Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bí mật

- Cái con này, dạo này bị 'chập mạch' à?! Piccolo nổi đoá, kí đầu con em một phát. 

- Au au!Trai mà đánh gái kìa!  Raphael tiếp tục ghẹo.

- Nhìn xem! Em có giống con gái không hả?! Piccolo ném em gái xuống đất cái bịch.

Thế là hai anh em lại đánh lộn. Raphael tiếp tục tót lên đầu Piccolo, nhằm hai râu trên trán mà dứt ra. Ông anh hai nổi cáu, nắm chân con nhỏ kéo xuống, cho mấy phát vào đít. Con nhóc cũng chả vừa, ôm hông anh cùng té lăn xuống dưới sàn. Cả hai người ôm nhau lăn lộn vòng vòng,  Mr. Popo cũng bó tay chịu thua, không can gì được.

- Hai đứa bay dừng lại đi! Kami hét lên. Hai tay mỗi tay xách tai Piccolo và Raphael. - Có đánh nhau thì xuống dưới kia mà đánh!

- Grừ! Lão già này....! Piccolo tỏ rõ vẻ khó chịu.

-One hour later-

Cả hai người đã bị Kami đuổi ra, khi nào làm lành mới được trở lên lại. Hai anh em giờ đã hết cãi nhau, nhưng xem chừng vẫn còn chiến tranh lạnh dữ lắm... Ngồi giữa cánh đồng cỏ xanh bát ngát, trời nắng ấm áp lắm nhưng bên phía cả hai lại lạnh cóng như băng! Đến cả lũ chim bay lại gần cũng bị sát khí tỏa ra dọa cho bay mất.

Piccolo trông rõ tức giận, cũng đúng thôi, mới sáng sớm đã bị đập một cú đau điếng mà không rõ lí do( tội anh quá;-;) Còn Raphael, cũng cảm thấy có lỗi thật, nhưng cũng ngượng ghê. Nếu cô nói thật, có khi Piccolo lại cười nhạo cô như con nít, có giấc mơ thôi cũng sợ!

Hai anh em đồng loạt hít một hơi sâu, rồi quay lại phía sau mặt đối mặt, cùng nói:

- Cho anh/em x...

Nhưng vừa chạm mặt nhau lại thôi. Gương mặt hai người không hẹn đỏ bừng lên, rồi 'hứ' một tiếng, lại quay phắt sang hai bên như cũ. Chả là cả hai muốn làm hòa với nhau, nhưng lại ngượng. Phải nỗi, hai người là anh em song sinh, ý nghĩa và hành động nhiều khi lại đồng nhất với nhau, thế là....

- Anh... em nói trước cho.. Raphael liếc nhìn Piccolo, giọng nói đã dịu lại, vẻ hối lỗi.

- Không, anh trước... Piccolo, vẫn quay mặt đi chỗ khác, nhưng lại thoáng nhìn biểu cảm của em gái. 

Sau một hồi lâu chần chừ, đẩy qua đẩy lại nhau, Piccolo thở dài, quay sang ôm chầm Raphael từ đằng sau:

- Anh, xin lỗi, đáng lẽ anh nên nhớ 'việc đó' của em. Em vẫn thường thấy những thứ như thế, đúng chứ?

Raphael im lặng, quay ra sau dụi đầu vào ngực anh trai:

- Anh cố tình quên nó đi... Anh cứ hay cười nhạo những giấc mơ của em... Cho dù, chúng đã đúng... Em đã phải làm thế, nếu không, họ sẽ phát hiện ra...

- Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em, cho dù có bị đánh, mắng như lần này chăng nữa... Piccolo thì thầm: 

- Nhất định không thể để họ biết, em là một Fairy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro