Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 27




- RẦM!

- Park Chaeyoung, mở cửa, mau mở cửa cho tao! Mày điên rồi, mau bước ra đây cho tao!

Lisa đập mạnh hai đấm tay vào cửa, nhưng vô vọng. Chết tiệt, sao có thể để Chaeyoung biết chứ? Gò má Lisa vẫn còn nguyên vệt nước mắt chảy dài. Cùng một lúc, bao nhiêu đau khổ trên thế gian đổ vào đôi vai gầy của Chaeyoung. Khó khăn lắm cô mới tìm được tình yêu trong mình. Vậy mà cái giấc mơ ám ảnh và cái chết của cha mẹ cho dù có trốn đến đâu vẫn theo cô, đến tận cái đích của tình yêu. Bóng lưng gầy gò trượt qua cửa gỗ. Chaeyoung, Chaeyoung của cô...hận đời này Chaeyoung đã làm gì sai? Lisa đã ra sức bảo vệ cô thế nào, bản thân cô cũng chưa đắc tội ai bao giờ. Công bằng ở đâu vậy?

Bàn tay vẫn cứ đập liên hồi lên cánh cửa đến đỏ ửng, Lisa đến chết cũng không can tâm nhìn Chaeyoung thế này. Từ ngoài cửa chính, một bóng dáng cao lớn vội vã chạy vào.

- Lalisa, em dừng lại ngay cho tôi, tay bị trầy đỏ lên rồi đây này!

Taehyung đây rồi. Hai cánh tay cô vòng qua cổ Taehyung, siết chặt.

- Taehyung à, Chaeyoung...phải làm sao bây giờ?

Anh không phải người có thể từ tốn giải quyết công việc, hễ thấy ngứa mắt hay sai trái đều phải đứng lên giảng lại cho bằng được. Buông Lisa ra, anh không thương tiếc đạp cửa xông vào, nhìn Chaeyoung bó gối góc phòng đang thừ người ra. Biểu cảm cô cứng đờ, mắt nhìn vào hư không, không chớp lấy một cái, nước mắt từ đó cũng chảy ra không ngừng.

- Chaeyoung, em suy nghĩ chín chắn hơn một chút. Em xem, hơn chục năm trời không dứt khỏi quá khứ, liệu có phải quá điên hay không? Chẳng có lý do gì để em phải ngồi ở đây khóc một cách mệt mỏi và tủi thân như vậy cả! Em hận sao? Hận thì em có dám cầm dao đi giết người đàn ông đó? Rồi sau đó cũng chẳng khá hơn chút nào? Em có thể hận cuộc đời đã gây ra bất trắc cho em, cũng có thể hận gia đình Jungkook nợ em hai mạng người quý giá. Nhưng em không thể hận Jungkook là con của họ...! Em sẽ làm gì cậu ta chứ? Em còn chưa dám hận, chỉ dám ngồi khóc uất ức ở đây!

Taehyung chỉ tay vào Chaeyoung nổi giận nói. Xem như, cậu đang dạy dỗ em gái mình, còn chưa biết phân biệt phải trái tùy tiện cảnh cáo người ta tránh xa mình tàn nhẫn. Chaeyoung nghe Taehyung giáo huấn một trận, cũng quệt nước mắt nói lại. Cô, căn bản chỉ là...

- Em thậm chí còn chưa dám nhìn mặt kẻ thù nữa mà? Phải rồi, em chẳng dám làm gì, nhưng cứ hận mãi trong lòng. Vô duyên vô cớ giận Jungkook, mặc dù em biết cậu ấy không làm gì sai cả. Em cũng không dám hận, không dám trả thù. Đơn giản, anh thử đặt mình vào vị trí của em, anh thấy thế nào? Không tủi nhục sao? Em biết sai nhưng không những không dừng lại mà còn sai hơn. Em đã từng nghi ngờ Jungkook, cuối cùng thì lại thành sự thật.Taehyung à, em cũng muốn từ bỏ mỗi nghi lắm mà...Nhưng anh xem, em vô dụng hết thuộc chữa rồi!...

Lisa chạy đến vòng tay ôm lấy Chaeyoung ôm đầu gối khóc nức nở. Cũng có phải cô muốn hận gia đình nhà người ta đâu? Là do số phận ép cô không thể ngưng lại được. Lisa chứng kiến tất cả cảm xúc của Chaeyoung đối với người giết cha mẹ mình, chán ghét đến tột cùng. Nhưng lại chẳng bao giờ dám đi tìm người đó nuôi ý định trả thù. Cô là như vậy đấy, yêu không dám hận.

Trong khi Lisa và Taehyung khuyên Chaeyoung đủ thứ trên đời, thì Jungkook cậu ngồi nghe mẹ la mắng. Yêu ai không yêu, yêu trúng con gái nhà đó. Làm mẹ cậu tức muốn chết đây. Con bà điên rồi mới đi yêu người con gái đó! Hay do số phận không may thế nào, lại để Jeon Jungkook yêu nhầm cô ta.

- Jeon Jungkook! Mày dừng lại với Park Chaeyoung chưa? Đã chấm dứt chưa?

- Con...Con đã nói với mẹ con và cô ấy đang có chút rắc rối, chấm dứt hay chưa, chưa thể rõ ràng.

- Vậy hãy làm rõ ràng đi. Nếu muốn trở về cuộc sống bình thường như trước khi có cô ta xuất hiện, con chỉ cần nói rõ lời chia tay. Vậy là kết thúc tất cả. Chỉ cần không có nó xuất hiện trước mặt chúng ta, sẽ không phải lo lắng gì nữa!

Lo lắng sao? Đúng là ai có tật thì giật mình! Cho dù cha cậu đã mất vì kết án tử hình, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hối lỗi trong ánh mắt của cha mẹ. Thay vào đó, là sự chán ghét và căm thù đến tột cùng. Hoặc là gia đình Park tránh xa gia đình anh, hoặc gia đình cậu tránh xa gia đình họ.

Mẹ cậu sau khi cha chết, sự lo lắng thấp thỏm lúc nào cũng hiện diện trên gương mặt bà. Cậu đã từng có ý định báo thù gia đình kia. Nhưng đến giờ phút này, cậu đã hết cảm giác thương hại người cha độc ác. Cậu ghét cảm giác phải sống trong sợ hãi của mẹ. Cũng vì thế mà ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của cậu. Đến tình yêu đầu đời, vì mỗi thù trước mà ra đi.

- Trả lời mẹ, Jeon Jungkook! Con biết cha đắc tội với nhà đó, vậy hãy tránh xa ra. Mẹ không trả nợ cho nhà đó được. Tránh xa nó ra, nhất định mẹ sẽ tìm cho con bạn gái mới!

- Mẹ sao lại như vậy? Cha mẹ cô ấy mất, bản thân cô ấy luôn sống trong sợ hãi và ám ảnh. Chaeyoung hiểu rõ cảm giác của mẹ. Cô ấy sẽ không làm gì chúng ta! Còn việc bạn gái mới, con không cần. Tình cảm không dễ bù đắp đến thế! Con nhất định sẽ giữ mối quan hệ này. Mẹ đừng lo nữa.

Cậu dậm chân bước ra khỏi nhà. Chia tay để có cuộc sống bình yên như trước ứ? Nghe thật thoải mái và dễ dàng làm sao. Nhưng cậu lại khác. Jeon Jungkook đã yêu Chaeyoung đến mức không điểm dừng. Cậu yêu cái cuộc sống rối rắm ngập tràn hình bóng cô.

Mặc dù ngày nào cũng sống đến đau đầu mệt mỏi vì Chaeyoung, nhưng cậu muốn thế. Cô có thể làm cậu đau như dao cứa vào tim, nhưng cũng có thể xoa dịu nó thật nhẹ nhàng. Cô có thể làm cậu mệt phát điên, nhưng lại dễ dàng an ủi để cậu nhẹ lòng. Cô giống như thiên thần vậy.

" Giữ cô ấy thật chặt cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra! Nếu không anh sẽ hối hận cả đời vì đánh mất ánh sáng của cuộc đời mình!"

Myoui Mina, tôi có nên nghe theo cô? Cho dù chuyện này thật đáng trách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro