CHAP 28
- Jeon Jungkook, con đã quên mất rằng mẹ luôn nơm nớp lo sợ cho dù biết cha con đã chết vì trả giá cho mọi thứ ông gây ra. Con đã quá vô tư với quá khứ sâu thẳm và tội lỗi của cha mẹ, mạnh bạo bước vào cuộc sống của người đó, mang nặng một mối thù dùng cả mạng sống cũng không trả được.
Đúng là cậu đã quên rồi. Và không đời nào bà để yên cho mối tình của con trai. Lợi ích của bản thân bà quá lớn. Cái lối sống vô tâm ấy chính là con đường dẫn chồng bà đến cái chết. Bà đã quên rồi, Chaeyoung trước mắt như cái gai lớn che khuất mọi định kiến tốt đẹp của bà. Chưa bao giờ bà thật lòng với suy nghĩ của mình.
Jeon Jungkook cứ thế lê từng bước chân nặng nhọc khắp các con phố. Đôi mắt cậu không chớp lấy một cái, không khác người vô hồn là mấy. Cũng phải thôi, trong đầu cậu bây giờ đang tua đi tua lại tất cả những gì cậu vừa trải qua.
Park Chaeyoung?
Jeon Family?
Giết người?
Cậu không hiểu mình đã tiếp nhận chuyện đó như thế nào nữa.
Cười mình một cái, Jungkook xoay người trở về ngôi nhà kia.
- Ăn chút gì đi. Mẹ có làm gà hầm, cháo và kim chi cho con.
- Mẹ ra ngoài đi.
- Sao? Ra ngoài? Vậy mẹ sẽ để đồ ăn ở đây. Đói cứ lấy mà ăn!
- Mau mang ra ngoài. Con không đói.
Cuộc hội thoại giữa hai người họ luôn nhạt nhẽo, căng thẳng và gượng ép như thế suốt một tuần liền. Jeon Jungkook ngày nào cũng cầm điện thoại ngắm nhìn ảnh Chaeyoung cười tủm tỉm, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn trước đây.
Cậu đã đọc đến trăm lần rồi. Tay run run ấn vào thanh soạn tin nhắn, cậu không biết có nên không. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đủ can đảm viết mấy dòng tin nhắn cho cô. Hơn một tuần nghỉ học, cậu cứ cắm cổ vào bài vở ở nhà, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, cứ thế đến hết ngày, không gặp cô, không nói chuyện, nhắn tin hay liên lạc gì.
" Jungkook đây!
Tôi đã nghĩ là em sẽ lo lắng gọi điện cho tôi đến vài trăm cuộc ấy! Nhưng rốt cuộc là tôi lại điên rồi. Tại vì yêu em nên tôi luôn mặc định em cũng yêu tôi như thế đấy! Chuyện gia đình chúng ta, rơi vào hoàn cảnh này, không ai bình tĩnh cho được, mặc dù hiểu chuyện đến thế nào. Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Đáng lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt em ngay từ đầu. Chaeyoung này, tuy rằng biết mình thật sai lầm nhưng tôi cũng không thể ngừng nhớ em. Sau này nhất định sẽ không làm phiền đến em nữa. Tạm biệt nhé! "
Jungkook nhắn xong, cảm thấy muốn chặt cánh tay mình vì đã nhấn gửi. Nếu cứ im lặng và kết thúc tất cả liệu có tốt hơn không? Ném mạnh điện thoại xuống giường, Jungkook dựa đầu vào nền tường lạnh toát, hai tay không kìm được che đi gương mặt đang nhem nhuốc vì nước mắt.
Đến khi nào cậu mới có thể ngộ nhận rằng mình đã yêu điên cuồng đến thế nào mà dừng lại đây? Hay là sẽ không bao giờ hiểu được bản thân đang như thế nào? Chaeyoung rốt cuộc là người thế nào lại khiến cậu không ngại mình đau mà cứ lao vào yêu đến thế? Rõ ràng cô là loại mật ngọt không thể dứt ra, cách xa một chút lại không ngừng lưu luyến.
" Nói vậy là cậu hối hận đã quen biết tôi? Cậu tưởng tôi không lo sao? Nhưng thật kì quặc nếu tôi nhắn tin hỏi thăm cho con trai của kẻ sát nhân như cha cậu! Tôi xin lỗi, chẳng biết nói gì hơn nhưng từ nay về sau đi qua nhau như chưa từng quen biết. Như vậy chắc có lẽ nhẹ nhàng hơn đối với tôi. Tôi chưa từng hối hận vì những gì trải qua cùng cậu. Nhưng giờ phải kết thúc tất cả. Kể cả tình cảm.
Jungkook à, tôi không phải người để cậu tùy tiện nhớ điên cuồng đến vậy. Từ giờ chúng ta sẽ đi qua nhau thật tình cờ, mặc dù lòng đau như cắt hãy cố mỉm cười đi tiếp, mặc kệ dòng nước mắt cứ chảy nhé! Tôi sẽ có động lực rời xa Jeon Jungkook hơn đấy! Tạm biết Kookie của tôi, thay vào đó là Jeon Jungkook tôi chưa từng quen biết!"
- PARK CHAEYOUNG!!!
Jungkook cậu điên mất, điên vì cô mất! Tại sao chia tay rồi, cậu đã cố gắng không để mắt vào những dòng tin nhắn sắc như lưỡi dao ấy, vậy mà vẫn tự mình cứa vào tim. Cậu không tin mình có thể để im cho nước mắt tự do chảy trên mí mắt mà môi vẫn cười tươi đi qua cô, như hai người trên trái đấy vốn chẳng có chút liên quan.
Cậu đã lạc lỗi trong mớ tình cảm này. Đến giờ muốn thoát ra cũng hết cách. Cậu đã tự gieo mình vào tim cô rồi. Chaeyoung, Chaeyoung, Park Chaeyoung, nguồn sống của cậu! Đầu óc nặng như búa bổ...
" Chaeyoung à, giúp anh tìm lỗi về tim em thật nhẹ nhàng. Chaeyoung à, hãy bước ra khỏi tâm trí anh nếu không thể đặt anh vào tim. Xin em!"
- Jungkook! Con tỉnh lại ngay!
...
- Để ý đến cậu ấy một chút. Cậu ấy mắc chứng trầm cảm tạm thời, do trải qua cú sốc quá lớn, va đập vào tâm trạng vốn dĩ không ổn của cậu ấy!
" Tâm trạng không ổn? Lại là vì Park Chaeyoung! Tôi nhất định sẽ khiến cô tự động chạy đến cầu xin tha thứ vì biến con tôi thành như vậy, bất luận tôi đã từng đắc tội với gia đình cô thế nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro