Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi đầu của những rắc rối


"Hermione, Hermione!"

Từ cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Ron đã í ới gọi Hermione như thế khi cô chỉ vừa rời khỏi đó được vài phút. Bước chân có phần khựng lại, Hermione quay lại nhìn Ron đang tức tốc chạy tới chỗ mình, với vẻ mặt vui sướng thấy rõ.

"Cậu biết gì chưa Hermione?" - Ron thở dốc, nhưng miệng thì vẫn cười rất tươi. "Xem này, mình mới nhận được chúng đấy!

"Nói rồi, Ron lập tức xòe ra trước mặt Hermione khoảng 10 bức thư tình, bức nào bức nấy cũng được trang trí ngập tràn đủ kiểu trái tim to nhỏ khác nhau.

"Thấy không Hermione, mình mới được ké mấy bức thư này từ Harry đấy, quả là không uổng công từ sáng giờ mình lẽo đẽo theo sau Harry, và rồi thì nhiều nữ sinh đã nhận ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của mình" - Ron thao thao bất tuyệt với Hermione, có thể thấy tâm trí của Ron bây giờ như đang dạo chơi trên tận chín tầng mây, và sự vui mừng thì không còn từ gì để diễn tả nổi.

"Thật ra thì..." - Hermione cười gượng. "Chỉ là MỘT VÀI nữ sinh thôi Ron" - Cô cố ý nhấn mạnh.

Nét cười trên gương mặt Ron có phần héo đi, trước câu trả lời mang hàm ý "lật tẩy" từ cô.

"Ừ thì là một vài, nhưng một vài cũng được xem là có rồi!" - Ron bắt đầu trở nên khá bực dọc. "Đỡ hơn là cậu, không có lấy nổi một bức thư!"

"Đủ rồi Ron!" - Hermione nói gần như hét lên, khiến một vài nữ sinh đi trên hành lang giật mình quay lại nhìn, Harry thì đang tiến đến chỗ hai người bạn thân, cũng bất chợt giật nảy mình trước thái độ tức giận đột ngột từ Hermione, liền lập tức chạy lại hỏi han.

"Có chuyện gì vậy hai cậu?"

Hermione đánh ánh mắt về phía Ron, vẻ mặt lộ rõ sự tức giận:

"Cậu xem, chả ai lại vì vài bức thư tình mà đi khinh rẻ bạn bè như cậu ta cả, mấy bức thư ấy thì làm nên chuyện chắc!!? Liệu nó có giúp cậu học khá hơn không, hay chỉ khiến đầu óc của cậu thêm ảo tưởng thôi hả Ron!!?"

"Cậu quá đáng lắm Hermione!" - Ron nói lớn. "Nếu như cậu cảm thấy tủi thân vì chả được ai tặng gì trong ngày Valentine thì tự nhận đi, đừng có viện một lí do nào đó rồi đổ lỗi tại mình!"

"Hẳn là tủi thân cơ đấy! Nói cho cậu nghe, mình chả cần mấy cái bức thư nhảm nhí ấy làm cái gì, nó chả giúp ích được gì cho mình cả!"

Nói rồi Hermione quay lưng bỏ đi, còn Ron thì vẫn cố gân cổ lên, hét lớn từ phía sau:

"Cậu thì chỉ suốt ngày sách với vở thôi, cậu cứ chết dí trong cái thư viện đó đi, Hermione!"

Hermy đã cố gắng kéo dài bước chân và đi thật nhanh xuống cầu thang, để câu nói vừa rồi của Ron nhanh chóng tan vào không khí, và không thể vang vọng đến tai cô một tí nào nữa.

Ron là đồ ngốc, suốt ngày chỉ biết ăn rồi mơ tưởng đến mấy nữ sinh trong trường!

Hermione đã tự mình nhận xét như thế khi đang đi thẳng một mạch xuống thư viện. Quả là trong cái ngày Valentine quái đản thế này, thì thư viện luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho cô. Một khi bước chân vào đó, Hermione sẽ không còn bị những chuyện tạp nham bên ngoài quấy rối tâm trí nữa, mà chỉ có không gian tĩnh lặng và tri thức bao trùm con người cô. Đây quả là giải pháp tốt nhất cho những ai muốn thoát khỏi ngày Valentine chết tiệt này... Hermione kết luận...

***

Trước cửa phòng thư viện, Draco Malfoy đột ngột xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng hớt hải, hắn thở mạnh, và không ngừng đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Sự xuất hiện khá "bất thường" đó của hắn đã khiến cô Irma - quản lý thư viện, đang ngồi kiểm tra sổ sách ở chiếc bàn kê cạnh lối đi vào không khỏi giật mình và bất ngờ.

"Trò Malfoy!? Trò không sao chứ?"Draco sau khi trấn an lại được nhịp tim của mình, do cuộc "rượt đuổi" bất đắc dĩ vừa rồi từ mấy nữ sinh khi đang trên đường đến thư viện, liền quay sang đáp lời cô Irma:

"Em ổn"

Rồi nhanh chóng tìm đến một kệ sách ngay gần đó rồi nấp ra phía sau. Từ bên ngoài hàng lang, giọng nói của vài nữ sinh vẫn vang đến tai của hắn.

"Draco anh ấy đi đâu rồi?"

"Rõ ràng là mình vừa thấy anh ấy quẹo vào hành lang này mà!"

"Nhưng ở đây không có, chúng ta tiếp tục đi kiếm anh ấy thôi, mình phải tận tay tặng món quà này cho anh ấy!"

Cho đến khi Draco đã hoàn toàn chắc chắn được rằng đám nữ sinh đó đã rời khỏi dãy hành lang, mà chia nhau ra tìm hắn ở mấy dãy hành lang khác, thì tâm trạng hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Phiền phức thật! Draco Malfoy khẽ buông một câu than thở với âm lượng nhỏ, rồi nhanh chóng bước ra khỏi chỗ nấp (sau kệ sách) mà tìm đến một chiếc bàn trống được kê cạnh cửa sổ, nằm ở cuối thư viện.

Chỗ ngồi này đối với hắn là vô cùng quen thuộc, đến nỗi mỗi khi bước vào thư viện, hắn chỉ chăm chăm hướng về cái bàn mà đi tới, thậm chí cả mấy đứa học sinh ở ba nhà kia có lấn chiếm chỗ ngồi này của hắn (bằng cách cố tình hay vô tình) thì đều bị hắn đuổi thẳng ra khỏi chỗ ngồi này. Nhưng nói trắng ra thì cái việc Draco Malfoy đích thân lên giọng đuổi bọn học sinh chỉ chiếm số lần vô cùng ít ỏi, mà tự động bọn nó khi trông thấy Draco, thêm cả hai thằng Goyle và Crabbe bự con luôn đi kè kè bên cạnh như vệ sĩ hộ tống, thì họ đã tự động gấp hết sách rồi nhanh chóng rời khỏi chiếc bàn. Và rồi dần dần điều này đã trở thành một luật lệ (giữa các học sinh với nhau) rằng: Hãy né chiếc bàn kê cạnh cửa sổ nằm ở cuối thư viện ra, nếu như muốn học tập yên ổn tại Hogwarts.

Nếu bọn học sinh đó đã tự mình đặt ra luật lệ như vậy rồi thì cũng tốt, Draco không cần phải tốn công sức làm gì, với lại hắn đỡ phải bị mang tiếng là suốt ngày lên giọng trong thư viện.

Khi Draco Malfoy chỉ còn cách chiếc bàn ấy khoảng độ 5 bước chân, thì hắn đột nhiên dừng lại, đôi mắt bất giác trông thấy bàn tay của ai đó đang từ tốn lật những trang sách, bên cạnh là một hộp chocolate nhỏ đang mở. Cũng không khó để Draco có thế đoán được rằng: bàn tay ấy là của một đứa con gái, nhưng khuôn mặt của nhỏ đó thì lại bị khuất sau mấy kệ sách nên hắn cũng chả biết là ai. Rồi đột nhiên, cả cơ thể Draco như có luồng điện chạy qua, khi hắn bất chợt nghĩ đến cảnh Pansy đang vừa đọc sách, vừa ăn chocolate để đợi hắn xuất hiện. Lạy Chúa! Có khi nào...

Draco Malfoy lập tức đưa tay tự tát vào mặt mình một cái, phần lớn là để giúp bản thân hắn thật sự tỉnh táo để đối diện với sự việc hiện tại. Pansy!? Không thể nào! Nhỏ đó làm gì chăm chú với sách đến mức này!? Với cả... hình như hộp chocolate lúc sáng nó cầm, bự gấp ba gấp bốn lần cái hộp bé xíu ấy! Và Pansy cũng chả thể nào thông minh đột xuất tới mức có thể suy đoán ra việc hắn lẻn lên thư viện để trốn bữa sáng, IQ của cô ta đâu có dồi dào. Vậy thì chắc chắn không thể nào là Pansy, thế thì rốt cuộc nhỏ nào có gan ngồi vào chỗ ngồi đấy của hắn!? Chả lẽ nó thật sự không biết đến mấy cái luật lệ mà tụi học sinh nhà khác truyền tai nhau!??

Draco Malfoy không thể giấu nổi sự tò mò, xen lẫn phần nào sự tức giận của mình, liền lập tức sải chân đến chiếc bàn, và rồi... hình ảnh hiện lên trước mắt hắn là một nữ sinh tóc nâu xù đang chăm chú đọc sách, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lướt đi trên những hàng chữ, bàn tay với những ngón tay thanh mảnh thỉnh thoảng lại với lấy một viên chocolate nhỏ cho vào miệng. Từ một góc độ nào đó, Draco có thể dễ dàng nhìn thấy ánh nắng hắt qua cửa sổ, thả nhẹ lên mái tóc nâu, làm sáng bừng cả đôi mắt dưới hàng mi dày và cong vút, thêm cả một tí chocolate còn dính trên khoé môi.

Hoá ra là nhỏ máu bùn Granger...

Khuôn miệng của Draco chợt nhếch lên, vẽ lên một nụ cười nửa miệng thật hoàn hảo. Hắn nhanh chóng tiến đến, kéo mạnh chiếc ghế ra ngoài rồi ngồi xuống (đối diện với Hermione) hai chân hắn bắt chéo, còn hai tay thì lập tức cởi bỏ chiếc cặp xách và đặt nó lên bàn bằng một lực khá mạnh, mục đích của mấy việc làm tạo tiếng ồn ấy chủ yếu là để thu hút sự chú ý từ Hermione, hắn muốn cô phải rời mắt khỏi mấy cuốn sách, và ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi thì... sẽ có vài cái cớ để hắn có cơ hội châm chọc cô.

Nhưng đáng tiếc thay, Hermione chả buồn ngẩng mặt lên xem người vừa ngồi xuống đối diện mình là ai, mà chỉ nhập tâm vào từng hàng chữ chạy dài trên những trang sách. Và điều ấy khiến Draco có phần thất vọng. Hắn lập tức lấy chân, đá mạnh vào chân bàn một cái.

Hermione bất giác chau mày, khẽ ngẩng mặt lên, và ném cho cái người vừa phá hỏng sự tập trung của cô bằng một ánh nhìn đầy khó chịu.

"Lâu rồi không gặp, Granger" - Draco Malfoy mở lời.

Nhưng Hermione chả thèm quan tâm đến lời chào có vẻ "thân thiện" ấy.

"Này, nói gì đi!"

"Chào" - Hermione đáp cụt lủn.

"Mày không thể chào tao đàng hoàng hơn sao!?"

"..."

Xem ra mở đầu việc châm chọc thế này có vẻ không ổn, Draco thầm nghĩ. Hắn phải thử cách khác. Ví dụ như...

Hộp chocolate!

Và rồi thì một ý tưởng bất chợt loé lên trong đầu hắn, khi đôi mắt màu xám tro vô tình chạm phải hộp chocolate nhỏ để trên bàn.

"Máu Bùn mà cũng được nhận chocolate à?" - Draco lên tiếng sau vài phút im lặng, vài nét cười thích thú bất giác hiện lên nơi khuôn miệng của hắn.

"Thì sao?" - Hermione lạnh lùng đáp.

"Chả sao cả, tao chỉ đang thắc mắc rằng cái thằng tặng chocolate cho mày ấy... mắt của nó vẫn ổn chứ?"

Hermione chau mày, hơi ngẩng mặt lên nhìn tên con trai ngồi đối diện. Draco Malfoy cũng không hề có ý định né tránh gì ánh mắt ấy, hắn đơn giản chỉ là nhìn lại, cùng tâm trạng có phần nào hào hứng hơn hẳn.

"Ý của mày là gì hả Malfoy!?"

Draco nhún vai:

"Ý của tao rõ thế rồi còn gì?" - Rồi hắn bất chợt đứng dậy, tay với lấy viên chocolate cuối cùng còn lại trong hộp mà bỏ vào miệng. - "Hmm... cũng không tệ, coi bộ mày cũng may mắn đấy nhỉ?"

Đến nước này, Hermione gần như không thể chịu nổi cái tên trời đánh này thêm một giây một phút nào nữa. Lạy Chúa, cô chỉ cần một khoảng không gian yên tĩnh để đọc sách thôi mà, cái yêu cầu đấy đâu phải cao sang hay khó khăn gì đối với một học sinh, vậy thì tại sao... lại cho cái tên hách dịch này đột nhiên xuất hiện!?

"Này Malfoy!" - Hermione đập bàn đứng dậy. - "Tôi không biết mục đích cậu vô đây để làm gì, nếu cậu vô đây để kiếm cớ chọc tức tôi thì xin chúc mừng, cậu đã thành công, tôi hoàn toàn tức giận vì từ nãy tới giờ cậu luôn lải nhải bên tai. Vì vậy ngay bây giờ, tôi sẽ trả lại cho cậu chỗ này, được chứ "Quý Ngài" Malfoy?"

Nói rồi, Hermione nhanh chóng thu gọn sách vở, tay chộp lấy hộp chocolate đã hết sạch cho vào túi áo chùng, dù sao cũng nên vệ sinh sạch sẽ một chút, nếu để cái hộp này lại thì chả biết cái tên "đầu bạc" kia có chịu đem đi vứt không, hay có khi còn đi nói rằng cô vứt rác bừa bãi ở thư viện. Một khi đã chắc chắn không để quên thứ gì, Hermione mới rảo bước ra khỏi thư viện.

Draco Malfoy lúc này vẫn chăm chú nhìn theo Hermione đang đi thẳng một mạch ra cửa, cho đến khi bóng lưng của cô đã khuất hẳn. Một nụ cười nửa miệng bất giác được vẽ lên trên khuôn mặt của hắn. Draco đưa tay, liếm qua chút chocolate còn vương lại nơi đầu ngón tay, vị bạc hà lại một lần nữa lan toả trong miệng hắn. Mặc dù rất muốn phủ nhận nhưng trong thâm tâm của hắn lại không ngừng thốt lên:

"Máu Bùn làm chocolate... cũng không tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro