẳng còn chút sức lực...Những chiếc gối cũng đã trở thành những mảnh vải rách tươm bị phá hủy trong vòng ít phút...

15' sau, cuộc chiến cũng đã kết thúc... 4 người thả người trên ghế SoFa trên đầu thì dính đầy lông vịt... Jin thở gấp nói:
- Tụi mày được lắm...

Jimin liếc xéo:
- Ai biểu các cậu kêu người khác đam mỹ trong khi hai cậu...

Joon ngồi bật dậy:
- Park Jimin... Cậu muốn chết hả?

YoonGi cũng ngồi dậy:
- Kim NamJoon... Cậu muốn chết hả?

Jimin bật cười rồi cũng ngồi bật dậy:
- Thiệt là... mình mệt rồi hết sức rồi...

Jin nhìn đồng hồ:
- Ha'zz... Lại cúp học rồi...

YoonGi mỉm cười:
- Gyeonggi-do đi... Có anh Ho Seok ở đó mà...

Cả đám:
- Ok...
...

Trong căn phòng u tối không có chút ánh sáng len lỏi cho dù là ban ngày, JiEun ngồi trên giường và khóc thút thít... Cô đang buồn lắm những lời nói lạnh lùng của TaeHyung... Cô cứ khóc hoài khi nghĩ về nó... Thật ra mục đích chính của anh là gì? Mà anh không màn đến việc anh có bị lợi dụng hay không? Cô tin chắc rằng ba cô đã lấy điều đó làm lí do để lợi dụng TaeHyung... Cô chẳng làm gì được khi đã biết tất cả ngoài việc ngồi khóc...
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật mình... Cô nhìn cái điện thoại rồi lâu nhanh nước mắt... Nara đang gọi cho cô:
- Chị Nara...

Nara dường như nhận ra sự thay đổi trong tiếng nói của JiEun... JiEun cố giấu rằng mình đang khóc nhưng chẳng có tác dụng:
- JiEun à... Em đang khóc sao ?

JiEun lắc đầu rồi điều chỉnh lại giọng nói:
- Em đâu có khóc...

Nara thở dài...
- Em đã tới nhà anh TaeHyung chưa ?

JiEun gật đầu:
- Em tới rồi...

- Tới rồi... Thì em hãy quay về Gyeonggi-do đi...

JiEun bực mình sao ai cũng đuổi cô về thế không biết:
- Nếu chị nói chuyện này thì đừng gọi...

- Được rồi... Chị biết rồi...

JiEun thở dài:
- Chị có biết khi tới đó em đã chứng kiến điều gì không hả?

Nara tò mò:
- Là điều gì?

JiEun không muốn nói ra nhưng cô phải nói để thoả cơn giận:
- Army cô ta... mặc đồ ngủ trong nhà anh TaeHyung đó chị...

Mới nghe xong câu này Nara như chết lặng cô đứng bật dậy, rồi đi qua đi lại... Không thể tin được mà... TaeHyung lại có tình cảm với Army vậy kế hoạch thì sao đây... Cô sợ anh sẽ bị Army làm cho lung lay:
- Có... Thật là như vậy không em?

- Chớ còn gì nữa...

- Chị biết rồi...

Nara tắt máy ngang rồi ngồi xuống cái ghế SoFa... Tối nay cô phải hành động trước khi TaeHyung đứng về phía Army và chống lại tổ chức..
...

Con đường hẻm dẫn vào rừng vắng bóng người... Ho Seok đeo theo cái balo to tướng giống như là đi cắm trại để đi vào khu rừng đó... Anh cẩn trọng quan sát khắp nơi, tiếng chim hót của khu rừng làm anh cảm thấy hơi bất an... Càng đi sâu vào trong anh càng thấy cảm giác rất hồi hộp... Hai bên đường cây mọc xum xuê che khuất cả ánh sáng của mặt trời chỉ còn lại bóng cây thẳng đứng... Ho Seok cứ đi thẳng về phía trước anh không quên nhìn đằng sau để đề phòng... Đi được khoảng 20' căn cứ bí mật và không gian của tội phạm cũng dần hiện ra... Ho Seok từ thứ bước chậm tới và nắp vào cái bụi cây gần cái căn cứ có thể nhìn vào trong... Có 4 tên đang canh giữ cửa chính tên nào cũng có mã tấu và xâm trổ đầy người... Anh nắp ở đó và nhìn vào trong suy nghĩ:
- Đúng là không sai mà... Chắc chắn ông Jeen đang lẫn trốn ở đây... Cuối cùng mình cũng tìm được ông ta rồi...

Ho Seok mãn nguyện quay lưng ra về thì... Bóng đằng đang có hai tên giang hồ đang đi tới... Anh tròn mắt rồi trốn lại vào bụi cây... Hai tên đó vừa đi vừa nói:
- Ha'zz tối nay lại phải mạo hiểm...

- Đúng vậy... Cướp hàng mà không được sử dụng ức chế ghê...

- Ừ... Lần trước tao còn bị thương nhưng chẳng hưởng được gì cả...

- Nghe nói lô hàng này còn gấp đôi lô hàng lần trước...

Hắn cười toe toét:
- Vậy là lần này trúng mánh rồi... Haha

Hai tên đó ôm bụng nhìn nhau cười thỏa mãn rồi đi vào trong... Thấy bọn chúng khuất bóng, Ho Seok mới len lén đi ra, thoát khỏi đó một cách an toàn... Vừa đi anh vừa nhẩm trong miệng:
- Tối nay... Cướp hàng sao? Chẳng lẽ đó là lô hàng do mình vận chuyển... Đúng là do ông Jeen làm...
...
́
Cuối cùng thì cũng tới giờ giải lao của các sinh viên, ai náy cũng mừng rỡ vì thời khắc nấy... JungKook ở bàn cuối bước lên và kéo ghế ngồi đối diện với Army... Cô đang đọc sách, JungKook mỉm cười rồi cố ý dùng tay gấp cuốn sách cô đang đọc lại... Cô nhìn anh nhíu mày, cô không thích như thế chút nào...
- Cậu làm cái gì vậy hả?

JungKook mỉm cười nhìn cô:
- Xin lỗi cậu... Đi ăn với mình đi...

Army thẳng thừng:
- Không thích...

Câu trả lời làm Kook hơi nhướng mày... Nhận thấy sự khác thường, Army gấp sách lại và ngước lên nhìn anh, vì đã đính hôn với anh nên cô không thể làm như thế được:
- Xin lỗi cậu...

JungKook gượng cười:
- Không sao...

Army đứng bật dậy và nói:
- Đi ăn thôi...

Nghe xong câu này thì mặt anh lại tươi như hoa... Army đi trước và anh đi theo sau, tới cửa Army nhìn TaeHyung ra hiệu cho anh đi theo rồi cô mới đi tiếp....
Căn tin trường đang vui vẻ và ồn ào với những sự nô đùa của sinh viên thì sự vui tươi đó đã biến mất trong giây lát kể từ khi có mặt Army và JungKook... Không khí im lặng như tờ chỉ còn lại tiếng bát đĩa... Đây là lần đầu tiên cô đến phòng ăn của trường, không khí này cô cũng hiểu vì mọi người sợ cô nên mới vậy... Cô tin đồn là cô rất đáng sợ sẽ ăn tươi nuốt sống người nào không vừa ý cô, lúc trước thì đúng là như vậy nhưng giờ cô đã thay đổi... Phòng ăn chẳng còn chỗ trống cho cô và JungKook vì vậy cô phải ngồi chung với các bạn khác nữa... Army bước xuống cùng với TaeHyung, gương mặt bình thường của cô cũng đã đủ doạ người khác... Một bàn có hai chỗ trống với một đám sinh viên khoa Marketing đang nói xấu cô... Cô đi tới và ngồi xuống đó... Đám đó thấy cô như thấy ma vì mới nói xấu cô mà... Sợ hãi đang dần lên đến cực độ vì gương mặt cô và cả TaeHyung... Bọn họ đột nhiên đồng loạt đứng lên... Một anh sinh viên lên tiếng:
- Bọn mình nhường chỗ lại cho cậu...

Đang định bỏ đi thì đám người đó và cả phòng ăn đều bị cô làm cho giật mình và đứng ngay lại bằng cái đập bàn thật mạnh:
- Ngồi xuống đi...

JungKook đứng từ xa nhìn cô cũng sợ lây huống chi là những người đó... Anh bước tới chỗ cô với hai khay thức ăn và ngồi đối diện cô...
Army ngước mặt lên và nhìn những con người đang đứng đó run rẩy sợ sệt.... Cô cảm thấy mình cần phải chứng minh điều đó cho mọi người thấy....

                  ***
Để lại cmt nha mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro