Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh.

Cậu bé ngồi bên lề đường, tuyết rơi mỗi lúc nhiều hơn mà trên người cậu chỉ khoác mỗi một chiếc áo len mỏng manh. Gió thổi qua khiến đôi vai bé nhỏ run lên từng đợt.

"Này em nhỏ!" Một giọng nói trầm ấp vang lên kèm theo đó là một vòng tay ấm áp của người nào đó bao bọc lấy cậu.

"Em có muốn về nhà với anh không?"

"Anh...anh là ai vậy ạ?" Cậu bé co người lại, vẻ mặt sợ sệt, chớp chớp đôi mắt cún con đáng yêu nhìn Chanyeol.

"Em không cần biết anh là ai? Chỉ cần nói có muốn theo anh về hay không?"

"Dạ muốn." Baekhyun gật đầu mà không cần suy nghĩ. Từ nhỏ cậu đã mồ côi cha mẹ, đi đến đâu cũng bị người đuổi đánh, bây giờ lại có người nói muốn mang cậu về, cậu đương nhiên là rất hạnh phúc rồi, còn cần phải suy nghĩ gì nữa.

"Vậy chúng ta về nhà nào." Chanyeol cởi chiếc áo khoác to sụ của mình chùm lên cho Baekhyun rồi ôm vào xe.

.
.
.

Tại biệt thự nhà họ Park.

"Em nằm đây đợi anh chút nha." Chanyeol đặt Baekhyun nằm xuống giường, rồi đi ra ngoài.

"Anh ấy thật tốt bụng lại còn đẹp trai nữa, phải chi...haizz Baekhyun à, mày nghĩ đi đâu vậy, mày là được người ta lụm về, được làm người ăn kẻ ở đã là một hạnh phúc rồi, đừng nghĩ nhiều nữa." Baekhyun thầm nghĩ, cậu rút sâu vào chiếc áo lông của anh rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Chanyeol quay lại, anh là đi kêu quản gia kiếm quần áo và chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu, nhưng không ngờ mới đi có một chút mà con cún nhỏ này đã ngủ rồi.

Chanyeol ngồi xuống giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Baekhyun, cậu y như một thiên thần. Chanyeol kiềm lòng không đặng cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi Baekhyun.

"Baekhyun à, cuối cùng tôi cũng bắt được em rồi."

Chanyeol nở nụ cười mãn nguyện. Khoảng thời gian trước khi anh đang trên đường đến sân bay ra nước ngoài công tác, thì tự nhiên có một cậu bé mặt mày lem luốc, dáng người còm cõi lao vào đầu xe của anh, cũng may là tài xế của Chanyeol thắng kịp, anh đang định xuống xe để hỏi cậu có sao không thì cậu bé đó đã nhanh chân chạy đi mất, nhìn mặt cậu lúc đó có vẻ gì đó rất hoang mang, hoảng sợ.

Sau đó Chanyeol vì đang gấp ra sân bay nên cũng không đuổi theo cậu, khi anh về nước lập tức đi tìm cậu khắp nơi, nhưng vẫn không gặp, ở cậu bé này có cái gì đó đáng để anh lưu tâm, anh không thể quên được vẻ mặt sợ sệt của cậu lúc đó, nó luôn hiện lên trong giấc ngủ của anh hằng đêm.

Hôm nay Chanyeol lại cũng đi tìm cậu, nhưng không gặp, anh buồn rầu đến quán bar uống một chút rượu. Trên đường về anh cứ mãi nhìn ra cửa kính suy tư, bỗng nhiên anh chợt bắt gặp một thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang ngồi run rẩy bên góc đường, dù không biết có phải là cậu không, nhưng có cái gì đó thôi thúc anh dừng xe lại và đi đến bên thân ảnh kia.

Anh vui sướng khôn tả nổi khi nhận ra đó chính là cậu, người mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay nhưng không gặp, anh vừa mừng vừa xót thương, nhìn đôi vai gầy guộc run lên từng đợt mà tim Chanyeol như thắt lại, anh quyết định đem cậu về nhà nuôi.

"Đó có phải là định mệnh khi lần đầu gặp tôi đã muốn bảo vệ em, chăm sóc cho em. Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không tìm được em, cho đến khi tôi quyết định bỏ cuộc thì ông trời lại cho tôi nhìn thấy em và tôi chắc chắn rằng sẽ không để em bỏ chạy thêm lần nào nữa, tôi yêu em."

.
.
.

"Nhóc con, dậy ăn sáng nào!" Chanyeol ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Baekhyun.

Cậu khẽ cựa mình, rồi bỗng nhiên ngồi bật dậy nhìn Chanyeol như hối lỗi.

"Em xin lỗi, em ngủ quên, để em đi làm đồ ăn sáng cho cậu chủ nha!"

Baekhyun toan đứng dậy đi ra ngoài thì bị Chanyeol túm tay kéo, tiện thiện áp cậu dưới thân mình.

"Em vừa gọi anh là gì?" Nét mặt Chanyeol có chút tức giận.

"Dạ...cậu chủ!" Baekhyun run rẩy đáp, cậu có chút hoảng sợ trước nét mặt và hành động của Chanyeol, bộ cậu vừa nói sai gì sao?

"Ai bảo em gọi tôi là cậu chủ hả? Tôi có bảo em gọi như thế sao?" Chanyeol nổi giận thật rồi.

"Em..em là do cậu chủ lượm về, nếu không gọi là cậu chủ thì gọi là gì ạ?" Đáy mắt Baekhyun có chút đỏ, cậu thực sự rất sợ.

"Gọi tôi là ông xã, có nghe rõ chưa?"

"Ông xã? Ông xã là cái gì ạ?"

"Không được hỏi nhiều, tôi bảo thế nào thì gọi như thế ấy."

"Vâng!"

"Ngoan lắm, giờ ta đi ăn sáng nào." Chanyeol nói rồi bế Baekhyun vào phòng tắm, giúp cậu vệ sinh răng miệng xong lại bồng cậu xuống lầu ăn sáng, mọi hành động đều hết sức ôn nhu cứ như Baekhyun là trẻ sơ sinh vậy.

Baekhyun mặc dù chưa biết yêu là cái gì nhưng những hành động của Chanyeol đối với cậu cũng phần nào làm cho cậu ngại ngùng, hai má ửng hồng lên, mặt cứ cuối gầm xuống đất.

"Nè em có thể ngẩng đầu lên được không? Bộ mặt anh xấu xí lắm hay sao mà em cứ cuối đầu vậy!" Chanyeol thấy cậu cứ cuối mặt xuống đất thì có chút khó chịu.

"Dạ...dạ không phải!" Baekhyun nhỏ nhẹ đáp.

"Vậy thì ngẩng mặt lên nhìn anh đi!"

"Dạ...ông xã!" Baekhyun ngoan ngoãn ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol, hai má cậu lại đỏ nữa rồi kìa, cậu không hiểu là tại sao nữa.

Chanyeol cứ nhìn cậu không chớp mắt, sao lại có thể đáng yêu như vậy được chứ.

"Bảo bối, qua đây!" Chanyeol ngoắc cậu lại gần anh, kéo cậu lên đùi rồi hun một cái "chốc" vào má cậu, làm tim Baekhyun đập loạn xà ngầu. Cậu ngây ngô hỏi:

"Ông xã...anh vừa rồi sao lại hôn em?"

"Em đã gọi anh là ông xã thì sao lại không thể hôn em?"

"Nhưng ông xã là cái gì?"

"Ông xã chính là cách mà người vợ dùng để gọi chồng của mình, hiểu chưa đồ ngốc?"

"Vợ gọi chồng sao?" Baekhyun vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cậu cắn cắn môi ngẫm nghĩ, cái mỏ đáng ghét kia cũng lại lần nữa câu dẫn Chanyeol. Anh bất giác hôn lên môi cậu.

Baekhyun trợn tròn mắt nhìn anh. Chanyeol khẽ bật cười rời môi ra.

"Sao lại hôn em?" Baekhyun lặp lại cậu hỏi lúc nãy.

"Lúc nãy anh đã nói rồi còn gì. Em vẫn chưa hiểu á?"

Baekhyun lắc đầu, cậu không phải ngây thơ đến mất không biết những điều Chanyeol làm, mà chính là không hiểu tại sao anh lại làm như vậy.

Nhìn gương mặt ngây thơ và cái mỏ lúc nào cũng chu lên của Baekhyun, Chanyeol thật chỉ muốn đem cậu áp dưới thân mà hôn, mà dày vò cho thỏa thích, nhưng vì sợ Baekhyun bị tổn thương, cậu vẫn còn quá nhỏ nên anh đành nén lại, chỉ có thể ôn nhu mà đối với cậu.

"Được rồi, để anh nói cho nghe, anh hôn em là bởi vì anh thương em, đã hiểu chưa?"

Baekhyun như không tin vào tai mình, lần đầu có người nói thương cậu, trước giờ đi đến đâu ai cũng toàn chửi bới, ghét bỏ cậu, không có ai là thương cậu cả.

"Em sao vậy? Không tin lời anh hay là không hiểu anh đang nói gì?"

"Không...không phải, chỉ là...hức..." Baekhyun đột nhiên òa khóc "từ trước đến giờ không ai đối tốt với cả, mọi người ai cũng ghét bỏ, xua đuổi em...hức...duy chỉ có anh lại nói thương em còn rất rất rất tốt với em nên em...hức..." Cậu thút thít, Chanyeol thấy vậy liền ôm bảo bối nhỏ vào lòng an ủi.

"Ngoan, đừng khóc, đã có ông xã ở đây rồi, từ nay sẽ không ai có thể chửi mắng hay đánh đập em nữa!"

"Thật...thật sao ạ?" Baekhyun đẩy Chanyeol, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, thoáng tia hy vọng.

"Đương nhiên rồi, vì anh sẽ bảo vệ cho em mà." Chanyeol nở nụ cười tươi rói. Baekhyun lao vào ôm chặt lấy, lại lần nữa khóc thút thít.

"Cảm..cảm ơn anh, ông xã."

"Ngoan, ông xã yêu em nhiều lắm, đừng khóc nữa!" Chanyeol đặt lên trán Baekhyun một nụ hôn, lấy tay áo lau nước mắt cho cậu.

"Em cũng yêu anh, ông xã của em." Baekhyun mỉm cười, nụ cười của một thiên thần. Chanyeol nhẹ hôn lên môi cậu, nụ hôn đánh dấu sự kết nối giữa hai con người lần đầu tiên quen biết nhau.

End.

P/s: Hơi nhạt phải không ạ 😢? Ai làm ơn cho tí muối giúp mình với, kamsa :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro