Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ép Buộc

* Chap này viết hơi vội nên không hay xin lỗi mọi người.. Mong mọi người Cmt cho em có động lực *
                     ***

Chiếc xe mang không khí hơi ngột ngạt đang trên đường đi tới trường, hôm nay Army thấy hơi lạ khi nhìn thấy TaeHyung, cảm giác hồi hộp hơn thì phải... TaeHyung cũng thế anh thấy có một sự khác lạ với cô hôm nay... Army đột nhiên lên tiếng:
- Nè... Kim TaeHyung..

TaeHyung vẫn tập trung lái xe:
- Dạ... Tiểu thư..

- Anh đã ăn sáng chưa?

Không khí càng trở nên căng thẳng khi cô hỏi câu này, tuy là câu hỏi bình thường nhưng nó cũng phải làm cô đau đầu... TaeHyung không nghĩ nhiều anh trả lời ngay:
- Dạ chưa?

Army gật gật:
- Là vậy sao?

Army lập tức đảo mắt ra ngoài và tìm một nhà hàng... Đi được một đoạn, cô cũng thấy được một cái quán ăn nhỏ bên đường, cô lập tức kêu lên:
- TaeHyung... dừng lại đi..

TaeHyung nghe lời lập tức dừng ngay lại... Army mở cửa bước xuống xe, TaeHyung cũng bước xuống và đi theo cô vào quán...
Cái quán ăn nhỏ như lỗ mũi mà hôm nay cô lại vào, TaeHyung thấy cô có vẻ lạ nhưng không lên tiếng... Ngồi trên chiếc ghế và gọi hai phần canh nóng hổi... TaeHyung vẫn đứng đó mà không có một cảm xúc... Anh khẽ giật mình khi cô gọi:
- TaeHyung...

Anh nhìn thẳng vào cô:
- Tiểu thư...

- Anh ngồi xuống đối diện tôi đi...

- Không được Tiểu thư, tôi không thể ngồi chung với cô được...

Army nhíu mày:
- Vậy anh tính để mọi người nhìn tôi hả? Ngồi xuống đi... là mệnh lệnh đó...

TaeHyung cuối cùng cũng nghe lời và ngồi xuống... Đúng lúc món canh cũng được mang ra, hương vị thơm ngon như kích thích vị giác, Army nhìn anh rồi ra hiệu cho anh phải ăn nó, nhưng anh cứ cứng đơ ra và nhìn cô... Army bật cười rồi nói:
- Nè... Ăn đi..

TaeHyung nhìn xuống món canh rồi cầm muỗng lên và múc ăn, anh cảm thấy hơi ngại khi làm điều này...
- Sao? Món ở đây ngon chứ?

TaeHyung vừa ăn xong muỗng đầu tiên là cuối đầu với cô:
- Cảm ơn cô... Tiểu thư... Nhưng cô đừng tốt với tôi như vậy?

Army khó hiểu:
- Sao? Tại sao lại không được tốt với anh... Anh là vệ sĩ của tôi chăm sóc anh một chút không được hả?

TaeHyung cụp mắt xuống, anh cảm thấy hơi áy náy:
- Vì sau này cô sẽ hối hận vì đã tốt với tôi...

Câu nói này càng khiến cô khó hiểu hơn, nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh nói vậy có nghĩa là cô sẽ hối hận khi đối sử tốt với một vệ sĩ như anh:
- Tôi không nghĩ vậy đâu TaeHyung... Vì tôi sẽ không bao giờ hối hận vì những điều tôi đã làm...

- Tôi không đáng để cô đối sử tốt như vậy...

- Không đáng... Vì sao? Tôi đối sử tốt với ai thì phải suy nghĩ xem người đó có đáng hay không hả? Anh thật kì lạ...

- Sau này cô sẽ hiểu vì sao tôi lại nói như vậy...

Army nhíu mày nhìn anh rồi đứng bật dậy:
- Ha'zz... thiệt tình... Đi thôi... Nói chuyện tiếp với anh chắc tôi tức chết mất...

Cô quay qua bước ra ngoài và lên xe, cô chẳng hiểu nổi con người anh rằng anh đang muốn gì? Anh toàn nói những câu làm cô đau đầu...
....

Trước trụ sở chính của tập đoàn HanShin đã hết ồn ào và những đoàn người biểu tình đã giải tán khi công ty thông báo trả trước tiền lương, thế lực lại được củng cố nhờ tập đoàn JK...
JiEun cùng Jimin tới đây để tìm chút manh mối về nơi làm việc cũng như là nơi ở của TaeHyung, mới vừa bước tới cổng chính thì một cảm giác mới lạ hiện ra, hai người đứng ngó vào trong làm hai tên bảo vệ để ý:
- Nè... hai người làm cái gì mà lén la lén lúc vậy hả?

Jimin nhìn tên đó chằm chằm rồi nói:
- Ờ... thật ra thì tôi là bạn của tiểu thư Army bọn tôi muốn tìm cô ấy...

Tên bảo vệ nghe xong nhìn Jimin từ đầu tới chân rồi bật cười:
- Sao? Bạn của tiểu thư Army hả? Đừng có đùa nửa tiểu thư Army sao lại có thể làm bạn với người như cậu chứ?

JiEun quay qua tức giận:
- Chúng tôi thì sao hả? Vậy cô ta là cái gì mà không thể làm bạn với bọn tôi...

Tên bảo vệ biểu môi:
- Nói chung là đừng có mà cóc nhái đeo chân hạt nữa? Mau về đi, đừng có rình rập như thế nữa...

Nói xong, hắn ta quay lưng bỏ đi làm JiEun tức không chịu nổi:
- Cái tên bảo vệ ngông cuồng này thiệt là... Đáng chết mà... Đúng là chủ nào tớ nấy..

Jimin vỗ vai cô:
- Thôi bỏ qua cho họ đi chúng ta về thôi bữa sau lại tới...

JiEun quay đi:
- Ừ... Ở đây chỉ làm em thêm tức giận thôi...

JiEun mới vừa quay qua thì một hình ảnh thân quen khiến cô chợt khựng lại, cô nhíu mày nhìn vào trong... Bóng Nara khoác tay người đàn ông lớn tuổi đang rất thân mật cùng nhau đi ra ngoài... Jimin thấy cô vô hồn liền vỗ vai cô:
- Park JiEun... sao vậy? Về thôi...

- Anh... anh nhìn đoàn người đang ra ngoài đi...

Jimin nghe lời nhìn theo... Anh cũng không khỏi bất ngờ khi thấy hình ảnh này:
- Nara... Tại sao cô ấy...

JiEun quay lưng lại, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống, người chị mà cô yêu quý và kính trọng thì ra cũng là người như vầy... Nara đã lừa dối cô, người duy nhất cô tin tưởng đã lừa dối cô làm cô mất hết cả hi vọng... Jimin nhìn cô cũng thấy xót, anh cố gắng an ủi và nhanh chóng kéo cô đi:
- Chắc Nara có lí do riêng nên mới làm như vậy...

- Lí do cái gì chứ? Một lí do duy nhất là tiền mà thôi... Em ghét chị ấy...

Nói xong, JiEun bỏ chạy lên phía trước cô lên xe ngồi và suy nghĩ đủ thứ chuyện... Jimin sau đó cũng đi vào nhìn cô buồn nhưng anh chẳng biết làm cách nào an ủi, thôi thì để cô buồn một lát cũng xong...
...

Tối hôm đó, sau một ngày học hành mệt mỏi Army cũng đi về nhà... Cô bước vào nhà với tâm trạng không được vui cho lắm vì cô đã biết chuyện ở công ty, cô có đôi chút lo lắng về chuyện này, tuy nói là ghét ba nhưng cô lại vô cùng lo lắng cho ông... Cô người hầu lấy cái túi xách của cô xuống rồi cầm đi theo cô lên lầu vừa đi cô người hầu vừa hỏi:
- Tiểu thư cô đói chưa?

- Tôi chưa đói...

Căn phòng tối mịt được mở ra, cô đưa tay bật công tắc điện rồi ngồi xuống ghế và không quên ra lệnh:
- Cô ra ngoài đóng cửa lại đi...

Cô người hầu nghe lời, đóng ngay cánh cửa phòng cô lại để cô một mình với mớ hỗn độn trong đầu..

Căn phòng làm việc đầy căn thẳng của ông Soo Man đột nhiên có tiếng gõ cửa... Ông Soo Man ngồi trên ghế rồi nói với Ho Seok:
- Ho Seok cậu hãy nhớ lô hàng lần này không được có sai sót chúng ta phải tìm cách bù vào những tổn thất của công ty... Tốt nhất là cậu nên tự mình vận chuyển chúng thì hơn...

Ho Seok gương mặt thất thần không có chút hồn cuối đầu với ông Soo Man:
- Tôi biết rồi... Thưa chủ tịch...

- Xong việc rồi cậu mở cửa đi...

Ho Seok chậm rãi bước tới mở cái cánh cửa ra và cô người hầu của Army ở trước mặt:
- Cậu Ho Seok...

Ho Seok không giấu nổi nỗi buồn:
- Chị vào đi...

Cô người hầu bước vào và cuối đầu với ông Soo Man:
- Chủ tịch... Tiểu thư về rồi ạ... Hình như đã biết chuyện công ty nên cô ấy có vẻ không vui...

Ông Soo Man gật đầu rồi đứng bật dậy:
- Biết rồi càng tốt... Tôi phải đi gặp nó...

Ông Soo Man và cô người hầu đi ra ngoài để lại mình Ho Seok buồn bã... Anh chống tay lên bàn làm việc với đôi mắt đỏ hoe, một giọt nước mắt cũng đã rơi xuống mặt bàn mang theo nổi buồn vô tận của anh...
...

Tối đó, JiEun , cô đã ngồi hàng giờ trước cái máy tính và suy nghĩ về chuyện của Nara.... Cô nghĩ Nara và TaeHyung đang cùng nhau làm một nhiệm vụ gì đó nên chắc chắn Nara sẽ biết chỗ ở của TaeHyung... Cô quyết định gọi cho Nara..
Thấy số của JiEun, Nara chậm rãi bắt máy:
- Chị nghe đây...

JiEun gắt gỏng:
- Em muốn gặp chị...

Nara nhíu mày:
- Em muốn gặp chị để làm gì? Hãy mau trở về đi...

- Em nghiêm túc đó... Em sẽ đợi chị ở tiệm cafê gần sông Hàn, nếu chị không gặp em chị sẽ hối hận...

JiEun tắt máy ngang làm Nara bực mình:
- Cái con nhỏ này... Thiệt là, phải làm sao đây..

Nara bất an đi qua đi lại trong phòng ngủ, cô quyết định sẽ đi gặp JiEun để khuyên cô trở về... Cô chạy vào phòng thay đồ và đi ra ngoài...

Một lát sau, Nara cũng đáp xe trước cái tiệm càfê mà JiEun yêu cầu... Bước xuống xe và lập tức đi vào... JiEun ngồi bên cạnh cửa sổ một nơi kín đáo và dễ nói chuyện, cô đưa mắt nhìn ra ngoài và chờ đợi. Nara nhìn thấy cô và đi ngay tới ngồi ở ghế đối diện:
- Muốn gặp chị có chuyện gì?

JiEun quay qua nhìn cô với ánh mắt thất vọng:
- Tại sao? Chị lại nói dối em... Chị không hề đi học... Mà lại... cặp với lão già đáng tuổi ba của mình vậy chứ́...

Nara tròn xoe mắt bất ngờ khi thấy cô biết hết mọi chuyện:
- Em... Em đã biết rồi sao?

- Ừ... em đã biết hết rồi... Em không ngờ chị lại là người yêu tiền đến vậy...

Nara nhắm tịt mắt lại suy nghĩ trong đầu... JiEun lại nói tiếp:
- Chị là người nhà đó chắc chắn sẽ biết nhà anh TaeHyung ở đâu? Mau đưa địa chỉ của anh ấy cho em...

Nara thở dài rồi nói:
- Chị là người ham tiền đúng như vậy đó... TaeHyung của em cũng như vậy thôi em nên ngưng tìm kiếm người không muốn gặp em đi... Em hãy quay về đi ở đây không thuộc về em...

Nara đứng bật dậy và đi ra ngoài nhưng bị JiEun làm cho khựng lại:
- Nếu chị muốn vậy thì đừng trách sao em vô tình...

Nara tức giận quay lại nhìn cô:
- Em tính làm gì hả?

- Nếu ngày mai chị không đưa địa chỉ nhà anh TaeHyung cho em thì em sẽ tới công ty đó và nói hết tất cả về chị... Em chắc là ông ta còn chưa biết nhiều về chị đâu. Có đúng không?...

JiEun lấy túi xách và bỏ đi qua mặt Nara, còn Nara thì ngồi ngay xuống với gương mặt thất thần cô uống một ngụm nước để tâm trạng ổn định rồi mới đi về nhà...
...

Cái sân thượng cao phòng Army đang có bóng dáng của một người con gái đang khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nỗi đau như xé tim gan... Cô đang chịu đựng vì ba mình... Cánh cửa sân thượng bật mở ông Soo Man quyết tâm:
- Nếu con không đồng ý thì ba sẽ quỳ xuống để xin con

Cô quay mặt lại nhằm ngăn ông... Cô nói trong nước mắt:
- Tại sao? Lại làm vậy với tôi hả? Tôi thật sự ghét ba, ba có biết không? Vì vậy ba đừng nhờ tôi nữa...

- Lần cuối cùng thôi... Con đang nắm vận mệnh gia đình ta trong tay... Ba... cầu xin con mà...

- Ba là người như vậy sao? Ba nở đối sử với tôi như vậy sao?

- Vậy thì ba... sẽ quỳ ở đây...

- Ba... ba mau dừng lại cho tôi...

- Vậy hãy vì ba vì gia đình ta có được không?

Army nhắm tịt mắt, nước mắt lăn dài trên má... Cô không muốn đồng ý nhưng lại phải buộc lòng vì cái gia đình này... Cô ngồi bệch xuống đất rồi khóc nức nở:
- Tôi đồng ý... Ba hài lòng chưa?

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông Soo Man:
- Cảm ơn con... Cảm ơn con..

Ông Soo Man đi tới và vỗ vai cô, áp cô vào trong lòng:
- Ba xin lỗi con gái... Nhưng điều đó chắc chắn sẽ tốt cho con...

Army đau lòng cô cứ khóc mãi không chịu ngưng hẳn là nổi đau rất lớn đã khiến cô không kiềm nổi nỗi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro