
Chương 9: Người lạ
Au vô cùng xin lỗi các bạn vì đã bỏ truyện một thời gian dài, vì thời gian qua au gặp một số trục trặc, nhưng giờ thì đã giải quyết xong.
Sau đây là Chương 9 thật là dài cho mọi người ^^. Có thể từ giờ au sẽ ra chương mới chậm, vì những lí do như: không có điện thoại, thời gian học dày đặc,... Nhưng mọi người yên tâm, au sẽ không drop truyện đâu nhé!
...
Những ngày sau đó, Hermione chỉ biết vùi đầu vào đống sách vở. Bởi cái cảnh tượng cùng câu nói không đáng nghĩ đến kia cứ không ngừng ám ảnh trong tâm trí cô. Thêm cả việc Pansy Parkinson "bật loa" khoe tin cho cả tụi nhà Slytherin biết: Granger thích Potter! Granger thích Potter! đã kéo theo đủ thứ sự việc đè lên cô. Đầu tiên là Ron khi vừa nghe tin, khuôn mặt nó biểu hiện một trạng thái ngạc nhiên chưa từng có, và lập tức đưa cả Harry đến gặp cô. Ron đã lắp bắp như một người bị cà lâm, nó đặt hai bàn tay lên vai cô và đôi mắt của nó mở to hơn bao giờ hết: " B...bồ... th...thích... Harry???".
Câu hỏi của Ron suýt làm Hermione nghẹn luôn miếng bánh. Khẽ vuốt ngực để nuốt trôi nó xuống bao tử, cô quay phắt qua nhìn Ron với đôi mắt đầy sự tức giận.
"Sao... lại nhìn mình thế!? Mình nói sai gì sao?" - Ron nghệch mặt ra trước biểu cảm khá bất ngờ của Hermione, rồi lại đưa mắt sang Harry, và nhận được một cái lắc đầu kiểu "bó tay" từ cậu.
"Mình thật không thể tin nổi là bồ lại đi tin mấy lời đồn từ Pansy Parkinson!" - Hermione tức giận đứng dậy.
Ron bất giác rùng mình rồi nhanh chân núp sau lưng Harry, tay chỉ vào Hermione và miệng bắt đầu lắp bắp:
"Biểu cảm của bồ như thế... là có thích... Harry phải không?"
Thay vì một câu than "Ôi trời ơi" được cất lên thì Hermione bây giờ chỉ muốn cầm một cuốn sách nào đó lên mà đập thẳng vào đầu mình. Nhưng nghĩ lại thì làm vậy cũng chả ích gì nên cô phải cố kiềm chế cơn giận của mình xuống mà cất giọng giải thích:
"Chuyện là thế này! Sau sự cố ngã cầu thang ấy, mình được cô Pomfrey cho hay tin là..." - Hermione hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng quyết định nói thẳng. - "Draco Malfoy đến thăm mình, và mình đã tính đi gặp cậu ta để cảm ơn"
"CÁI GÌ!!??" - Ron nói gần như hét lên. - "Tên chồn sương đó đến thăm cậu á!!??"
"Ờ phải!" - Hermione thản nhiên.
Và Ron toan hét lên một lần nữa để phản bác thì lập tức bị Harry lấy tay bịt miệng lại, nên nó cứ phát ra mấy tiếng "ú, ớ" trong họng, còn chân tay thì vung loạn xạ khắp nơi.
"Được rồi, bồ kể tiếp đi Hermione" - Harry khẽ nhắc.
"Hmm... mình gặp cậu ta khi đang đi chung với Pansy Parkinson, cô ta đã dùng những lời nói mỉa mai mình, và Malfoy lại đồng tình với mấy cái lời nói đó!"
Nói đến đây, Hermione lại nhớ đến khuôn mặt của Draco vào cái ngày cô ra khỏi bệnh thất, chất giọng cũng theo đó mà thay đổi: vừa tức giận vừa tự trách:
"Mình thật sai lầm khi nghĩ rằng sẽ gặp hắn ta để cảm ơn! Mình đúng là quá ngu ngốc!"
***
Tưởng chừng như sau khi giải thích mọi việc cho Harry và Ron nghe thì Hermione sẽ nhẹ lòng đi được phần nào. Nhưng nào ngờ rắc rối lại ập đến vào ngay sáng hôm sau, khi Hermione chợt nhận ra rằng hôm nay Gryffindor lại chung tiết Độc Dược với Slytherin. Tại sao cứ phải là Độc Dược thì mới được! Hermione lầm bầm khi đang sắp xếp lại mấy quyển sách. Vốn dĩ Hermione không đến nỗi nào ghét cay ghét đắng môn học này, mặc dù cô thừa nhận rằng mình rất vụng về trong việc pha chế các loại thuốc. Nhưng chỉ vì một cái tên: Draco Malfoy mà khiến cô lúc nào cũng phải ưu tiên cái môn này lên hàng đầu, bởi lẽ chỉ có môn này là cô thua kém hắn, cả về kiến thức trong sách lẫn phần thực hành. Nhiều lần cô còn thoáng nghe được mấy cuộc bàn tán sôi nổi của tụi nhà Slytherin, mà người khởi xướng không ai khác chính là Pansy Parkinson.
"Con Granger chỉ được cái học thuộc, chứ có biết cái gì ngoài mấy quyển sách dày cộm trong thư viện đâu!"
"Phải, xét về trình độ thì con nhỏ đó vẫn thua xa Draco, thế mà lúc nào cũng bày đặt ra vẻ!"
"Còn làm mặt tức tối này nọ nữa chứ! Bộ nó không biết rằng bản thân vốn dĩ thua kém Draco rồi à!"
"Đúng rồi! Haha..."
Nghĩ lại những điều ấy, lại càng khiến tâm trạng của Hermione thêm khó chịu. Cô nhanh chóng tìm những quyển sách mượn của thư viện cách đây 1 tuần cùng với sự tính toán: Nếu bây giờ đem trả sớm, rồi xuống đại sảnh ăn thật nhanh và mò thẳng lên lớp, chắc chắn sẽ giảm được phần nào mấy lời bàn tán cứ dồn thẳng vào cô, có khi còn tránh chạm mặt cái tên chồn sương đó! Hermione gật gù đồng tình, đoạn toan ôm sách vở ra khỏi phòng, thì bước chân chợt khựng lại mà ngoái đầu nhìn về chiếc tủ kê cạnh giường - nơi mà cuốn sổ tay kì lạ đang nằm yên vị ở đó. Vài suy nghĩ chạy qua trong đầu, bước chân có phần hấp tấp tiến về phía chiếc tủ, Hermione cầm cuốn sổ lên và rời khỏi phòng ngủ.
***
Thật may mắn cho Hermione khi mọi chuyện đều hoàn toàn diễn ra theo ý cô mong muốn. Đại Sảnh Đường vào sáng sớm quả nhiên ít người, chỉ thưa thớt một vài học sinh nhà Ravenclaw, Hufflepuff, và Hermione là nữ sinh nhà Gryffindor duy nhất xuất hiện tại dãy bàn ăn dài ngoằng trống trơn. Tự thở phào thán phục tài năng suy đoán của mình, Hermione vui vẻ thưởng thức bữa sáng với tâm trạng phần nào yên tâm hơn hẳn. Kết thúc bữa ăn, Hermione lôi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo chùng ra xem giờ "Hmm... vẫn còn sớm, chắc chắn lớp Độc Dược chưa có ai, mình nên lên đó và một mình ôn tập sẽ tốt hơn" Nghĩ ngợi vậy, Hermione nhanh chóng ôm sách vở đi thẳng một mạch lên lớp Độc Dược.
Hành lang dẫn tới lớp Độc Dược hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng, chả bù cho những ngày thường gần sát giờ, tụi học sinh nhà Gryffindor với lũ học sinh bên nhà Slytherin mới lo chạy đôn chạy đáo, chen chúc nhau chui vào lớp học, chưa kể nhiều lần còn xảy ra vài cuộc cãi vã nho nhỏ, làm không khí ở cả hành lang ồn ào, nhốn nháo hết cả lên. Nhưng khi một mình bước đi trên hành lang không một bóng người thế này, Hermione mới hiểu được cảm giác thế nào là thoải mái, tĩnh lặng, đúng là có nhiều thứ chỉ khi dậy sớm mới có thể cảm nhận và tận hưởng được.
Hermione mỉm cười hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái không khí trong lành và sự ấm áp của những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ, đáp thật nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh của cô. Cả cơ thể vừa xoay người bước vào lớp Độc Dược thì Hermione bất chợt bị chặn lại bởi một dáng người của ai đó, trán hơi chạm nhẹ vào một lồng ngực vững chắc. Khẽ chớp mắt để cảm nhận sự việc hiện tại, thì bất chợt đập thẳng vào mắt cô là chiếc huy hiệu nhà Slytherin trên nền áo chùng màu đen. Một linh cảm không tốt tự dưng ùa vào tâm trí Hermione...
Đôi mắt màu nâu hạt dẻ khẽ ngước lên...
Võng mạc chợt mở to, và in sâu vào trong ấy là khuôn mặt của người con trai với mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xám tro mê hoặc, thoang thoáng nét ngạc nhiên xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu hạt dẻ đang ngây ngốc nhìn.
Tim Hermione lệch mất một nhịp, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được lý trí, cô lập tức lùi bước, cách xa khỏi tên Draco ấy một khoảng cố định.
"Sao hôm nay cô lên lớp sớm thế?" - Draco mở lời.
"Kệ tôi!" - Hermione nhìn thẳng vào mặt Draco, trả lời rất thẳng thắn.
"Không lên thư viện mượn sách nữa sao?"
"Không!"
"Vậy là cô quyết định nhường điểm lại cho tôi trong tiết học này à?" - Khóe môi Draco hơi nhếch, tạo thành một nụ cười nửa miệng vô cùng đẹp, cậu biết Hermione đang giận, nên cậu cho rằng những câu hỏi nửa đùa nửa thật thế này sẽ khiến Hermione quên đi chuyện lần trước.
Nhưng kết quả lại không như cậu mong muốn, khuôn mặt của Hermione hoàn toàn không biểu hiện một trạng thái nào gọi là tức giận, mà ngược lại là một thái độ vô cùng thản nhiên:
"Tôi với cậu có quen nhau chăng?"
Câu trả lời như một tiếng sét đánh ngang tai Draco, cậu mở to mắt:
"Này Granger, cô đang nói cái gì thế?"
Hermione bình thản đáp:
"Tôi nói tôi và cậu không quen nhau, không có gì liên quan đến nhau cả, vì vậy tôi chả quan tâm đến chuyện cậu được nhiều điểm hơn tôi hay cậu cũng đừng bận tâm đến chuyện tôi sẽ cay cú vì thua điểm cậu, được chứ?"
Đến nước này thì Draco không thể tin vào tai mình, cậu bước thật nhanh đến chỗ Hermione, dồn cô vào bức tường:
"Cô giận tôi chuyện lần trước phải không?"
Hermione khá bối rối trước hành động của Draco, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được thái độ bình tĩnh:
"Chuyện lần trước là chuyện nào? Tôi đã bảo là không quen cậu!?"
"Đừng đùa nữa, tôi biết cô giận tôi vì chuyện với Pansy. Ngay bây giờ, tôi có thể giải thích mọi chuyện cho cô hiểu"
Bực tức trước thái độ khó hiểu của Draco. Hermione chỉ muốn sôi máu hết cả lên. "Cậu làm cho đã vào rồi giờ mới giở cái thái độ hối lỗi?" "Tại sao cậu biết nhưng vẫn cố làm?" "Cậu nghĩ tôi là gì vậy? Là một con ngốc chăng!?" "Hermione, mày không được mềm lòng trước hắn nữa, kẻ thù mãi mãi vẫn là kẻ thù, mày không được để mình bị biến thành món đồ để người khác soi mói nữa, phải kiên quyết lên!"
Và với tất cả sự tức giận, Hermione đưa tay đẩy thật mạnh Draco tránh xa ra khỏi người cô, giọng trở nên vô cùng đanh thép:
"Nghe cho rõ đây Draco Malfoy, từ nay trở đi giữa tôi và cậu coi như không quen biết nhau, sẽ không còn một mối quan hệ nào cả trừ người lạ, cậu biến tôi thành món đồ để người khác soi mói, chỉ trích như thế là quá đủ rồi!"
Đoạn vừa dứt lời, Hermione sải bước thản nhiên đi ngang qua Draco, bước vào lớp học. Để lại cậu với đôi mắt màu xám tro dãn rộng với sự ngạc nhiên và bàng hoàng đến tột độ. Hai chữ "Người lạ" liên tục được lặp đi lặp lại trong tâm trí Draco, như một mũi kim nhọn đâm thấu vào trái tim cậu một cách đau đớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro