Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SeHo] Kẹo bông của em (1)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: Kẹo bông, em chờ anh về.

Rating: MA 18+

Pairings: EXO Sehun – Suho (SeHo)

Warnings:

– Truyện có yếu tố người lớn và chứa nội dung về mối quan hệ nam x nam.

– Truyện được xây dựng nhân vật là những thành viên của EXO.

– Couple và cốt truyện là của tác giả.

– Out of characters (OOC) và Alternative universe (AU) có thể xảy ra.

Nếu bạn không thích những điều trên xin hãy click back, không đục thuyền và comment khiếm nhã dưới mọi hình thức.

Notes: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, phần trăm sự thật rất thấp. Mình yêu tất cả thành viên của EXO nên thuyền nào mình cũng ship, xin đừng đục thuyền của mình đang nói đến, hoặc nhắc đến các couple khác không liên quan đến truyện. Các bạn có thể gợi ý couple cho mình viết, chỉ cần có ý tưởng mình sẽ triển ngay :3

PHẦN 1

[200405] Tâm thư từ Suho đến EXO-L "LỜI NHẮN CỦA ANH MYEON"

"Xin chào các EXO-L, là anh Suho đây.

Ngày hôm nay anh viết lá thư này vì anh có chuyện muốn nói với mọi người. Anh sẽ nhập ngũ vào ngày 14/5 tới đây. Anh nghĩ rằng anh sẽ nhớ các EXO-L rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Anh hi vọng rằng, các EXO-L đã luôn yêu thương và suy nghĩ về anh mỗi ngày lúc nào cũng sẽ thật khỏe mạnh. Anh luôn biết ơn tất cả mọi người, anh yêu mọi người.

WE ARE ONE. EXO SARANGHAJA."

...

Sehun đọc bức thư tay được đăng trên mạng xã hội của Suho xong, cậu thở dài tắt màn hình điện thoại. Sehun nhắm mắt lại, cố gắng tập trung về những shoot hình quảng cáo cuối, tuyệt nhiên không nói lời nào. Chị nhân viên trang điểm thấy cậu nhóc ngày thường hoạt bát náo động nay lại im lặng bèn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo: "Sehunah, trong người em không được khỏe sao?"

Sehun thở hắt ra một hơi, khẽ lắc đầu: "Không ạ, em ổn. Cảm ơn chị." Đến cuối cùng vì chuyện của Suho mà cậu vẫn không thể tập trung được.

Chị nhân viên: "Là vì chuyện của Junmyeon sao?"

Sehun không lên tiếng, khẽ gật đầu. Chị nhân viên hiểu chuyện, cũng không hỏi thêm.

Sehun còn giận Suho về việc anh giấu cậu đi nhập ngũ lắm. Vì cớ gì mà anh và cậu chung phòng mà cậu lại là người biết sau cùng? Ngay cả Lay bận bịu ở Trung Quốc như vậy mà vẫn biết trước cậu.

"Anh đi luôn đi, em không thèm chờ anh đâu, ai mà thèm chờ anh chứ?" – Sehun lẩm bẩm.

Giận Suho một thì tự giận bản thân mình mười. Ngoài miệng trách anh là vậy nhưng trong lòng Sehun như thiêu đốt vậy. Đáng lẽ cậu phải nhớ năm nay Suho đã đến thời hạn cuối cùng để nhập ngũ, đáng lẽ cậu nên tranh thủ thời gian với anh, chứ không phải giận dỗi tránh mặt anh như thế này.

Đáng lẽ cậu phải quan tâm đến anh nhiều hơn...

Sehun nhớ lại những quãng thời gian khó khăn đã qua, ấy thế mà cậu bên anh cũng hơn mười năm rồi. Từ ngày quản lí dẫn cậu ra mắt với các thực tập sinh khác, từ những khó khăn vui buồn mà cậu cùng anh trải qua. Suho là người luôn bên cậu, an ủi động viên Sehun khi có chuyện không hay, và luôn là người đầu tiên chúc mừng cậu khi cậu đạt được một thành tích gì đó – như là nhảy không bị lệch nhịp, hay hát không còn bị hụt hơi nữa. Dù chỉ là những thành công nho nhỏ nhưng anh luôn chú ý và động viên cậu. Lúc ấy Sehun còn là một cậu bé cấp hai, đã phải chịu áp lực để tiến đến con đường trở thành thần tượng của công ty hàng đầu Hàn Quốc. Đã nhiều lần cậu nản lòng muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ có anh luôn bên cạnh, Sehun mới trở thành được như bây giờ.

Suho đã chịu rất nhiều áp lực, Sehun biết điều đó. Chưa tròn năm năm sau khi ra mắt, EXO đã chịu rất nhiều khó khăn, là một trưởng nhóm, Suho đã phải cố gắng và chịu đựng nhiều hơn bất kì thành viên nào khác. Sehun yêu anh ở cách anh an ủi các thành viên khác, nhưng rồi tối đến lại cuộn tròn trong góc giường mà bật khóc. Sehun yêu anh ở cách anh luôn cười và truyền năng lượng tích cực cho mọi người, yêu anh ở cái cách anh quan tâm chăm sóc người khác, nhưng rồi quên mất chính anh mới là người cần được yêu thương nhiều nhất.

EXO ra mắt được tám năm thì anh và cậu cũng đã yêu nhau được bốn năm. Sehun nhớ rất rõ ngày mà cậu tỏ tình với anh – một buổi chiều mùa đông, trước mặt tất cả thành viên còn lại. Lúc ấy EXO chuẩn bị trở lại với album Ex'Act, mọi người vừa ở phòng luyện tập trở về kí túc xá. "Junmyeon, em thích anh, chúng ta hẹn hò đi", Sehun đã ôm eo Suho từ đằng sau lúc anh đang cùng Kyungsoo nấu canh kim chi cho cả nhóm. Sehun nhớ Kyungsoo an tĩnh thường ngày cũng đã nhảy cẫng lên, vừa chạy vừa la cho cả kí túc xá cùng nghe. Các thành viên hôm đấy đã chọc ghẹo hai người họ rất nhiều, nhưng trong lòng ai cũng thầm chúc mừng cho Sehun và Suho. Cậu nhớ Chanyeol đã nói với cậu, thật may vì bây giờ Suho đã có cậu làm điểm tựa, anh không cần phải gồng gánh mọi chuyện một mình nữa. Kyungsoo cùng Baekhyun dọa rằng nếu cậu dám làm tổn thương Suho, họ sẽ dùng mọi thế võ mà họ biết để bẻ gãy từng chiếc xương của cậu. Nhóm trưởng của cậu tuy một mực im lặng, nhưng khuôn mặt đã đỏ hồng lên hết rồi, nom rất đáng yêu.

Ngày hôm đó kí túc xá dường như đã ấm áp hơn rất nhiều dù tuyết phủ trắng những mái nhà, tối hôm ấy cũng là lần đầu tiên của Sehun và Suho. Sehun thức dậy, nhìn trong lòng là cục bông Junmyeon nhỏ trên làn da trắng rải đầy những dấu hôn ngân, hai hạ thể đang quấn chặt lấy nhau, nhớp nháp tinh dịch, cậu bỗng thấy tâm tình vui vẻ hẳn lên.

"Buổi sáng ấm áp nhé, Kẹo bông của em."

Suho có lần hỏi tại sao Sehun lại chọn ngày hôm ấy là ngày tỏ tình với anh, cậu đã thành thật trả lời rằng vì thời điểm ấy là lúc EXO vừa mới trải qua những ngày tháng khó khăn đến mức tưởng chừng như không thể vượt qua. Mọi người ai cũng đều mệt mỏi, nhất là anh vẫn chưa xốc lại được tinh thần sau khi Kris, Luhan và Tao ra đi, cho nên cậu mới chọn ngày hôm đó mà thổ lộ. Đáng ra cậu đã lên kế hoạch cho màn tỏ tình lãng mạn vào đêm Giáng Sinh cơ, nhưng ngày hôm ấy nhìn Suho trong bếp, cậu đã không chờ được nữa, rất muốn mau mau tỏ tình với anh, như sợ rằng trễ thêm một phút giây nào, anh sẽ đi với người khác vậy. Nói rồi, Sehun hôn Suho một cái thật khẽ, thành công làm nhóm trưởng EXO rung động cả một ngày.

Các thành viên khác đã từng thắc mắc về biệt danh "Kẹo bông" mà cậu đặt cho anh. Suho đỏ mặt không nói, còn Sehun thì cười cười. Sehun bảo rằng Suho luôn rất ngọt ngào đáng yêu như viên kẹo, da Suho cũng rất thơm mùi kẹo, làm Sehun chỉ muốn "ăn" sạch anh. Tóc Suho lại rất mềm, dạo gần đây lại thường xuyên đánh rối như cục bông gòn, nên Sehun gọi anh là Kẹo bông.

Đó cũng là lí do vì sao tài khoản Instagram của Suho là @kimjuncotton, kimjun là họ của anh, còn cotton lấy từ cụm từ "candy cotton", nghĩa là kẹo bông gòn. Các fan luôn trêu chọc tên tài khoản buồn cười của anh, nhưng ý nghĩa thật sự của nó, chỉ có EXO mới hiểu.

...

Tình cảm hai người vẫn êm đềm như thế. Tuy rằng lịch trình bận rộn, khiến những lúc gần nhau cũng là lúc cơ thể đã rã rời, chỉ có thể ôm nhau ngủ, nhưng như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Nhưng dạo gần đây lịch trình cá nhân tăng cao, thời gian hai người gặp nhau ít dần, Suho thì vẫn ân cần chăm sóc quan tâm đến Sehun, nhưng cậu vì nhiều việc khiến bỗng chốc cậu quên mất rằng Suho sắp đến hạn nhập ngũ.

Sehun khẽ thở dài, "giận anh ấy một thì mình đáng giận gấp mười, bận bịu không phải là cái cớ hợp lý", Sehun nghĩ thầm.

Chị nhân viên trang điểm đã xong, nghe tiếng Sehun thở dài như vậy liền vỗ vai an ủi: "Không sao đâu mà, Junmyeon sẽ về sớm thôi. Kyungsoo và Minseok sắp về rồi đấy, em thấy có nhanh không?"

Sehun gật đầu cảm ơn chị nhân viên. Giơ điện thoại selfie một tấm gửi cho Suho kèm tin nhắn: "Kẹo bông, em nhớ anh. Anh thấy chồng anh có đẹp trai không?"

Bên kia chưa trả lời, chắc lại bận việc gì đó rồi. Ở phương diện này Sehun hoàn toàn hiểu rõ, là một nghệ sĩ, không phải lúc nào cũng có mặt để trả lời tin nhắn ngay được, Suho lại mới ra album, bận bịu rất nhiều. Sehun bấm tắt màn hình điện thoại, trở lại với phim trường. Những shoot ảnh cuối rất tốt, được thợ chụp và đạo diễn khen ngợi, tâm tình Sehun thoải mái hơn được một chút. Lúc trở lại đã thấy tin nhắn trả lời từ Suho rồi.

"Sehunie của anh đẹp trai lắm." – Suho trả lời kèm theo tấm ảnh selfie của anh đang bật ngón tay cái.

Tâm trạng Sehun phấn chấn hơn hẳn, vội trả lời: "Kẹo bông thật đẹp trai. Anh à, anh nhớ em."

Suho bên này đang tẩy trang nhận được tin nhắn thì bật cười thành tiếng, cậu nhóc này thật biết cách khiến anh cười: "Anh vẫn chưa xong lịch trình của hôm nay, tối mai Sehunie có rảnh không, đến nhà anh ăn cơm nhé?"

Sehun lập tức trả lời: "Mai là ngày 5 tháng 5 (*), sáng mai anh có muốn cùng em đến Seondeok Home (**) không?"

(*) Ngày trẻ em của Hàn Quốc.

(**) Vào ngày này Sehun hay đến ngôi nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Seondeok Home để làm từ thiện, chơi đùa cùng các bé.

Suho: "Sáng mai anh không có việc gì làm, có thể cùng em đi."

Sehun mỉm cười: "Vâng, vậy sáng mai gặp Kẹo bông của em ở công ty nhé?"

Suho: "Như thế nha."

Sehun: "Em yêu anh."

...

Sáu giờ sáng, Sehun cùng Suho xuất phát đến Seondeok Home, cùng nhau chơi đùa cùng các bé cả một buổi sáng. Nhưng rồi vì có lịch trình bận nên Suho đã tạm biệt Sehun cùng các bé, lên đường trở về nhà đài. Trước khi rời đi cũng không quên nhắc Sehun về cuộc hẹn tối nay.

Sehun mỉm cười: "Gặp Kẹo bông sau, anh cẩn thận đó."

...

Sáu giờ tối.

Sehun lái chiếc xe Hyundai Accent bốn chỗ màu phantom black, đây là chiếc xe ưa thích của Sehun mỗi khi muốn lột bỏ cái mác người nổi tiếng để đi dạo đây đó vì nó là dạng xe phân khúc B, sẽ không gây quá nhiều chú ý. Một lí do khiến Sehun yêu thích chiếc xe này nữa là vì cậu và anh từng làm tình trên xe, không gian chật hẹp giúp cậu có thể đi sâu vào anh hơn, ôm trọn Suho vào lòng.

Sau khi biết Suho được vài năm, Sehun đã phát hiện rằng trưởng nhóm của EXO bên ngoài là một người nghiêm túc, cứng rắn, luôn tỏ ra mình là một người anh bảo bọc các em, nhưng thực chất bên trong lại là một chàng trai yếu đuối và dễ mềm lòng, chỉ cần các thành viên làm nũng một chút, anh không ngần ngại đáp ý mọi người, Sehun cũng không ngoại lệ. Vì điều đấy mà sau khi hẹn hò, Sehun cảm thấy Suho thật nhỏ bé và dễ thương, những lúc tức giận nhất cũng chỉ như chú mèo nhỏ xù lông, yêu chiều một tý lại trở nên ngoan ngoãn đáng yêu. Đặc biệt nữa là Suho rất câu dẫn, Sehun không biết là do cậu yêu anh quá nhiều khiến "người yêu trong mắt hóa Tây Thi" hay thực sự Suho luôn cố tình tỏ ra dâm đãng quyến rũ cậu? Nhưng tất cả đều không thành vấn đề, Sehun rất thích điều đó, cậu nguyện ý bị anh câu dẫn suốt cuộc đời.

Nghĩ đến việc sắp được gặp người yêu bé nhỏ, Sehun tủm tỉm cười suốt quãng đường đi. Trước khi đến nơi còn ghé bên tiệm rượu quen mua một chai vang đỏ Cabernet Sauvignon. Suho và Sehun rất thích mùi vị này, mềm mại và nhẹ nhàng.

...

Mặc dù rất muốn ở lại Seondeok Home nhưng vì đã có lịch xếp từ cả tháng trước, Suho bắt buộc phải rời đi. Ba giờ chiều, Suho đã bước lên xe để về nhà. Ngôi nhà này nằm trong khu chung cư cao cấp tại Cheondamdong, gần với trụ sở công ty nên không mất bao lâu để về đến nhà. Suho cùng anh quản lí mua sắm một ít nguyên liệu cho bữa tối. Chào tạm biệt quản lí, Suho vào nhà, dọn dẹp vài thứ rồi bắt tay vào nấu nướng.

Còn mười ngày nữa thôi là anh lên đường nhập ngũ rồi, Suho muốn tranh thủ từng phút giây ở bên Sehun. Anh biết cậu nhóc vẫn còn đang giận mình lắm vì đã không nói cho cậu biết việc anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự, vì thế Suho chọn một ngày hiếm hoi được về sớm, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cậu nhóc. Suho không hề để bụng việc đáng ra Sehun nên nhớ ngày nhập ngũ của anh.

Suho là vậy đó, yêu thương là vị tha.

Các fan thường biết Kyungsoo là đầu bếp chính của EXO, nhưng thực chất Suho nấu ăn cũng rất ngon, anh thường phụ Kyungsoo nấu nướng, đôi khi đảm nhiệm hẳn công việc bếp núc nếu Kyungsoo hôm đấy bận đi đóng phim. Ngoài những món ăn Hàn, Suho còn có thể nấu những món ăn ngoại quốc, từ Á sang Âu. Suho đã chuẩn bị cho bữa tối hôm nay thật thịnh soạn – gồm canh kim chi hải sản, hàu hấp tỏi và miến, lasagna và bánh gạo sốt cá ngừ, cùng kem dâu handmade. Căn nhà chẳng mấy chốc ngập tràn mùi thơm khiến bất kì ai ngửi được đều bụng đói cồn cào.

Suho vừa làm vừa hát, anh đang rất cao hứng. Suho chính thức gặp Sehun vào 2009 thông qua giới thiệu của quản lí, mặc dù sau này anh mới biết rằng Sehun đã vào công ty vào năm 2007. Hai anh em do không quá cách biệt về tuổi tác nên rất nhanh chóng thân nhau. Sau khi được thông báo rằng anh với cậu sẽ được ra mắt trong cùng một nhóm nhạc, lại còn được xếp chung phòng ở kí túc xá, Sehun với Suho càng thân nhau hơn. Vì cả anh lẫn cậu đều là những người được thực tập lâu nhất trong nhóm, mức độ thân thiết so với các thành viên còn lại hơn hẳn một bậc. Sehun là một người em rất đáng yêu ấm áp, là động lực giúp cho Suho vượt qua khó khăn trụ lại đến cùng, để hôm nay anh mới trở thành Suho – trưởng nhóm nhóm nhạc EXO nổi tiếng.

Khởi đầu của EXO tuy thuận lợi nhưng sau đó lại liên tiếp vượt qua sóng gió, có những lúc Suho tưởng chừng như muốn sụp đổ. Kris rời đi, anh thay Kris dẫn dắt năm người còn lại của EXO – M. Baekhyun bị khui bí mật hẹn hò với tiền bối Taeyeon, anh bị mắng rằng đã không quản lí tốt các thành viên. Luhan và Tao rời đi, Suho là nơi cho các fan trút giận, rằng anh không làm tốt chức vụ là một trưởng nhóm, đã để lục đục nội bộ, phân biệt quốc gia, khiến các thành viên người Trung rời đi. Đoạn thời gian ấy cũng là lúc diễn ra concert của EXO, lần lượt các thành viên đều bị chấn thương, không là tâm lí cũng là cơ thể bị thương tổn, Suho đã phải rất cứng cỏi đối mặt với vấn đề và dìu dắt các thành viên còn lại vượt qua sóng gió.

Suho không trách ai, những chuyện xảy ra Suho chưa từng nghĩ là lỗi của bất kì ai, trừ anh. Suho đã tự trách bản thân rất nhiều. Anh vốn đã có thể cùng Kris, Luhan và Tao đàm phán với công ty để họ không rời đi, anh trách bản thân mình vô tâm. Anh vốn đã có thể bảo vệ Baekhyun và tiền bối Taeyeon, nhưng anh lại không thể, anh trách bản thân mình vô năng. Anh vốn đã có thể là một nhóm trưởng tốt hơn cho EXO, là chỗ dựa cho các thành viên, vốn có thể thay Kai chịu đựng chấn thương, vốn có thể thay Lay chịu đựng những cơn đau từ thắt lưng, nhưng anh không thể, anh trách bản thân mình vô dụng.

Có những lúc anh sụp đổ, nhưng không thể tỏ ra yếu mềm trước các thành viên, không thể để fan lo lắng, anh chỉ có thể chờ đến tối, khi mọi người đã ngủ, anh lặng lẽ lau nước mắt. Suho luôn lắng nghe tâm sự của các thành viên, luôn có mặt khi bọn họ cần, nhưng lại ngại làm phiền nên không bao giờ chịu nói ra tâm sự của mình cho ai. Những suy nghĩ tiêu cực, những tâm sự chất chứa trong lòng, những giọt nước mắt nuốt ngược vào trong cứ thế tích tụ, Suho những tưởng trái tim này đã chai sạn, nụ cười này dần trở nên giả tạo.

Lúc ấy, Sehun đã chầm chậm bước vào đời anh như cơn gió mát, thổi bay những ưu phiền. Những lúc anh siết chặt nắm đấm để không tỏ ra yếu đuối, cậu đã cầm lấy bàn tay anh. Những lúc anh không ngủ được vì bận suy nghĩ, Sehun thức cùng anh, cậu không nói gì hết, cứ lặng lẽ ngồi kế bên anh, làm anh cảm thấy mình không còn cô đơn. Những lúc anh âm thầm khóc trong chăn, một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, phá tan mọi xiềng xích trói buộc bản thân. Suho còn nhớ, anh đã khóc đến lúc vì kiệt sức trong lòng Sehun, sáng hôm sau anh vẫn nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Cơn gió mang tên Oh Sehun thổi khô nước mắt, mang đến cho anh những điều tốt đẹp. Từng cử chỉ, từng hành động của Sehun tiếp thêm sức mạnh cho Suho, giúp anh đứng vững hơn.

Suho yêu thích cậu bé này lúc nào không hay, nhưng chỉ dám giấu trong tim, không dám thổ lộ. Nhưng cậu nhóc này cũng quá đáng lắm, luôn "thả thính" anh bằng những câu nói ngọt lịm khiến trái tim anh rung động, khiến anh mỗi ngày đều yêu thương cậu nhiều hơn. Để rồi một chiều đông, cậu ôm lấy anh và nói thích anh, Suho đã không thốt lên được lời nào, cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ.

Nhưng không, đó không phải là mơ, là sự thật.

Đêm hôm ấy, họ thuộc về nhau.

...

"Ting."

Chuông báo từ lò nướng vang lên cùng lúc với tiếng chuông cửa. Suho bưng khay mì lên rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Kẹo bông để em chờ lâu quá, em dỗi đấy." – Sehun mỉm cười, cuối xuống hôn phớt lên má Suho một cái rồi lách người qua, đi vào trong nhà. Nhìn thấy Suho mặc tạp dề, chiếc áo mỏng thoắt ẩn thoắt hiện làn da trắng mượt khiến Sehun có chút hơi không kềm chế được.

Suho lúng túng đóng cửa rồi đi theo sau. Thật may vì đây là khu nhà có an ninh khá cao, không sợ có camera hay fan hâm mộ theo dõi. Ngôi nhà này cũng nhờ tiền bối Yoona chọn lựa cho anh, anh luôn thầm cảm ơn cô rất nhiều.

"Sehunie, em có vân tay sao không tự mở cửa vào?"

"Em muốn anh ra mở cửa cho em." Sehun ôm lấy eo Suho, hít ngửi mái tóc mềm thơm mùi táo của anh. Suho xấu hổ đến đỏ cả mặt, úp mặt vào lồng ngực vững chắc kia, để Sehun thuận tiện tựa cằm vào đầu anh. Dù Sehun nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn anh rất nhiều, vì thế anh ngậm ngùi nằm dưới, nhưng anh cảm thấy vị trí hiện tại cũng rất tốt, anh cảm thấy ổn với điều đấy.

"Em có mua loại rượu vang mà anh thích nhất nè, của Merlot đấy." – Sehun buông Suho ra, giơ giơ chai rượu trước mặt anh rồi đi vào bếp lấy chậu đá. Suho không nói gì, lẳng lặng đi theo. Sehun bước vào phòng bếp mà choáng ngợp, mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt, bụng cậu đói cồn cào.

"Kẹo bông, em giỏi quá." Sehun ôm lấy Suho, thưởng thức đôi môi ngọt lịm kia. Đến khi nhịp thở Suho trở nên gấp gáp, Sehun mới buông ra, sợi chỉ bạc lấp lánh rơi xuống. Suho giận dỗi đánh vào ngực Sehun, cậu bật cười xoa đầu người yêu.

Suho dọn thức ăn lên bàn, Sehun ướp lạnh chai rượu rồi đốt nến thơm, không gian trong phòng nhanh chóng trở nên lãng mạn hơn. Sehun kéo ghế cho Suho ngồi, rót ra hai li rượu, đưa Suho một li.

"Chúc sức khỏe, người yêu của em." Khẽ chạm nhẹ vào li rượu của Suho, hai miệng li thủy tinh thanh thúy vang lên. Cả hai nhìn nhau trìu mến hồi lâu, cùng nhau uống li rượu khai vị.

"Sehunie, xin lỗi em, vì đã không nói cho em biết." – Suho đưa cho Sehun một con hàu. Suho hôm nay mua được rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, hàu khi giao về đến nhà vẫn còn tươi và to, khiến hương vị món ăn trở nên ngon hơn rất nhiều.

"Đừng như thế, em mới là người cần xin lỗi anh, Kẹo bông. Em quên mất năm nay anh đã đến hạn nhập ngũ." – Sehun thưởng thức vị ngọt lịm và thơm lừng của hàu.

Suho mỉm cười, lau nhẹ khóe miệng cho Sehun: "Thôi thì chúng ta cùng có lỗi. Anh nấu ăn, em mua rượu, cùng hòa nhau nhé?"

Sehun nắm lấy tay Suho, đặt lên đó một nụ hôn: "Anh Junmyeon, em yêu anh nhất."Suho mỉm cười thỏa mãn.

Sehun cùng Suho ăn uống, trò chuyện về một số công việc thường ngày. Thức ăn rất nhanh chóng lấp đầy hai khoang bụng trống rỗng, rượu cũng đã uống hết.

Cảm xúc của hai người lúc này là lâng lâng không rõ ràng. Cả hai đều im lặng nhìn nhau.

...

Suho đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, phá tan bầu không khí gượng gạo này. Sehun định phụ anh nhưng Suho đã cản lại: "Em mệt rồi, mau đi tắm đi rồi chúng ta nghỉ ngơi."

Đi tắm sao? Sehun muốn bùng nổ đến nơi rồi. Mấy tháng nay họ đã không có thời gian gần gũi nhau.

"Để em dọn đống bát đĩa này xuống đã." – Sehun một mực cầm chồng đĩa bẩn xuống nhà bếp, Suho muốn cản cũng không được.

"Kẹo bông, là em cố tình đúng không?" – Sehun ôm chầm lấy Suho từ đằng sau, thay đổi cách xưng hô làm Suho hơi giật mình.

"Sehunie, em nói gì vậy?" – Từ đằng sau Suho có thể cảm nhận được đũng quần của Sehun dày cộm lên. Sehun cao hơn hẳn Suho nên hạ bộ cậu vừa khít với mông của anh.

Sehun cố tình cọ xát đũng quần vào khe rãnh của Suho, chống hai tay lên bàn bếp khóa Suho trong lồng ngực: "Kẹo bông, gọi là anh."

Giọng Sehun trở nên trầm khàn hẳn, khiến Suho biết rằng đây là lúc không nên chọc giận cậu. Nuốt một ngụm nước bọt, Suho cất giọng be bé: "Sehun hyung." Lập tức cự vật phía dưới như muốn đâm thủng hai lớp quần, chuẩn xác mà đỉnh thẳng vào hậu huyệt Suho.

Suho lúc này mặt đã đỏ ửng lên rồi, còn Sehun thì không ngừng gặm cắn làn da cổ non mịn, tham lam hít ngửi mùi thơm trên tóc, trên da thịt của Suho.

"Nhóm trưởng cố tình làm nhiều món hải sản như vậy, có phải hay không chê anh đã không phục vụ chu đáo cho nhóm trưởng?"

Suho lắp bắp, khoảng cách gần như vậy, Sehun liên tục phả hơi nóng vào tai anh, lại còn thêm tác dụng của rượu khiến bên dưới của anh cũng rục rịch có phản hồi. "Không... không có."

Sehun ranh mãnh cắm ngập răng làn da cổ non mềm kia, hai tay bắt đầu vuốt ve trước ngực Suho: "Thế thì nhóm trưởng chê anh không đủ sức phục vụ em rồi." Nói rồi cậu luồn tay vào áo Suho, xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh.

Suho xoay người lại đối diện Sehun, cậu thuận tay bế anh đặt lên bàn bếp. Suho ôm lấy cổ Sehun, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. "Sehunie đừng quậy, anh đi tắm đi, em dọn dẹp xong liền vào cùng với anh."

Sehun cúi người cắn lấy môi Suho, cả tay cũng không yên phận lần mò khắp cơ thể anh, không ngừng ngắt nhéo. Sehun gẩy mạnh hạt đậu nhỏ trước ngực Suho, hai hạt đậu cương cứng lên, lộ qua lớp áo mỏng khiến anh bật ra tiếng rên câu dẫn. Chiếc lưỡi giảo hoạt tranh thủ thời cơ luồn vào khoang miệng ấm nóng, không ngừng tàn phá bên trong. Sehun động tình đến mức hôn thật mạnh bạo, hết gặm cắn đôi môi khiến nó sưng mọng lên, còn cố tình mút mát tạo nên tiếng đánh lưỡi thật kích thích. Sehun cuồng dã như muốn hoà tan anh, tham lam mà rút cạn mật ngọt trong anh, chiếc lưỡi linh hoạt lùng sục khắp ngõ ngách trong khoang miệng.

Suho không chống cự, anh hiểu rằng đã lâu rồi cả hai không thân mật với nhau, nhưng Sehun thật tham lam khiến anh không thể thở. Môi lưỡi triền miên một lúc lâu, lúc Sehun buông Suho ra cũng là lúc Suho bị rút cạn dưỡng khí, một sợi chỉ bạc lấp lánh rơi xuống.

"Sehunie, đừng... đừng phá." Suho thở dốc, vùi mặt vào ngực Sehun thì thầm.

"Là ai gây sự trước?" – Sehun chăm chú nhìn người trước mắt. Kẹo bông của anh giờ khắc này thập phần quyến rũ, gương mặt nhỏ vì thẹn mà đỏ lên, môi cũng sưng đỏ, nước bọt không kịp nuốt vào đều theo khoé miệng chảy xuống, hai điểm hồng e thẹn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng manh, như kêu gọi cậu đến ăn chúng.

"Hôm nay anh không phá cho em van khóc thì Sehun này không mang họ Oh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro