Chap 20: Tha Thứ
Một buổi sáng đẹp trời ở một ngôi biệt thự... Hôm nay, Army cô đã thức dậy từ sớm và ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào tấm gương lớn trước mặt cô chợt thấy mình đáng thương vô cùng... Mắt cô lại ngấn lệ và tự nhiên chảy dài khi nghĩ tới chuyện đó... Cô cũng nghĩ tới TaeHyung, rồi lại thấy đau lòng hơn, cô thích anh nhưng giờ không thể nữa rồi...
Phòng cô đang yên ắng lại có tiếng gõ cửa... Cô nói trong mệt mỏi:
- Vào đi...
Cánh cửa bật mở và Ho Seok bước vào, anh nhìn thấy cô với gương mặt xanh xao, đôi mắt đang ứ từng giọt nước mắt, cô còn mặc luôn đồ ngủ làm anh thấy xót vô cùng... Anh chậm rãi tiến về phía cô, tới trước mặt cô rồi khuỵ xuống đưa tay lâu từng giọt nước mắt:
- Em không sao chứ?
- Em không sao
- Vậy thì em đừng khóc nữa... Em không sao, sao lại phải khóc...
Ngược lại nước mắt cô lại lăn dài, cô nhìn anh đau khổ:
- Em... phải làm gì đây? Anh Ho Seok
Ho Seok lại đưa tay lâu nước mắt của cô:
- Không cần phải làm gì hết... Hãy để nó trôi qua đi
Ho Seok kéo cô tới và ôm cô trong vòng tay của mình:
- Mọi chuyện sẽ không sao đâu mà...
Army cố gắng giấu đi nổi buồn trong lòng và xiết chặt lấy anh, người mà cô xem là anh trai và rất kính trọng...
Cái ôm chặt an ủi ấy đã lọt vào tầm mắt của TaeHyung, anh khẽ đóng cửa lại và áp lưng vào tường... Anh nghĩ rằng sau ngày hôm đó Army và Ho Seok đã có tình cảm với nhau. Nhưng sao anh lại cảm thấy trong lòng đang nhói lên từng hồi như thế...
15' sau, Army và Ho Seok cũng đã bước ra ngoài và chạm mặt với TaeHyung. Anh cuối đầu trước mặt hai người:
- Chào Tiểu thư.... Chào cậu Ho Seok
Hai người vô hồn đi ngang qua mặt anh và đi xuống lầu, Army lên tiếng:
- Đi thôi TaeHyung...
Cái bàn ăn chuẩn bị nhiều món điểm tâm thơm ngon ở trước đang chờ đón mọi người tới thưởng thức, ông Soo Man và Nara ngồi trước trên bàn nói chuyện cười giỡn rất thoải mái, vì mọi chuyện đã ổn thỏa nên hai người không cần lo... Người lo và buồn nhất chính là Army...
Cô bước tới bàn ăn và ngồi đối diện với Nara... Từ nãy đến giờ TaeHyung cứ không ngừng nhìn cái biểu hiện kì lạ của cô, trong mắt cô đang có một nổi buồn sâu lắng gì đó.... Ông Soo Man cười tươi khi thấy cô, ông gấp một miếng bánh bỏ vào đĩa của cô:
- Army... ăn nhiều vào đi con...
Army lặng thinh, cô cứ cụp mắt xuống và nhìn cái đĩa thức ăn và mệt mỏi ăn nó... Nara nhìn cô biểu môi...
Ông Soo Man cười tươi nhìn Ho Seok và TaeHyung:
- Hai cậu cũng ngồi xuống ăn đi..
Ho Seok tròn mắt nhìn ông, TaeHyung cũng bất ngờ không kém. Không ngờ chuyện đó lại làm ông vui đến vậy?
Ho Seok và TaeHyung nghe lời cuối đầu rồi ngồi xuống ghế và ăn uống trong sự ngại ngùng:
- TaeHyung cậu...
TaeHyung nghe ông Soo Man gọi liền quay lên nhìn ông:
- Dạ chủ tịch...
Ông Soo Man nhíu mày:
- Cách cầm đũa của cậu lạ quá...
TaeHyung nhìn xuống cái tay anh đang cầm đũa, anh cầm có đôi chút khác người một chút, đây cũng là thói quen từ nhỏ của anh, ba của anh cũng như thế... TaeHyung nhăn mặt sửa lại cách cầm đũa cho giống người khác, ông Soo Man để ý từng chút nhỏ nhặt làm người khác phát rồ... Mọi người đều chăm chú vào TaeHyung... nhất là Nara cô đang lo lắng vì có sự sai sót ? TaeHyung quay qua trả lời:
- Tôi đã quen rồi thưa chủ tịch...
Ông Soo Man nói tiếp:
- Ồ... Vậy sao? Ba mẹ cậu...
Army đặt đũa xuống bàn khi nghe đến từ ba mẹ, cô muốn người khác không được tổn thương anh nhất là nổi buồn của anh... Cô sẽ ra sức bảo vệ anh:
- Ba thôi đi...
Ông Soo Man quay qua nhìn cô:
- Tại sao? Ba hỏi cũng không được sao?
- Không.... Vì TaeHyung là vệ sĩ của tôi, anh ấy chỉ trả lời câu hỏi khi tôi cho phép...
Ông Soo Man gật đầu cho qua:
- À... Là vậy sao? Vậy thì ba không hỏi nữa?
Tuy không hỏi nhưng trong suốt bữa ăn ông Soo Man cứ nhìn chằm chằm TaeHyung vì thấy anh hơi quen thuộc có thể là giống một người quen nào đó của ông... TaeHyung cố biểu hiện rằng mình rất tự nhiên và chẳng có gì trở ngại
...
Buổi sáng đẹp trời và tươi mát, Jimin vừa diện đồ thể thao và ra khỏi nhà thì đối mặt với Jin và Joon còn có cả JungKook đang đứng đợi YoonGi... Mới thấy Jimin, Jin và Joon giống như gặp được vàng, hai anh chàng chạy tới bá vai bá cổ Jimin, làm anh mới sáng đã mệt mỏi... Jin kêu lên:
- Ahihi Park Jimin... Cậu đi đâu vậy?
Joon hỏi tiếp:
- Bộ cậu không đi học hả? Jimin
Jimin nhăn mặt đẩy hai người ra:
- Các cậu thật là... Mình không có đi học...
JungKook đi tới trước mặt Jimin:
- Cậu... Sao không đi học? Nghe nói cậu là con trai của xã hội đen... Mình không tin nổi luôn...
Jimin cụp mắt xuống và nói:
- Ừ... Mình là con trai xã hội đen đó... Nhưng mà các cậu đừng có nói điều này cho ai biết... Càng nhiều người biết càng không tốt...
Joon gật đầu:
- Tụi mình biết rồi...
Jin lại khoác tay Jimin rồi nhìn Jung Kook:
- Nè Jeon JungKook...
JungKook nhìn anh không hiểu:
- Sao hả?
- Tối nay cho Jimin dự tiệc với mình nha...
Joon tròn mắt cũng chạy vào khoác tay:
- Jimin phải đi với mình chứ?
Jin cãi lại:
- Mình chọn cậu ấy trước mà...
Joon tiếp tục:
- Nhưng mình thích cậu ấy hơn...
Hai người cứ cãi qua cãi lại Jimin người ở giữa phải chịu tra tấn... JungKook nhìn ba người bật cười:
- Thiệt tình... Hai đứa mày bị làm sao vậy? Mất trí vì Jimin rồi hả?
Hai thanh niên biến thái đồng thanh:
- Ừ... Ai bảo người gì mà dễ thương quá làm gì?
JungKook tặc lưỡi:
- Jimin cậu cứ đi đi... Bữa tiệc của mình diễn ra chắc cũng phải hơn 3 tiếng... Hai người mỗi người một tiếng còn thời gian trống thì để cậu ấy tự do...
Jin và Joon gật gật:
- Được đó... Hậu đậu thấy sao?
- Cũng được...
Jimin thở dài:
- Mình không có đi đâu xin lỗi các cậu...
Jin thuyết phục:
- Sao vậy chứ? Đi đi mà...
Joon mè nheo:
- Là vì tụi mình hả vậy thì mình xin lỗi... Cậu đi đi mà...
JungKook gật gật:
- Đúng rồi đó đi đi... Nếu cậu không tới bọn mình giận đó...
Jimin lại tiếp tục thở dài:
- Được rồi....
Jin và Joon mừng rỡ:
- Yeah... Vui quá đi...
JungKook cười tươi rồi quay nhìn lại căn biệt thự nhà YoonGi rồi nhìn đồng hồ:
- Trễ rồi sao lâu vậy ta...
Jin và Joon cũng nhìn vào trong... Jin biểu môi:
- Thằng này tính cúp học hả? Joon mày vào lôi nó ra đi..
Joon nhíu mày:
- Sao lại là tao... Mày đi đi...
- Tao không đi...
Joon tức giận quay qua, chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu anh:
- Nè Jimin... Cậu đi đi...
Jimin giật mình:
- Mình sao... Cậu ấy còn giận mình không đi được đâu...
- Sao không được chứ? Thừa cơ hội này làm hòa luôn đi...
Jin và JungKook đồng tình:
- Ý kiến hay...
Joon và Jin cố hết sức đẩy Jimin vào trong, cho dù anh không chịu... Đến trước cửa nhà Jimin nhăn nhó quay lưng nhìn ba người đang cười tươi, Kook kêu lên:
- Mở ra đi... Nó không khoá cửa...
Jimin quay lại nhìn vào cái cánh cửa rồi hít một hơi dài rồi mở cửa ra... Một không gian mới lạ lọt vào trong mắt anh, căn nhà thật phong cách và mới lạ... Đứng trong phòng khách nhìn ra có thể thấy được cây cảnh qua lớp kính, dòng nước chảy dài trên lớp kính tạo thành một không gian mát diệu... YoonGi thì ra là người yêu thiên nhiên... Bớt nghĩ lung tung Jimin tiến sau vào trong và khẽ kêu lên:
- YoonGi... Min YoonGi...
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Cậu vào nhà tôi làm gì vậy chứ? Ra ngoài đi...
Jimin nhăn nhó:
- Cậu trễ học rồi ra ngoài đi... Các cậu ấy đang chờ đó...
- Không cần cậu lo...
Jimin ngước mặt lên cái cầu thang dẫn lên lầu, anh thở dài rồi quyết định bước lên... Cái cầu thang dẫn lên tầng hai, đi được một lúc anh chợt nhìn thấy YoonGi, anh đang ngồi bệch trên bậc cầu thang và xoa cái chân với gương mặt nhăn nhó... Jimin vội chạy tới vì lo lắng cho anh:
- YoonGi cậu không sao chứ?
- Tôi bảo cậu về rồi mà...
Jimin không quan tâm, anh nhìn cái chân đang sưng tấy của YoonGi:
- Chân cậu bị làm sao vậy?
YoonGi giận dỗi:
- Bị sao thì mặc kệ tôi... Cậu nhiều chuyện quá...
Jimin nhăn mặt rồi chạy lên lầu lục tìm cái gì đó... YoonGi nhìn theo anh chả hiểu gì:
- Cậu làm cái gì vậy Jimin...
Đúng lúc điện thoại của YoonGi reo lên:
- Nghe đây...
JungKook bực bội:
- Mày sao chưa ra hả?
- Chân tao bị thương... Bọn mày cứ đi đi...
- Ồ... kêu Jimin chăm sóc cho mày nha bọn tao đi đây... ( HiHi )
JungKook vội tắt máy làm YoonGi bực bội anh nhép miệng:
- Bạn bè là vậy đó, đồ vô tâm...
Sau 5' tìm kiếm, Jimin cũng tìm được cái hộp y tế... Anh ngồi xuống và chăm chú bôi thuốc lên vết thương và dán cao dán vào để giảm đau cho anh... YoonGi nhìn anh biểu môi rồi nhìn chỗ khác:
- Cảm ơn...
Jimin nhìn lên gương mặt không quan tâm của anh rồi nói:
- Không có gì đâu... Nhìn cậu như vậy mà bất cẩn ghê...
- Kệ tui...
Jimin bật cười:
- Được rồi, mình biết rồi... Mình dìu cậu xuống phòng khách nha...
- Chân tôi đi được
YoonGi cố chấp anh đứng lên và bám vào cái thanh gỗ của cầu thang và đi xuống... Jimin lì lợm anh đi tới và bám vào tay anh và dìu anh xuống mặt kệ cho anh có không chịu...
Đi hết cái cầu thang hai người thả lưng ngồi trên cái ghế SoFa ở phòng khách... Jimin mở lời trước:
- YoonGi... sao cậu lại giận mình lâu đến vậy hả?
YoonGi nhíu mày rồi gác chân lên bàn:
- Là vì cậu đáng ghét...
- Nè... đừng có ghét mình nữa... Mỗi lần thấy cậu ghét mình thì mình lại không được vui...
- Mặt kệ cậu chứ... Tôi phải quan tâm đến cảm xúc của cậu à?
- Ồ... thôi vậy... Cậu cứ giận đi...
YoonGi thở dài:
- Thôi được rồi... Hôm nay cậu đã giúp tôi, tôi sẽ tha cho cậu... Mau về đi...
Jimin đứng bật dậy môi tươi cười:
- Thật sao? Cậu không giận nữa sao?
- Ò...
- Vậy thì mình về đây...
Anh chạy ra cửa định mở cửa ra về nhưng chợt khựng lại:
- Một mình cậu ổn chứ?
YoonGi nhíu mày:
- Lát dì giúp việc sẽ về thôi... Không cần cậu lo đâu... Mau về đi..
Jimin mỉm cười rồi mở ra về:
- Ò...
...
Tới trường không khí ảm đạm đến lạ lùng, hôm nay Army diện cái gương mặt nhăn nhó thương hiệu của cô nên cả lớp rất nghiêm túc... Ba tên thanh niên đi học trễ nhưng mặt vẫn tươi hơn hoa họ đang suy diễn tình hình giữa Jimin và YoonGi hình như là đang rất vui...
Mới gặp TaeHyung, Jin đã chạy tới:
- Kim TaeHyung... Xin chào..
Nói xong, anh còn đấm một phát vào bờ ngực lực lưỡng của anh rồi mới mỉm cười đi vào lớp... Joon cũng bắt chước:
- Vẫn đẹp trai như ngày nào...
JungKook đi lên trước mặt TaeHyung vỗ vai anh:
- Xin lỗi anh... Vì hai thằng bạn biến thái của tôi...
TaeHyung cuối đầu... Rồi JungKook cũng bước vào... Anh đã nhìn ra biểu hiện của Army... Thấy cô đang căn thẳng nên anh đi ngang qua và vỗ lên bờ vai của cô... Không biết là vì chuyện gì nhưng anh cũng muốn an ủi cô mặt dù cô không chấp nhận điều đó... Còn Army thì lại thấy buồn hơn vì cái sự an ủi này... Cứ gặp JungKook là cô lại buồn và nhớ tới điều đó. Nó làm cô không thể nào vui nổi...
..........
Chap hơi dỡ mong mọi người thông cảm ạ!... Cmt nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro