Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Bất Chấp Để Yêu Em

Mới sớm tinh mơ, JiEun đã chuẩn bị và xuống bàn ăn sáng một cách nhanh chóng, Jimin ngồi đối diện cô rồi nói:
- Hôm nay em đi đâu vậy?

JiEun vui vẻ mỉm cười:
- Em biết nhà anh TaeHyung ở đâu rồi... Hôm nay em sẽ tới nhà ảnh thật sớm...

Jimin nhíu mày nhìn cô:
- Em đi tới đó làm gì?

- Đừng nói là tới cả anh cũng phản đối nha... Em không thích đâu...

Jimin thở dài, vì anh lo cho cô sẽ đau lòng:
- Chúng ta trở về Gyeonggi-do đi...

JiEun bực mình đứng bật dậy:
- Nếu muốn về thì anh về một mình đi...

Nói xong, cô bỏ đi mà chưa kịp ăn sáng, Jimin nhìn theo cô lắc đầu bó tay...
...

Trên chiếc giường trắng tinh, một cô gái diện một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần sort nhỏ, nằm ngọ ngoạy trên giường, cô đưa tay ra mò mẫn bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống lạnh toát... Đầu cô đau nhói dữ dội, cô ngồi bật dậy và xoa xoa cái đầu... Những hình ảnh tối qua lại hiện về trong cô... TaeHyung đã tỏ tình với cô, và hai người còn hôn nhau... Sau đó thì trên cái giường này anh đã ôm chặt lấy cô và ngủ cho đến sáng, cô lấy tay gõ mạnh vào đầu mình xem có phải là mơ hay không?... Nhưng đó lại là sự thật, cô có phần ngượng ngùng nhưng lại rất vui... Cô nhanh chóng bước xuống giường ra khỏi phòng và chạy đi tìm anh... Hương thơm của thức ăn ở dưới bếp đã dẫn dắt cô đến đó... Anh đang mặc chiếc áo thun sọc màu xanh và quần sort ngắn tới đùi, còn đeo chiếc tạp dày và nấu ăn theo hướng dẫn trên mạng... Phong cách này của anh thật khác lạ... Cô mỉm cười rồi chằm chậm bước tới bên cạnh anh...Anh đang chăm chú nấu ăn nên chẳng để ý gì...
Cô đứng phía sau lưng anh, vòng tay qua eo anh áp người và tấm lưng của anh, cô ôm anh từ phía sau rồi cười thật tươi:
- TaeHyung à... Xin lỗi anh...

TaeHyung chợt khựng lại và đưa tay mình chạm lên tay cô, khoảng thời gian này anh muốn được hạnh phúc vì vậy anh sẽ bất chấp mọi thứ để yêu cô:
- Xin lỗi chuyện gì?

- Vì... em vẫn còn nhớ chuyện tối qua...

TaeHyung gỡ vòng tay của cô ra và nhẹ nhàng quay người lại nhìn cô:
- Anh biết ngay sẽ như vậy mà...

Army bật cười, rồi lại áp vào lòng anh:
- Đúng là không phải mơ... TaeHyung em cứ tưởng rằng mình chỉ đơn phương anh mà thôi...

TaeHyung xiết chặt cô:
- Anh cũng tưởng như vậy mà... Nhưng em không hối hận khi ở cạnh anh chứ?

- Tất nhiên rồi... Em sẽ không bao giờ hối hận đâu...

TaeHyung cụp mắt xuống buồn bã:
- JungKook thì sao?

Army thở dài rồi cũng buồn bã:
- Em thấy có lỗi với cậu ấy... Em chỉ xem cậu ấy là bạn... Nhưng ba cậu ấy cũng không thể dùng tiền mà ép người khác được...

TaeHyung gật gật rồi quay lại món canh anh đang nấu:
- Anh phải nấu canh giải rượu cho em... Tối qua em thật sự rất say...

Army cười tươi:
- Cảm ơn anh...

Nói xong, cô toan bước vào phòng nhưng tiếng chuông cửa làm cô khựng lại... Cô quay mặt nhìn ra cửa rồi nhép miệng:
- Ai vậy ta?

Cô bước tới chằm chậm rồi mở cánh cửa ra... Người ở trước mặt làm cô bất ngờ... JiEun cũng tròn mắt bất ngờ khi thấy Army diện đồ như thế ở trong nhà TaeHyung... Cô không tin nổi vào mắt mình... Không ngờ TaeHyung lại là người như vậy... Army nhìn cô rồi lên tiếng:
- Cô...

JiEun tức giận:
- Tại sao? Cô lại ở đây? Tại sao cô lại ăn mặc như vậy trong nhà người khác hả?

TaeHyung từ trong bếp đeo tạp dày đi ra, anh nhìn Army:
- Là ai vậy?

TaeHyung chợt nhìn thấy JiEun, cô đang tức giận:
- JiEun...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, TaeHyung anh đã thay đổi còn nấu ăn cho cô gái trước mặt, cô không thể nào tin nổi...
JiEun bật cười tức giận:
- Hay thật... TaeHyung anh thay đổi rồi...

Army không thèm đứng đó nữa mà đi vào trong, JiEun thấy vậy cũng đi vào ngồi đối diện với cô, TaeHyung cũng ngồi xuống:
- JiEun à... Em hãy quay về Gyeonggi-do đi...

- Em không về... Vì sao em phải về chứ? Em hỏi anh tại sao cô ta lại ở đây...

Army lên tiếng:
- Tôi ở đây... liên quan tới cô sao?

- Sao không liên quan... TaeHyung là bạn trai của tôi...

TaeHyung đứng bật dậy bực mình:
- Đủ rồi đó... Em đang nói cái gì vậy hả? Mau về đi

Army tức giận... Cô muốn cãi lại nhưng vì TaeHyung cô sẽ nhịn... JiEun nói tiếp:
- À... anh sợ cô ta giận chứ gì? Anh sợ cô ta buồn, anh quan tâm đến cảm giác của cô ta còn cảm giác của em thì sao hả?

- Anh xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là em gái mà thôi... Em đừng cố chấp nữa... Anh đã nói rõ với em rồi mà...

JiEun bật cười:
- Nói rõ sao? Anh tưởng chỉ mấy lời đó thôi thì em sẽ nghe lời anh sao?

JiEun liếc qua Army:
- Cô chờ đó...

JiEun quay đi với đôi mắt buồn bã, Army nhíu mày nhìn theo cô... JiEun đã thách thức cô... Và cô chẳng quan tâm điều quan trọng là cô và TaeHyung đã là của nhau... TaeHyung đi tới đóng cánh cửa lại và nhìn cô:
- Thay mặt cô ấy xin lỗi em...

- Sao anh phải thay mặt... Em không giận đâu.... Có anh là quá đủ rồi... Mà anh và cô ấy có quan hệ gì vậy?

- Cổ là con gái ruột của ba nuôi anh...

Army gật đầu rồi mỉm cười:
- Thì ra là vậy... Thôi em vào trong chút đây..

- Ò...

Army đứng lên và đi vào trong phòng ngủ, cô lấy đồ của mình đang ở trong tolet và mặc vào trả lại cái áo sơ mi cho anh... Cô đi ra ngoài và nhìn quanh căn phòng ngủ, chỗ cái TV một chú gấu bông rất dễ thương đang yên vị ở chỗ đó, cô cầm lên xem và mỉm cười:
- Người lạnh lùng như vậy mà cũng thích gấu bông sao? Trên cổ còn có dây chuyền nữa nè...

Cô mở cái mặt dây chuyền ra đó là ảnh gia đình anh lúc anh mới 4 tuổi, sợi dây chuyền đó là do mẹ anh tặng... Cô đưa tay và xoa lên gương mặt nhỏ nhắn xinh xinh của cậu bé trong bức ảnh, cậu bé với nụ cười hình chữ nhật rất thu hút:
- Nếu như TaeHyung mà cười như vậy thì sẽ làm chết rất nhiều cô gái đây..Dễ thương thật...

Cánh cửa đột nhiên bật mở, TaeHyung bước vào và lập tức giật lấy cái con gấu bông trên tay cô làm cô giật mình:
- Anh bị làm sao vậy?

- Anh xin lỗi... Nhưng em đừng chạm vào nó...

Army gật đầu khó hiểu:
- Được rồi...

Nói xong, cô bước ngay ra ngoài, TaeHyung đứng trong phòng và đặt lại con gấu bông ở chỗ cũ, anh không muốn cho cô biết về ba mẹ anh hay gia đình anh... Ba cô liên quan đến cái chết ba mẹ anh nên anh không thể cho cô biết được...
Anh bước ra ngoài và vào ngay căn bếp anh đã dọn sẵn và cùng cô ăn bữa sáng... Cô đã ngồi đó và đợi anh... Anh bước tới và ngồi đối diện với cô:
- Sao em không ăn đi...

- Em chờ anh...

Army nhìn chằm chằm vào anh, TaeHyung chẳng để ý và ngồi ăn, cô cứ nhớ đến cái nụ cười trong bức ảnh nếu anh cười như thế thì tốt quá nhưng cô không thể kêu anh cười được vì anh sẽ giận nếu cô làm thế... Cảm thấy có chút kì lạ anh ngước mặt lên nhìn cô, làm cô giật mình:
- Sao vậy?

- À... Không có gì?

- Vậy em ăn đi...

Army mỉm cười rồi tập trung vào ăn uống... Cô nghĩ như vậy là quá đủ...Cô không thể nào đòi hỏi gì thêm nữa....
...

Mới sáng, một chiếc xe hơi màu đen đã đáp trước căn biệt thự sang trọng, bước xuống xe là một anh chàng đẹp trai với nụ cười đẹp như hoa bước vào... Tất cả vệ sĩ và người hầu đều cuối đầu trước anh...Ngồi đợi trong phòng khách một lát sau, Nara mới bước ra trước mặt anh:
- Chào cậu...

JungKook nhíu mày anh không biết Nara là ai?
- Chào cô...

- Cậu là JungKook... Tôi là vợ sắp cưới của chủ tịch Lee.

JungKook bất ngờ anh đứng bật dậy và chào hỏi cho đàng hoàng:
- Vậy là phu nhân... Xin chào phu nhân...

- Chủ tịch hôm qua đã dùng trực thăng chuyên dụng để bay tới Nhật rồi... Vì vậy tôi sẽ tiếp cậu...

- Dạ chỉ là.. Tôi muốn gặp Army chút thôi...

Nara bật cười:
- Ồ... Đúng rồi... Con bé sắp là vợ của cậu mà...

Nói xong, Nara xoay mặt lại nhìn cô người hầu sau lưng rồi nói:
- Cô lên gọi tiểu thư xuống đây... Nói là có cậu JungKook tới tìm...

- Dạ...

Cô người hầu quay lưng bước đi khiến cho phòng khách trở nên yên ắng hơn:
- Hôm qua chắc hẳn là cậu rất vui...

JungKook mỉm cười:
- Dạ phu nhân...

Nara gật gật:
- Cậu vui là được rồi... Để lễ đính hôn thành công cậu có biết là tốn rất nhiều nước mắt hay không?

JungKook khó hiểu vì câu nói đầy ẩn ý của Nara... Nước mắt là sao? Ai đã khóc, chẳng lẽ là Army...
- Nước mắt sao? Ai đã khóc vậy ạ?

- Cậu biết để làm gì chứ? Dù sao thì lễ đính hôn cũng đã thành công rồi...

- Nhưng tôi cần phải biết... Ai đã khóc trong chuyện này?

Mới vừa dứt câu thì cô người hầu từ trên lầu chạy xuống:
- Dạ phu nhân.. Tiểu thư tối qua không về nhà...

Nara nhếch môi cười khinh bỉ:
- Lại như vậy nữa sao? Công ty đang trong thời kì nguy cấp mà cô ấy có thể yên tâm vui chơi sao? Đúng là

JungKook lo lắng:
- Tối qua... Army cổ không về thiệt hả?

Nara quay qua:
- Chẳng lẽ người hầu của tôi lừa cậu sao ?

- Cô ấy thường xuyên như vậy sao?

- Tất nhiên.... Cậu còn không biết nữa sao?

JungKook đứng bật dậy rồi chào cô:
- Chào phu nhân... Tôi phải đi đây...

Nara mỉm cười:
- Ò...

JungKook quay người đi thì đúng lúc Army và TaeHyung bước vào trong, JungKook nhìn Army nhíu mày... Army nhìn anh cũng bất ngờ không kém:
- JungKook...

JungKook chợt nắm lấy tay cô kéo cô đi, trước sự chứng kiến của TaeHyung, anh muốn đi theo nhưng anh không thể vì đó là không gian riêng của hai người...
...

Một khoảng trống của khu vườn rợp bóng mát... JungKook kéo Army ra đây và nói chuyện với cô... Cảm nhận được nổi đau ở cổ tay cô giật tay mình khỏi tay anh:
- Cậu làm sao vậy hả?

JungKook lo lắng:
- Tối qua cậu đã đi đâu mà không về vậy hả?

Army không biết phải trả lời ra sao, cô đảo mắt ra xa:
- À... mình... mình

- Cậu làm sao? Nghe nói ngày nào cậu cũng thế... Cậu đã đi đâu vậy?

Army nhăn nhó không biết trả lời ra sao...
JungKook lại tiếp tục:
- Cậu có chuyện giấu mình đúng không?

Army nhắm chặt mắt trong giây lát rồi thở dài:
- Chuyện gì chứ? Mình đi đâu thì mặc kệ mình... Mới đính hôn là cậu đã muốn quảng giáo mình rồi sao?

Nói xong, Army quay mặt bỏ đi, JungKook quay lại kéo tay cô và ôm cô chặt vào lòng:
- Mình không biết là đã có chuyện gì? Nhưng mà cậu đừng giấu mình được không? Lễ đính hôn này tốn rất nhiều nước mắt mình nghĩ đó là cậu... Mình sẽ cố gắng hiểu cậu vì vậy đừng như thế với mình nữa...

Army đẩy nhẹ anh ra và nhìn anh:
- Xin lỗi vì đã như vậy với cậu, mình sẽ cố gắng chia sẻ với cậu...

JungKook mỉm cười rồi nhìn cô:
- Hôm nay tới Gyeonggi-do nha... YoonGi đang chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng hai đứa mình..

Army gật đầu... Cô cảm thấy có lỗi với anh vô cùng... Cô không thể mở lòng vì trong lòng cô đã có mình TaeHyung...

.....

Mình cạn kiệt ý tưởng rồi mọi người ơi!! Chap này chỉ viết đại không hay cho lắm sr ạ... CMT nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro