Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nụ Hôn Bất Ngờ

Army vừa bước ra với gương mặt nhăn nhó, cô liếc nhìn TaeHyung rồi đi thẳng ra ngoài... TaeHyung cụp mắt xuống rồi bình tĩnh đi theo cô...
Army đi thẳng ra bãi đậu xe, tới chỗ xe của mình rồi quay lưng lại nhìn anh... Thấy vậy, anh cuối đầu xin lỗi cô:
- Tôi xin lỗi... Tiểu thư...

Army dựa người vào xe khoang tay trước ngực nhìn anh:
- Anh có biết... Lúc nãy, khi vào đó tôi đã nghe những gì không?... Anh đúng là một vệ sĩ tồi tệ, sao anh không bảo vệ tôi mà còn đưa tôi vào nơi khủng khiếp đó chứ? Anh không hề hiểu cảm giác của tôi gì cả... Trong khi tôi lại luôn cố gắng hiểu anh... Anh đúng là đồ tồi...

TaeHyung cuối mặt trước cô:
- Tôi chỉ làm theo những gì mà cấp trên sai khiến, tôi xin lỗi nếu điều đó xúc phạm đến cô... Tôi...

Army cắt ngan:
- Anh không còn lựa chọn khác chứ gì?... Anh chỉ là vệ sĩ thôi mà... Một vệ sĩ chẳng biết bảo vệ chủ nhân của mình...

Army nói xong quay mặt lại mở cửa bước lên xe, cô chán ghét cái bộ dạng khô khan của anh... Anh cũng lên xe và đưa cô đi...
...

Tối đó, căn phòng kho bụi bặm nằm hút trong rừng xanh, ba chàng thanh niên bắt đầu chớp mắt tỉnh lại, YoonGi vừa xoa gáy vừa ngồi dậy, gương mặt anh nhăn riết vì đau:
- Đây là đâu vậy nè!!!

YoonGi đảo mắt nhìn qua bên cạnh, Jin và Joon đang nằm cạnh nhau chưa tỉnh lại, YoonGi quay qua lay người Joon:
- Kim NamJoon.... Dậy đi..

Joon dụi dụi đôi mắt và cảm nhận được cơn đau của vai gáy, Jin sau đó cũng tỉnh lại, anh hoảng hốt nhìn quanh trong bóng đêm:
- Bọn... bọn mình đang ở đâu vậy?

Joon nép mình vào Jin:
- Có khi nào là bọn buôn người không? Biết đừng có đi theo cái tên đó...

Jin quát lên:
- Do mày... kéo bọn tao đi đó thôi..

Joon hối hận:
- Tao... biết lỗi rồi...

YoonGi mặc kệ hai thằng bạn kể khổ anh đưa mắt nhìn ra khẽ hở bên ngoài để xem tình hình... Có người đang canh giữ bên ngoài... YoonGi suy nghĩ trong đầu:
- Phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ...

Anh quay qua đâm chiêu suy nghĩ... Jin nhìn anh lo lắng:
- Chúng ta phải sao đây, YoonGi..

Joon quát:
- Phải bình tĩnh mới có cách mày trật tự giùm cái...

Jin cụp mắt xuống:
- Biết rồi... Tao không muốn chớt như vậy đâu... Tao còn trẻ mà...

Lúc này, ở trong phòng Jimin đang dọn đồ của mình bỏ vào vali để chuẩn bị đi anh còn chưa biết ba người kia bị nhốt... Dọn xong, đồ đạc anh kéo vali qua phòng JiEun... Anh lịch sự gõ cửa rồi bước vào:
- Em chuẩn bị xong chưa?

JiEun gật gật rồi mang đôi giày bata vào và kéo vali đi:
- Đi thôi anh...

Jimin và JiEun hai người cùng đi ra chỗ chiếc xe hơi đang chờ sẵn... Tới nơi, Jimin đảo mắt nhìn xung quanh trong khi JiEun đã ngồi lên xe... Cảnh vật quen thuộc đối Jimin bây giờ phải rời xa chúng khiến anh rất buồn...

- JIMIN...

Một tiếng nói quen thuộc gọi to tên anh, anh quay ngoắt người lại thì... bóng dáng Jin, NamJoon và YoonGi đang bị lôi vào sâu trong rừng hiện hữu trước mắt anh.. JiEun bước ra khỏi xe, thấy tình hình thì quá đỗi kinh ngạc:
- Bọn họ... Em sẽ lên gặp ba...

Jimin há hốc mồm bất ngờ, anh nhanh chân chạy tới đó, để ngăn những người đó lại... JiEun thì chạy vào phòng gặp ba mình... Jin kêu la ôm xồm:
- Park Jimin... Cậu hại chết bọn tôi rồi...

Joon hét to:
- JIMIN cứu với...

YoonGi dùng đôi mắt van xin nhìn Jimin... Phút chốc anh đã chạy tới và dang rộng đôi tay ngăn cản:
- Bỏ ba người họ ra đi...

Một tên cầm cây súng, bước ra lên tiếng:
- Cậu Jimin... Cậu mau đi Seoul đi... Ba tên này biết căn cứ bí mật nên phải chết...

Jin lắc đầu, mắt đỏ hoe nhìn Jimin:
- Jimin không được đâu mà...

Jimin nhìn vào đôi mắt của YoonGi và quyết định sẽ cứu cho bằng được ba người:
- Họ không nói là được chứ gì... Mau bỏ họ ra...

Tên đó vẫn kiên quyết:
- Không được đây là lệnh của ông chủ...

Jimin tiếp tục:
- JiEun... Đã lên gặp ba rồi... Ông ấy sẽ quyết định lại thôi... Khi nào có lệnh lại tiến hành cũng chưa muộn mà..

Tên kia tạm thời nghe theo và ngồi chờ đợi, Joon sợ hãi:
- Cái tên này... lỡ như ông ấy giết chúng ta luôn thì sao.

YoonGi quát lên:
- Trật tự đi... Jimin sẽ cứu chúng ta mà...

Trong khi đó, thì JiEun đã vào phòng của ông Jeen:
- Ba...

Ông Jeen đang ngồi đánh cờ ngước lên nhìn cô:
- Sao... con còn chưa đi...

- Sao ba người bạn của con, ba lại bắt họ...

- À... Là ba cậu trai đó sao? Tự ba người bọn họ dẫn xác tới mà...

JiEun thuyết phục:
- Ba... Con cầu xin ba... hãy thả họ ra đi... Đừng giết họ mà...

Ông Jeen ngừng chơi cờ rồi nhìn cô:
- Nhưng ba thằng nhóc đó đã biết tổ chức của chúng ta ở đây... Và ba bắt buộc phải làm vậy...

JiEun đáp lại, bằng đôi mắt đỏ hoe:
- Ba... Đừng giết họ mà... Họ là bạn của con... Con cầu xin ba...

Ông Jeen thở dài:
- Ba xin lỗi con vậy...

Nói xong, ông Jeen nhìn qua tên đối diện ông rồi nói:
- Xuống kêu bọn nó mau ra tay đi...

JiEun bậm môi cô chạy tới đóng cửa lại và nói tiếp:
- Họ biết thì đã sao chứ? Sao ba lại muốn giết bạn của con... Ba tài giỏi như vậy, mà sợ người khác biết mình đang lẫn trốn ở đâu sao... Ba... thật hèn nhát..

Ông Jeen tức giận khi nghe cô nói như vậy:
- Con...

Ông Jeen quay qua tên đối diện với gương mặt sắc lạnh rồi quát to:
- MAU THỰC HIỆN ĐI...

Giọt nước mắt của JiEun cũng đã rơi xuống, ba cô thật nhẫn tâm và tàn độc... Cô bị tên đó kéo qua một bên để đi ra ngoài... Không còn cách nào khác, cô với cái ly trên bàn đập mạnh vào tường để chúng trở thành những vụng, cái ly đã vỡ tan tành và cô đưa cái mũi thuỷ tinh sắt nhọn vào cổ tay mình:
- Ba... Nếu hôm nay ba nhất định muốn giết họ thì hôm nay con nhất định sẽ chết cùng họ...

Ông Jeen vừa tức vừa lo ông chẳng biết làm cách nào:
- Con... mau bỏ mảnh thuỷ tinh đó xuống...

- Không được... Ba không thả họ, con cũng không bỏ...

JiEun nhắm tịt mắt lại và bắt đầu chuyển động cái mũi nhọn đó... Ông Jeen kêu lên làm cô khựng lại:
- JiEun à... Thôi được... Ba... tha cho họ...

JiEun mở mắt ra với hai hàng nước mắt rồi nói:
- Ba mau kêu người thả ra đi...

Ông Jeen nhìn tên đàn em, rồi gật gật, hắn ta hiểu ý, cuối đầu chào ông rồi bỏ đi... JiEun lúc này mới buông mảnh thuỷ tinh ra rồi nói:
- Con thật thất vọng vì ba...

Nói xong, cô đi theo tên đó đi xuống chỗ Jimin đang lo lắng chờ đợi...
- Ông chủ nói thả họ ra...

Bốn tên đó bắt đầu gỡ trói cho họ rồi bỏ đi chỗ khác... Thoát chết trong gang tấc Jin và Joon mừng rỡ, còn YoonGi thì tới trước mặt Jimin với ánh mắt không thiện cảm:
- Không ngờ... Cậu lại là người như vậy... Một con người đáng sợ...

YoonGi lướt nhanh qua mặt Jimin, làm anh đau lòng và cảm giác bị tổn thương... Jin đi vỗ vai anh:
- Jimin cảm ơn cậu...

Ba người đi nhanh khuất bóng qua những hàng cây, Jimin và JiEun quay mặt nhìn theo có đôi chút tội lỗi... Người buồn nhất có lẽ là Jimin vì thái độ của YoonGi khiến anh không thể nào vui nỗi.
...

Khuya hôm đó, chiếc xe đưa Army trở về căn biệt thự sau khi cô trút hết mọi nỗi buồn vào một ngày mua sắm, ăn uống, còn đi chơi... Suốt một ngày, cô chẳng thèm nói chuyện nhiều với TaeHyung vì cô đang giận lắm cái chuyện lúc trưa... Anh cũng thấy có lỗi và chẳng muốn quấy rầy cô... Chạy qua những hàng cây cuối cùng cũng đã tới cửa chính, TaeHyung xuống xe chào cô vào trong, cô chẳng buồn nhìn anh mà đi thẳng vào... Đột nhiên,
* Reng... Reng... Reng *

Tiếng chuông điện thoại của cô bất chợt vang lên, cô lấy trong túi xách và nghe:
- Anh Ho Seok hả?

Một giọng đàn ông lạ hoắc vang lên:
- Cô có thể tới đây đưa cậu Ho Seok về được không? Tiệm chúng tôi đóng cửa mà cậu ấy còn uống nhiều quá...

- Tôi biết rồi...

Army dập máy và quay lưng lại đi ra ngoài, cô người hầu chợt kêu lên:
- Tiểu thư... Khuya như vậy rồi...

- Chị đi ngủ trước đi...

Cô người hầu cuối đầu và nhìn theo cô... TaeHyung trơ mắt nhìn cô lên xe:
- Tiểu thư...

- Anh lái xe đi...

TaeHyung nghe lời, lái xe đưa cô đi tới cái quán rượu quen thuộc mà Ho Seok thường hay tới, trong lòng anh mà có nỗi buồn thì anh sẽ đến đây... Nhất là ngày hôm nay, cái ngày tệ hại khiến anh vụt mất người ba...

Phút chốc cũng đã tới nơi, cái quán rượu sang trọng không còn một bóng người, Ho Seok ngồi trong căn phòng Vip và Army được nhân viên đưa vào trong... Cánh cửa phòng bật mở, một thân xác đắm chìm trong men rượu đang cố gắng uống những ly rượu trên bàn để trút hết nỗi buồn... Army nhìn thấy anh mà lòng đau xót, cô đi tới và ngồi trên ghế SoFa cạnh bên anh, TaeHyung thì chỉ biết đứng nhìn... Ho Seok đang đưa ly lên và nốc cạn nhưng lại bị Army giật lại và để trên bàn, cô quát anh:
- Anh có biết là mình đang tồi tệ lắm không?

Ho Seok men rượu nồng nặc cuốn lấy anh, anh đưa gương mặt có đôi chút hồng hào qua nhìn cô:
- Lee... Army...

Army nhìn anh tức giận:
- Ờ... Là em đó... Anh tỉnh lại đi...

Ho Seok bật cười trong men rượu:
- Army... Sao em... lại xuất hiện nữa rồi...

Army thở dài ngao ngán:
- Vì anh uống nhiều quá nên chủ quán đã gọi cho em...

Ho Seok lắc đầu:
- Không phải vậy... Đây là một giấc mơ... Trong mơ em mới quan tâm anh thôi...

Army lớn tiếng vì anh quá lì lợm:
- Anh à...

Ho Seok đột nhiên đưa tay phải của mình và vuốt nhẹ bờ má của cô làm cô đứng hình, TaeHyung ngại ngùng anh đảo mắt chỗ khác...
- Lee... Army... Giấc mơ của anh lại tới rồi.... Em... Có biết... là... anh...

Army gạt tay anh:
- Anh làm sao? Anh say quá rồi...

Ho Seok nhìn cô trìu mến, anh cứ ngỡ đây là giấc mơ, một giấc mơ mà ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy... Army hiện hữu trước mắt anh, một cô gái với bộ váy màu trắng hiện hữu với nụ cười tươi như hoa đang nhìn anh... Anh im lặng và đưa tay chạm lên cái ảo giác trước mặt, gương mặt ấy mịn màng khi anh chạm vào...
- Anh... yêu... Em

Nói tới đó, Army tròn mắt bất ngờ nhìn Ho Seok... TaeHyung, trong lòng rạo rực đến lạ thường.... Army ấp úng hồi hộp:
- Em....

Chưa kịp nói xong, Ho Seok đã cắt ngan lời nói của cô bằng một nụ hôn bất ngờ... Ho Seok chạm vào đôi môi ngọt ngào ấy của cô làm cô bất động... TaeHyung quay lưng lại nhằm không muốn nhìn thấy cảnh này, tự nhiên anh lại cảm thấy hơi khó chịu...
Ho Seok anh đã mất trí, anh chỉ tưởng rằng mình đang hôn cô trong giấc mơ, và điều đó là vĩnh hằng đối với anh... Tình yêu ấy, chỉ dành cho cô qua cơn hư ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro