Gió Đưa Duyên
Bầu trời hôm nay xanh biết mây trắng đung đưa, từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán cây, làm rơi rụng những chiếc lá vàng úa. Dưới gốc cây lớn, Mikasa ngồi lặng lẽ bên một nấm mồ, đôi mắt đượm buồn dõi theo những dòng chữ khắc trên bia mộ: "Eren Yeager."
Đã một năm trôi qua kể từ ngày thế giới đổi thay, từ khi Eren hy sinh để kết thúc vòng xoáy thù hận. Một năm dài đằng đẵng, Mikasa vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ về người ấy. Cô thường đến đây, mang theo bó hoa trắng, thì thầm những lời chưa từng nói. Hôm nay cũng vậy, nhưng có gì đó khác một chút, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả lạ thường.
Bỗng một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, làm chiếc khăn quàng cổ của Mikasa bay lên không trung.
"Ha...chiếc khăn...bay mất rồi.": Cô vội vã đứng dậy, chạy theo chiếc khăn, đôi mắt dõi theo hướng nó bay đi.
Chiếc khăn đỏ cuốn theo gió, xoay tròn trước khi bị một bàn tay vững chắc bắt lấy.
Mikasa khựng lại. Trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt. Bóng hình dường như rất quen thuộc, mái tóc đen dài, đôi mắt xanh sâu thẳm, vẫn in sâu trong ký ức của cô.
Anh nhẹ nhàng bước đến, quàng lại chiếc khăn cho Mikasa, ánh mắt đầy dịu dàng.
"E...Eren...?" Giọng cô khàn đặc, bàn tay bất giác siết chặt lấy dải khăn.
Chàng trai mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu mọi đau thương. "Là anh."
Mikasa sững sờ. Lý trí gào thét bảo cô rằng điều này không thể xảy ra, nhưng trái tim lại thôi thúc cô tin tưởng. Cô run rẩy đứng dậy, từng bước tiến về phía anh. Đôi mắt cô ngập tràn nước, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Nhưng... làm sao có thể? Em đã... chính tay em đã..." Giọng cô run rẩy, dòng ký ức như ùa về, khoảnh khắc cô kết liễu anh một lần nữa tái hiện trong cô như lưỡi dao cứa vào tim.
"Để chấm dứt hận thù giữa Marley và Eldia, anh buộc phải làm như vậy. Khi em tung đòn kết liễu, anh đã sử dụng sức mạnh của Titan Thủy Tổ để tạo ra một bản thể giả, còn bản thể thật được đưa trở về lại đảo, sức mạnh của thủy tổ thực sự toàn năng"
Eren chậm rãi đưa tay chạm vào má cô, lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài."Mikasa, em đừng tự trách bản thân. Nếu không có em, thế giới này không thể được cứu. Em đã làm rất đúng Mikasa, anh rất vui. Em đã hy sinh quá nhiều thứ rồi nên đừng tự trách nữa."
Cô nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi. "Eren...anh biết không, anh từng nói sau khi anh chết hãy tiếp tục sống và hãy quên anh đi..."
Cô nghẹn ngào, giọng cô nhỏ dần: "nhưng mà em không thể nào làm được, em không thể nào quên được anh, làm sao em có thể sống mà thiếu anh được đây..."
Eren mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm cô vào lòng. "Anh chưa bao giờ muốn em quên anh tất cả chỉ là nói dối, Mikasa. Anh chỉ muốn em có thể tiếp tục sống, dù không có anh. Nhưng giờ đây, anh đã trở lại rồi."
Nước mắt Mikasa trào ra, cô lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến. "Eren... em tưởng rằng em đã mất anh mãi mãi..."
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói trầm ấm. "Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng suốt một năm qua. Anh sẽ bù đắp cho em và sống thật với bản thân đó là lí do vì sao anh ở đây."
"Mikasa": Eren nhìn vào đôi mắt đang đẩm nước mắt, có phần hơi đỏ rồi gọi tên cô
"Uh...Vân...-": Cô dường như đang khóc rất nhiều đến nổi từng lời từng chữ nói ra còn không được trọn vẹ.
Eren đưa tay lên vuốt một lọn tóc của Mikasa, sau đó nhẹ nhà lau đi những giọt nước mắt của cô.
Tay khác nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mikasa, ánh mắt anh nhìn cô say đắm. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự trở lại của anh, nhưng hơi ấm từ bàn tay quen thuộc này, cảm giác thân thuộc này đã lâu cô không còn cảm nhận được rồi, khiến tim cô đâp liên hồi.
“Mikasa…” Eren nhẹ gọi, giọng anh trầm ấm nhưng đầy chân thành.
"Anh Yêu Em, Mikasa"
"Ngay từ lúc còn nhỏ, em đã luôn ở bên , bảo vệ anh, yêu thương anh… Nhưng đến tận bây giờ, anh mới có thể nói ra điều mà đáng lẽ phải nói từ rất lâu rồi. Những lời nói ghét em ngày xưa tất cả đều là lời nói dối. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, Mikasa!"
"Em...em, Em cũng Yêu anh Eren!"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, cô lao vào vòng tay Eren, ôm anh thật chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất. Cảm giác giác này… hơi ấm này… cuối cùng cũng quay trở lại.
Eren ôm cô vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt mà anh đã từng yêu từ rất lâu. Anh thư giãn bế cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang ngập tràng cảm xúc.
“Mikasa…” Anh thì thầm trước khi cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu lắng. Chất chứa rất nhiều cảm xúc và tình cảm được giấu kín suốt bao năm nay...
Nụ hôn ấy không còn là nỗi tiếc nuối như lần cuối cùng họ chia ly, mà là một lời hứa hẹn, một lời khẳng định cho tình yêu không thể phai mờ. Mikasa ánh mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim của Eren.
Mikasa siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Eren. Không phải mơ, không phải ảo giác, anh ấy thực sự đang ở đây. Niềm vui vỡ òa, xen lẫn cả những tổn thương, những năm tháng cô đơn và nỗi nhớ khôn nguôi.
"Mừng anh trở về, Eren"
---
Một năm sau, dưới bầu trời trong xanh, trong khu vườn đầy hoa nở rộ, một đám cưới giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc được tổ chức. Mikasa khoác lên mình bộ váy trắng thanh khiết, mái tóc đen búi nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Eren, trong bộ vest đen, đứng trước mặt cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Hai người họ nắm tay nhau, trao nhau lời thề trọn đời dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thiết: Armin, Jean, Levi, Connie, Historia... và cả những người dân của Paradis.
Armin mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc khi thấy bạn thân mình cuối cùng cũng có được điều mình mong muốn. Levi, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt anh có chút gì đó nhẹ nhõm. Jean bên ngoài rất vui và mừng cho cặp đôi nhưng mấy ai biến trong tâm cang của anh hiện tại đã ngập tràng nước mắt.
Khi đôi uyên ương trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của mọi người, những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió. Một chương mới đã mở ra, không còn chiến tranh, không còn đau khổ, chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc.
Eren khẽ thì thầm bên tai cô. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."
Mikasa mỉm cười qua làn nước mắt, siết chặt tay anh. "Vâng, mãi mãi."
Bầu trời xám xịt trong lòng mỗi người bỗng chốc xanh biết. Những cơn gió thổi qua không còn lạnh lẽo nữa mà trở nên dịu dàng, như chào đón một khởi đầu mới.
.Hết
_______
Mong là chương truyện này phần nào đó giúp mn được chữa lành một phần sau khi xem xong movie Aot và cảm thấy khá tiếc nối cho cái kết của bộ truyện này.
Giờ thì tạm biệt mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro