Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanHun] [Chuyển ver] My sex slave

Disclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: My sex slave.

Rating: NC - 21

Pairings: EXO Chanyeol – Sehun (ChanHun)

Warnings:

– Truyện có yếu tố người lớn và chứa nội dung về mối quan hệ nam x nam.

– Truyện được xây dựng nhân vật là những thành viên của EXO.

– Couple và cốt truyện là của tác giả.

– Out of characters (OOC) và Alternative universe (AU) có thể xảy ra.

Nếu bạn không thích những điều trên xin hãy click back, không đục thuyền và comment khiếm nhã dưới mọi hình thức.

Notes: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, phần trăm sự thật rất thấp. Mình yêu tất cả thành viên của EXO nên thuyền nào mình cũng ship, xin đừng đục thuyền của mình đang nói đến, hoặc nhắc đến các couple khác không liên quan đến truyện. Các bạn có thể gợi ý couple cho mình viết, chỉ cần có ý tưởng mình sẽ triển ngay :3 Truyện được chuyển ver và đã có permission từ tác giả. Tuy nhiên vì truyện này mình đã đăng từ lâu rồi (2015) nên không biết tác giả gốc có nhớ hay không 🙄🙄 nếu tác giả gốc có yêu cầu mình sẽ lập tức xóa.

MY SEX SLAVE

[8:00pm – Khách sạn EXO – Phòng 921]

Một thân ảnh nhỏ nhắn, trắng nõn đang đứng trước tấm gương lớn đặt trong phòng.

“Ta thích gương.” – Sehun nhẹ nhàng lên tiếng, vuốt ve tấm gương có chứa đựng bóng hình của mình.

Trong phòng tắm ngoại trừ cánh cửa màu vàng nhạt, toàn bộ đều là gương, kể cả trần nhà. Lúc này, Sehun vừa tắm rửa xong, đứng trước gương ngắm nhìn chính mình.

Mái tóc được chăm chút cẩn thận, vuốt keo ngược làm tôn lên dáng vẻ phiêu lãng, nét mặt tuấn lãnh, làn da trắng, đôi má phấn nộn, rất đàn hồi. Mông cong, eo thon đến cả nữ nhân còn phải ghen tỵ, hai hạt đậu hồng hồng nổi bật trên nền tuyết trắng. Không sai, đây chính là điển hình của một mỹ nam tử.

Mỹ nam tử trong gương nhìn Sehun cười.

Tay Sehun sờ sờ bụng, ngước nhìn xuống bụng dưới.

“Ây da, gì vậy nè? A – không ổn không ổn, khí hậu dạo này thật tốt, hèn chi, khó trách chúng mọc nhanh như vậy.”

“Điều này là không thể được, chủ nhân không thích Sehun để lông mao, mỗi lần chạm vào luôn làm rát tay người. Phải giữ tâm tình chủ nhân thật tốt, người mà sinh khí liền không để ý đến Sehun, mà khi người đã không để ý thì Sehun sẽ bị dạy dỗ đến khóc suốt đêm mất thôi.”

Lấy dao cạo cao cấp sản xuất bên Mỹ, nhóc ngồi dạng hai chân ra trên bồn tắm, bôi kem lên những nơi có lông mao, ngay cả hai quả cầu bên dưới tiểu đệ đệ của mình cũng không buông tha. Mở công tắc của dao cạo, đưa dao đến những nơi bôi kem mà cạo. Tận lúc nhóc thấy nơi ấy của mình sạch loáng mới thoáng thở ra, chủ nhân rất tinh mắt nên nhóc không thể qua loa được

Lại đứng trước gương soi, nhìn xuống bụng dưới bóng loáng khiến nhóc hết sức hài lòng.

“Leng keng...” Đường truyền riêng dành cho chủ nhân tại vách tường phòng tắm vang lên

Nhóc hít một hơi sâu áp chế sự hưng phấn, nhận điện thoại “Chủ nhân, Sehunie nhớ người lắm aahh.”

“Đang tắm sao? Tắm sạch sẽ một chút, chọn một bộ đồ thật đẹp, lát nữa ta đến thăm em.” – Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm khàn mà ra lệnh.

Một chỉ thị đơn giản, chủ nhân cúp điện thoại sau đó. Thật tốt quá, chủ nhân muốn qua đêm với Sehunie rồi kìa.

Sehun xem đồng hồ, cách thời gian chủ nhân chỉ định bốn mươi phút, nhóc phải nhanh hơn mới được. Lau người, mặc quần áo, không nhanh lên thì thời gian sẽ không kịp mất

Mở nắp, Sehun bôi dịch vào sau tiểu huyệt, đây là bộ phận mà chủ nhân thích nhất ở nhóc, hy vọng rằng nó sẽ không bị thương. Màn chuẩn bị xong hết, nhóc mân mê lúc tiến lúc không tại tiểu huyệt, tiến vào một chút rồi lại rút ra, sau đó nhóc lại tiến vào. Thẳng đến khi cả năm ngón tay nhóc đều chen vào tiểu huyệt được mới thôi, lúc này nhóc mở vòi nước, mặc cho dòng nước ấm áp chảy vào trong cơ thể, kích thích từng đợt khoái cảm đang len lỏi trong Sehun.

Ước chừng một lít nước đang tồn tại trong nhóc, nhóc đóng vòi, mím môi cố gắng kẹp chặt cái mông không cho nước tràn ra ngoài. Dòng nước tại trong tràng nội mãnh liệt như bài sơn đảo hải, nhóc mím mím đôi môi nhỏ nhẫn nhịn. Chừng mười phút, nhóc ngồi xuống bồn cầu thả lỏng cơ thể, dòng nước ấm áp lập tức chảy ra. Động tác này lập lại ba lần, không qua loa. Thẳng đến lần thứ tư nước trong người chảy ra sạch trơn không vết bẩn.

Rời khỏi phòng tắm, nhóc thân thể trần truồng đi vào phòng thay quần áo. Phòng thay đồ ấm hơn so với phòng tắm, hai nhũ tiêm mẫn cảm của nhóc rất nhanh liền cứng. Trên áo lộ ra hai viên thịt nhỏ. Nhóc lấy trang sức mà chủ nhân đã tặng ra ướm lên mình.

Chủ nhân là ông chủ của một quặng đá quý to lớn, tạo ra một đôi bông tai trang sức thuần túy, độc nhất vô nhị tặng cho nhóc.

Nhóc Sehun này là đồng tính luyến ái nên chỉ đeo độc một chiếc bông tai, đôi bông tai là tên chủ nhân viết tắt, cũng là vật chứng minh HunHun thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, là sủng vật của chủ nhân. Nghĩ đến đây nhóc không khỏi bật cười, vệt hồng xuất hiện trên đôi má phấn nộn.

Tiếp đó là thạch ngọc màu xanh trên đầu nhũ của nhóc. Đầu nhũ của nhóc có màu hồng nhuận mà nữ nhân không hề có được, chủ nhân nói khi nhóc đeo thạch ngọc xanh này nhìn rất đẹp

Xuống dưới là tiểu đệ của Hunie, này lại càng không có vấn đề. Tiểu Hun của nhóc từ khi nghe tin tức chủ nhân sắp đến mà luôn trong trạng thái bán cương. Tại lỗ nhỏ của tiểu Hun gắn một hạt ngọc nhỏ, bên trong là cây trâm mảnh. Hình ảnh Sehun diêm dúa lẳng lơ khiến nam nhân mê đắm đang hiện lên trên gương.

Chủ nhân còn chú ý tặng nhóc một dương cụ giả bằng bạch kim, dài chừng hai tấc (*), thô như cánh tay tiểu hài tử. Ánh sáng bạch kim phát ra từ dương cụ, trên đỉnh còn có một cục bông như đuôi thỏ màu trắng tinh. Da thịt màu hồng tươi của Hunie, nhan sắc xinh đẹp của Hunie chính là niềm vui của chủ nhân.

(*) Một tấc là 10cm.

Nhóc cẩn thận đem dương cụ giả đỉnh nhập tiểu huyệt, tiểu huyệt khi nãy còn vương lại dịch bôi trơn, vừa bắt gặp dương cụ giả đã tham lam cắn mút nó. Dương cụ hai tấc dài trong tiểu huyệt nhóc vẫn còn dư lại một một chút bên ngoài, mà eo nhóc đã có phần mềm yếu, tiểu đệ đệ cũng không hề thua kém mà cương lên, đầu gối run run.

Sau cùng, Sehun mặc chiếc quần lót màu đen huyền mà chủ nhận tặng nhóc, vì chủ nhân đã từng khen bộ dáng nhóc mặc quần lót này thật bốc lửa, khoác hờ chiếc áo sơmi của chủ nhân và đeo băng đô tai thỏ. Thay đồ xong, còn đúng năm phút nữa là chủ nhân đến, Sehun lập tức nằm trên giường đợi.

Năm phút sau, một chiếc Cadillac to lớn, sang trọng dừng lại trước cổng khách sạn, gã tài xế mau chóng xuống mở cửa cho chủ tịch tập đoàn Park – Park Chanyeol. Chanyeol đeo kính đen, khuôn mặt băng lãnh mà bước xuống xe, ung dung bước vào cổng khách sạn. Các nhân viên trong khách sạn nhìn thấy hắn thì mau chóng cúi đầu chào rồi đem đồ của hắn lên. Các khách nữ của khách sạn thì cứ như bị mê hoặc bởi vẻ ngoài điển trai, cao ráo của hắn. Hắn vẫn giữ gương mặt băng lãnh ấy, ung dung bước vào thang máy rồi nhấn nút số 9 (*). Đến phòng số 21, hắn không thèm nhấn chuông, cứ thế mà mở cửa bước vào, gật đầu ra hiệu với các nhân viên khách sạn rồi khóa cửa phòng lại. Các nhân viên khách sạn mau chóng chuẩn bị phòng kế bên, đem hết đồ của hắn vào sắp xếp rồi đi xuống.

(*) Phòng 921 là phòng 21 trên tầng 9.

“Có nghe lời không?” Chanyeol cất giọng trầm khàn, ôn nhu ngồi xuống bên cạnh con thỏ trắng đang thiu thiu ngủ vừa rót một ly rượu

“Sehun có ngoan ngoãn tắm rửa, còn ăn mặc rất cẩn thận nữa” Sehun vẫn nằm, giơ hai tay quàng qua cổ Chanyeol, rúc mặt vào ngực mà trả lời, đôi môi chu chu câu dẫn.

“Bảo bối ngoan.” – Hắn hôn lên trán Sehun, chậm rãi đứng dậy, mở tủ đồ lấy ra một gói giấy.

“Cởi áo!” Chanyeol ngồi bên giường ra lệnh, dù bản thân chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi đơn giản, nhưng thật sự nhìn hắn vẫn rất đẹp trai và phong độ ngút trời. Sehun chầm chậm bò đến bên Chanyeol, bàn tay thon thả đặt trên chiếc cúc áo, không nhanh không chậm mà mở nó, không quên phả hơi nóng vào cổ Chanyeol

“Dùng miệng!” – Chanyeol lạnh lùng ra lệnh, đôi gò má phấn nộn của nhóc xuất hiện hai vệt hồng hồng, càng thêm câu dẫn…

“Xoay người, để ta kiểm ra tiểu huyệt của em.” Hắn ra lệnh sau khi Sehun đã hoàn tất việc cởi áo. Nhóc cởi quần lót ra, tiểu đệ bị gò bó nãy giờ được giải phóng, bật thẳng người mà đứng lên, hồng tươi. Chanyeol nhếch môi, từ từ xoay người Sehun lại.

Chanyeol tay cầm roi tách hai bên mông, lộ ra tiểu huyệt – bên trong còn có dương cụ giả cỡ trung, đầu dương cụ có gắn đuôi thỏ, rõ ràng có thể thấy được tiểu huyệt bên dưới vẫn tham lam hút lấy dương cụ giả

Sehun xấu hổ cụp mắt

Chanyeol nhăn mặt, cầm lấy dương cụ giả tiến tiến xuất xuất vào trong hậu huyệt nhóc, Sehun thấy mông của nhóc vẫn kẹp chặt lấy dương cụ giả không buông, lát sau hắn mới ngừng tay

“Gần đây không được giáo huấn, tiểu huyệt ngứa ngáy lắm rồi đúng không?” – Chanyeol tỏ vẻ không hài lòng

“Thực xin lỗi chủ nhân, Hunie nhớ người quá.” Nhóc nâng mông quỳ xuống chân chủ nhân, cố gắng dạng rộng hai chân, chờ đợi chủ nhân trừng phạt

Chanyeol đưa tay nhéo nhéo cặp mông phấn nộn của Sehun, tiếp theo đổ một ít chất lỏng lạnh lẻo lên mông, mông nhóc theo phản xạ giật giật. Kế tiếp, đúng như dự kiến, chủ nhân không chút nương tay cầm roi quất lên mông

“Ô…” Cơ thể của Sehun run lên, đau đớn theo tiểu huyệt chạy thẳng lên não, mông liên tục thừa nhận đau đớn mãnh liệt. Sehun quỳ xuống sàn, còn cả thân thì nằm xuống nệm, cố gắng hít thở, đôi mắt ngấn nước.

Một lần lại một lần, vết roi ngắn dài bao trùm cả mông. Mông đau đớn co rút, nóng như bị lửa đốt, nhóc không tự giác cắn răng khóc nức nở, thật đau quá!

“Biết sai rồi sao?” Thanh âm lạnh băng của Chanyeol truyền lại từ sau lưng

“Thực xin lỗi, em không nên vì chủ nhân không có ở đây mà tự an ủi, làm chủ nhân sinh khí, em sai rồi.” – Nhóc bật khóc

“Lại đây, ta sẽ hảo hảo huấn luyện em, nhất là tiểu huyệt dâm đãng của em.” Chủ nhân vỗ vỗ mông, cầm lấy dương cụ giả trong tiểu huyệt Sehun rút ra

“Đem những thứ trên người em cởi ra, đêm nay em không có tư cách mang chúng”

“Chủ nhân!” Nhóc sợ hãi cực kỳ, chẳng lẽ hắn sẽ vứt bỏ nhóc sao? Không, nhóc không muốn! Nhóc muốn chủ nhân ngược đãi nhóc, huấn luyện nhóc! “Thực xin lỗi, chủ nhân, em biết sai rồi, làm ơn đừng bỏ rơi em! Em sẽ cố gắng huấn luyện… Em…”

“Khóc cái gì?” Thẳng đến khi tay hắn không chút lưu tình tát vào mặt nhóc, nhóc mới phát hiện nước mắt đã chảy xuống từ khi nào

“Đừng không cần em! Em sẽ nghe lời…” Nhóc nhào vào lòng ôm chặt Chanyeol khóc lóc “Đừng vứt bỏ em…”

Chủ nhân tát Sehun thêm một cái, nâng mặt nhóc lên.

“Ta nói vứt bỏ em khi nào?” Chanyeol hung tợn bóp lấy đầu nhũ Sehun, dùng sức bóp nhéo khiến nhóc cảm giác như đầu nhũ sắp đứt ra. “Em là chó cưng của ta, chỉ có thể nghe ta — ta đã nói cả đời chỉ thu dưỡng mình em, em nghĩ rằng ta sẽ nuốt lời ư?” Chanyeol tức giận đẩy nhóc xuống giường

“A –” Nhóc đã quên, lúc ấy nhóc chỉ nghĩ chủ nhân tùy tiện nên nói vậy

Trời ơi! Nhóc đang làm cái quái gì vậy?

Nhìn thấy bộ dáng tức giận của chủ nhân, nhóc cắn chặt răng, tứ chi vẫn quỳ tại chỗ, cúi đầu xuống “Thực xin lỗi, em sai rồi, chủ nhân bớt sinh khí.”

Thật lâu, Chanyeol mới thở dài đứng lên: “Đem dương cụ giả trong tiểu huyệt rút ra, tao huyệt của em hôm nay phải bị trừng phạt. Tối nay đừng mong nghỉ ngơi.”

“Đúng vậy, chỉ cần là chủ nhân trừng phạt, tao huyệt của Sehunnie nguyện ý bị trừng phạt.” – Sehun nức nở.

Sehun hết sức thả lỏng thân thể bài xuất ra dương cụ giả, cùng lúc nghe thấy âm thanh chủ nhân đang lục đồ.

“Thực chậm!” – Chanyeol không kiên nhẫn vỗ vỗ mông tròn của nhóc, đưa tay rút ra dương cụ giả vẫn còn một nửa ở trong nhóc. Dị vật vừa rút ra, ma sát với nội vách bên trong cơ thể khiến khoái cảm của nhóc tăng lên, nhịn không được mà rên rỉ.

“Thân thể thật dâm đãng.” – Chanyeol đem dương cụ giả điểm nhẹ lên môi Sehun, dịch thể trong cơ thể nhóc đã làm ẩm ướt cả dương cụ, làm Sehun một trận đỏ mặt.

Chanyeol buông tha, không trêu chọc nhóc nữa. Đem đặt dương cụ giả ở một bên, xoa xoa thắt lưng ý bảo nhóc nâng mông. Ngón tay lạnh băng của chủ nhân tiến vào tiểu huyệt nhóc — lành lạnh vỗ về vách tường thiếu vắng dương cụ, mị thịt mẫn cảm hiện chơi đùa rất hăng say với ngón tay chủ nhân.

“Chủ… Chủ nhân…” Nhóc dâm đãng rên rỉ, “Nữa… Em muốn… Ngón tay của chủ nhân…”

“Muốn ngón tay ta?” Hắn trạc trạc vào vách tường của nhóc, sau đó rút ngón tay ra. Vách tường thịt vừa được giải phóng liền cảm thấy trống rỗng, nhóc nhịn không được liền nức nở.

“Bây giờ chưa phải lúc” – Chanyeol  nói rồi cầm lấy một bình First Pick năm 1847 hảo hạn lớn từ tủ lạnh, nhanh chóng mở nắp rồi trực tiếp nhét vào tiểu huyệt nhóc, một đại lượng lớn chất lỏng cứ thế mà ồ ạt chạy vào trong cơ thể nhóc.

“Mông nâng thêm một chút, thả lỏng ra nào. Nhiệm vụ của em hôm nay là dùng cái miệng phía dưới uống hết hai bình vang này, ta đã đặt riêng cho em đấy, em nên cảm thấy hạnh phúc, vì chai này khá đắt đấy.” Chanyeol lộ ra nụ cười đầu tiên trong đêm nay, làm nhóc cảm thấy không rét mà run “Em không phải rất thích uống vang sao? Ta rất có lòng chuẩn bị cho em–”

Chanyeol tiếp tục lấy ra dụng cụ trong cái bao bên cạnh, chính là một dãy hạt châu cùng một dương cụ giả lớn — những thứ đó nhóc cũng đã từng thử qua. Nhưng dù cho ở trạng thái tốt nhất, tiểu huyệt nhỏ của nhóc chỉ thu nạp đủ sáu viên châu to thôi.

Trời ạ, kỳ này chủ nhân sinh khí thật rồi, đáng sợ quá!

Sehun cắn chặt răng, số phận bất hạnh thấy rõ. Nhưng là do nhóc sai trước, vì thích chủ nhân, chuyện gì nhóc cũng có thể chịu được ah.

Nâng mông lên, làm cho rượu trong bình thuận tiện mà rót vào sâu bên trong, nhóc thở sâu, bảo trì trạng thái tốt nhất.

“Hảo ngoan!” Chủ nhân một bên đỡ bình rượu, một bên thưởng cho nhóc một cái hôn sâu, khiến tinh thần Sehun như đảo lộn.

Chìm trong mê say, có vật gì đó lành lạnh trượt vào mông nhóc, theo phản xạ tiểu huyệt của nhóc co rút vào. Nhóc mở mắt, lúc này nhóc mới phát hiện không biết khi nào, chủ nhân nhóc đã cầm một bao đá, từng viên từng viên nhét vào trong cơ thể Sehun.

“Ô… Oa… Chủ nhân!”

Sehun rên rỉ, xoay thắt lưng nghênh đón từng viên đá một, lại làm cho rượu trong mông chảy ra, một ít rượu không ngoan theo khe mông chảy xuống đùi.

“Em lại không ngoan rồi...” Ngón tay Chanyeol chạy dọc theo dấu vết mà giọt rượu khi nãy rơi xuống, khiến nhóc run rẩy, ngón tay hắn thật sự rất lạnh “Bất quá thấy em thích ăn đá như vậy, ta tha cho em lần này… Đến, ăn nhiều một chút, em thực thích đi.”

Ngoài dự đoán chủ nhân không sinh khí, hắn bắt lấy hai cánh mông nhóc, ra lệnh cho nhóc đem mông nâng cao. Sehun run rẩy, hồi hộp nhắm chặt mắt không biết mệnh lệnh tiếp theo của hắn là gì, bất an mãnh liệt cứ cuộn trào trong lòng nhóc. Thân thể cảm giác như chưa từng có linh mẫn.

Cảm giác lạnh khiến mông nhóc run lên từng cơn, đầu gối như nhũn ra, thật may, hắn không sinh khí vì nhóc theo bản năng mà phản kháng. Tay hắn lúc này đặt trên lưng nhóc, cái lạnh được nhóc cảm nhận mãnh liệt hơn nữa. Sau đó, ngón tay lạnh băng tiến vào tiểu huyệt nhóc, nhẹ nhàng, như có như không.

Tiểu huyệt nhóc lúc này còn nhét đầy đá và rượu, mông nâng cao khiến rượu chạy vào cơ thể nhóc sâu hơn, cảm giác trướng đau tạo nên một khoái cảm không nói nên lời, tiểu huyệt đói khát mấp mấy trong không khí, khao khát có gì đó to lớn xát nhập vào. Mà Chanyeol băng lãnh lại xấu xa ở sau tiểu huyệt Sehun vui đùa, không chịu rủ lòng từ bi tiết vào bên trong.

“Chủ nhân…” Thân thể bất mãn tỏa ra nhiệt khí, Sehun nghĩ cơ thể bây giờ đã ửng đỏ rồi. Vất vả duy trì tư thế mà chủ nhân yêu cầu, nhịn không được mà rên rỉ, nhìn không thấy rõ hắn phía sau đang làm gì nhưng nhóc cảm nhận được, sẽ có một dụng cụ nào đó rất nhanh thôi sẽ thỏa mãn nhóc.

“Ha ha…” Chanyeol tâm tình tốt mà nở thêm một nụ cười, có lẽ hành động của Sehun lấy lòng hắn. Sehun cảm thấy chủ nhân vuốt ve mông thịt thật nhẹ nhàng, cảm giác tê dại, đây là hành động khi Chanyeol thoải mái sẽ thưởng cho nhóc “Tiểu tao huyệt thật tham lam quá đi nha. Nhìn thân thể đầy dục vọng của em này, còn có ở nơi này, để xem ta có nên uy nó ăn no không nhỉ……”

Cuối cùng cũng tiến vào tiểu huyệt nhóc, cảm giác lạnh băng khó hình dung, cơ thể Sehun run rẩy, nước mắt yếu đuối bất tri bất giác lăn xuống bên gò má. Tiếng rên rỉ đồng thời cũng tràn ra, đứt quãng, quanh quẩn trong phòng.

“Âm thanh thật dễ nghe.” Thở dài, hắn lại đem một viên đá nữa nhét vào cơ thể nhóc, ngay khi viên đá vào trong, nhóc lại chờ mong đến viên tiếp theo. Lẽ nào giống như chủ nhân nói, cơ thể này thật ham muốn kích thích, tham ăn nuốt từng viên đá

“Tuyệt… Trông ổn rồi, hiện tại, có lẽ đem hạt châu vào là được.” Chạm vào tiểu huyệt mềm mại của nhóc, cơ vòng tham ăn mở ra khép vào, phía trên còn dính bôi trơn khi nãy Sehun dùng, dịch ruột non tự tiết cùng với nước của những viên đá do nóng quá mà tan chảy. Hạt châu to lớn rất nhanh liền đi vào cơ thể nhóc. Tiểu huyệt trống rỗng càng đem nó vào sâu hơn, Sehun cắn môi ngẩng đầu lên cao, nhẫn nhịn, chìm đắm vào bể dục vọng không đáy.

“Hảo hài tử, hảo, thả lỏng một chút, đã vào được sáu cái rồi, hahahaha…” Ngón tay ôn nhu của Chanyeol xoa xoa tiểu huyệt Sehun, thỉnh thoảng dùng ngón tay đầy chất bôi trơn xoa lên đấy.

Sehun dạng chân ra rộng nhất có thể, nhóc cũng không biết cảm xúc bây giờ là gì, bình thường dung nạp được sáu hạt châu đã là quá tốt rồi. Vì cử chỉ ôn nhu của Chanyeol sao? Chắc vậy, tuy nhiên trong thoáng chốc nhóc cũng đã nghĩ đến những ngày tiếp theo phải khổ sở như thế nào… Nói thì nói vậy, nhóc vẫn ngoan ngoãn mà đem từng hạt châu nuốt vào, hạt cuối cùng vẫn xót lại một nửa bên ngoài.

“Ngoan lắm! Cún con hôm nay rất ngoan.” Hắn tiến đến hôn môi Sehun, môi nhóc bị hắn mút cắn sưng đỏ cả lên, thậm chí còn để lại một vết cắn ngay cổ, có lẽ là đánh dấu chủ quyền đi, nhóc cũng không dám nghĩ nhiều, thực chất là bây giờ không thể nghĩ thêm gì nữa. Bất quá trong không khí này mà nhóc còn nghĩ vẫn vơ được, trong cơ thể Sehun có thứ gì đó đang kích thích, ngay cả ngón chân nhóc cũng co quắp lên rồi.

Chanyeol nhếch môi cười quỷ dị lấy máy ảnh ra chụp vài tấm, ánh sáng đàn flash lóe lên làm nhóc giật mình. Cơ thể mềm yếu e ngại duy trì tư thế, đôi chân mềm mượt trượt dài trên đất.

“Cún con ngoan, đem chân em mở ra một chút, ta muốn đem tất cả hình ảnh tiểu huyệt nhỏ nhắn của em cắn nuốt hạt châu lưu lại. Bộ dạng hiện giờ của em đẹp quá…” Hắn đã không sinh khí với nhóc nữa, ngược lại còn rất ôn nhu ra lệnh, ngữ khí cứ như đang nói chuyện với người yêu hắn vậy.

Cơ thể nhóc tức thì bị hắn âu yếm run rẩy liên tục, hai chân tựa như có ý thức riêng, chủ động dạng ra thêm một chút, đem nơi tối mật đập vào mắt hắn. Tiểu huyệt chất đầy đồ vật đang mấp máy, hết thảy đều lộ ra ngoài.

Chanyeol canh chuẩn mọi góc ảnh mà chụp tiểu huyệt của Sehun, rốt cục cũng thỏa mãn mà đặt máy ảnh qua một bên, ngón tay thon dài vuốt ve cơ thể phấn nộn, thẳng đến hai quả cherry hồng hồng. Tiếp là lỗ rốn, cuối cùng dừng lại ở tiểu đệ đệ của nhóc, móng tay dài của hắn như có như không đụng chạm vào phần thân của tiểu Sehun. Đầu ngón tay cẩn thận đặt trên niệu đạo nhỏ, xoa xoa một hồi, thật lâu.

Chanyeol là một người thích sạch sẽ, có lẽ do vậy làm hắn không thích Sehun để mao. Hắn đồng thời cũng thật nhân từ, hắn bên ngoài cũng không vui vẻ với kẻ nào khác. Dù rằng Sehun đã tháo trang sức chủ nhân tặng trên đầu nhũ nhưng cây trâm trong tiểu đệ đệ vẫn giữ nguyên đó, chủ nhân cũng không để ý. Đây cũng là một trong những lý do mà Sehun cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân hắn suốt mấy năm trời, đương nhiên là Sehun thương hắn, liền tưởng tượng rằng hắn cũng thương nhóc. Cho nên tại thời điểm hắn đang vuốt ve nhóc, nhóc quay đầu lại nhìn hắn, mắt sũng nước.

“Chủ nhân…”

Chanyeol rút cây trâm trong tiểu Sehun ra, đem Sehun từ mặt đất đứng dậy đi vào phòng tắm, chuyển động mãnh liệt khiến khoái cảm trong cơ thể Sehun tăng vọt, nếu không nhờ hắn đỡ dậy, nhóc cũng không nghĩ mình có thể an toàn đi đến phòng tắm. Chanyeol đặt Sehun trước gương, cười, tay hắn ở trên người nhóc khiêu khích, nhào nặng hai quả cherry, lại tao lộng tiểu đệ đệ bên dưới. Nhóc khép hờ đôi mắt, cảm nhận từng ngón tay đang phiêu lưu trên cơ thể. Nhịn không được, nhóc run rẩy vài cái, từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm khiến ta muốn xuất tinh, thế nhưng tay Chanyeol nhanh nhẹn, rút chiếc vòng trong túi đeo vào tiểu Sehun, dung ngón tay cái đang ở đầu nấm của nhóc, bịt lại, nhóc chỉ có thể vô lực rên rỉ, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Cún con, em xem, bộ dạng hiện tại của em thật đẹp…” Chanyeol cố ý ở bên tai nói nhỏ, nhiệt khí theo hắn tràn ra khiến nhóc run run, truyền đến một trận cảm giác khác thường, Sehun mệt lã, cơ hồ đem toàn thân dán chặt vào người Chanyeol, thuận theo hắn nhìn vào trong gương.

Nam nhân trong gương cơ thể gần như bốc hơi, màu đỏ tươi tô lên toàn bộ thân thể, đôi mắt khép hờ ngập nước, một cảnh mị sắc thoạt nhìn ngon miệng vô cùng. “Chủ nhân, mau đến đem em nuốt vào bụng đi aah~”

“Bộ dáng xinh đẹp như vậy sao có thể để người khác chứng kiến được.” Nam nhân thoạt nhìn cực kỳ lãnh đạm đem nhóc làm sủng vật thực chất có tính chiếm hữu rất cao, trong ánh mắt nam nhân lóe lên tia nguy hiểm.

“Chủ nhân của em chỉ có một người.” Sehun vươn tay ôm cổ Chanyeol, đem tầm mắt đang nhìn gương của Chanyeol che lại “Cơ thể của em mặc chủ nhân an bài.”

“Không phải khi không ta mặc ngươi an bài mọi việc, bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì ta nằm trong tay ngươi, bởi vì ngươi là chủ nhân của ta, cho nên ngươi mới có thể an bài cơ thể của ta, tất cả của ta.” – Sehun thầm nghĩ.

Ánh mắt dây dưa trên cơ thể Sehun, Chanyeol nở nụ cười, thân mật vuốt tóc Sehun “Thiệt là, sao cún con của ta lại đọc được suy nghĩ của ta thế? Như vậy ta yêu em như thế nào bây giờ? Bất quá cún con như vậy là không thích hợp, sở trường của em là ở nơi này…”

Ngón tay thon dài trượt trên lưng ta, cảm giác tê dại kéo lại lực chú ý của nhóc, ngón tay ngay tại xương cụt đảo quanh, thế nhưng lại không chạm vào tiểu huyệt. Cơ thể căng cứng của Sehun một lần nữa bị Chanyeol làm cho mềm nhũn.

Cảm giác đói khát lần nữa dâng lên trong nhóc, dục hỏa bị khơi mà thế nào cũng phác bất diệt — kỳ thật là từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt đi, ý xấu trong mắt hắn ngày càng lớn khi nhìn thấy cơ thể khao khát tình dục của nhóc.

Những ngày thường, Sehun sẽ nhẫn nại đến khi chủ nhân hứng thú mới được bắn. Chính là hôm nay không biết vì cái gì, Sehun nhẫn nhịn không được, run rẩy liên tục trong tay hắn, phân thân đã muốn sưng lên rồi. Trong khoảnh khắc này, nhóc dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, tự động bắn tinh

“Oa a…”

Chanyeol ngây ngốc nhìn bàn tay dính đầy tinh dịch của Sehun, nhất thời không biết phải làm sao.

“Chết rồi, phải làm sao đây? Ôi chao, được chủ nhân điều giáo gần một năm trời, vẫn nghĩ rằng mình là nô lệ ngạo kiều nhất, sao lại có thể dễ dàng phóng ra trên tay chủ nhân được chứ? Điều này làm sao có thể? Nhưng mà, chính xác là ta đã ra trên tay chủ nhân, mùi hương nam nhân nồng đậm đang lan tỏa khắp căn phòng.” – Trong đầu Sehun rối một mảng. Nhóc không biết phải nhìn chủ nhân như thế nào a, vừa mới bị chủ nhân trừng phạt xong, mông còn đau lắm. Chân ta bắt đầu nhũn ra, theo phản xạ quỳ xuống.

“Em xin lỗi.” Nhanh chóng nhận lỗi là tốt nhất.

“Hôm nay sao mà nó khác ngày thường quá? Khi nãy là tham lam ăn hết hạt châu, bây giờ là bắn tinh ra trên tay chủ nhân. Rốt cuộc ta bị sao vậy nè?” – Sehun ngượng đến mức không thốt nên lời. Ủy khuất, lo âu,… Đủ loại cảm xúc trộn lẫn trong ta, ta thế mà lại cứ như trẻ nhỏ khóc một phen náo loạn.

“Đứa ngốc này…” Chanyeol sau khi phục hồi lại tinh thần liền ôn nhu ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng cơn mà vỗ về “Em khóc cái gì? Em là bảo bối của ta, muốn bắn liền bắn, sao phải khóc? Nói ra thì là do ta quá giỏi nên làm em bắn. Nếu em không bắn vì mấy trò của ta, ta mới hoài nghi em không chung thủy đó!”

Chanyeol tháo chiếc vòng ra khỏi tiểu Sehun, bế nhóc lên giường, sủng nịch vuốt đầu nhóc “Tốt lắm, khóc nháo như vậy làm một hạt châu rớt ra rồi.”

Ôn nhu hôn lên trán, tiếp theo trượt xuống môi, hắn thậm vói lưỡi hắn vào vòm miệng, chơi đùa cùng với lưỡi của nhóc. Ôn nhu như vậy, nhóc không biết đây có phải là chủ nhân thường ngày của nhóc hay không.

“Ta sẽ không trừng phạt em, là ta không tốt, bỏ rơi em suốt một thời gian dài khiến em nhịn không được bắn ra, coi như ta xin lỗi. Bất quá, bảo bối, tinh dịch của em nồng thật a, giữ cũng lâu rồi đi?” Chất lỏng ấm áp trên tay cũng không làm nam nhân ghê tởm, nhìn bảo bối khóc lóc, hắn biết hắn đã để bảo bối phải cô đơn tịch mịch, tất cả là do hắn, cho nên bảo bối mới không nhịn được mà bắn.

“Không cần phải khóc, khóc nữa là ta ăn em luôn đó.” Ngọt ngào uy hiếp, chính mình lại không rõ bản thân thập phần sủng nịch an ủi báo bối, tại trán bảo bối đặt một nụ hôn nhẹ.

Ngón tay sờ tiểu bảo bối, hắn rất quen thuộc mà hoạt động đôi tay. Vì vừa mới phát tiết nên tiểu Sehun kia rất nhanh liền cương cứng, hoạt bát đứng thẳng lên, thân thể tráng kiệng ửng lên một màu hồng tình sắc, nơi niệu đạo ánh lên một tia vàng lóe. Ngón tay của nam nhân sờ soạng, dục hỏa trong cơ thể bị khơi mào, xem ra, bảo bối so với xuân dược trên đời có tác dụng mạnh hơn gấp trăm lần, huống chi vừa rồi bảo bối mới khóc.

“Ngô…” Khoái cảm quen thuộc, ngón tay thon dài của Chanyeol mang đến triều cường trước nay chưa từng có cho nhóc, tiếng rên rỉ xấu hổ bật ra giữa đôi môi, đầu óc có điểm mơ màng không xác định. Không nghĩ tới, bộ dạng khó coi như vậy đều bị hắn nhìn thấy, nhóc liền nảy ra một ý tưởng, làm bộ không để ý gì đến xung quanh.

Nam nhân rất nhanh bị lửa dục vọng bao lấy, ta lại ra vẻ như không biết gì, thẳng đến khi Chanyeol nhẹ nhàng gõ đầu nhóc “Em thật là…”

Nhóc kinh ngạc nâng mặt lên, lúc này mới phát hiện gương mặt luôn luôn bình tĩnh của Chanyeol đang sát rạt với nhóc, hắn ngồi khóa trên người nhóc. Mà tiểu Sehun của nhóc đang hết sức hạnh phúc khi được hắn tuốt lộng – đơn giản mà nói chính là chủ nhân đang phục vụ nhóc.

Này…

“Hôm nay bởi vì nhìn em rất đáng thương, đừng có mà nghĩ lung tung” – Chanyeol buông tiểu Sehun ra, và rút cả những thứ ghê gớm còn sót lại trong Sehun ra.

“Chủ nhân…” Đến phiên nhóc thở dốc, nhóc ngốc nghếch mặc cho chủ nhân động, không thể tin được có một ngày ta thật sự được chủ nhân chủ động? Chủ nhân chẳng những không trừng phạt ta mà còn khen thưởng?

“Cún con, cơ hội này không mấy khi có được đâu.” Chanyeol mỉm cười, mềm mại hôn lên miệng nhóc.

Sehun mở to mắt, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhóc nghĩ, hiện tại chủ nhân có kêu nhóc đi chết, nhóc cũng sẽ không do dự mà đi nhảy lầu.

Muốn biết mọi chuyện sau đó? Hừ, Hunnie không nói đâu nha.

Một đêm thất điên bát đảo, các ngươi cứ biết vậy đi, lêu lêu.

“Cún con, còn không mau lại đây”

Chủ nhân đang gọi Hunie, không để ý đến các ngươi nữa, toàn nhìn ta với ánh mắt biến thái thôi. Ta là của chủ nhân Park Chanyeol rồi đó nha.

Nhóc bước nhanh về phía Chanyeol, Chanyeol ôn nhu cười mà nắm tay nhóc, xoa đầu nhóc. Bọn họ cùng nhau đi về phía cuối đường.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro