Anh nhớ em, Soonie! (2).
- Jong In!
- Kyung Soo! - Ngườn con trai khẽ thốt lên.
Cả ba con người đưa mắt nhìn cậu. Min Seok là người đầu tiên đứng dậy, lại gần Kyung Soo, lo lắng hỏi:
- Con làm sao vậy Hyung Soo? Có bị thương không?
Kyung Soo lúc này mới sực tỉnh, lắp bắp nói:
- Dạ...con...con không sao, chỉ tại cái ly trơn quá thôi ạ!
- Ừm, để đó đi, qua đây bác giới thiệu với con. - Min Seok nói rồi Kéo Kyung Soo ra ghế, gương mặt cậu thất thần nhìn anh chằm chằm, người này đã bao lâu rồi cậu không gặp. - Đây là con trai bác Kim Jong In, còn đây là Krystal con dâu của bác.
Lại hướng hai người kia nói.
- Đây là Kyung Soo, con trai của bạn ba, từ nay sẽ ở chung với chúng ta.
- Cái gì? - Jong In thốt lên, anh từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi Kyung Soo, làm Krystal có chút khó chịu. - Tại sao cậu ấy lại ở đây chứ?
- Do ba mẹ Kyung Soo phải ra nước ngoài lo công việc nên mới gửi Kyung Soo ở đây...nhưng con làm gì phản ứng dữ vậy, Kyung Soo ở đây thì có làm sao?
- Không...không có gì, tùy ba thôi, con lên phòng trước.
Jong In nói rồi bỏ đi một nước, Krystal cũng gật đầu một cái rồi theo sau.
Thấy Kyung Soo có vẻ buồn buồn, nãy giờ vẫn không nói gì, Min Seok vỗ vai cậu an ủi:
- Jong In nó là vậy đó, con đừng để ý làm gì.
- Dạ con không sao đâu, bác đi nghỉ đi, con muốn ra ngoài một lát.
- Được rồi, nhưng con phải nhớ về sớm! - Min Seok xoa đầu Kyung Soo.
- Dạ!
.
.
.
Kyung Soo lê từng bước trên đường phố vắng tanh, cậu chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng manh mà trời đêm ở Seoul thì lại khá là lạnh.
- Tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại là Jong In? Ông trời...ông đúng thật là biết trêu ngươi tôi mà. - Kyung Soo người bó gối xuống bên đường, gió thổi lúc một mạnh.
- Này em trai, có muốn đi chơi với anh không? - Một người đàn ông cao to, nước da đen nhẻm từ đâu xuất hiên, nở nụ cười tà ác nhìn Kyung Soo.
- Không, tôi không đi. - Kyung Soo trả lời một cách khinh bỉ, chỉ cần nhìn sơ qua cậu đã biết không phải người tốt lành gì rồi.
Cậu đứng dậy toan bỏ đi thì bị tên đó giữ tay lại.
- Em không có quyền từ chối đâu em trai ạ.
- Anh...anh muốn làm gì? - Kyung Soo theo phản xạ lùi lại vài bước. Hắn càng tiến gần ép sát cậu vào bức tường gần đó. Cố định tay cậu trên đỉnh đẩu.
- Còn làm gì nữa, nhìn em thật quyến lắm. - Hắn cười nham nhỡ, phả hơi thở gớm ghiết vào cổ Kyung Soo. - Lại còn thơm nữa.
- Buông tôi ra...
Hắn vờ như không nghe, dùng bàn tay to lớn, đen đúa của mình lần mò vào trong áo cậu.
- Làn da thật mịn màng nha, đúng cực phẩm mà.
- Thả tôi ra...có ai không? Làm ơn giúp tôi với. - Kyung Soo hét lên sợ hãi.
- Không ai nghe thấy em đâu, ngoan ngoãn để anh phục vụ em nào. - Hắn bắt đầu xé toạt chiếc áo thun của cậu, để lộ làn da trắng mịn, bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh gợi cảm. Hai điểm đỏ hồng trên khuôn ngực phập phồng càng hấp dẫn hắn, hắn đưa tay sờ nắn, dày vò một cách mạnh bạo.
- A...làm ơn...thả tôi ra đi mà... - Kyung Soo lắc lắc đầu, cơ thể uốn éo tránh bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người mình. Hắn vẫn tiếp tục chạm vào những điểm nhạy cảm trên người cậu.
- Jong In...cứu em với...Jong In. - Kyung Soo bất giác gọi, đó là cái tên hiện ra trong đầu cậu đầu tiên.
Kyung Soo từ từ buông lỏng thân người, cậu vốn không đủ sức chống lại hắn, hơn nữa vì trời quá lạnh khiến tay chân cậu như đông cứng. Nước mắt bất chợt trào ra, lăn dài trên má.
- Jong In à...cứu em với... - Kyung Soo thấy mọi thứ trước mắt như mờ đi.
...
Bỗng dưng hơi ấm từ đâu bao bọc lấy cậu, không còn sự rét lạnh nữa, mùi hương này quả thật rất quen thuộc.
Kyung Soo đưa đôi mắt ngập nước của mình nhìn lên, cậu không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ, hoặc có chăng là vị cậu đã quá mệt mỏi và sợ hãi nên mới sinh ra ảo giác như thế.
- Kyug Soo! - Người nọ lên tiếng gọi giọng nói trầm ấm chẳng phải là...
- Jong In! Là anh, là anh thật sao? - Kyung Soo đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình chạm vào mặt anh.
- Là anh đây Soonie!
Kyung Soo đột nhiên ôm chầm lấy anh.
- Em thật sự rất sợ Jong In à...hức...
- Không sao nữa rồi, đã có anh ở đây. - Anh cũng ôm chặt lấy cậu, vỗ vỗ tấm lưng cậu, anh thấy tim mình thắt lại, Kyung Soo đã ốm đi rất nhiều, không như cục bông tròn tròn lúc trước, cậu lọt thỏm trong vòng tay anh.
Kyung Soo bỗng dưng đẩy Jong In ra, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, anh bây giờ đã là chồng người ta rồi, cư nhiên không thể cùng cậu ôm ấp như vậy được.
- Em sao vậy Soonie? - Anh nhìn cậu khó hiểu.
- Không, hãy gọi em Kyung Soo.
- Tại sao?
- Em và anh bây giờ là quan hệ gì mà phải gọi thân mật như thế? - Kyung Soo lạnh lùng nói, mặc dù trong lòng cậu đang rất đau.
- Em vẫn còn giận anh?
- Em lấy tư cách gì giận anh? Em đơn giản không muốn vợ anh hiểu sai về chúng ta.
- Soonie, chắc em không biết, thời gian qua anh thật sự rất nhớ em.
- Anh... - Kyung Soo mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, Jong In vừa nói anh nhớ cậu, cậu có nghe lầm không? Anh sao lại nhớ cậu.
- Anh biết em sẽ lại mở to mắt nhìn anh mà, Kyung Soo...anh vẫn còn yêu em.
- Jong In anh...anh nói cái gì vậy?
- Anh biết em sẽ không tin đâu, nhưng... - Jong In lại kéo cậu vào lòng, dùng cả chiếc áo lông to sụ của mình bao bọc lấy cậu, anh nhẹ hôn lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào của Kyung Soo, cậu trước giờ vẫn luôn dùng loại này. - Anh thật sự đã rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên được, lúc nhìn thấy em ở nhà anh, anh đã muốn ngay lập tức chạy đến ôm em nhưng...
- Jong In, em thật sự vẫn không hiểu, anh nói như vậy là sao? Còn Krystal, anh yêu cô ấy mà. - Cậu cắt ngang lời anh.
- Soonie anh...
- Hai người đang làm cái gì vậy hả?
- Krystal! - Cả anh và cậu đều quay lại nhìn người kia.
Cô ta tóc tai bù xù, xông tới chỗ họ, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận đến đáng sợ, thật khác xa với người mà Kyung Soo đã gặp ở nhà.
- Kim Jong In, anh được lắm, dám gạt tôi, cái gì mà ra ngoài mua đồ chứ, tôi biết ngay là anh đi gặp nó mà.
- Krystal, không phải như cô nghĩ đâu.
- Mày câm miệng, tại sao mày lại dám dụ dỗ chồng người khác hả? Hay mày chưa quên được anh ấy hả thằng khốn? - Krystal gào lên, ánh mắt giận dữ nhìn cậu như muốn nuốt sống.
- Tôi... - Kyung Soo thật sự sợ hãi trước dáng vẻ này của cô ta.
- Krystal, đủ rồi đấy, theo anh về nhà. - Jong In nắm tay Krytal toan dẫn đi.
- Bỏ tôi ra, là anh nói dối tôi bây giờ lại còn vì thằng khốn này mà lớn tiếng với tôi à? - Cô gạt phăng tay anh ra, lực mạnh đến kinh khủng.
Jong In nhìn Kyung Soo ra hiệu.
- Em về nhà trước đi.
- Mày đứng lại đó. Hôm nay tao sẽ rạch nát khuôn mặt xinh đẹp của mày để mày không còn đi dụ dỗ chồng người khác nữa. - Krystal đột nhiên rút ra một con dao bên hông túi áo khoát, chỉa thẳng vào mặt Kyung Soo.
- Krystal, em làm gì vậy? Mau bỏ dao xuống. - Jong In hốt hoảng.
- Anh câm miệng đi. - Cô ta hét lên rồi nở nụ cười man rợ đến đáng sợ nhìn Kyung Soo. - Mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu, Jong In yêu tao haha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro