Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận chiến cuối cùng phần 1

Dream World chap 25:

Trận chiến cuối cùng phần 1

"Bọn gian lận, các ngươi nghĩ bọn ta để các ngươi bước đi thong thả vậy sao" – giọng nói này hình như tôi đã từng nghe ở đây thì phải

Ngay khi chúng tôi bước vào cánh cổng đó thì lời chào hỏi đầu tiên lại là giọng của mấy tên tay sai này, chính xác thì không phải một tên mà là cả một đội quân đến hang tram tên, tên nào cũng bằng bộ đồ đen đeo mặt nạ.

Phải chăng đằng sau cánh cửa thiên đường lại là đám tay sai này thi tôi thà sau khi chết xuống địa ngục làm bạn với mấy lão quỷ vương còn vui hơn

"Black Hole" – Song Ngư bắn ra một lá bài

Ngay tức thì một hố đen tạo ra hút những tên Marks vào, tưởng chừng như thế là kết thúc nhưng không, ngay sau khi hố đen đó biến mất chúng lại xuất hiện trở lại với số lượng đông đảo gấp đối

"mọi người đi trước đi, chỗ này để tôi lo được rồi" – bây giờ nhìn anh chàng ảo thuật ra của chúng ta thật ngầu quá đí mất

"yên tâm đi, tôi sẽ theo sau mọi người ngay khi giải quyết cái đám cho săn này"

Song Ngư toan lao lên thì có một cánh tay kéo anh ta lại, và tiếp đó là một nụ hôn từ Ma Kết khiến chúng tôi ai nấy đều tròn mắt lên nhìn

"chồng đi đâu thì em theo đấy, phải không Jack!!" – Ma Kết cười

"vâng ạ!!" – cô bé cũng gật đầu

Vậy là hai người họ tham chiến, một cuộc chiến không cân sức về số lượng. Nhưng nét mặt của họ không có gì là sợ hãi cả, họ vui khi được bảo vệ người mà họ yêu quý.

"Khi nào kết thúc truyện này thì nhớ mời tụi tôi một chầu đấy" – Thiên Bình cười rồi cũng chạy theo chúng tôi

Mặc dù là thế nhưng bọn Marks vẫn lao vào chúng tôi và nhanh như cắt Ma Kết dùng thanh đại đao quét chúng ra một bên hét lớn

"đối thủ của các người là ta, muốn động tới họ thì bước qua xác ta trước" – đôi mắt của Ma Kết đanh lại

"Thiên Yết!! tôi hy vọng cậu sẽ kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt" – Song Ngư bay tới và hất văng một đám Marks đang lao đến phia sau

Chúng tôi nhanh chóng bước lên cầu thang để tới tầng tiếp theo, bước qua cánh cửa, khung cảnh đầu tiên nhìn thấy là một hoang mạc chỉ có nắng, gió và cát.

"thế này mà gọi là thiên đường sao?" – Bảo Bình lẩm bẩm

"cái bọn kia làm ăn kiểu gì để các ngươi lọt qua được nhỉ?" – lại giọng nói đó phát ra và hàng loạt tên Marks lại xuất hiện.

Tôi cứ nghĩ lúc nãy là tất cả Marks rồi chứ, chúng có tất cả bao nhiêu tên vậy...

Một đội quân Marks xuất hiện trên sa mạc nhằm chặn bước tiến của chúng tôi

"thắc mắc cái gì nữa, Bảo Bình...Lên!!!" – Bạch Dương cùng Bảo Bình lao vào trận đánh

"để tụi tôi giúp..." – tôi rút hai thanh kiếm ra

"các cậu hãy đi tiếp đi chỗ này để tôi, Thiên Bình lên giúp họ thôi nào" – Nhân Mã cũng tham gia cùng Bạch Dương nhằm mở đường cho chúng tôi lên tầng tiếp theo

Bốn người họ chiến đấu với tầng tầng lớp lớp những tên Marks, mới khả năng này thi khả năng của họ sống sót gần như bằng không. Nhưng đó là điều họ quyết định và tôi chằng biết làm gì khác ngoài việc tiến lên cả

"Hợp Nhất Anh Linh – SILVER ANGEL"

Người Nhân Mã sáng lên và bộ giáp biến đổi hoàn toàn giờ anh ta không còn là một võ sĩ nữa, hai cây nỏ được gẵn trên tay cùng với đôi cánh bạc sau lưng...

"tôi giao em gái tôi lại cho cậu, nếu nó mất một cọng tóc thì có xuống địa ngục hay cậu làm quỷ vương thi tôi vẫn dần cho cậu một trận" – anh ta nói với giọng đôi chút đe dọa khiên tôi nổi da gà

Sức mạnh mới của Nhân Mã thật đang kinh ngạc, chỉ với một lần vỗ cánh mà hàng loạt các mũi tên được bắn ra và găm chit chit vào người những tên Marks đang có ý định tiến gần chúng tôi, còn Thiên Bình...mặc dù cô ấy ghét đánh nhau nhưng tôi không ngờ cô ấy lại mạnh đến vậy, với một đường kiếm mà đầu của năm tên Marks đã không con gắn trên cổ nữa

"tôi nghĩ cậu không thích đánh nhau mà Thiên Bình?" – tôi vừa chạy vừa hỏi

"thế cậu nghĩ tại sao top mười người mạnh nhất lại xếp từ một đến chín" – Nhân Mã nói trong khi anh ta bẻ cổ một tên Marks

"Tại...tại sao lại có chuyện đó được chứ..." – tôi hơi ngạc nhiên một chút

"vì có hai người đồng hạng nhất, và cô ấy ghét đánh nhau nên đã thỏa thuận với chín người kia là sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai biết, người đó là Thiên Bình, nếu xét theo cái xếp hạng đó thì Thiên Bình là người mạnh nhất nhóm Zodiac đấy" – Nhân Mã giải thích

Thật sự không thể tin vào tai mình nữa, Thiên Bình là người mạnh nhất sao? một cô nàng ELF mảnh khảnh, nhìn qua có vẻ yếu đuối, lại ghét đánh nhau...vậy sao cô ấy lại đứng nhất được chứ

"không cần ngạc nhiên thế đâu, chỉ có chín người đứng đầu mới biết được sự thật thôi"

Chúng tôi đã chạy đến gần cánh cửa thì khoảng vài chục tên đứng ở đó chặn cửa, nhưng chỉ trong nháy mắt Thiên Bình đã cho chúng bốc hơi không dấu vết.

"không một tên nào được phép bước qua cánh cửa này!!" – khuôn mặt thanh tú của cô đanh lại

Trước khi chúng tôi bước vào cánh cửa thì Nhân Mã có nhắc lại việc giao em gái của anh ta cho tôi mà khiên tôi lạnh gáy, lại còn thề với chòm sao Nhân Mã chứ, thật đúng là ác mộng mà...

Vượt qua hai tầng mà chúng tôi đã mất đến sáu người, nếu cứ đà này thì có lẽ chúng tôi không biết có lên được đến tầng cuối cùng không nữa, mà không biết còn bao nhiêu tầng nữa nhỉ?

Tầng này là một hang động rộng lớn toàn đá là đá, nó được soi sáng bằng một thứ gì đó ở bên trên trần của hang động, lại như vậy nhưng tên Marks lại xuất hiện và lần này là Kim Ngưu và Song Tử ở lại để bảo vệ chúng tôi, Thiên Thiên định tham gia nhưng họ đã cản lại và nói họ cần cô ấy bảo vệ tôi nên chúng tôi đành phải đi tiếp lên tầng tiếp theo. Tôi không muốn như thế này một chút nào cả, nhưng nếu không chia nhỏ ra thì khó có khả năng tất cả mọi người có thể đến đích một cách nhanh nhất.

Tầng tiếp theo là một khu rừng già, lần này ngoài cái bọn Marks ra thì có thêm vô số quái vật các loại nữa, từ thằn lằn cho tới những còn rồng, tất cả đều bị ma hóa và tấn công chúng tôi.

"mọi người chuẩn bị chiến đấu, chúng ta không nên chia thêm nữa" – tôi rút hai thanh kiếm ra chờ sẵn

"định mệnh của con là phải chiến đấu với thượng đế, hãy để công việc này cho hai lão già này giải quyết, cũng đã lâu rồi ta không được giãn gân cốt" – Oni giữ tôi lại

Số lượng thế này mà kêu là giãn gân cốt sao? chiến đấu kiểu này khác nào tự sát chứ. Hai người họ mạnh thì mạnh thật nhưng làm sao mà có thể chống chọi được với sô lượng này

Như thể hiểu ý của tôi Gentouka cười và nói

"lần trước bọn ta không chia ra như thế này mà chiến đấu cùng nhau, cuối cùng thì chỉ còn có ba chúng ta và mẹ con là sống sót để gặp được lão Thượng Đế đó..."

Vậy hóa ra đó là cách mà họ rút kinh nghiệm sao, đúng thật là bó tay luôn.

Còn lại tôi, Cự Giải Thiên Thiên, Xử Nữ, Sư Tử và Enkidu cùng nhau đi tiếp. Cái gì mà vườn địa đàng chứ, có mà vườn địa ngục thì đúng hơn, lại còn chia tầng này nọ nữa mất thời gian quá.

"tất cả mọi người phải nhanh lên, ma lực của tôi chỉ có thể giữ được năm tiếng nữa thôi" – giọng của mẹ nuôi tôi vang lên đâu đó

Giọng nói khá khó nhọc, có vẻ như việc duy trì cánh cổng này hao tốn nhiều ma lực hơn tôi nghĩ.

Tôi bước từng bước lên bậc thang mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nề hơn, không phải vì mệt mà vì những suy nghĩ trong đầu của tôi.

Tại sao? tại sao mọi người lại làm như vậy vì tôi? Tại sao cái định mệnh quái quỷ này lại khiến tôi mất đi những người mà tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất một cách phũ phàng như vậy chứ

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được tầng tiếp theo, hay còn là tầng cuối cùng, đằng sau quả đồi tràn ngập vũ khí kia là một cánh cổng lớn trên đó có khắc hình thiên thần

"hơn ba mươi năm rồi, ta đã đợi cô hơn ba mươi năm rồi... Artoria Pendragon!!!" – từ cánh cổng đó một bộ giáp đen xuất hiện

Ngạc nhiên là tiếng nói đó phát ra từ bộ giáp đen đó, trong khi tôi không nhận ra được một chút sự sống nào khi nhìn vào đó, chỉ có mùi máu, mùi xác chết và những bóng đen bao quanh nó

"Mọi người chắc cũng đã biết chuyện tôi từng tham gia trận chiến hai mươi năm trước phải không? Tôi thừa nhận điều đó, tôi là một Anh Linh trong cuộc chiến đó! Và bộ giáp đen trước mặt mọi người chính là Thiên Yết của hai mươi năm trước, anh ấy là chủ nhân của tôi, và cũng là người tôi yêu nhất, đây là lời nguyền mà anh ấy phải gánh chịu - Phục vụ cho Thượng Đế!" - Arturia xuất hiện trước mắt tất cả chúng tôi với thanh kiếm cầm trên tay.
"Khoan đã! Không phải Thiên Yết hai mươi năm trước đã bị giết sao? Tôi không biết gì về chuyện này vậy?" - Gilgamesh nhìn Arturia với ánh mắt ngạc nhiên. Đến cả anh ta cũng không biết, chuyện này có thể sao?
"Tôi đã giấu mọi người, và tôi vẫn mang bí mật đó cho đến bây giờ! Tôi nợ anh ấy, và đã đến lúc phải trả nợ! Đến đây nào! Chúng ta sẽ giải quyết tất cả nợ nần với nhau! Quadruple Image! Mọi người hãy cứ đi qua cánh cổng đó đi!" - Một ánh sáng phát ra từ Arturia, và điều xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi không thể nào giấu được sự kinh ngạc. Bốn Arturia Pendragon đang đứng trước mặt tôi với bốn hình dạng khác nhau – Điều này có thể sao? Đây cũng là một kỹ năng của cô ấy sao?

"tôi giao lại cô nàng màu đen cho anh đấy, bù lại thì...Thiên Thiên, cô giúp tôi một tay nhé" – Artoria cười

"tôi quen cô chưa lâu nhưng đề nghị đó tôi không từ chối đâu, nhìn mọi người đánh đấm mà tôi ngứa khắp cả người rồi" – Thiên Thiên làm động tác khởi động

"làm như Artoria nói đi, ta coi như không thấy các ngươi, những người chơi có quyền bước vào" – bộ giáp đen đó chĩa mũi kiếm vào Artoria

"cảm ơn anh!! Chủ nhân của em. Nào chúng ta cùng tính toán món nợ của hơn ba mươi năm trước thôi, hôm nay chúng ta sẽ giải quyết tất cả" – cô ấy cười một cách mãn nguyện như thể cô ta không muốn đánh nhau vậy. Tại sao họ lại phải chiến đấu với nhau như vậy chứ?

"chúng ta đi thôi" – Cự Giải kéo tôi đi

Vậy bây giờ chúng tôi còn lại năm người bước vào cánh cổng đó, bất ngờ thay phia sau cánh cổng đó là một khung cảnh hữu tình, cây cỏ tốt tươi, tràn ngập sự sống

"vẫn có kẻ bước vào đây cơ à? Ta cũng không ngạc nhiên lắm" – một giọng nói vang lên

"anh...anh trai!!!" – Sử Tử ấp úng

"tại sao anh lại là người đứng sau tất cả chuyện này" – Sử Tử có vẻ tức giận thật rồi

"ngươi im miệng lại, ta với người không có chung huyết thống, đừng gọi ta là anh trai hay đại loại như vậy, ta là Thượng Đế"

Sư Tử ôm mặt khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ây bật khóc như một đứa trẻ, cái người ngồi trên ngai kia là anh trai Sư Tử sao? nhưng tại sao hắn lại làm như vậy, tại sao hắn lại hủy hoại tất cả chứ...

"các ngươi đến đây bằng cách gian lận, nhưng không sao cả, các người đến được đây thì cũng khổng phải tầm thường, ta có lời khen ngợi đấy" – giọng nói hân hoan như thể là một lời chúc mừng vậy, nhưng cái tôi lo lắng chính là cái đằng sau nó

"này!!! Đừng có ngồi đó mà lẩm bẩm, tại sao ngươi lại làm vậy, đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng, phá hủy mọi thứ của con người, mục đích là gì?" – Cự Giải hỏi

"muốn biết phải không? Ta muốn tìm người kế nhiệm ta thôi, ta đã già rồi" – Thượng Đến cười lớn

"kế nhiệm cái con khỉ? Người nhìn như đứa trẻ mười tám tuổi mà kêu già hay là muốn cưới vợ rồi hả? có cần ta làm thay không? Tha hồ mà đi chơi với người yêu" – Xử Nữ nói với giọng khiêu khích

"Không hẳn là vậy! Ta không chỉ muốn một người thay ta trở thành thượng đế! Mà đối với ta, thế giới này, trái đất này, cần được tái khởi động! Con người đã quá suy đồi, một loài vật như vậy không còn xứng đáng để thống trị trái đất được, ta sẽ hủy diệt tất cả, Tạo Hóa chỉ có thể được tái tạo khi đã bị hủy diệt, ngươi có hiểu điều đó không? Chiến tranh, tội phạm, con người đang dần giết lẫn nhau, và chúng còn đang giết cả thế giới mà ta đang dày công xây dựng! Nếu ngươi đem so xét những gì ta đang làm với những gì con người đã làm, thì ta vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ đấy! Nói đâu xa xôi, Thiên Yết, ngươi đến đây vì điều gì? Ẩn sâu trong con tim ngươi mong muốn điều gì? Mong được sống bên người mình yêu trong một thế giới yên bình? Đúng! Mong ước của ngươi chỉ nhỏ nhỏi đến thế! Loài người vốn ích kỷ! Đó là sự thật, ta có thể cho ngươi một thế giới yên bình bên người mình yêu bất cứ lúc nào ta muốn!" – hắn ta trả lời bằng một giọng đều đều. Nhưng nó lại khiến tôi lạnh gáy. Nó như đã trả lời hoàn toàn câu hỏi của tôi, dù rằng tôi vẫn chưa thỏa mãn với một câu trả lời như vậy
"Về phần người kế nhiệm ông thì sao? ngươi yêu cầu điều kiện như thế nào?" – Cự Giải lập tức hỏi
"Rất đơn giản, đánh bại được ta!" – hắn ta cười nhẹ
"Chỉ cần đánh bại được ngươi là có quyền ngăn tất cả những chuyện đang diển ra và đưa mọi thứ về như củ đúng không?" – Cự Giải tiếp tục hỏi

"đúng là như vậy, chỉ là nếu đánh bại được ta, bằng không thì tất cả các ngươi sẽ chết"

Ngay sau câu nói đó, mặt đất cùng cây cỏ rung chuyển dữ dội, một bộ giáp được bao bọc lấy kẻ gọi là Thượng Đế kia.

"Chiến đấu!! hãy cho ta thấy khả năng của các ngươi" – hắn ta chĩa kiểm về phía chúng tôi

Và rồi ông ta lao tới, tốc độ không nhanh lắm, tôi liền rút hai thanh kiếm ra để đỡ nhát chém đó. Nhưng...vai tôi bật máu, chuyện gì vậy rõ ràng tôi đỡ rồi mà...

Cự Giải đẩy hắn ra xa khỏi tôi và tấn công, những vết đâm và nhát chém liên tiếp về phía Thượng đế, chỉ khổ là bộ giáp đó quá cứng hay sao mà tôi không hề thấy có chút vế tích gì cả.

"cô bé ngây thơ quá rồi đấy" – hắn phản công bằng tốc độ kinh hoàng mặc dù Cự Giải là kiếm sĩ có tốc độ đứng đầu Dream World nhưng không là gì cả so với hắn.

"Hự!!!" – một vết đâm xuyên qua bụng Cự Giải, cô ấy gục xuống đất và ngất lịm đi

Xử Nữ cũng bắt đầu tấn công, cậu ta dùng các kỹ năng của ninja nhưng có vẻ như không thể áp đảo được, Sư Tử hiện giờ đang chữa trị cho tôi.

"HADES!!! THANATOS!!! LUCIFER!!! SATAN!!! Lên hết đây cho tôi" – tôi hét lớn

Ngay lập tức bốn vị quỷ vương xuất hiện, như hiểu ra được hoàn cảnh bây giờ họ không nói gì cả mà vào giúp sức cho Xử Nữ, một đánh năm mà sao không hề có chút nào gọi là hoảng hốt cả thậm chí phần thắng còn nghiêng về hắn ta

"tốt lắm, ngươi không làm ta thất vọng như con bé kia" – Thượng Đế cười một cách điên dại

"đứng đấy làm gì? Mau phụ một tay đi" – Hades quát

Lần này có vẻ Sư Tử khá bận rộn với công việc chữa trị vết thương, Cự Giải đã được cô ấy đưa đến nơi an toàn, vết thương khá sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng...

"ngươi làm ta thấy thích thú rồi đấy" – hắn tập trung cấc đòn đánh nhằm tới tôi

"HURRICAN FIRE HELL" – kỹ năng này giúp tôi có thể theo kịp được với cái tốc độ tấn công của hắn

"ngươi nghĩ chỉ ngươi mới có kỹ năng thôi sao?" - thanh kiếm của hắn phát sáng và cắm xuống dưới đất, ngay lập tức chúng tôi và một chút đất đá bị một lực hút nào đó đẩy lên lơ lửng trên không trung, sau đó mọi thứ lại trở về đúng với trọng lực, kết quả là cả sáu người chúng tôi rơi xuống đất,

"Xử Nữ!!! gọi tên đầu bò kia ra mau" – Hades quát lớn

Ngay tức thì Hercules xuất hiện và ngắm ngay Hades tấn công thay vì Thượng Đế

"chuyện ân oán cũ sẽ xử lý sau được không? Giúp ta đập nát tên kia, ta sẽ trả lại linh hồn của vợ ngươi"

Sau khi Hades nói Hercules đổi mục tiêu vào Thượng Đế, giúp chúng tôi có khả năng phục hồi, và được nghỉ ngơi một chút.

"để ta giúp ngươi cậu nhóc" – Giọng nói phát ra từ thanh kiếm Dark Excalibur

"chưa đến lúc đó, hắn chưa biết tôi có tất cả ba anh linh" – tôi lẩm bẩm

Mọi người cùng tham gia hỗ trợ Hercules, khiến hắn có chút gì đó lung túng, cũng phải thôi bảy đánh một mà. Sau khi được Sử Tử hồi phục Cự Giải cũng tham gia, bỗng nhiên mây đen kéo đến, sấm sét nổi lên và đánh xuống, lạ thay là những tia sét đó hoàn toàn nhắm đến Thượng Đế.

Hắn bật lùi ra một đoạn xa, nhìn hướng lên đám mây đen đó và hét lớn, tiếng hét nhưng bóp nghẹt mọi thứ xung quanh

"Zeus!!!"

"vậy hóa ra Thượng Đế chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch sao? ta thấy bất ngờ đấy. Mà ta ngồi xem mãi cũng thấy chán chết luôn" – giọng nói vang vọng từ nhưng đám mây. Phải chăng ông ta cũng tham gia cùng chúng tôi sao

"không phải luật do chính ngươi đặt ra là các vị thần không được tham gia vào bất kỳ sự kiện nào của hạ giới sao? ngươi đang tự phá luật đấy"

"Ồ!!! Ta đâu có nói ta tham gia đâu. Nên nhớ rằng thiên nhiên không thể đoán trước được, chỉ là một vài tia sét thôi mà. Ta cũng không thừa hơi tham gia vì ngươi trước sau gì cũng sẽ bị lúc nhóc kia đánh bại" – rồi ngay sau đó là một cây búa được ném xuống chỗ cánh cửa nơi mà Kim Ngưu và Song Tử vừa bước lên, hai người họ bị thương khá nặng

Một tia sét đánh xuống cây búa đó, cây búa phát ra ánh sáng dữ dội

"hãy nhận lấy món quà của ta, cậu nhóc thợ rèn" – sau đó đám mây đen cũng biến mất.

Câu nói của Zeus làm chúng tôi tự tin hơn rất nhiều, phải chăng món quà đó sẽ thay đổi cục diện trận chiến này.

.

.

.

Hết chap này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro