Chap 22: YÊU
Trải qua mấy tiếng đồng hồ cho bữa tiệc, cuối cùng cũng đến lúc tàn... Mọi người đều ra về và chỉ còn lại những người bạn của JungKook... Jin khoác tay Jimin lắc đầu:
- Không ngờ hôm nay bất ngờ ghê... Làm bọn mình suýt đứng tim vì sợ cậu bị ê mặt... Nhưng giờ không sao rồi...
NamJoon tiếp tục:
- Đúng vậy nhìn Kook hôm nay cười hết công suất luôn kìa...
JungKook cười tươi:
- Cũng chả biết nữa... Nhưng hôm nay Army chính là món quà quý nhất của mình đó...
YoonGi gật gật:
- Ừ thì đúng rồi... Mới nhìn thấy không gian bữa tiệc có gì đó lạ lạ không ngờ JungKook và Army đính hôn lại càng lạ hơn nữa...
JungKook quay qua nhìn Army đang vô hồn, anh khẽ lay người cô:
- Army.... Army à...
Army giật mình nhìn thẳng vào anh:
- Ồ... có chuyện gì sao?
- Cậu làm sao vậy?
Army lắc đầu với đôi mắt cười:
- Mình đâu có sao?
JungKook nhìn cô:
- Mình muốn hỏi là cậu có biết trước chuyện này không? Cậu biết rồi nên giấu mình đúng không?...
Army gật gật:
- Ưk mình biết trước rồi... Mình muốn làm cậu bất ngờ là vậy đó...
JungKook bật cười:
- Mình bất ngờ lắm luôn..
Jimin từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào TaeHyung, anh đang xem biểu cảm của TaeHyung và Army... Anh nhận ra trong mắt TaeHyung rằng anh đã thích cô Tiểu thư Army và Army cũng thế... Anh thở dài không biết cuộc tình này sẽ đi về đâu... Và JiEun sẽ như thế nào
YoonGi đột nhiên lên tiếng:
- Mình và Jimin về trước đây. Tạm biệt...
YoonGi quay qua nắm lấy cổ tay Jimin và kéo anh đi... Jin nhìn theo với gương mặt tiếc nuối... NamJoon cũng kéo Jin về để lại ba người ở đó..
JungKook mỉm cười rồi đi tới nắm hai bàn tay cô lên, anh nhìn vào chiếc nhẫn đính hôn đang yên vị trên tay cô mà vô cùng hạnh phúc... Army đưa mắt nhìn vào mắt anh...
Anh khẽ nói:
- Mình biết là... Cậu chưa thể nào chấp nhận mình được... Nhưng cậu yên tâm mình sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với cậu...
Army cụp mắt xuống nền nhà, đôi mắt cô lại buồn rủ rượi:
- Cảm ơn cậu... Nhưng cậu đừng cố gắng làm gì?
JungKook nhíu mày:
- Sao?
Army ngước mặt rồi lại nở một nụ cười gượng gạo:
- Mình thích con người bây giờ của cậu hơn...
JungKook bật cười trong hạnh phúc rồi ôm chặt cô vào lòng... TaeHyung nhìn hai người mà lòng đau như cắt, anh đưa mắt ra nơi khác để khỏi nhìn thấy cảnh tượng này...
Ấm áp trong giây lát, JungKook kéo cô ra và nói với cô một giọng nói trìu mến:
- Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận một người như mình... Mình hứa sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho cậu.. Mình sẽ không làm cậu buồn sẽ không làm cậu khóc đâu...
Army gật gật rồi lại cười:
- Ò... Mình về đây... Tạm biệt...
JungKook vẩy tay:
- Tạm biệt...
Army quay lưng đi và bước lên xe cùng với TaeHyung để đi về nhà... JungKook nhìn theo với vẻ mặt tươi tắn, anh cứ cười suốt vì điều này thật sự là một điều kì diệu...
Chiếc xe hơi lăn bánh chạy ra đường Seoul tấp nập, trong xe yên ắng hơn thường ngày, Army ngồi trong xe gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi, cô đưa tay lên và nhìn cái chiếc nhẫn đính hôn... Chiếc nhẫn rất đẹp và lấp lánh, một viên kim cương to đính ở xung quanh những viên kim cương nhỏ khiến nó thêm phần nổi bật... Một giọt nước mắt đã rơi xuống và chạm với viên kim cương trước mặt... Trong lòng cô không còn thứ gì khác ngoài những vết thương... TaeHyung nhìn cô qua kính chiếu hậu, tuyệt nhiên cũng nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi của cô, lòng anh đau như dao cắt giờ anh đã biết hôn nhân đó chỉ là ép buộc...
Cô vội lâu nước mắt rồi ngước mặt lên, rồi nói:
- TaeHyung à...
- Dạ... Tiểu thư...
- Nhà anh có rượu không?
- Rượu sao?
Army nhìn vào tấm lưng của anh rồi gật đầu... Anh cũng chiều theo ý cô mà phóng xe về nhà mình.
...
Căn phòng tối mịt của căn hộ đêm nay lại chìm trong men rượu... Ho Seok anh đang nốc cạn từng ly rượu trong đau khổ... Army hôm nay đã đính hôn, và anh chẳng còn được phép yêu cô nữa... Dẫu biết tình yêu này không có kết quả và trước sau gì cũng như vậy mà sao anh lại đau lòng đến thế... Anh không thể kiềm nén được cảm xúc khi nhìn cô đính hôn bên người khác, chắc có lẽ đó sẽ là điều tốt cho cô vì người đó có thể đem lại hạnh phúc cho cô hơn là anh... Anh sẽ chỉ buồn trong hôm nay mà thôi vì tới ngày mai sẽ không còn được buồn vì cô nữa... Anh đang cố gắng xoá đi thứ tình cảm ấy và chỉ xem cô là người em gái, như cô đã xem anh là người anh trai...
...
Khuya hôm đó, TaeHyung và Army ngồi trên cái bàn ăn trong bếp căn hộ nhà anh và uống rượu, tuy rất ít khi uống nhưng anh lại không say mà rất tỉnh táo, còn cô, cô đã uống rất nhiều, cô uống trước mặt anh nhưng anh không thể ngăn cản, anh là ai chứ? Chỉ là một vệ sĩ thấp hèn.. Army gương mặt đã đỏ hồng, mắt cô lờ đờ, tay chân cô vung vẩy lung tung... Cô vừa uống vừa nói:
- Rượu... ngon thật đó... Chai rượu này chắt là mắc lắm đúng không? TaeHyung...
TaeHyung gật đầu rồi nhìn cô:
- Dạ... Là cô mua mà...
Army bật cười:
- Là tôi mua... tôi mua sao... Không thể tin được tôi lại mua loại rượu ngon như vậy...
TaeHyung thở dài:
- Cô đã say rồi..
Cô hua tay:
- Tôi không say... Tôi không có say, tôi đang rất là tỉnh táo... Anh không tin thì cứ thử sờ vào mặt tôi đi... Sờ đi..
Cô vừa nói vừa đưa gương mặt mình tới gần anh... Anh mạnh dạn đưa tay phải của mình lên và chạm vào bờ má ửng hồng của cô, làn da mền mịn của cô... Cô đột nhiên ngồi thẳng lại làm anh giật mình rồi nói:
- TaeHyung... Hôm nay... Tôi đính hôn đó...
TaeHyung quay qua nhìn vào ly rượu:
- Tôi biết...
Army đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt ngấn lệ:
- Anh biết cái gì chứ? Anh mà biết cái gì? Anh hiểu được cảm giác của tôi sao? Anh... không bao giờ hiểu đâu...
- Tôi hiểu chứ... Tiểu thư... Vì... tôi cũng có cảm giác giống như cô mà...
Army ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh:
- Anh thích tôi sao?
Anh trả lời ngay:
- Không có...
Army quát to:
- Vậy tại sao anh lại nói cảm giác giống tôi... Anh lừa tôi... Anh không hiểu cảm giác đó là gì đâu...
TaeHyung mạnh dạn:
- Nó là gì?
- Là tôi thích anh đó... Đồ ngốc à... Cảm giác của tôi lúc đó là vậy đó, là vì tôi thích anh nên mới như vậy đó... Có hiểu chưa hả?
TaeHyung nhìn cô buồn bã:
- Vậy thì tôi cũng thích cô...
Army bật cười:
- Anh điên rồi... Sao anh lại thích tôi được chứ? Điên rồi...
- Tôi không bị điên... Tôi chỉ là ngốc khi đã thích cô mà thôi...
Army nhìn thẳng vào mặt anh, cô chồm người lên ghé sát mặt anh:
- Thật chứ?
TaeHyung nhìn vào mắt cô chằm chằm:
- Nếu hôm nay người đeo chiếc nhẫn đó cho cô là tôi, thì cô sẽ cảm thấy thế nào?
Army mỉm cười trong men rượu:
- Vậy thì tôi sẽ rất vui anh có biết không? Tôi đã mong người đó là anh không phải JungKook...
TaeHyung hơi nhếch môi, chẳng lẽ nụ cười suốt 15 năm qua của anh sắp trở lại, nhưng không anh chợt khựng lại vì mình không thể nào cười được... Anh nhìn cô quyết định một chuyện rồi nói tiếp:
- Cô uống say như vậy... Ngày mai cô sẽ quên hết đúng không?
Army vẫn nhìn anh khoé môi mỉm cười:
- Ồ... quên sạch luôn... Quên luôn cả cái bản mặt nhăn nhó của anh...
- Tôi... thích cô mất rồi...
Câu nói này tuy là nói lại lần hai nhưng lại khiến tim cô loạn xạ, cô nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt không thể nào tin nổi, anh đang tỏ tình với cô... Cô bất ngờ ngập ngừng trong giây lát rồi đột nhiên đưa tay mình nắm cái cà vạt của anh kéo lại gần... Anh cũng bất ngờ nhìn cô:
- Tôi... bắt chước anh Ho Seok được chứ?
Chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi mền mại của cô đã chạm khít vào đôi môi anh, hơi bất ngờ nhưng nghĩ rằng cô sẽ quên sạch nên anh nhắm tịt mắt rồi choàng tay qua cổ cô đáp lại nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt ấy... Tình yêu đã chiếm giữ lí trí của họ làm họ không thể nào tách rời...
TaeHyung hạnh phúc và hôn cô thật lâu, nụ hôn đầu tiên của anh là một nụ hôn với người anh yêu dấu...
Cho dù ngày mai sẽ ra sao, nắng có lên và bình minh chiếu rọi thì riêng tối nay chúng ta thuộc về nhau... Tình yêu của chúng ta chỉ nồng nàn trong đêm nay và sẽ tan biến trong ngày mai...
...............
Hôm nay, bị sốt do dầm mưa nên fic nhạt nhẻo mong mọi người thông cảm mà Cmt cho e <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro