Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

RẦM

- PARK CHAEYOUNG!!!- Jungkook hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong vài giây, cậu cảm thấy như mình đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng, khiến bản thân như muốn biến mất theo điều đó. Kịp tỉnh lại, bước chân vội vã về phía Chaeyoung, mở mắt nhìn cô.

Gì đây?!? Mới phút trước còn nói chuyện với cô. Jungkook quay ra, chiếc xe vừa đâm phải Chaeyoung đã chạy đi rồi, không cho cậu có cơ hội nhìn thấy biển số xe. Quay lại với người con gái trước mắt, gương mặt xinh đẹp bất tỉnh, bàn tay cậu dính đầy máu tươi:

- Không...không được! Tỉnh lại đi! Park Chaeyoung! Cấp cứu...phải rồi! - Jungkook lắp bắp.

- Alo... Cho tôi một xe cấp cứu đến XX, mau, mau lên! Bạn tôi mà có chuyện gì tôi giết chết các người! MAU!

Cậu thực sự không biết làm gì, cho dù trên thực tế, cậu đã làm tất cả những gì cậu có thể: gọi cấp cứu, cầm máu cho Chaeyoung,.. nhưng cậu không cho bản thân rảnh tay lúc này.

Cậu cần làm gì đó, nhưng lại hoàn toàn không có chủ đích,  ý nghĩ tràn ngập sự tội lỗi, móng tay bất giác cứa vào da thịt.

- Kéét! - Tiếng xe cấp cứu phanh gấp. Các bác sĩ vội đưa Chaeyoung lên xe, ánh mắt cậu không rời khỏi cô 1 giây, trèo lên xe nắm tay cô thật chặt.

- Cậu mà không tỉnh lại, tôi sẽ chết cùng cậu luôn đấy! Làm ơn đi, cậu giống như sinh mạng của tôi biết không Chaeyoung?

Áp bàn tay cô lên trán mình, giờ mới biết ư? Giờ đây cậu mới biết thiếu đi tiếng nói của Chaeyoung giống như trên cõi đời này chỉ còn mình cậu. Giờ cậu mới biết, tiếng cãi nhau với cô chính là niềm vui của cậu. Không ngờ có 1 ngày, trái tim băng giá đã tan, nước mắt đóng băng đã chảy nóng hổi.

- Cho dù nằm bất động ở đây, nhưng cậu biết không, cậu giống như Tử Thần đang nắm giữ sinh mạng của tôi vậy. Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ làm tất cả! Cầu xin cậu, ngàn lần xin cậu đấy!

Có lẽ chẳng ai hiểu cảm giác của cậu lúc này . Tim gan như bị xé ra. Làm trăm mảnh, nỗi đau như lấn át lý trí.

- Đưa cô ấy vào cấp cứu mau! - 1 vị bác sĩ nói- Tôi sẽ trực tiếp làm ca này!

- Vâng, thưa giám đốc! 

Jungkook dựa người vào nền tường lạnh buốt. Bật điện thoại của Chaeyoung lên, ảnh cô và Lisa. Rất xinh. Biết khi nào cậu sẽ lại được nhìn thấy được nụ cười này đây?

"Àn nhong! Mình là Chaeyoungie! Mình là một người rất kiên trì. Chờ đợi là nghề của mình đấy. Mình rất thích ăn, còn cả hát và nhảy nữa, hì hì..."

Cậu nhấn xem video của cô. Mỗi tiếng cười của cô là một niềm vui của cậu. Một nụ cười của cậu hiện trên mặt, nhưng bây giờ là cười trong nước mắt.

Chờ đợi ư! Cậu không không giỏi bằng cô. Cậu không thể chờ đợi. Lúc này . Cậu cần Park Chaeyoung...chứ không phải ai khác.

Bỗng điện thoại của Chaeyoung rung lên.

- Chaeyoung, mày ở đâu đấy? Sao giừo con chưa về?

- Lisa, tôi..

- Jungkook? Cậu ở cùng Chaeyoung à? Hai người...

- Cố ấy bị tai nạn Lisa à...

- HẢ?!?... Bộp... Lisa đanh rơi điện thoại

- Mau đến bệnh viện Seoul! - Jungkook nhắc cô.

- Chaeyoung...không...cậu ấy không sao, làm ơn mà...

Lisa lẩm bẩm, vơ lấy cái áo khoác, nhặt điện thoại lên gọi cho Jennie.

- Jennie à, mau...mau đến bệnh viện Seoul, Chaeyoung bị tai nạn rồi.

Chưa kịp nghe Jennie trả lời, cô chạy vù đến bệnh viện. Ánh mắt hoảng loạn tìm phòng cấp cứu, dừng lại ở chỗ Jungkook, lắc vai cậu.

- Cậu...cậu đã làm gì Chaeyoung?? Đồ khốn?! Cậu đã làm gì chứ!!!

- Tôi...đưa Chaeyoung về KTX, khúc qua đường...thì...

Cậu thật không muốn nhắc lại mà.

- Lisa, Jungkook!! Chaeyoung sao rồi ?- Jennie thở gấp.

- Cô ấy đã cấp cứu được 3 tiếng rồi.

"Ting"

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi ở cùng cô ấy! - Lisa trả lời.

- Đi theo tôi.

- Bác sĩ, bạn tôi....

Taehyung ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ vì cô gái rồi lắc đầu mạnh:

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần ở lại vài tuần để theo dõi. Do chấn thương khá mạnh ở đầu nên tránh để cô ấy xúc động mạnh nhé!- Kim Taehyung căn dặn.

-Ai chả biết nó đã qua cơn nguy hiểm, không anh ngồi đây làm gì? Vấn đề là có để lại sẹo hay đi chứng gì không chứ nó quan trọng nhan sắc lắm!

Ôi trời, chết đến nơi còn lo nhan sắc.

- Không, không di chứng gì cả.

- Vậy tốt. - Lisa phũ phàng phủi tay đứng dậy- Chào.

- Khoan... Cho tôi số của cô để liên lạc khi cần thiết.

- Được. 0*********.

- Cảm ơn.

Lisa ra khỏi phòng, quay đầu lại cười.

"Kì lạ thật. Mà khoan...giám đốc Kim Taehyung...nghĩa là...ôi mình láo phết nhỉ...không thể tin nổi!!"

- Sao, bác sĩ nói gì?

- Cậu ấy nên tránh xúc động mạnh.

- Ừ, vậy cậu về đi, tôi trong cho. Muộn rồi .

- Chắc cậu sẽ không làm gì Chaeyoung của tôi chứ?

- Của cậu thì ai dám làm gì?!

- Xớ! Tôi về, mai đến.

Jungkook bước vào phòng hồi sức của cô. Cậy đau xót nhìn cô nằm bất động, đầu quấn lớp băng dày trắng xoá, tay chi chút những kim truyền nước biển.

-Làm sao đây? Tôi...nhớ cậu...rất cần cậu an ủi lúc này.

Cậu chạy rằng vệ sinh, lấy chậu nước ấm, vắt khăn rồi lau tay cho cô. Lướt qua gương mặt xinh đẹp, lòng cậu bỗng thấy trống vắng, thân nhiệt bất thường. Cái ôm ấm áp của cô chính là điều cậu mong ước lúc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro