Về nhà
"Bố, đi từ từ thôi!" Ginco lo lắng nói.
"Không sao." Piccolo mỉm cười.
Cậu nhóc dìu bố từng bước một vào trong nhà, đỡ Piccolo ngồi xuống. Ginco tất tả chạy vào trong, lục tìm trong tủ hạt đậu thần cuối cùng rồi lại chạy ra đưa cho bố.
" Khổ thật! Bố cứ cố quá sức làm gì cho cam! Xui là ngoài đó lại hết sạch đậu rồi nên phải chạy về tận nhà lấy!" Ginco càu nhàu, nằm phịch xuống giường. "Về việc hồi sinh cho Merus thì.... tốt nhất bố lo cho mình trước đi đã..."
Cậu nhóc quay lưng về phía bố, phùng má làm mặt dỗi. Đôi mắt ngân ngấn nước, khoanh hai tay lại trông như người lớn. Cậu co người lại trong tư thế bào thai, lấy chăn trùm kín người, im bặt Piccolo nằm xuống bên cạnh Gin, xoa dịu cậu con đang giận dỗi: "Chẳng phải con cũng muốn hồi sinh cho cậu ta sao, hả nhóc con?"
"Nhưng, bố...." Ginco nhỏ giọng, quay lại dụi đầu vào người Piccolo.
"Con lo cho ta chứ gì, thằng nhóc này thật là....!" Anh chàng Namek mỉm cười ôm chặt lấy cậu bé. - Ta sẽ không như lúc trước đâu, ta hứa đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Tại nhà Vegeta....
Có vẻ Bulma đang muốn mở tiệc ăn mừng thì phải. Trunks và Bra thì thích chí nhảy tưng tưng vong quanh bố. Còn, vẻ mặt của Vegeta thì trông chẳng hề vui vẻ tí nào, anh ta tránh né ánh mắt của mấy đứa nhóc, nhăn nhó khó chịu.
"Bố sẽ ở lại đây chứ không đi nữa ạ?" Bra ngây thơ hỏi.
Vegeta im lặng một lúc như đang suy nghĩ lung lắm, rồi mỉm cười thoáng chút buồn: "Việc này khó nói lắm công chúa nhỏ của bố. Đôi khi, sẽ có một vài việc khiến ta phải rời đi ngay lập tức!"
Hai đứa nhóc ngay lập tức xịu xuống, tỏ rõ vẻ mặt buồn bã. Trunks rụt rè hỏi: "Vậy.... hiện giờ bố có phải đi không?"
"Chưa đâu con trai...."
------------------------------------------------------------------------
"Goku! Anh làm gì mà giờ mới về!?" Tiếng hét thất thanh của Chichi làm cả căn nhà như nổ tung.
Goku cuống cuồng giải thích, mặc cho Gohan và Goten ở bên cạnh đang cười khùng khục. Khỉ con cho dù đã là một Vệ thần, đứng đầu tất cả vẫn vô cùng sợ Chichi. Nhìn mặt anh ta tái mét mà vừa thương vừa mắc cười( đương nhiên hai người kia không ngoại lệ;-;)
"Chichi à... hãy nghe anh giải thích, mọi chuyện.... mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" Goku rên rĩ, bị đè xuống sàn.
"Không ý kiến ý cò gì hết!" Chichi tức giận hét lớn, véo tai chồng xách ra cửa. "Do anh mê luyện tập với mấy thằng bạn chứ gì, nhờ ơn anh mà việc nhà giờ đổ ập lên đầu tôi hết!"
Goku bị ném ra ngoài không thương tiếc, kì này anh chàng phải ngủ ở ngoài rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro