Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Chăm Sóc

Chiếc xe bon bon trên đường Seoul và trở về căn biệt thự, ngồi trên xe Army lại về với trạng thái thường ngày, im lặng và vô cảm... Vừa lái xe, Ho Seok vừa quay qua nhìn cô... Lúc nãy có TaeHyung cô còn cười nói vui vẻ, sao bây giờ lại khác thế... Ho Seok đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
- Hôm nay... Em đi đâu thế?

Army quay qua nhìn anh một chút rồi quay lại nhìn ra cửa sổ:
- Gyeonggi-do...

Ho Seok nhíu mày, rồi nhìn bộ váy cô diện trên người:
- Em tới đó làm gì? Dự tiệc hả?

Army gật gật rồi nói tiếp:
- Ừ... Là bữa tiệc của YoonGi...

- Em thay đổi rồi sao... Còn tới bữa tiệc của YoonGi nữa...

Army im lặng trong giây lát rồi mới trả lời:
- Ừ... Em nghĩ mình nên chấp nhận thực tế... Em cho dù có lạnh nhạt với thế gian thì mẹ với anh JungSu sẽ không sống lại... Còn có người đau khổ hơn em gấp ngàn lần mà...

Trong câu nói đó cô đã nghĩ tới TaeHyung, cô đã nghĩ tới nỗi đau của anh và tự nhận thấy nỗi đau của mình chẳng là gì?
Ho Seok nhìn cô với ánh mắt khác, cô đã dần thay đổi trở về với con người trước đây... Nhưng tại sao anh lại cảm thấy không được vui như thế... Anh sợ cô sẽ lại bị tổn thương và chịu đau khổ. Anh sợ một ngày nào đó cô sẽ bị mất tiếng cười như xưa...
...

Căn phòng tối mịt và không có ánh đèn, cô gái ngồi trên chiếc giường xoã tóc trước cái cửa sổ và đang thẩn thờ nhìn nó... JiEun nhớ tới TaeHyung, cô nhớ lại những câu nói vô tâm của anh... Từ trước đến giờ cô cứ nghĩ âm thầm quan tâm anh thì anh sẽ biết được tình cảm của mình... Nhưng không anh càng rời xa cô và không còn quan tâm cô nữa... Tình yêu là phải giành lấy... Cô sẽ giành lấy tình yêu ấy từ anh, cô quyết định sẽ làm mọi cách để chiếm hữu anh, vì vậy cô quyết định sẽ đi Seoul, bỏ đi mơ ước luật sư của mình để tìm lấy hạnh phúc của mình.... Nghĩ tới đó, cô nằm xuống giường và suy nghĩ tiếp việc đầu tiên mình nên làm đó chính là gì?
...

Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời và có nhiều ánh nắng ban mai... Hôm nay, Army thức dậy sớm và chuẩn bị đi đâu đó. Cô diện váy màu hường ngắn và đôi giày boot cao gót, làm cô trở nên trẻ trung và xinh đẹp... Cô người hầu mới sáng bước vào đã thấy cô chuẩn bị xong:
- Tiểu thư... Cô xuống dưới ăn sáng đi ạ...

Army ngồi trên bàn trang điểm quay qua nhìn cô người hầu:
- Hôm nay, tôi không ăn đâu... Tôi phải đi sớm, chị chuẩn bị xe cho tôi đi...

- Tiểu thư không ăn sáng sao học nỗi ạ?

- Không cần chị lo đâu...

Nói xong, cô bước tới cái phòng thay đồ sang trọng của cô lấy một cái túi xách màu nâu trẻ trung và cá tính đeo lên người rồi bước đi với vẻ mặt rạng ngời... Cô người hầu nhìn cô không rời mắt vì thấy cô bỗng nhiên rất khác lạ...
Vừa xuống nhà thì Army lại chạm mặt với Nara, Nara lườm nguýt cô nhưng cô chẳng quan tâm, cô chạy nhanh ra ngoài và lên chiếc xe mà vệ sĩ đang đợi sẵn...
...

Mới sáng tinh mơ, Ho Seok đã một mình chạy bộ dọc bờ sông Hàn... Anh diện đồ thể thao khỏe khoắng rồi chạy suốt một tiếng đồng hồ... Vừa chạy nhưng trong đầu anh thì đang phiền não chuyện ông Jeen... Chủ tịch ra lệnh cho anh phải tìm ra ông ta nhưng biết ở đâu ra mà tìm chứ? Một chút manh mối cũng không có... Chạy được một lúc anh ngồi ngay xuống cái ghế bên vệ đường rồi uống một ngụm nước... Anh vẫn đang mơ hồ về chuyện đó, chuyện của ông Soo Man... Anh không biết rằng hai người đã xảy ra chuyện gì? Nhưng anh phải cố tìm cho ra người đàn ông nổi tiếng đó... Một bóng đen chạy vụt qua trước mặt anh, anh đứng lên và kêu cậu ta lại:
- JungKook à...

JungKook chợt khựng lại và quay qua, anh tiến tới phía của Ho Seok:
- Anh Ho Seok...

- Cậu cũng ra đây tập thể dục à...

JungKook cười mỉm:
- Dạ không có đâu ạ... Tại tối qua nhiều chuyện xảy ra quá nên muốn ra đây cho khoay khoả...

Ho Seok nhíu mày nhìn anh:
- Vậy sao... Tối qua em cũng dự tiệc với Army đúng không?

- Dạ... Cô ấy khác trước lắm anh...
- Điều đó anh biết... Gyeonggi-do... Có gì khác thường không?

JungKook có phần không hiểu câu hỏi của anh, ý anh là gì? Tại sao lại hỏi như thế...
- Dạ... cũng bình thường... Nhưng hôm qua trên đường về bọn em thấy có nhiều người bị thương nằm trên đường lắm...

Ho Seok nghĩ thầm:
- Gyeonggi-do là nơi mà ông Jeen được sinh ra... Có khi nào... Ông ta đang ở đó... Còn có người bị thương nữa chứ...

Thấy HoSeok im lặng, JungKook khẽ lay người anh:
- Anh Ho Seok...

Ho Seok quay qua nhìn anh và thoát khỏi cái suy luận trong đầu:
- Ờ... Em nói với YoonGi... Hôm nào đó, anh sẽ tới đó nghĩ mát...

JungKook đứng bật dậy và vẩy tay với anh:
- Dạ... Thôi em đi trước đây ạ...

Ho Seok nhìn theo anh rồi cũng đứng lên và chạy về phía căn hộ.
...

Siêu thị đông đúc người qua lại, hôm nay có bóng dáng của Army... Cô đi đằng trước lấy đồ bỏ vào trong hai cái xe đẩy chất đầy được hai tên vệ sĩ đẩy đi... Đa số, đồ trong xe toàn là những vật dụng thường ngày để sinh hoạt, cô mua nó ý là để cho TaeHyung... Không hiểu sao cô lại muốn làm cái gì đó cho anh... Mấy ngày nay, cô đột nhiên nghĩ tới anh nhiều hơn, có lẽ là vì đồng cảnh ngộ hay là vì nhiều thứ cô và anh khá giống nhau nên cô không còn xem anh là một vệ sĩ mà là một người bạn.....
Mất hết 30' mua sắm, cuối cùng cô cũng đã mua xong.... Đồ đạc cô mua quá nhiều đến nỗi hai tên vệ sĩ xách đồ cũng phải nhăn nhó... Cô lên xe và tiến thẳng đến nhà của TaeHyung...
...

Sáng hôm nay, TaeHyung dậy trễ hơn bình thường, chắc vì hôm qua anh uống thuốc nên có hơi mệt mỏi và ngủ ngon giấc... Nhìn lại đồng hồ thì đã 7 giờ 30, anh nhanh chóng xuống giường và đi vào trong tolet chuẩn bị đi đến căn biệt thự...
Tiếng chuông cửa vang lên... Anh nhanh chóng ra mở cửa và xem là ai?
- Tiểu thư...

Anh tròn mắt nhìn cô... Army thì cười mỉm rồi đi vào nhà, đi sau là hai tên vệ sĩ xách đồ cồng kềnh:
- Hai người bỏ hết đồ dưới bếp rồi ra ngoài đi...

TaeHyung nhìn hai tên vệ sĩ mà chẳng hiểu cái mô tê gì? Anh quay qua nhìn Army đang yên vị trên cái ghế SoFa rồi nói:
- Tiểu thư... Cô không đi học sao?

Army bình thản trả lời:
- Không...

TaeHyung nhíu mày nhìn hai người vệ sĩ đang đi ra khỏi nhà rồi hỏi:
- Tiểu thư... đồ này là sao?

Army đứng bật dậy, ném cái túi xách xuống ghế và đi vào bếp trước những đóng đồ lộn xộn:
- Ý anh hỏi những thứ này hả? À... Thật ra thì tôi hôm nay có hứng đi siêu thị nhưng mà không có chổ nào chứa, tôi đã nghĩ đến nhà của anh... Sao... bộ không thích hả?

TaeHyung lúng túng:
- Không phải vậy... Tôi thấy hơi kì quặc...

Army bật cười:
- Con người kì quặc như anh mà cũng thấy kì quặc hả? Thôi đừng nói nhiều nữa, hãy sắp xếp mọi thứ trước đi...

Army vừa nói vừa đẩy anh tới đóng đồ để anh sắp xếp chúng... Anh cởi cái áo vest ra để lộ cái áo sơ mi trắng rồi tập trung sắp xếp đồ đạc, Army thì ngồi trên ghế trong nhà bếp đối diện anh và nhìn anh chằm chằm... Cô chống cằm nhìn anh, làm anh cảm thấy hơi ngượng... Anh mạnh dạn quay qua hỏi:
- Tiểu thư... Mặt tôi dính gì sao?

Army lắc đầu:
- Không... Tôi đang tưởng tượng khuôn mặt của anh lúc cười sẽ ra sao?

TaeHyung nghe xong quay lại với công việc:
- Cô đừng tưởng tượng nữa... Vì lúc tôi cười sẽ rất đáng sợ...

- Tôi không nghĩ vậy...

TaeHyung không quan tâm mà chăm chú đến công việc, cô lại tiếp tục hỏi:
- Vệ sĩ... Anh có biết nấu cơm không?

TaeHyung quay qua nhìn cô:
- Cô muốn ăn sao?

Army gật gật...
- Món thường ngày anh ăn là gì?

- Mì gói... Cơm chiên... Kim bap...

- Anh ăn uống đơn giản như vậy sao?...

- Vì chỉ có mình tôi...

- Được rồi... Anh cũng chưa ăn sáng đúng không? Hãy làm vài món đi... Tôi cũng chưa ăn sáng... Tôi đợi đó...

TaeHyung nhìn cô đi ra phòng khách rồi thở một hơi dài... Anh vận dụng cái đầu của mình để nấu một món gì đó... Ngoại trừ mì gói, cơm chiên và kim bap vì những món này chỉ thuộc đẳng cấp của anh... Nhiệm vụ này tương đối khó với anh đây...
...

Trưa hôm đó, mới vừa tỉa cây cảnh ở ngoài vườn xong, Jimin liền đi tìm JiEun vì biết hôm nay cô không đi học... Anh đứng trước cửa phòng cô và gõ cửa:
- JiEun à... Mở cửa cho anh đi...

Cánh cửa bật mở và Jimin bước vào:
- Hôm nay, không thấy em ra ngoài bị bệnh hả?...

JiEun lắc đầu không nói gì... Jimin vỗ vai cô:
- Là vì chuyện hôm qua đúng không? TaeHyung cậu ấy nói gì với em vậy?

JiEun lại lắc đầu:
- Không có gì?

- Không có gì sao em lại như vậy?

- Anh à... Em... muốn đi Seoul...

Jimin nhíu mày nhìn cô:
- Em đi Seoul làm gì? Em tới đó một mình nguy hiểm lắm... Ở Seoul kẻ thù của ba rất nhiều...

- Em không sợ... Em phải tới đó cho bằng được...

Jimin nhăn nhó:
- Ba sẽ không đồng ý đâu...

JiEun kiên quyết:
- Nếu ba không đồng ý em sẽ trốn đi...

- Em... Sao em cố chấp vậy hả?

- Em đi gặp ba đây...

Cô lạnh lùng bước ra khỏi phòng rồi đi tìm ba của mình... Jimin chạy theo cô, cô làm anh khuyên ngăn đến mệt mỏi... Cô chạy tới căn phòng làm việc của ba gõ cửa, mặc cho Jimin ngăn cấm, cô cứ lì lợm:
- JiEun à... Em sẽ bị nhốt nữa đó...

- Anh không muốn liên lụy thì đừng theo em...

Jimin thở dài ngao ngán:
- Thiệt là... Em cố chấp quá đi....

Một giọng nói từ trong phòng vang lên làm không khí chợt rùng mình:
- Vào đi ...

JiEun mạnh dạn mở cửa phòng và vào trong với gương mặt nhăn nhó... Thấy cô, ông Jeen tươi cười:
- Con gái có chuyện gì sao?

- Nhiệm vụ của anh TaeHyung là gì? Tại sao, ba lại bắt ảnh lên Seoul...

Ông Jeen nghiêm túc:
- Con muốn biết để làm gì?

-Con muốn lên Seoul... Con muốn chuyển trường... Con không muốn anh TaeHyung ở bên cạnh cô Tiểu thư đanh đá kia...

Ông Jeen tức giận đập bàn một cái thật mạnh làm Jimin đứng ngoài nghe lén cũng phải giật mình:
- Ba đã nói là con hãy dẹp bỏ tình cảm đó đi mà... Nó chỉ làm con đau khổ thêm thôi...

JiEun đáp lại:
- Ba tưởng bỏ là bỏ được hay sao? Càng ngày con càng nghi ngờ những việc làm của ba... Con tưởng ba chuyển về đây thì đã rửa tay gác kiếm không ngờ ba còn lợi dụng anh TaeHyung và chị Nara để làm chuyện xấu cho ba. Thật ra mục đích của ba là gì?

Ông Jeen nhíu mày nhìn cô:
- Ba... Thật ra kêu con bỏ tình yêu mù quáng đó là vì... về sau TaeHyung chắc chắn sẽ quay lại và... làm hại chúng ta, đến lúc đó con mới biết được những lời ba nói có giá trị như thế nào...

JiEun không tin lời ông nói:
- Anh TaeHyung không phải người như vậy... Ba đừng gán ghép những định kiến xấu về anh ấy vào đầu con nữa...

- Con không tin ba... sau này sẽ hối hận... Được rồi... ba sẽ để con đi Seoul. Đừng trách ba đã không nhắc con trước...

JiEun kiên quyết:
- Con sẽ không bao giờ hối hận đâu...

Nói xong, cô quay mặt bỏ đi về phòng... Ông Jeen thoáng thấy bóng Jimin ngoài cửa nên kêu vào:
- Jimin à...

Jimin rụt rè bước vào:
- Dạ... thưa ba...

- Con... Hãy đi với JiEun lên Seoul, có chuyện gì trở ngại hãy liên lạc ngay cho ba...

Jimin cuối đầu:
- Dạ...

- Hai đứa cứ ở ngôi biệt thự ở KangNam , ở đó chẳng ai biết hai đứa đâu...

- Dạ... Con hiểu rồi...

Nói xong, anh lập tức ra ngoài và trở về phòng của mình.
...

Sau 30' vật lộn trong bếp cuối cùng TaeHyung cũng cho ra một món súp thơm ngon lôi kéo Army... Army từ trên phòng khách đi xuống và nhìn vào món súp đơn giản rồi ngồi xuống:
- Thì ra nãy giờ anh nấu món này à... Sao lại mất thời gian đến vậy?

- Xin...

Anh định nói xin lỗi nhưng bị Army ngắt lời:
- Không cần xin lỗi đâu... Suốt ngày cứ xin với lỗi bộ anh không mệt hả?

TaeHyung cuối đầu:
- Tôi biết rồi...

Không nghe, TaeHyung nói nữa cô cầm lấy muỗng và nếm thử mùi vị... Ngón cái đã bật lên cùng với nụ cười mỉm:
- Ngon lắm... Anh giỏi thiệt đó...

- Cảm ơn... Cô

Army vẩy tay:
- Cùng ăn đi...

TaeHyung lắc đầu:
- Tôi sao có thể ngồi chung với cô được chứ?

Army nhíu mày:
- Mệnh lệnh...

TaeHyung nghe lời và ngồi xuống ghế đối diện cô, cùng ăn với cô một bữa cơm... Tuy là không khí ảm đạm nhưng cũng có chút gì đó gần gũi... Càng ngày những rào cản giữa anh và cô cũng được gỡ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro