Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Quân Cờ

Mới vừa tới nơi...Ho Seok được nhân viên đưa thẳng vào khu vực nghỉ ngơi của YoonGi... Anh đang nằm trên chiếc ghế ở gần hồ bơi và nghe nhạc với đôi mắt nhắm hờ... Ho Seok thấy anh, đi tới ngồi ở bên cạnh rồi đưa tay đập mạnh trên bàn... YoonGi mở mắt ra và quay qua nhìn anh... YoonGi lập tức cuối đầu:
- À... Anh Ho Seok...

Ho Seok mỉm cười rồi nhìn anh:
- Nhìn em cô đơn ghê ha...

- Dạ... phải ngồi đây chờ đợi mệt lắm anh... Anh tới đây nghỉ mát đúng không?

- Ờ... dạo này công việc rất mệt mỏi nên anh tới đây...

- Vậy hả? Vậy em sẽ chuẩn bị phòng Vip cho anh..

Ho Seok gật đầu rồi đảo mắt ra chỗ khác... Suy nghĩ kĩ anh mới quay qua hỏi:
- YoonGi...

YoonGi nhìn Ho Seok nhíu mày:
- Sao vậy anh?

- Con đường dẫn vào rừng gần khu Resort có người ở hả?

YoonGi nghe anh hỏi vậy, dây thần kinh hồi hộp của anh hoạt động lên tới đỉnh điểm ... Anh ngập ngừng không trả lời Ho Seok tiếp tục hỏi khi thấy biểu hiện của anh:
- Bộ có chuyện gì sao?

YoonGi giật mình nhìn anh rồi nở một nụ cười gượng gạo:
- Làm gì có ạ...

Ho Seok nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt với ý chí hừng hực:
- Nói cho anh biết đi....

YoonGi đứng bật dậy rồi đi vào trong:
- Chắc anh khát nước rồi... để em lấy nước cho anh...

YoonGi vừa mới đi hai ba bước thì bị Ho Seok kéo tay lại thật mạnh... Ho Seok nắm chặt hai vai anh và hỏi cho ra lẽ:
- Nói cho anh biết đi YoonGi... Có lẽ người đó sẽ là người anh muốn tìm... Người đó rất quan trọng em có biết không?

YoonGi cụp mắt xuống và gạt tay anh ra khỏi bờ vai của mình rồi đi tới ghế và ngồi xuống:
- Anh đừng có ép em nữa? Chuyện này nguy hiểm lắm anh đừng nhún tay vào...

Ho Seok quay mặt chỗ khác... Cái từ nguy hiểm cứ hiện lên trong đầu anh khiến anh càng thêm nghi hoặc... Anh cười khẩy một cái rồi quay qua nhìn YoonGi:
- Em không nói thì thôi vậy... Anh không ép nữa...

YoonGi bật cười:
- Cảm ơn anh...
....

Căn phòng làm việc mang màu sắc u tối đang hiện lên những nét mặt đáng sợ... Ông Jeen đang ngồi nói chuyện với một tên đàn em rồi bàn kế hoạch:
- Tối ngày mai phải làm sao ông chủ?

- Cứ làm theo kế hoạch... TaeHyung sẽ cũng thực hiện...

- Có cậu TaeHyung thì may quá...

Ông Jeen đăm chiêu nhìn vào cái bức tranh treo trước mặt:
- Lô hàng này không thể để cho hắn ta vận chuyển thành công được... Chắc chắn hắn ta đang tìm cách bù vào những tổn thất của công ty vì vậy lô hàng này nhất định chúng ta phải cướp cho bằng được....

- Ông ta sẽ thân bại danh liệt sớm thôi ông chủ... Nhưng còn cậu TaeHyung thì sao?

Ông Jeen cười khẩy:
- Hãy lợi dụng nó hết mức có thể đi... Dùng nó tiêu diệt thằng cha Soo Man chúng ta sẽ hưởng lợi...

- Nhưng nếu sau này?

- Thì cứ để sau này rồi tính...

- Tên Kang Won thì sao? Tên đó mấy ngày nay hình như cho người theo dõi TaeHyung...

- Với sức của hắn ta thì làm được gì TaeHyung chứ... Kang Won cũng chỉ đứa cho ta lợi dụng mà thôi.... Haha

Một giọt nước mắt rơi dài trên má... JiEun đứng lặng ngoài cửa khi nghe hết cuộc nói chuyện của ba mình... Ba cô là người như thế sao? Không phải ba rất yêu thương TaeHyung hay sao? Giờ sao lại trở thành một quân cờ như thế... Cô bất lực dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng làm việc, nước mắt cứ chảy dài cô cảm thấy có lỗi với TaeHyung... Cánh cửa phòng làm việc bật mở, cái tên đó thấy cô thì giật cả mình, cô vội lâu nước mắt rồi nhìn hắn ta bằng ánh câm ghét... Hắn ta chào cô:
- Cô JiEun...

JiEun thô bạo đẩy tên đó sang một bên rồi bước vào phòng của ông Jeen với gương mặt tức giận, cô đóng xầm cửa lại và nhìn ông:
- Thì ra là vậy sao? Ba bắt anh TaeHyung bảo vệ cô Tiểu thư đó là vì lợi dụng ảnh trả thù sao?

Ông Jeen thở dài rồi uống một ngụm:
- Con mới về còn chưa chào ta mà đã nổi nóng rồi à?

- Thật ra ba đang định làm gì vậy hả? Ba đang định lợi dụng anh ấy tới khi nào?

Ông Jeen nghiêm túc nhìn cô:
- Đến khi nào ba đạt được mục đích... Con hãy ung dung mà sống cuộc sống của con đi... Đừng xen vào chuyện này...

JiEun nói trong nước mắt:
- Sao con có thể... Ung dung sống được cơ chứ... Khi người ba con vô cùng kính trọng thì lại lợi dụng người con yêu làm quân cờ để trả thù, ba nói con sao mà sống được hả?

- Nhưng đó là điều TaeHyung muốn thì sao? Con có cản được không? Con như vậy đã quá đủ rồi mù quáng đã quá đủ rồi... Bây giờ hãy trở lại cuộc sống lúc trước đi...

JiEun nhìn ông rồi đưa tay lâu nước mắt:
- Nếu ba không tha cho ảnh thì con sẽ huỷ hoại bản thân của mình...

JiEun nói xong cô quay lưng bỏ đi ra ngoài, ông Jeen có vẻ điềm tĩnh khi thấy cô như vậy... Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới JiEun cũng đã tới lúc rời khỏi vòng tay cha mẹ và nếm trải mùi đời... Ông Jeen đưa tay cầm cái điện thoại bên cạnh lên và gọi cho Jimin... Anh đang đứng nơi chiếc xe bị hư và lập tức bắt máy:
- Dạ thưa ba...

- JiEun mới từ nhà chạy ra con hãy vào đón nó về đi... Nhớ là hãy luôn bảo đảm an toàn cho nó.

- Dạ...

Cuộc gọi kết thúc, Jimin đưa mắt nhìn anh nhân viên và nói:
- Nhờ anh vậy...

- Dạ...

Jimin đảo mắt và lập tức lên chiếc taxi và đi sâu vào Gyeonggi-do...

JiEun bị tổn thương nặng nề vì biết ba mình đang làm điều xấu xa với TaeHyung, cô khóc không ngừng... Trong đầu cô bây giờ ba cô là một người xấu và cô không thể chấp nhận như vậy được... Cô vừa đi vừa suy nghĩ mọi cách để ngăn cản sự lợi dụng từ phía ba mình với TaeHyung... Điều đầu tiên là phải khiến anh TaeHyung nghĩ việc Vệ sĩ bằng cách nói ra hết mọi sự thật mà cô đã nghe cho anh biết chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công... Cô quyết định cứng rắn và sẽ chẳng bao giờ yếu đuối, cô lâu đi những giọt nước mắt và bình tĩnh trở lại cho dù đầu óc của cô vẫn rất rối...
Lang thang trên đường được 20' cuối cùng cô cũng nhìn thấy được ánh đèn của chiếc xe Taxi... Đó là chiếc Taxi mà Jimin đang đi... Nhìn thấy cô từ xa, chiếc Taxi từ từ dừng lại, Jimin xuống xe và đi về phía cô:
- JiEun à...

Gặp anh đột nhiên cô không kiềm nỗi cảm xúc mà cứ thế khóc lên... Anh chẳng biết có chuyện gì nhưng phải đành an ủi cô... Anh đưa tay và kéo đầu cô yên vị trên bờ vai ấm áp của anh, cô khóc vì bây giờ đã có người an ủi... Jimin vỗ bờ vai cô và đứng lặng để cô dựa vào
....

'' CẠN LY ''

Một tiếng hô to hoà quyện với tiếng những chiếc ly chạm vào nhau của 6 người ( YoonGi hiện tại đang ra ngoài có chút chuyện. )ngồi quay quần trên một cái bàn ở trong phòng Vip nhà hàng của khu Resort... Không khí thật tuyệt vời... Army ngồi giữa TaeHyung và JungKook, mối tình tay ba lại được dịp hiện hữu... Jin lên tiếng:
- Nhìn Army với JungKook kìa... Mình không thể nào mà tin nổi rằng 2 người này lại đính hôn với nhau... Có ai giống mình hông?

Joon vỗ vai tên bạn rồi cười:
- Ai cũng như cậu hết trơn á...

Joon nhìn Ho Seok chằm chằm:
- Hôm bữa anh không tới... Giờ hãy nói gì đi anh...

Ho Seok nở nụ cười gượng gạo rồi cuối xuống nhìn ly rượu... Anh cầm lên và nhìn thẳng vào Army... Cô cũng đang rất ngượng:
- Army hôm đó... anh không tới vậy thì bây giờ anh chúc hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau... Đến khi răng long đầu bạc...

Những lời chúc của anh cũng như những vết thương đang bị xát muối và đau vô cùng... Anh cố gắng gượng cười và để cho cô thấy rằng anh không buồn nhưng không cô đã thấy hết những gì trong mắt anh, những lúc anh giả vờ mạnh mẽ đôi mắt ấy lại phản bội anh, cô cũng rất buồn nhưng chẳng làm được gì cả... Army mỉm cười rồi cầm ly lên và chạm vào ly rượu của anh... Cô uống cạn và anh cũng thế...
Nhận ra không khí có hơi buồn Jin đập bàn:
- Trời ơi... Không khí này là gì vậy không biết... Mọi người vui lên đi chứ...

JungKook cười tươi và khoác tay qua vai Army rồi nói:
- Cảm ơn mọi người đã... chúc mừng cho mình và Army... Mình chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận...

Jin mỉm cười:
- Tất nhiên phải vậy rồi...

* Cốc... Cốc... Cốc *

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm ai cũng quay qua... Ho Seok đứng lên đi tới mở cửa:
- Chắc là YoonGi...

Cánh cửa mở ra và đúng là YoonGi đang ở trước mặt với nụ cười cực kỳ tươi tắn:
- Mọi người xem ai tới nè...

Ai cũng tò mò nhìn ra... Thì ra là Jimin và JiEun... Thấy Jimin, Jin và Joon như sống lại hai người chạy ra và kéo Jimin vào trong làm ai cũng bật cười... Ho Seok thấy JiEun cũng có phần kinh ngạc nhưng anh cũng lịch sự không như cô đôi mắt cứ mở to lên vì bất ngờ... Army và TaeHyung cố giữ bình tĩnh khi có sự góp mặt của JiEun... YoonGi và JiEun cũng đi vào nhập tiệc, JiEun ngồi xuống nhìn TaeHyung và Army tức giận nhưng cô cố kiềm nén vì cô đang ngồi bên cạnh Ho Seok nên có chút ngại ngùng... JungKook tò mò kêu lên:
- Jimin... cậu bảo là không tới mà...

Jimin ngập ngừng:
- Ờ thì....

YoonGi xen vào:
- Mình thấy cậu ấy ở bên ngoái khu Resort nên đã gọi vào...

Trong lúc đó, Ho Seok đã dịu dàng lấy rượu và thức ăn cho JiEun... Jin và Joon cười như được mùa:
- Cậu ấy đến rồi thì vui chứ sao?

Joon giơ ly rượu lên cao:
- Nè chúng ta cùng cạn...

9 con người vui vẻ cùng cụng ly vào nhau một cách vui vẻ...  Jin đột nhiên lên tiếng:
- A... Không khí không được tốt hay chúng ta chơi cái gì đi...

Mọi người nhìn Jin nhíu mày, anh là thánh bầy trò mà, nên sẽ có trò hay đây... Jimin hua tay:
- Nè... cậu đừng có chơi cái trò bắn cung nữa nghe chưa? Chán lắm...

YoonGi bật cười:
- Chắc là Jiminie đã sợ rồi...

Joon cũng lên tiếng:
- Cậu ấy bị doạ mà...

JungKook mỉm cười:
- Ai mà đã rơi vào tay các cậu thì cũng vậy thôi..

Army bật cười... JiEun thì mãi nhìn hai người nhất là TaeHyung... Cô chợt lên tiếng:
- Chúng ta chơi trò nói thật đi...
                      ***

Chap không được hay mọi người thông cảm nhen... Mọi người cmt yêu mọi người nhiều lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro