Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Chỉ Có Tôi Và Anh

Sau khi ăn xong bữa sáng với JiEun, Jimin lại đi lên phòng mình và đứng đó ngắm ánh mặt trời... JiEun rất lo lắng không biết là đã có chuyện gì xảy ra với anh, cô phỏng đoán là chuyện tối qua dường như anh đang cảm thấy rất có lỗi...
Jimin vẫn đứng ngay cái cửa sổ đó và nghĩ về YoonGi, anh chẳng biết tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhiều đến vậy... Hay là mình đã để vụt mất một người bạn, một người bạn mới đối sử rất tốt với mình...
Tấm kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh cái ban công căn biệt thự đối diện... Jimin nhíu mày nhìn vào hình ảnh mờ ảo... Anh vội đi tới mở cánh cửa và chạy ra ban công phòng mình... Anh bất ngờ tròn xoe mắt khi ban công biệt thự đối diện chính là nhà của YoonGi... Và anh đã nhìn thấy Jin Joon và người đó...
Jin la to khi thấy Jimin chạy ra ngoài ban công:
- JIMIN à.....

Anh ngước đôi mắt tội lỗi lên nhìn họ nhưng chỉ có Jin và Joon là hiểu được và tha thứ cho anh... Còn YoonGi, anh vẫn trưng đôi mắt ấy nhìn Jimin... Phút chốc anh bước vào phòng một cách bực bội làm Jimin càng đau lòng hơn... Jimin cụp mắt xuống buồn bã, dự là tối nay lại là một đêm không ngủ...
Joon thấy vậy la to:
- PARK JIMIN....ĐỪNG CÓ BUỒN NHA... CẬU ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI HỜN GIAI ĐÂU...

Mới dứt cậu, Jin đã đánh vào tay Joon:
- Sai sự thật... YoonGi là một thằng hờn giai đó...

Joon quay qua gắt:
- Ashi... thì phải nói vậy... chẳng lẽ nói giống như mày... Jimin của chúng ta nhảy lầu thì sao?

Jin gật gật:
- Cũng có lí....

Jimin nhìn hai người nở nụ cười gượng gạo rồi lại kêu to:
- CẢM ƠN CÁC CẬU...

Jin la to:
- KHÔNG CÓ GÌ... NÓI CHUYỆN NHƯ VẬY MỆT QUÁ... THÔI ĐỂ HÔM NÀO HAI TỤI MÌNH QUA NHÀ CẬU...

- OK...

Joon quay qua lườm nguýt Jin:
- Bị thần kinh hả?... Qua nhà Pặc Jimin để bị xử bắn tiếp à...

Jin bực mình cốc đầu Joon:
- Lo xa làm gì?

Joon đánh lại:
- Mày dám đánh tao hả?... Cho mày chừa..

Đánh xong Joon bỏ chạy vào nhà Jin rượt theo để tóm cho bằng được... Phải tóm được Joon nếu không Jin không sống nổi...

Jimin đứng bên ban công nhìn qua thấy trò con bò của hai làm anh buồn cười... Hai người họ thật vô tư và hồn nhiên...
...

Cái nhà thờ nằm gần Nam San, nơi thiên nhiên bao phủ, đến đây con người ta sẽ cảm thấy được thoải mái và bình an... Mới bước vào nhà thờ... Army nhìn xung quanh với đôi mắt đượm buồn... Từ đâu một vị sư cô chạy ra:
- Army... lâu rồi mới thấy con tới...

Army cuối chào lễ phép:
- Con chào sư...

Nhà sư gật gật:
- Ừ... Cậu này là...

Bà ấy đảo mắt xuống gương mặt sắc lạnh của TaeHyung... Anh cuối đầu... Army giới thiệu:
- Bạn con...

Sư cô nở nụ cười tươi rói, còn TaeHyung thì nhíu mày nhìn cô:
- Ừ... thôi hai đứa tự nhiên... Sư đi trước đây...

Sư cô bỏ đi để lại hai người trong cái sân rộng lớn của nhà thờ... Cái nhà thờ gần đây rất gắn bó với cô, ở đây cô không có khoảng cách không có danh lợi hay nịnh bợ... Họ chẳng quan tâm cô có thân thế ra sao? Họ chỉ quan tâm bản chất con người của cô... Đây là nơi mà mẹ cô hay đưa cô tới... Army đi trước dạo quanh trong khu vườn thoáng mát, nhìn tán cây lòng cô thấy rất bình an... Đi một hồi lâu cô mới nói:
- TaeHyung à...

Anh lạnh lùng đáp lại:
- Dạ Tiểu thư...

Cô chợt khựng lại và quay người xuống nhìn anh... Cô chậm rãi bước tới gần anh, cầm lấy cái huy hiệu của tập đoàn HanShin bỏ vào túi áo của anh, lấy cái thẻ nhân viên xuống... Cô nắm lấy tay anh và đưa thẻ nhân viên cho anh... TaeHyung không hiểu cô định làm gì?
- TaeHyung... Ở đây... Tôi không phải là Tiểu thư cũng không phải con gái của tập đoàn giàu có, tôi chỉ là Army... Một Army bình thường... Còn anh chính là bạn của tôi, anh không phải vệ sĩ... Vì vậy, khi ở đây anh hãy gọi tôi là Army... có được không?

TaeHyung suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói:
- Tôi...

Army thở dài:
- Tôi biết anh rất cố chấp... Nhưng có thể mở lòng và đừng xem tôi là cấp trên nữa có được không?...

TaeHyung gật đầu:
- Tôi biết rồi... Tiểu thư... À không... Army...

Nghe anh gọi tên cô, khiến cô cảm thấy vui cô cười mỉm rồi đi tiếp về phía trước...
- TaeHyung... Anh có nghe nói ở đây có đồi gió không?

- Dạ...

Army quay xuống nhíu mày cắt ngang lời anh:
- Anh lại dùng kính ngữ... Tôi nhỏ hơn anh mà...

TaeHyung nhìn cô:
- Tôi biết rồi...

Army vỗ vỗ vai anh:
- Vậy mới đúng chứ...

TaeHyung nhìn cái bàn tay đang chạm vào vai mình... Rồi nhìn cô...
- Chúng ta đi tới đồi gió nha... TaeHyung...

TaeHyung gật đầu:
- Được rồi...

Army mỉm cười rồi dừng lại đi bên cạnh ngang hàng với anh:
- Đi thôi... Tới đó đi qua một con suối đẹp lắm... Lúc trước tôi và JungSu....

Mới nói cái tên JungSu thì nổi buồn lại tràn ngập trong kí ức cô cụp mắt xuống và hạ tông lại:
- Chúng tôi... hay tới đây...

TaeHyung nhìn cô cũng thấy xót... Cô lại nhớ mối tình xưa và lại đau buồn...
...

Con suối trong veo chạy dài trong con đường lên đồi... Nhìn xuống còn có thể thấy được những tảng đá dưới mặt nước... Con suối thật đẹp và êm dịu... Army đứng bên cạnh con suối vươn đôi tay giữa không khí mát diệu rồi nở nụ cười đẹp như thiên thần... TaeHyung nhìn cô cũng thấy lòng mình có chút rung động...
Army đứng khoăn tay trước ngực rồi nói:
- TaeHyung... đẹp đúng không?

TaeHyung bước tới cạnh cô rồi nói:
- Thật sự rất đẹp...

Army quay qua nhìn anh:
- Nếu bây giờ anh có thể cười tươi lên thì... phong cảnh lại càng đẹp hơn...

TaeHyung cụp mắt xuống nhìn dòng nước:
- Cô lại nói sai đề rồi...

Army bật cười:
- Chỉ nói vui vậy thôi...

Nói xong, cô khuỵ xuống cởi đôi giày ra để trên bờ rồi đi xuống nước, cảm giác lành lạnh chạy dọc bàn chân cô làm cô thích thú... Cô quay lại nhìn TaeHyung đang trên bờ, cô vẩy tay rồi cười tươi:
- Kim TaeHyung xuống đây đi....

TaeHyung nghe lời tiến về phía cô, anh cởi đôi giày rồi để bên cạnh giày của cô, tiện thể anh cởi luôn cái vest chỉ để lại cái áo sơ mi trắng nam tính... Anh đứng lên rồi đi xuống, cảm giác ấy cũng khiến TaeHyung thích thú... Army nhìn anh tươi cười...
- Thật là....

TaeHyung nghiêm túc:
- Cô muốn tôi xuống đây làm gì?

- Chỉ là xuống chơi thôi...

Army vừa nhìn anh vừa lùi ra sau:
- Nè... TaeHyung qua bờ bên kia đi...

TaeHyung tiến gần đến phía cô, cô quay lưng lại thì...

* Áaaaa *

Phút chốc, cô nằm gọn trong vòng tay của TaeHyung... Cô bị trượt chân và thế là anh đã đỡ cô bằng cách ôm chặt cô trong vòng tay của mình... Mặt cô thì đỏ bừng cả lên, TaeHyung thì vẫn một biểu cảm, anh cố nâng cô lên để cô đứng thẳng lại:
- Cô không sao chứ?

Army nhìn anh ngại ngùng rồi lắc đầu:
- Tôi không sao... Cảm ơn anh...

Cô bước đi tiếp nhưng... Chân của cô đã bị trật gân và làm cô khuỵ xuống:
- A...

TaeHyung nhanh chóng đỡ cô:
- Hình như cô bị trật chân rồi...

Army nhìn xuống chân mình nhíu mày:
- TaeHyung à... Đau thật đó... Chắc là vậy rồi...

TaeHyung bạo gan bế phóc cô lên làm cô hết hồn:
- Nè... Anh làm cái gì vậy?

TaeHyung im lặng và bế cô quay vào bờ... Cô nhìn anh ngại ngùng, mặt cô đỏ như trái cà chua... Nhịp tim của TaeHyung thì hơi loạn một chút anh đang cố giữ bình tĩnh... Còn nhịp tim của cô thì cứ đập rộn cả lên đến cả TaeHyung cũng nghe rõ mồn một, anh thầm nghĩ trong lòng chẳng biết là vì sao?
Đặt cô ngồi ngay xuống bãi cỏ xanh mướt kế hai đôi giày, anh bắt xoa dịu vết thương ở mắt cá chân... Army nhìn anh đôi chút ngại ngùng nhưng không hiểu sao cô lại thích như thế.... Những lúc anh thế này trong anh thật gần gũi... Đột nhiên:
- Áaaaa

Tiếng la thất thanh của Army lại vang động trời cao, cảm giác đau đớn ấy vẫn còn, TaeHyung đã làm gì đó với chân cô sau khi nghe '' c...rắc '' Là ngay lập tức tiếng la của cô lại vang dội... Anh chỉnh lại cái chân của cô bằng màn bẻ chân thô bạo... Army sắp rơi nước mắt, cô đau đớn đánh vào vai anh:
- Anh đúng là điên mà... Sao lại làm vậy với cái chân của tôi hả?

- Tôi xin lỗi... Nhưng như thế sẽ mau khỏi hơn...

Army tức giận:
- Bao biện... Chẳng thấy khá mà còn thấy đau hơn..

Army cầm lấy đôi giày rồi tự mình đứng lên nhưng với cái chân đau kia sao cô có thể đứng vững... Cô bước từng bước một thật khó khăn về phía trước... TaeHyung nhìn theo cô mà lắc đầu ngao ngán... Anh mang ngay giày vào và khoác cái áo vest lên người rồi tới trước mặt cô khuỵ xuống:
- Cô lên đi...

Army nhìn tấm lưng của TaeHyung trước mặt mà có phần ngại ngùng...
- Không thích...

TaeHyung quay mặt lại:
- Cô thiệt là... Cố chấp quá đi... Nếu không tôi sẽ vác cô trên vai như hôm trước đó...

Army nhíu mày nhìn anh:
- Hình như anh không xem tôi là chủ nữa rồi... Lại còn nói như vậy với tôi...

TaeHyung thở dài:
- Không phải cô nói... Ở đây thì không có cấp bậc sao? Sao cô lại quên nhanh như vậy...

Army chỉ biết lặng thinh không biết nói gì vì lời anh nói quá đúng mà... Cuối cùng cô cũng chịu khuất phục và leo lên tấm lưng ấy và ôm chặt cỗ của anh... Hai thân thể chạm khích nhau đến ngại ngùng, tim cô lại hoạt động hết công suất, sức hút của anh quá kì lạ và lôi cuốn cô bị anh làm cho rộn ràng mất rồi... TaeHyung, anh cảm nhận được nhịp tim đang đập liên hồi của cô rồi lên tiếng:
- Cô đang... hồi hộp hả?

Army giật mình vì bị anh nói trúng tim đen, cô ấp úng:
- Làm... Làm gì có hả?

TaeHyung vẫn tiếp tục đi mà không quan tâm... Army thấy anh đang cố gắng cổng cô đi lên đồi gió thì cười mỉm:
- Kim TaeHyung...

TaeHyung chỉ ờ lên một tiếng rồi lặng câm... Army nói tiếp:
- Anh có mệt không?

TaeHyung cố gắng:
- Tôi mệt chết đi được...

Army bật cười:
- Hay chúng ta trở về đi... Còn lâu lắm mới lên tới đó...

- Không sao... Vì cô muốn lên đó cho nên tôi sẽ cố gắng...

Army lại cười vì cái độ bảnh trai của anh... Thôi thì mặc kệ nhưng nhìn cái thân thể gầy gò kia của anh không biết anh có chịu nổi không?
...

Trưa hôm đó... JiEun ngồi suốt bên máy tính để tìm kiếm thông tin của Army... Cô gỏ vào máy với từ khóa '' Tiểu thư Army ''
Lập tức cái máy tính hiện ra hàng loạt các thông tin của Army từ tính cách, sở thích, gia thế... và còn nhiều thứ khác... Cô nhấp chuột vào và từ từ đọc...
- Tập đoàn HanShin...

Tới đây cô chợt khựng lại và viết vào giấy cái địa chỉ của cái trụ sở công ty... Cô sẽ tới đó và tìm cho bằng được nơi ở của TaeHyung... Cô ngồi đó và với lấy cái điện thoại xác bên và gọi:
- Alo...

Giọng người con gái con phát lên quen thuộc:
- Alo... JiEun hả?

- Chị Nara...

Nara vừa chọn trang sức vừa nói chuyện với cô:
- Ừ... Em có chuyện gì sao?

- Em đang ở Seoul và em muốn gặp chị...

Nara bất ngờ khi nghe JiEun nói cô đang ở Seoul:
- Seoul sao? Em ở đây làm gì?

- Em... quyết định tìm anh TaeHyung...

- Nè....

JiEun nhíu mày:
- Sao vậy ạ?

Nara nhắm tịt mắt rồi nói:
- Không có gì? Em về lại Gyeonggi-do đi...

JiEun quả quyết:
- Em không về... Em sống ở đây thì đã sao?

Nara mệt mỏi:
- Em đừng có tìm anh TaeHyung nữa... Em về đi...

JiEun bất lực:
- Đến cả chị mà cũng như vậy... Em không thèm nói chuyện với chị nữa...

JiEun đột ngột tắt máy làm Nara hụt hẫng... Cô đứng bật dậy và đi lại trong phòng:
- Thật là... Con nhỏ này... tới Seoul làm gì vậy chứ? Mọi chuyện sẽ bị nó phá mất thôi...

Cô tức giận lấy điện thoại và gọi ngay cho ông Jeen, ông Jeen bắt máy với cái giọng vô tư:
- Ba nghe đây...

- Ba... tại sao? JiEun nó lại ở đây hả?

- Con bé muốn vậy mà... Cho nó ra ngoài đời sống cũng tốt, không thể giấu nó mãi ở nhà được...

- Nhưng... con sắp kết hôn... Nó ở Seoul không phải nó sẽ biết sao?

- Nó biết thì có làm sao? Chị gái hạnh phúc và giàu sang như vậy nó còn phải mừng...

- Nhưng con....

Ông Jeen cắt ngang:
- Chẳng có chuyện gì đâu... Con yên tâm đi...

Ông Jeen nói xong thì cũng tắt máy... Nara thì ngồi ngay xuống ghế, cô không muốn JiEun nhìn thấy cô kết hôn trong cái hôn nhân vụ lợi này... Vả lại, JiEun đang ở đây, nguy hiểm càng cao nếu cô đến bữa tiệc cưới cô thì khả năng bị phát hiện chắc sẽ rất cao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro