Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyung, còn nhớ em không?

- Luhan, đừng đi!...xin anh...đừng bỏ rơi em...Luhan...LUHAN.

Sehun giật mình tỉnh giấc, trên trán rỉ đầy mồ hôi. Giấc mơ vừa rồi, hằng đêm cậu đều mơ thấy.

Luhan đã đi rất lâu rồi, anh ấy bỏ rơi cậu, anh ấy không giữa được lời hứa của mình. Sehun bật khóc.

- Luhan huyng, anh còn nhớ em không? - Sehun nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi muôn ngàn vì sao đang lấp lánh, chỉ lệch nhau một múi giờ thôi nhưng cậu vẫn thấy xa nghìn trùng.

- Có phải em quá trẻ con, lúc nào cũng ỷ lại vào anh, luôn bám theo anh, nên anh cảm thấy rất phiền có đúng không? Nên anh mới bỏ đi, mới không muốn ở cạnh em nữa? Luhan huyng, anh quay lại được không? Em bây giờ đã thay đổi rồi, không còn trẻ con nữa, em đã trưởng thành rồi sẽ không bám theo huyng, làm phiền huyng nữa, xin huyng quay lại đi!

Sehun mím chặt môi, cố gắng ngăn tiếng nấc. Cậu thực sự rất nhớ Luhan. Trên khân khấu, mỗi lần bắt đầu hay kết thúc cậu đều nhìn về phía vị trí của anh, cậu nhớ lúc hai người cùng nhau nhảy, cùng nhau vui đùa, nhớ ánh mắt lúc anh nhìn cậu, nhớ nụ cười của anh, nhớ cái nắm tay ấm áp của 2 người, tất cả mọi thứ cậu đều ghi sau vào tâm trí. Chỉ có không biết người kia có còn nhớ đến cậu hay không?

"Cảm giác tồi tệ nhất chính là nhớ đến đau lòng nhưng chẳng thể gọi tên, cũng không thể gặp mặt nhau, nói vài ba câu rồi ôm chầm lấy đối phương."

.
.
.

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay thật đẹp.

Trên đường xá ngập tràn ánh đèn màu, những cây thông noel báo hiệu cho lễ giáng sinh sắp đến, những bông tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, có một thân ảnh nhỏ bé đang lê bước khá nặng nề, đầu cứ cúi gầm xuống đất, cả gương mặt xinh đẹp đều bị chiếc mũ áo lông che mất.

Anh dừng chân lại một tiệm trà sữa bên đường.

- Cho tôi một trà sữa Sôcôla!

- Xin quý khách vui lòng đợi một chút!

Anh gật đầu rồi đi lại chiếc bàn đặt gần cửa kính, bỏ chiếc mũ áo xuống nhìn ra bên ngoài.

"Sehun à, trà sữa ở đây là rất ngon đó."

"Thật sao? Em muốn uống, mình vào trong đi."

...

"Sehun à, không được đâu, em đã uống hai ly rồi đó."

"Em muốn uống nữa, trà sữa ở đây thật sự rất ngon."

"Hyung nói không được, buổi tối dùng nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho bao tử của em đâu."

"Hyung à!"

"Không!"

"Luhan hyung"

"..."

"Hannie à, Hunnie muốn trà sữa."

"Thôi được rồi, đừng có dùng cái giọng đó với anh, nghe nổi cả da gà."

- Sehun à, em còn nhớ anh không? - Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt thanh tú của anh - Lại một mùa giáng sinh nữa sắp đến.

- Trà sữa của quý khách đây.

- Cảm ơn! - Luhan luống cuốn lau vội giọt nước mắt.

- Quý khách có phải đang nhớ người yêu không?

Câu hỏi của cô nhân viên làm Luhan có chút sững sờ, sao cô ta lại có thể hỏi anh một câu như vậy. Luhan nhìn gương mặt mỉm cười hiền hậu của cô, cũng không hiểu vì đem toàn bộ tâm sự kể ra.

- Tôi và em ấy đã gần 3 năm rồi không gặp mặt, không nói chuyện với nhau, thậm chí tôi cũng chẳng biết em ấy có còn nhớ đến tôi hay không.

- Quý khách xin đừng nản lòng, nếu đã yêu thì dù có xa cách bao lâu cũng vẫn sẽ quay về bên nhau thôi, quan trọng là trái tim của hai người có hướng về đối phương hay không. Tôi thấy quý khách là rất yêu người đó, vậy tại sao không đi tìm họ, có thể họ cũng đang rất nhớ quý khách.

- Cô nghĩ vậy sao? - Anh nghi ngờ, trong lòng có chút hoang mang.

- Tôi đã có gia đình rồi, chuyện này không lẽ tôi không hiểu sao, một người sợ người kia không nhớ đến mình, nhưng người kia lại cũng sợ người nọ không nhớ đến họ, rốt cuộc cả đều vì nỗi sợ và lòng tự cao của bản thân mà để lỡ đi biết bao nhiêu thời gian quý báu. Quý khách, chính là không nên chờ đợi thêm nữa.

- Phải, cô nói đúng, tôi chính là không nên như vậy, tôi thực sự rất nhớ em ấy, rất muốn nghe giọng nói của em ấy ngay bây giờ.

.
.
.

- Yoboseo!

Sehun đưa tay quẹt nước mắt, không biết giờ này ai lại gọi cho cậu.

- Sehun à!

Sehun như chết trân tại chỗ, giọng nói đó không phải là của người mà cậu đã 3 năm rồi không gặp sao, là người cậu mới vừa mơ thấy. Sehun nhất thời không thể thốt nên lời.

- Lu...Luhan hyung!

- ...

Bên đầu dây bỗng nhiên im bật.

- Là...là anh thật sao?

- ...

- Trả lời em đi, là anh có đúng không? - Sehun vô cùng kích động.

- Sehun, anh nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro