Chap 1: Bi Kịch
Kim TaeHyung là một cậu bé rất ngoan, thông minh và học rất là giỏi... Cậu có một nụ cười với khuôn miệng hình chữ nhật xinh xắn, ngay từ lúc 5 tuổi cậu đã đốn tim nhiều người với nụ cười này.
Cuộc sống của cậu bé hạnh phúc lắm khiến người khác phải ganh tị... Ba cậu là một danh nhân thành đạt tên Kim TaeSu, là một người có lòng tham trong công việc vì vậy lúc nào cũng làm rất tốt mọi việc... Mẹ cậu là một giáo sư trường Đại Học Y Khoa Seoul, bà ấy là một người bận rộn nhưng chưa bao giờ quên chăm sóc cho cậu... Chủ nhật thường ngày cậu bé này luôn luôn vui vẻ vì tới ngày này ba mẹ thường đưa cậu đi sở thú hoặc những công viên trò chơi...
Cuộc sống hạnh phúc là vậy đấy! Nhưng được bao lâu chứ!! Cái ngày đáng nhớ nhất của một cậu bé 5 tuổi còn ngây thơ và trong sáng... Là cái ngày mà đã gieo rắc những thứ xấu xa nhất vào trong đầu cậu..
Tiếng sấm chớp vang lên rợn người vào đêm khuya, khiến cậu bé sợ hãi và rồi sau đó là một cơn mưa lớn, lớn rất lớn tâm hồn cậu bé còn tệ hơn... Ngồi trên giường cậu ôm chú gấu bông Pororo, và toan chạy sang phòng của ba mẹ thì.... đèn điện đột nhiên bị tắt, cậu bé nhìn vào không gian tối mịt mà bật khóc, rồi dùng đôi chân bé nhỏ của mình mà chạy ra khỏi phòng... Cái phòng khách hằng lên những vệt sáng của sấm chớp qua lớp kính thủy tinh... Cậu bé thấy vệt sáng và nhìn xuống, bóng người đàn ông đang xiết chặt cổ mẹ mình bằng một sợi dây... Cảnh tượng thương tâm bày ra trước mắt, cậu đủ để biết là người đó đang cố giết chết mẹ của cậu... Cậu bật khóc nức nở rồi toan chạy xuống nhưng lại có một bàn tay bịch miệng cậu lại để cậu không phát ra tiếng động, cậu vùng vẩy, cậu muốn chạy xuống chỗ mẹ của mình để được nằm trong lòng mẹ, nắm đôi bàn tay của mẹ, nhưng sao lại không làm được ... Tiếng mưa cùng với tiếng sấm chớp đã lấn át hẳn tiếng cậu bé đang khóc... Người đưa tay bịch miệng cậu, ghé sát tai cậu và nói nhỏ:
-Cậu chủ xin cậu đừng khóc nữa mà, họ sẽ giết luôn cậu đó...
Người đó chính là tài xế của ba cậu nhưng khi thấy cảnh tượng này thì bất lực mà chẳng làm được gì... Ông chỉ biết khóc và giữ chặt cậu như thế này mà thôi!!
Hai tên sát nhân sau khi thực hiện hành vi giết người của mình thì treo cổ người chúng mới xiết cổ lên... Rồi bọn chúng nhìn tới người đàn ông nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm chí mạng:
- Tính sao mày...
Tên kia không trả lời mà đáp lại chỉ là một sự im lặng... Hắn đi tới chỗ cái xác nằm trên vũng máu và cầm con dao đã đâm người đó lên rồi tới chỗ người phụ nữ đang bị treo cổ ấn cáng dao vào tay người phụ nữ đó, nhằm dàn dựng một vụ án vợ mưu sát chồng rồi tự tử... Như thế là đã xong một vụ giết người hoàn hảo, hai người bọn chúng liền đi ra khỏi hiện trường...
Sáng hôm sau, cảnh sát đã tới hiện trường và bắt đầu điều tra khi được ông tài xế báo án... Cậu bé 5 tuổi đã khóc suốt cả một đêm dài và thíp đi trong mệt mỏi, cậu được đưa vào bệnh viện để kiểm tra với chú gấu bông Pororo...
Mấy ngày sau đó không hiểu sao mà ông tài xế đã biến mất không một dấu vết, cảnh sát kết luận một vụ mưu sát chồng rồi tự tử... Mấy ngày liền, chuyện gia đình cậu lên báo thường xuyên được nhiều phóng viên quan tâm và họ muốn phỏng vấn cậu bé đang trong cú sốc tinh thần... Tinh thần của cậu ngày càng không ổn định, cậu luôn nói rằng đã thấy người xiết cổ mẹ mình, nhưng ai sẽ tin một đứa bé mới có 5 tuổi chứ... Cậu bé được nhà nước đưa vào cô nhi viện vì hai bên nội ngoại chẳng ai muốn đem cậu về nuôi cả... Vì họ cho rằng cậu chính là mần móng của tên sát nhân giết chồng...
Cô nhi viện Seoul những đứa trẻ đồng trang lứa với cậu trong rất vui vẻ khi không có cha mẹ bên cạnh, nhưng còn cậu thì suốt ngày chỉ ngồi đó và ôm chặt chú gấu bông Pororo mà ba mua tặng, cậu bé vui vẻ hồn nhiên như ngày nào đã không còn nở được một nụ cười....
Trong khi các bạn trong cô nhi viện đang vui đùa thì cậu lại ngồi một mình thơ thẩn trên cái ghế đá gần cái cầu trượt... Một cậu bé có gương mặt mũn mỉm, vừa ú vừa lùn chạy tới phía cậu với một cây kem trên tay:
- Bạn ơi! Ăn kem cùng mình nhé!
TaeHyung lạnh lùng hất cây kem trên tay cậu bé rồi nói:
- Tôi không muốn ăn...
Cậu bé tên Jimin bị mất một cây kem xuống dưới đất đứng đó khóc nức nở... Một giáo viên chạy tới và dỗ dành Jimin đang khóc:
- Jimin ngoan... Nghe cô nín khóc nha....
Jimin vừa khóc vừa chỉ vào TaeHyung:
- Con cho bạn ấy kem mà bạn ấy hất đổ cô ơi!
Cô giáo viên ấy vốn thương yêu Jimin vì cậu bé dễ thương ngoan hiền nên đã nổi cấu với TaeHyung, cô ta kéo tay Tae xuống và tát vào bờ mông bé nhỏ của cậu, nhưng cậu không khóc:
- Sao lại hất đổ kem hả? Bạn đã có lòng tốt cho thì phải nhận chứ! Thật là... Bỏ ngay thói quen đó nghe chưa?
Thấy Tae bị đánh, cậu bé mang tên Jimin dùng đôi chân nhỏ bé chạy tới ôm lấy Tae, hai đứa bé 5 tuổi nhưng Jimin chỉ đứng tới vai của TaeHyung nhìn thấy cậu nhỏ bé vô cùng:
- Cô ơi! đừng đánh bạn ấy nữa ạ! Bạn ấy lỡ tay mà cô..
Jimin dùng gương mặt dễ thương của mình để quyến rũ cô giáo, cô ấy đã ngừng đánh sau khi béo vào đôi má căng mọng của cậu:
- Được rồi... Cô không đánh nữa.. Đáng yêu quá đi!!!
Nói xong, cô ta bỏ đi để lại hai đứa bé đang ôm nhau, TaeHyung một lần nữa đẩy mạnh Jimin ra với gương mặt lạnh lùng làm cậu ngã nhào xuống bãi cát khóc nức nở:
- Đồ khóc nhè!!!
Nói xong, Tae ôm con gấu bông rồi bỏ đi vào phòng mặt kệ Jimin đang khóc nhè...
...
- Cứu mẹ với TaeHyung, cứu mẹ với TaeHyung....
Tiếng kêu thất thanh của mẹ cậu thoang thoảng bên tai và một lần nữa cậu lại nhìn thấy cảnh tượng cổ mẹ mình đang bị xiết chặt bởi một sợi dây... Thấy cảnh tượng ấy cậu dẫy dụa không ngừng và bừng tỉnh, một cơn ác mộng ập vào cái đầu bé nhỏ của cậu... cậu bé ngồi lên và ôm lấy chú gấu bông và khóc thúc thít, cậu thầm nhép miệng:
- Mẹ ơi!! Con nhớ mẹ... Ba ơi!! Con nhớ ba...
Và cứ thế cậu cứ ôm con gấu vào lòng mà khóc không ngừng, trong đầu cậu chỉ còn lại hình bóng của ba với mẹ...
....
Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự cao cấp ở IlSan, một người đàn ông có gương mặt bặm trợn ngồi trên bàn làm việc suốt cả buổi tối để suy nghĩ một chuyện gì đó... '' Cốc... Cốc... Cốc '' Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, ông ta nghe thấy, rồi ngồi dựa ra ghế và lên tiếng:
- Vào đi..
Một người đàn ông lịch sự mở cửa bước vào, rồi đưa cho ông ta một tờ báo:
- Dạ... Ông chủ báo ngày hôm nay..
Ông Jeen cầm tờ báo và lật qua lật lại để tìm kiếm một tin, đó là tin của gia đình TaeHyung:
- Hôm nay lại đăng nữa sao...
- Dạ, tin này gây bão mà ông chủ, phải đăng để bọn nhà báo kiếm tiền chứ ạ!
Ông Jeen gật gật:
- Cũng phải, mà nè... thằng bé đó sao rồi...
-Ý ông chủ nói là con trai của TaeSu sao?
- Chứ còn là ai nữa hả?
- Dạ theo tôi quan sát mấy ngày nay, thằng bé có vẻ lạnh lùng lắm không chơi đùa với những đứa con nít khác mà cứ thẩn thờ một mình...
Ông Jeen mỉm cười một nụ cười gian tà:
- Vậy sao? Vậy thì tốt... Nào chúng ta cùng tới đó thôi!!
- Dạ... Ông chủ
Ông Jeen đứng lên và cùng tên đó lên xe đi đến cô nhi viện Seoul... Thoáng chốc, ông Jeen đã đứng trước cô nhi viện, ông nhìn vào trong mà tấm tắt khen ngợi cái cô nhi viện vừa đẹp vừa quy mô... Bước vào trong hai người đàn ông đứng sau bụi cây và quan sát một cậu bé...
...
Jimin lại mang gương mặt mũn mỉm đủn đỉnh tới gần TaeHyung... Xem ra chừng nào chưa thuyết phục được TaeHyung thì cậu bé sẽ không bỏ cuộc... Cậu dùng những ngón tay xinh xắn của mình bám chặt tay của TaeHyung và lây người cậu bé:
- TaeHyung à! Cậu ra chơi đá bóng cùng mình đi...
Sức Jimin lây TaeHyung làm con gấu bông cậu ôm trên người rơi xuống đất, cậu nhìn theo con gấu bông nằm trên mặt đất mà bật khóc... Ánh mắt đằng đằng sát khí loé lên làm Jimin sợ hãi, TaeHyung kéo Jimin tới mà đánh vào cậu bé, làm cậu bé khóc dữ dội... Cô giáo chạy tới can ngăn may mà vẫn kịp, Jimin ngồi trên cát khóc nức nở, TaeHyung quay lại và nhặt con gấu bông lên, cô giáo lại kéo tay TaeHyung tới và đánh vào mông cậu, nhưng cậu vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, điều này khiến ông Jeen rất thích...
Ông Jeen bỗng hướng tới chỗ của TaeHyung và nhìn cô giáo đang đánh cậu:
- Cô tránh ra được rồi đó..
Cô ta sợ xanh mặt vì giọng nói tựa thần chết của ông Jeen, cô ta vội vàng tránh ra ngay lập tức để lại một mình TaeHyung và ông Jeen ở lại... Ông ta khuỵ gối xuống trước mặt cậu:
- Nhớ ta chứ...
TaeHyung nhìn vào mặt ông ta chầm chầm, từng mảnh kí ức đột nhiên xuất hiện và cậu nhớ ra là ông ta đã tới nhà cậu trên 5 lần... Cậu khẽ gật đầu, ông Jeen mỉm cười nhìn cậu:
- Muốn đi cùng ta chứ! Để trả thù cho ba mẹ con...
Một câu nói của ông Jeen đã làm cậu bé có phần kinh ngạc, hình ảnh mẹ bị xiết cổ lại hiện ra trong đầu, cả sự lạnh lùng và ghẻ lạnh của xã hội làm biến đổi con người cậu... Cậu trở nên câm ghét mọi thứ... Cậu bé vội gật đầu... Thế là, cậu được nhận nuôi bởi ông Jeen và về ở với ông ta trong ngôi biệt thự ở IlSan...
Năm này tháng nọ, cậu bị ông Jeen hành hạ đủ kiểu vì để rèn luyện cho cậu khả năng phán đoán, khả năng võ thuật và cả khả năng chịu đựng... Cậu phải cố gắng mới có trả thù cho ba mẹ mình và tìm lại công lí cho người mẹ xấu số....
15 năm sau....
Đường Seoul vào đêm khuya đông đúc, trên con đường cao tốc, một sự rượt đuổi kịch liệt đang xảy ra... Ba chiếc xe hơi màu đen đang đuổi theo một chiếc xe màu đen thể thao phía trước... Với tốc độ kinh hoàng họ mén tai nạn vài lần... Trong xe một cô gái có mái tóc ngang lưng màu đỏ pha chút màu tím đang nắm chặt tay sợ hãi, ngồi hai bên cô là hai tên vệ sĩ đang ra sức bảo vệ cô, cô lên tiếng quát:
- Mau gọi cho anh Ho Seok... nhanh lên...
Tên vệ sĩ sợ hãi:
- Dạ tiểu thư...
Army cô gái xinh đẹp 19 tuổi đang trong cơn hoảng loạn, cảm xúc lẫn lộn, cô không biết rằng tối nay mình có sao hay không?
'' Ầm '' Một tiếng động va chạm rõ to làm mọi người sợ hãi... Chiếc xe đang bị tông dữ dội vào đằng sau, Army sợ hãi cô bịch tai nhắm mắt lại để xua đuổi cái thứ tiếng chết tiệt đó ra khỏi đầu... Cuộc truy đuổi kết thúc khi chiếc xe của cô bị tông thẳng vào một công trình đang xây dựng, hai tên vệ sĩ lấy thân mình che người cô để không bị kính văng vào người, kết quả là ba người tử nạn... Đúng lúc cảnh sát tới và cô cũng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự...
Hiện trường tai nạn thảm khốc được cảnh sát khoanh vùng, Ho Seok từ trên xe bước xuống khi anh đã tới nơi... Anh chạy nhanh vào hiện trường vụ án với vẻ mặt lo lắng:
- Cảnh sát, còn một cô gái đâu rồi?
- Cô ấy được đưa vào bệnh viện rồi... Cô ấy không bị thương... Anh là người nhà của cô ấy sao?
- Anh trai... Các anh giải quyết xong đi không cần phải điều tra hay gì đâu... Phiền lắm..
Tên cảnh sát nhíu mày:
- Nhưng sao lại như vậy ạ! Phải đòi lại công bằng cho những người đã chết chứ ạ!
Ho Seok ghé sát tai tên đó và nói:
- Chủ tịch Lee Soo Man đã yêu cầu như vậy..
Tên đó vội cuối đầu xin lỗi:
- Dạ tôi hiểu rồi ạ!
Ho Seok lườm anh ta một cái rồi bỏ lên xe, chạy về công ty và báo tin này cho ông Soo Man biết...
...
Căn phòng bệnh xặc mùi thuốc khử trùng, khiến Army cảm thấy khó chịu, cô ngồi dựa trên giường rồi nhìn ra cái tấm kính lớn trước mặt... Đó là khung cảnh hoàn hảo vào ban đêm của Seoul, nhìn khung cảnh đẹp như vậy mà cuộc sống của cô mấy khi được thưởng thức trọn vẹn, cô luôn thấy khó chịu khi ra đường vì có biết bao mối nguy hiểm đang rình rập mạng sống của cô, cô cầm điện thoại lên và bấm nút mở màn hình, hình ảnh cô chụp chung với một chàng trai, mối tình đầu của cô đã vì cô mà chết... Cô muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên được, vì yêu cô mà anh bị kẻ thù của ba cô giết hại một cách vô cớ... Điều đó như con dao cứa vào trái tim cô nó chảy máu không ngừng...
Một cô y tá từ bên ngoài hớt hải đi vào:
- Tiểu thư... Chủ tịch tới rồi ạ!!
Ánh mắt cô bỗng nhiên giận dữ khi nghe hai từ này, cô tắt điện thoại rồi đặt xuống giường và lạnh lùng nói:
- Tôi không muốn gặp...
Cô y tá bắt đầu rung rẫy bởi thái độ của cô:
- Chủ tịch đã đợi lâu rồi thưa tiểu thư...
Cô bắt đầu tức giận:
- Cô ra nói ông ta về đi... Tôi không muốn gặp..
Cô y tá cố chấp:
- Nhưng mà...
Army quay qua cái tủ bên cạnh lấy cái bình hoa đập mạnh xuống đất rồi quát lớn:
- Tôi đã bảo không gặp rồi mà...
Những tiếng động ấy đến bên ngoài cũng nghe thấy, ông Soo Man cụp mắt xuống và lộ rõ nổi buồn, Ho Seok thấy vậy an ủi ông:
- Chủ tịch đừng buồn nữa, chắc tại Army xúc động quá thôi, cô ấy mới vừa trải qua cú sốc mà...
Nghe lời Ho Seok nói ông chỉ còn biết gật đầu... Cô y tá mở cửa bước ra lộ vẻ sợ sệt:
- Chủ tịch... tiểu thư Army...
Ông quay qua Ho Seok và nói:
- Cậu vào trong khuyên nó đi... Nó chỉ nghe mình cậu thôi!
- Dạ tôi biết rồi...
Nói xong, ông bỏ đi ra khỏi bệnh viện cùng với những tên vệ sĩ, Ho Seok nhìn hai tên bảo vệ canh cửa phòng cô rồi ra lệnh cho bọn họ mở cửa...
Căn phòng bệnh bắt đầu lộn xộn vì những thứ ở bên cạnh cô đều bị cô ném xuống đất, Ho Seok nhìn thấy mà nhíu mày... Army nhìn ra cửa sổ, khi nghe tiếng bước chân cô quát lên:
- Tôi bảo cô đi ra rồi mà...
- Là anh, Jung Ho Seok nè!!
Nói xong, anh ngồi xuống cạnh giường cô, lúc này cô mới quay mặt qua nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm:
- Em không muốn gặp ai hết... anh ra ngoài đi...
- Em lại vậy nữa rồi... Chủ tịch lo lắng và thương em lắm đó..
Cô đột nhiên bật cười vì câu nói này:
- Thương sao? Lo lắng sao? Ông ta mà nghĩ tới em hả? Đối với ông ta công việc là số 1, phụ nữ là số 2 đó anh có biết không?
- Dù vậy nhưng em....
- Anh có biết là hôm nay em như sắp chết đi không? Em tự hỏi là mình đã làm sai điều gì? Mình đã làm gì nên tội, mà sao lúc nào em cũng bị người khác truy đuổi... tại sao vậy anh? Tại sao em không có được cuộc sống bình thường như bao người khác.... Tại sao vậy...
Nói xong, thì cô cũng bật khóc trong lòng cô chứa đựng đầy những nổi đau và những vết sẹo... Ho Seok hiểu lòng cô nên anh kéo đầu cô tới và để cô khóc trên bờ vai của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro