Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

Tự nhủ nghủ ngơi thêm một chút, Chaeyoung ngả lưng xuống giường, tiện tay cầm tấm ảnh đó thở dài. Lát nữa gọi điện hẹn Jungkook cũng được. Khoảng thời gian này của Chaeyoung, có lẽ là đủ hành hạ cô rồi. Cuộc sống bỗng nhiên bị xáo trộn bởi nhiều yếu tố, trong đó dĩ nhiên có Jungkook. Mi mắt nặng trĩu cụp xuống, Chaeyoung muốn ngủ, muốn tạm thời gác hết tất cả sang một bên...

- Không, tránh xa bố mẹ tôi ra!

Mồ hôi chảy nóng hổi trên gương mặt thất thần của cô. Chết tiệt, lâu lắm rồi cô mới mơ lại giấc mơ đó. Trong tâm trí cô nặng trĩu những thứ liên quan đến cơn ác mộng.

- Alo, Jungkook à, tôi cần nói chuyện với cậu, ngay bây giờ.

____________________________

Chaeyoung chạy vội đến quán cafe, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô thậm chí còn không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, mở lời với cậu thế nào. Gạt những ý nghĩ lo toan sang một bên, đến lúc đó rồi sẽ nghĩ ra thôi, giờ có chuẩn bị thì cũng như không.

Quán cafe vắng khách, bởi bây giờ đã là mười giờ đêm.

Jungkook từ quán bar trở về, người nhớp nháp mồ hôi, cả thân thể bốc lên mùi nồng nặc. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại đã kêu âm ĩ. Đã là Chaeyoung gọi, thì chắc chắn cậu sẽ đi, bỏ mặc cơn đau đầu vì rượu.

- Tôi đến rồi, cậu....có gì cần nói sao?

Chaeyoung ngước mắt nhìn Jungkook thở dốc vì chạy vội đến gặp cô, mở lời xin lỗi :
- Tối rồi còn gọi cậu gấp thế này, thực lòng xin lỗi. Nhưng đúng là tôi có việc cần trao đổi. Cậu ngồi đi.

Jungkook nhìn vẻ nghiêm túc của Chaeyoung liền thay đổi thái độ. Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói. Chuyện này cần được thảo luận kĩ càng, cô không muốn mình phải nghi ngờ gì cậu.

- Jungkook này, tôi là trẻ mồ côi. Mười ba năm trước, tôi được gia đình Lisa mang về nhận chăm sóc. Trước đó, tôi hoàn toàn không nhớ về cái chết của cha mẹ mình. Cho đến đêm đầu tiên về nhà Lisa, tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Khoảng chục người đàn ông cao lớn bước vào nhà tôi đòi nợ. Họ ra sức hành hạ cha mẹ tôi, và kết thúc giấc mơ, tiếng súng vang lên đau đến chói tai, cha mẹ tôi nằm bất động dưới sàn. Họ nói rằng, là do cha tôi không chịu trả nợ cho tập đoàn nào đó, nên chủ tịch đã cho người đến tra tấn và kết thúc mạng sống của họ. Tôi không biết điều đó có gì tốt đẹp, nhưng nó đã đeo bám tôi mỗi tối, đến mức ám ảnh.

Jungkook vẫn yên lặng nghe cô nói. Bản thân cậu không ngốc đến mức không nhận ra điểm chung trong câu chuyện của cô và cuộc sống thực tại của mình.

- Sau này gặp cậu, khi nghe cậu kể về cuộc sống của mình, tôi cũng lờ mờ nhận ra sự trùng hợp. Đến khi Chanyeol đưa cho tôi một bức ảnh mẹ tôi để lại, tôi đã nghi ngờ cậu. Xin lỗi.

- Nghi ngờ? Bức ảnh đó có gì sao?

Chaeyoung thở dài. Quả thực nói ra chuyện này không phải dễ dàng.

- Bức ảnh có một người đàn ông và con trai của ông ta. Dòng chữ đằng sau đó...

- Dòng chữ đó...là gì?

- Jeon family đã cướp hết tất cả của tôi...

Jungkook không thể không ngạc nhiên lúc này. Là Jeon family sao? Cùng họ với cậu, chẳng trách cô lại nghi ngờ. Nhưng cậu thực chẳng biết phải giải thích với cô thế nào. Cậu lúc đó vốn dĩ chỉ là cậu bé tám tuổi chứng kiến cha mình giết người và đi tù. Còn sự nghiệp gì đó của ông, cậu không để ý. Chỉ riêng việc bàn tay cha mình giết người đã đủ để cậu không muốn chấp nhận người cha của mình.

- Chaeyoung à, tôi hiểu lý do cậu nghi ngờ. Nhưng xin lỗi, tôi không có chút kí ức nào về cha mình, ngoại trừ việc giết người và đi tù. Tôi không thể giúp được gì rồi.

Chaeyoung thất vọng. Ngay cả người cô nghi ngờ cũng không nhớ về chính cha mình thì sao cô có thể? Gương mặt đó chỉ vô tình giống cậu thôi.. Đẩy ghế đứng dậy, Chaeyoung cúi người 90 độ :

- Vậy sao, tôi nghi ngờ sai người rồi thì phải. Rất xin lỗi, muộn còn gọi cậu ra đây nói chuyện phiếm. Mong cậu bỏ qua. Tôi xin phép.

Cậu cười khảy. Từ bao giờ cô lại khách sáo với cậu đến thế?

Jungkook đem mối thắc mắc về câu chuyện của Chaeyoung về nhà. Không ổn rồi, cậu phải hỏi lại mẹ mình. Cậu còn không nhớ về sự nghiệp của cha, chưa kịp nói gì với Chaeyoung mà cô ấy đã bỏ đi.

- Mẹ, con về rồi. Mẹ nói chuyện với con một lúc được không?

- Tất nhiên, chuyện gì vậy?

- Có phải trước đây...

Cậu ngập ngừng nhìn mẹ mình. Nói đến chuyện này, không phải là đã khơi dậy quá khứ đau khổ của bà?

- Có chuyện gì cứ hỏi đi.

- Trước đây, cha từng giết người và đi tù đúng không?

- Sao con lại hỏi? Đúng là như vậy đấy.

- Vậy người cha giết...tên gì?

- Họ Park, một nhân viên trong tập đoàn của cha con.

- Vậy tập đoàn đó tên gì ạ?

- Hôm nay con sao vậy, cứ hỏi lung tung. Là Jeon Family.

"Jeon...Jeon Family. Chaeyoung đã nhắc đến tập đoàn này. Vậy có nghĩa là..."

Cậu thẫn thờ. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ và cảm giác tội lỗi. Trái đất này, có vẻ như quá tròn rồi.

" Chaeyoung, xin lỗi em. Tôi không cố ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro