Ghen.
Baekhyun vừa về tới nhà liền chui tuốt vào phòng của cậu và Chanyeol, nằm úp mặt vào gối, ai gọi cũng không chịu lên tiếng.
- Baekkie! Sao vậy cưng?
Suho lay lay con cún nhỏ đang thút thít, chỉ sợ cậu sẽ chết ngọp vì thiếu không khí mất thôi.
- Chắc là thiếu hơi Chanyeol hyung chứ gì! - Sehun vừa nhai nhòm nhoàn mấy cái snack vừa nói.
Ngoài cửa có tiếng động, một thân ảnh cao lớn bước vào, mái tóc mỳ tôm vừa mới uốn nhìn chẳng khác nào ổ quạ khi không được chải chuốt đàng hoàng.
- Huyng... - Sehun vừa định lên tiếng đã bị người kia ra hiệu cho im lặng.
Mọi người tản ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại vì họ biết sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra.
- Baekkie! - Người kia vuốt tóc, thì thầm vào tai cậu.
Baehyun bật người dậy, đôi mắt ngấn nước.
- Sao vậy? Sao lại khóc, tớ về rồi, ai ăn hiếp cậu nói tớ biết? - Ôm Baekhyun vào lòng.
- Chính là cái tên tai to cậu đó. - Cậu hét tướng lên, đẩy người kia ra.
- Tớ? - Anh tròn mắt ngạc nhiên, chỉ tay vào mình.
- Còn không phải sao? Tại sao lúc nào đóng phim cậu cũng có cảnh hôn hết, lần trước là chị Viên San San hôm nay lại là tiền bối Baek Jin Hee...hức...
Chanyeol nhìn gương mặt xinh đẹp tèm lem nước của người kia, cái mỏ dẫu ra hờn dỗi, liền cười phá lên.
- Park Chanyeol, cậu còn cười nữa sao? Thật quá đáng, tớ ghét cậu.
Baekhyun mặt đỏ bừng vì giận, quăng chiếc gối thẳng vào gương mặt điển trai đang cười nhăn nhở của Chanyeol, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Chanyeol cố gắng nén cười, kéo tay cậu lại, ôm chặt trong lòng, cún nhỏ của anh thật sự giận rồi, phải tìm cách dỗ ngọt thôi.
- Baekkie à, cậu là đang ghen có phải không?
- Cậu nằm mơ hả? Tớ...tớ ghen cái gì chứ?
- Còn nói không, nếu không phải ghen vậy tại sao cậu lại khóc, lại nói ra mấy lời đó? - Nhéo nhéo hai gò má phím hồng của người kia - Thừa nhận đi, cậu ghen.
- Tớ...ừ tớ ghen thì sao? Bộ tớ không được quyền ghen hả? Cậu cũng đã từng như vậy khi tớ hôn Z.Hera kia mà, cậu còn giận tớ cả tuần rồi còn làm tớ không thể bước xuống giường nữa, tớ như vậy cũng không có gì là quá đáng hết. - Baekhyun gào lên, cái giọng oanh vàng cậu lan truyền với vận tốc chóng mặt làm cho Kai và D.O. vừa mua đồ ăn về ở dưới lầu cũng còn nghe thấy.
- Tớ đâu bảo cậu không được quyền ghen, vì cậu yêu tớ nên mới ghen mà, tớ cảm thấy rất hạnh phúc.
- Cậu...cậu nói thật?
- Thật mà, vì tớ cũng yêu cậu nên tớ mới ghen đó thôi.
- Chanyeol, cậu sau này đừng đóng cảnh hôn nữa được không? Tớ thật chịu không nổi. - Chùi chùi vào ngực Chanyeol, giọng nũng nịu.
- Thật khó xử nga, tớ đã đóng phim thì sao tránh khỏi chuyện này được. - Xoa xoa cằm, nét mặt đăm chiêu - Nhưng mà tớ sẽ hạn chế, sẽ dùng thủ thuật hôn giả để Baekkie không phải khóc nữa, vì tớ sợ nhìn thấy cậu khóc lắm.
- Chanyeol, cảm ơn cậu, tớ thật rất sợ cậu sẽ có tình cảm với họ khi phải đóng những cảnh như thế, cậu biết đó, phim giả tình thật mà.
Baekhyun giọng buồn bã nói, ánh mắt long lanh sắp khóc. Chanyeol cốc vào đầu cậu một cái, tay áp lên má Baekhyun, nhìn cậu ôn nhu, giọng chắc nịch.
- Ngốc! Với ai thì tớ không biết, nhưng Park Chanyeol này tuyệt đối chỉ có mình Baekkie thôi, hiểu chưa?
- Chanyeol! - Baekhyun trao cho Chanyeol cái nhìn tràn ngập yêu thương và tin tưởng.
- Hửm...
- Tớ yêu cậu.
- Tớ cũng vậy. - Anh ôm chặt Baekhyun, tay đặt lên lưng cậu - Nào, ngoan ngủ đi, tớ xoa lưng cho cậu.
"Cảm ơn cậu đã luôn ở cạnh tớ, quan tâm và yêu thương tớ, tớ tin cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ vì trái tim tớ bảo thế, cậu chính là món quà mà thượng đế đã ban cho tớ, tớ yêu cậu, Park Chanyeol!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro