Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Tạm Dừng

Army chợt bừng tỉnh cô đẩy Ho Seok ra và đứng bật dậy, Ho Seok trong cơn say đã thiếp đi trên ghế SoFa... Con tim Army như muốn ngừng đập, nó nhảy lên trong lòng ngực không ngừng... Cô quay qua và chạm với tấm lưng của TaeHyung... Anh đã quay mặt đi khi Ho Seok hôn cô... Cô bối rối đi ra trước cửa đứng quay lưng về phía TaeHyung:
- Tae... TaeHyung...

TaeHyung vẫn bình tĩnh và cuối đầu trước cô:
- Dạ tiểu thư...

Army vẫn chưa thể bình tĩnh lại được:
- Anh... hãy đỡ anh Ho Seok dậy đi...

TaeHyung mặt lạnh quay qua nhìn Ho Seok:
- Dạ... Tiểu thư...

Tim anh hơi nhói khi nhớ chuyện lúc nãy, đặc biệt là nhìn cô như thế, cái cảm giác này là gì? Con người sắt đá như anh cũng chẳng thể nào hiểu được...
Anh chậm rãi đến trước Ho Seok, đưa cánh tay phải của anh lên và đỡ Ho Seok lên người, TaeHyung đỡ anh đi ra ngoài xe, Army cũng theo sau... Ho Seok nằm ghế sau, còn Army và TaeHyung ngồi ghế trước... Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến về phía ngôi biệt thự...
Trên xe, Army không ngừng liếc qua nhìn biểu hiện của TaeHyung...Đúng là lạnh lùng gương mặt anh chỉ toát ra được mỗi không khí lạnh của Bắc Cực... Không khí ngột ngạt trong xe vô cùng khó chịu... Army chợt lên tiếng để phá vỡ bầu không khí:
- TaeHyung...

TaeHyung vừa lái xe vừa quay sang nhìn cô:
- Có chuyện gì sao? Tiểu thư...

Army bậm môi, rồi quyết tâm nói ra:
- Hồi nãy... Anh Ho Seok...

TaeHyung hiểu ý cô... Anh cắt ngang:
- Tôi đã quên hết rồi... Cô đừng lo Tiểu thư...

Army nhìn thẳng phía trước và ổn định tinh thần, rồi nói tiếp:
- Vậy thì... Anh đừng nhớ nữa...

Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng trong khi hai người cảm thấy như vậy là chưa đủ... Nhưng thôi, chỉ là một nụ hôn ngoài ý muốn cho vào dĩ vãng sẽ tốt hơn....
Chiếc xe đáp lại căn biệt thự, Army xuống xe ra lệnh cho vệ sĩ đưa Ho Seok vào khu nhà phía Tây để nghĩ ngơi... TaeHyung bước xuống xe và cuối đầu chào cô, cô thì đi vào trong mà chẳng hề quay lại... Thấy cô đi khuất bóng anh mới lên xe nhưng một giọng nói đã khiến anh khựng lại:
- TaeHyung...

Anh quay qua nơi phát ra tiếng nói và nhìn chằm chằm vào không gian sáng trưng của khu vườn, Nara đang đứng đó và gọi anh... Thấy vậy, anh bước tới khu vườn đó cuối đầu chào cô:
- Anh không cần phải làm vậy đâu... Anh ngồi đi...

TaeHyung nghe lời ngồi xuống đối diện với cô, cô bắt đầu trước:
- Công việc ổn chứ? Anh bảo vệ cho con nhỏ cứng đầu đó chắc mệt mỏi lắm...

- Mọi thứ vẫn ổn...

Nara nhìn xuống cái ly nước trên bàn rồi xoay nó:
- Trước khi nhận nhiệm vụ này ba đã nói gì với anh...

- Bảo vệ Army...

Nara bật cười:
- Không phải là bảo vệ đâu... Ba muốn anh nắm giữ cô ấy rồi sau này cô ấy chính là con mồi đó... Em chắc là ba sẽ bắt đầu cuộc chiến bằng xác chết của cô ta...

TaeHyung bỗng nhíu mày và cảm thấy bất an, anh không thể như vậy được, anh có thể giết được cô sao?
- Là vậy sao? Vậy thì đợi tới lúc đó đi...

Nara gật đầu:
- Ừ... Em chỉ là lo cho anh sẽ tốn công phí sức với cô ta thôi...

TaeHyung nghe xong lạnh lùng đứng lên và bước đi:
- Anh về trước đây...

Trong lòng anh bây giờ đang rất bâng khuâng không biết phải làm sao... Anh nghĩ nên để cho số phận quyết định tất cả và không nghĩ nhiều nữa...
...

Sáng đó, một buổi sáng êm đềm và lặng lẽ... Army dậy từ lúc sớm và đã chuẩn bị xong cho các tiết học hôm nay... Hôm nay, cô diện đồ cũng đơn giản, quần Jean và cái áo thun trơn màu trắng, tóc cô hôm nay xoăn đuôi xoã dài thướt tha bồng bềnh hơi ửng vàng một tí... Cô đeo cái balo màu đen mang đôi bata kiểu cách màu đen và đi xuống lầu với gương mặt lạnh như băng...
Bàn ăn hôm nay có bánh mì Sanwich vô cùng đơn giản, Army liếc mắt nhìn qua đã không muốn ăn, đặc biệt là ngồi cùng bàn ăn với hai người cô ghét nhất... Cô đi thẳng ra ngoài, ông Soo Man thấy vậy kêu lại:
- Army...

Cô chợt khựng lại và quay sang nhìn ông... Ông nói tiếp:
- Sao con không ăn sáng?

- Tôi không muốn ăn...

Ông Soo Man bất lực nói tiếp:
- Tuần sau... Là ba sẽ tổ chức đám cưới... Hôm đó, con chắc chắn phải tới...

Cô nhíu mày nhìn ông:
- Tôi sẽ không tới đâu... Vì sao tôi phải tới đó chứ...

- Vì đó là đám cưới của ba sẽ có rất nhiều phóng viên...

Army bật cười:
- Ba sợ người ta biết chuyện nhà sao? Còn tôi thì lại muốn cho họ biết...

Ông Soo Man điềm tĩnh:
- Nghe nói... Vệ sĩ Kim là một người làm việc rất nghiêm túc...

Army nhăn nhó nhìn ông:
- Sao lại lôi anh ta vào... Ba đừng nghĩ sai bảo anh ta thì có thể đưa tôi tới đó...

- Vậy thì... cậu ta sẽ bị trừng phạt...

- Ba....

- Con không muốn vệ sĩ của mình phải chịu khổ đúng không? Đặc biệt là cậu ta... Dạo gần đây... con đã quan tâm thái quá đến cậu ta

- Tôi tốt với ai là quyền của tôi... Ba tưởng có thể ép được tôi hả? Nếu tôi mà tới cái đám cưới đó thì ba sẽ hối hận...

Cô quay qua và đi thẳng ra ngoài mặt kệ cho ông cảm thấy như thế nào? Buồn ra sao... Cô cũng không màn tới...
...

Ánh sáng ban mai leo lắc luồng qua khung cửa sổ phản chiếu vào ánh mắt đang nhắm của anh.. Ho Seok mở mắt ra và nhìn lên trần nhà đầu anh bắt đầu đau nhói vì tối qua anh uống hơi nhiều rượu... Anh từ từ ngồi dậy và cố nhớ lại... tại sao mình lại ở đây...

Những hình ảnh mong lung hiện về trong trí nhớ, cảm giác nụ hôn vẫn còn ngưng đọng trên môi... Anh mơ hồ xoa đầu rồi hồi hộp:
- Tối qua... Mình và Army...

Nghĩ tới đó anh lấy tay đánh vào cái đầu không tỉnh táo của mình:
- Thật là ngu ngốc sao mình có thể làm vậy với Army chứ?... Phải làm sao đây... Sao mình có thể đối diện với Army được đây... Ha'zz...

* Cốc... Cốc... Cốc *
Tiếng cửa phòng vang lên, Ho Seok ngồi trên giường, đưa mắt nhìn ra cửa... Anh chậm rãi bước xuống và mở cửa ra... Trước mặt anh là cô gái xinh xắn tên Army, phía sau là cô người hầu đang bưng đồ ăn và TaeHyung... Army hôm nay nhìn có vẻ không được vui vì thế anh rất ngại đối diện với cô... Army và cô người hầu vào trong còn TaeHyung thì đứng bên ngoài...
Sau khi cô người hầu đi ra, Army mới nói chuyện:
- Khoẻ rồi chứ?

Ho Seok gật gật, nhìn gương mặt cô bây giờ anh cứ nhớ đến chuyện tối qua:
- Anh... khỏe rồi...

Army đi tới cái ghế SoFa và ngồi xuống:
- Tại sao... Tối... qua anh làm vậy?

Tuy hỏi thẳng anh nhưng cô vẫn còn bối rối... Anh chẳng biết trả lời ra sao, đầu anh cứ rối tung lên:
- Anh... anh xin lỗi...

Army nghiêm túc:
- Anh thích em từ bao giờ?

Ho Seok im lặng hồi lâu mới lên tiếng:
- Rất lâu rồi... Anh thật sự xin lỗi em... Tối qua anh không cố ý...

Army lắc đầu rồi đứng lên:
- Không sao... Anh... đừng thích em... Và... đừng có mơ về em nữa...

Ho Seok cụp mắt xuống:
- Nếu em thấy phiền anh sẽ tạm dừng tình cảm của mình...

- Anh à... Em muốn anh trở thành anh trai của em... Muốn dựa dẫm anh lúc em buồn...em không muốn đến cả anh mà cũng có khoảng cách với em... Đừng tạm dừng mà hãy chấm dứt đi...

Army lạnh lùng đi ra ngoài, cô thầm xin lỗi anh vì cô biết rằng những người bên cạnh cô cũng đều có kết cục giống JungSu...
Còn Ho Seok thì anh ngồi ngay xuống ghế SoFa, gương mặt thất thần, anh nghĩ về Army... Đúng vậy, anh không nên có thứ tình cảm này với cô, vì nó sẽ làm cho khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
Thấy cô đi ra, TaeHyung cuối đầu rồi nhìn cô:
- Tiểu thư...

Army nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng:
- Đi thôi...

Cô bước lên xe và được anh đưa tới trường...
...

Căn biệt thự có phần cổ kính mang màu nâu của đất nằm trong một con hẻm ở KangNam... Tối qua, Jimin ngủ không được, anh đứng trước cái cửa sổ nhìn qua thấy được cái ban công của ngôi biệt thự đối diện... Anh đã đứng đó và nghĩ về chuyện tối qua... Ánh mắt của YoonGi khiến anh không thể nào chợp mắt, nó tạo thành một vết thương mà anh không hề hay biết...
Đứng đó một hồi lâu anh cũng đi xuống, cô giúp việc đã làm sẵn điểm tâm cho JiEun và anh... JiEun đang ngồi ăn thì thấy anh:
- Anh dậy rồi hả?

Jimin không trả lời mà tới ghế ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào mặt anh:
- Anh bị làm sao vậy? Đừng nói là ăn cắp style của anh TaeHyung nha... Em không thích đâu...

Jimin quay qua nhìn cô, nở một nụ mỉm:
- Anh có như vậy sao?...

JiEun bất ngờ nhìn anh:
- Anh... tối qua không ngủ hả? Sao lại có thâm quầng ở mắt...

Jimin quay lại bữa ăn:
- À... không có gì đâu...

JiEun lắc đầu không hiểu:
- Anh lạ quá... Anh bị sao vậy?

Jimin bực mình vì cô hỏi nhây, anh quát:
- Anh không sao mà cái con nhỏ này...

JiEun nhíu mày:
- Con nhỏ hả... Thiệt tình...

Cô không thèm quan tâm mà cứ chăm chú vào bữa ăn.....
...

Tới lớp... Hôm nay mọi người nhìn cô có vẻ rất sợ sệt, gương mặt cô hôm nay rất là đáng sợ... Cô vẫn đang tức giận... JungKook vẫn giống như ngày nào lên ngồi chung với cô:
- Hôm qua cậu đi đâu vậy? Sao không đi học... Hôm nay, YoonGi, Jin và NamJoon cũng không có mặt...

Army nhăn nhó:
- JungKook à...

Anh nhìn cô chằm chằm:
- Sao...

- Mình muốn yên tĩnh một chút, nên xin cậu...

JungKook gật đầu rồi đứng lên:
- Mình hiểu rồi...

JungKook về chỗ ngồi, mà đôi mắt cứ hướng tới tấm lưng của cô... một chuyện gì đó đã xảy ra với cô, anh muốn an ủi nhưng cô chẳng mở lòng...

Army đứng bật dậy làm những người trong lớp hết hồn... JungKook cũng bất ngờ... Cô xách cái balo rồi đi ra ngoài và đứng trước mặt TaeHyung:
- Đi thôi...

Nói xong, cô hướng thẳng phía trước, TaeHyung chẳng biết gì ngoài việc ngoan ngoãn đi theo cô... Tới bãi đậu xe anh mới kịp hỏi cô:
- Tiểu thư... Cô muốn đi đâu...

- Anh lái xe đi... Tôi muốn đi tới nhà thờ Đức Bà...

Army bước vào xe và chờ đợi anh, thấy cô kiên quyết anh cũng không nở từ chối...
...

Không khí nhộn nhịp và ồn ào ở một quán rượu trong khu MokDong, lần trước ám sát Army thất bại nên tên Kang Won lại bầy thêm trò mới, hắn ngồi đối diện với Kang Ji và nói về chuyện này... Kang Won tức giận:
- Thật là... tức chết mà... Cả một đám như vậy mà không thể giết được nó... Chỉ có một thằng vệ sĩ mà giải quyết cũng không xong...

Kang Ji bình thản hơn:
- Thằng nhóc đó cũng dữ dằng thiệt... Hèn chi được thằng cha Soo Man cho một mình thằng đó bảo vệ con gái ông ta...

Kang Won bật cười khinh bỉ:
- Có gì mà hay chứ... mày hãy chờ xem anh bóp nát thằng nhóc đó ra sao?

Kang Ji gật gật rồi uống thêm ngụm rượu:
- Dạo này anh em mình toàn bị mấy thằng nhóc chơi xỏ...

- Đúng là số nhọ...

- Thằng Ho Seok thì đã xử lý xong... Còn cái thằng da trắng trắng cao 1m75 giờ không biết ở đâu... Lại còn thêm cái thằng quỷ vệ sĩ này... Thiệt là... đời như đóng phưn...

Mới than vãn xong câu cuối lập tức Kang Ji bị Kang Won tán ngay vào đầu làm cho Kang Ji hơi nhói:
- Mày có biết anh mày đang ăn không hả? Sao lại nói chuyện vệ sinh ở đây...

Kang Ji vừa xoa đầu vừa nói:
- Xin lỗi... Em xin lỗi...

- Ha'zz... Đúng là... đại ngốc... mày như vậy nên mới bị mấy thằng nhóc xỏ mũi đó...

Kang Ji ngậm ngùi câm nín:
- Em sẽ sửa...

Kang Won ngồi dựa lưng ra đằng sau rồi lấy ngay cái điện thoại:
- Nè... hãy điều tra rõ cái thằng vệ sĩ đó cho tao...

Cái tên nghe máy là cái tên cầm đầu băng đảng hôm bữa ám sát Army, hắn bị thương phải nằm bệnh viện:
- Dạ... đại ca...

Tắt máy xong, hắn đặt điện thoại xuống, đôi mắt thù hằng hiện lên rõ rệt:
- Mày chờ đó... Tao sẽ bâm mày thành trăm mảnh...
...

Căn biệt thự rộng rãi ở một con hẻm của KangNam, yên tĩnh và bình lặng... Nhưng bây giờ đã không còn bình lặng nữa, vì mới sáng Jin và Joon đã vác xác tới đây... YoonGi mệt mỏi nên phải tiếp hai người, anh định đi học nhưng lại bị rũ rê... Ba người ngồi trong phòng YoonGi nói về chuyện tối đó... Jin bắt đầu trước:
- Tối qua thậm chí tao không ngủ được.... Tao cứ sợ bọn họ ập vào phòng tao bất đắc kỳ tử...

Joon đồng cảm:
- Tao cũng thế... Hôm đó muốn rụng tim... Sợ chết đi được...

YoonGi thở dài:
- Jimin... đúng là không phải người tầm thường...

Jin tròn mắt:
- Cậu ta... là con trai của xã hội đen đó nha... Không biết những hành động ngu ngốc của tụi mình có bị Jimin để bụng không?

YoonGi tiếp tục:
- Cậu ta cứu chúng ta thì làm gì để bụng mấy chuyện đó...

Joon đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng làm hai người giật mình:
- Ê... nè... Mình mới nghĩ ra một chuyện...

Hai người kia ngồi sát vào Joon:
- Chuyện gì?

Joon gãi cằm:
- Tụi mày nhớ cái cô gái ôm lấy TaeHyung không?

Đồng thanh:
- Nhớ...

- Cô ta là em gái của Jimin...

Lại đồng thanh:
- Đúng rồi...

Joon nhấn mạnh:
- Vậy... TaeHyung là....

Jin và YoonGi nhìn nhau cười, Jin phủ nhận:
- Không thể nào... Làm sao Tae lại là người có liên quan tổ chức đó chứ...

YoonGi ngẫm nghĩ:
- Cũng có thể... TaeHyung cũng có cảm giác...

Joon dùng đầu óc thông minh tiếp tục suy luận:
- Vậy ít nhất cũng có quen biết...

YoonGi đứng bật dậy mở cánh cửa và đi ra cái ban công đầy hoa bằng lăng tím của mình:
- Ha'zz... mình không muốn nghĩ nữa hãy quên đi...

Ra tới ban công anh đảo mắt xung quanh thì chợt khựng lại ở cánh cửa sổ căn biệt thự đối diện, anh nhíu mắt để nhìn rõ... Jin và Joon cũng ra theo và cũng bắt gặp... Joon thốt lên:
- Park Jimin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro