CHAP 20
- Lisa này...
- Gì?
- Tao muốn nói với mày cái này...
Lisa nhíu mày nhìn Chayoung ngập ngừng như vừa muốn nói vừa không. Khó nói lắm sao?
Chaeyoung có nên nói cho Lisa không? Mặc dù đã ở bên Lisa hơn chục năm, chuyện gì cũng cùng nhau chia sẻ, nhưng không phải bất cứ chuyện gì về cuộc sống riêng có thể nói cho Lisa.
- Không, không có gì...
- Mày thực sự không muốn nói cho tao? Vậy thôi, cứ giữ trong lòng....
- Khoan đã, tao sẽ nói...Mày cũng biết tao hay mơ...
- Là về giấc mơ ngày bé sao? Lại có chuyện gì à?
- Chân thực, thực sự rất chân thực, tao đã từng trải qua nó, điều đó chắc chắn. Chỉ là trong giấc mơ, mọi thứ có vẻ mơ hồ. Còn bức ảnh...
- Bức ảnh sao?
- Ừ, Chanyeol trước khi về Mỹ có để lại cho tao một bức thư. Định cất vào ngăn tủ thì có một tấm ảnh rơi ra. Trong ảnh là hai người con trai, trông rất quen.
- Giống ai chứ?
- Jeon Jungkook. Tao không chắc nhưng đường nét khá giống, tên cũng giống. Người còn lại tao không nhớ đã thấy ở đâu. Nhưng, điều quan trọng là... Đằng sau đó có dòng chữ " Jeon family đã cướp hết tất cả của tôi"!
- Vậy thì mày nghi ngờ cũng không sai.
Chaeyoung nhếch miệng cười chế giễu mình. Lisa bảo cô không sai, cô không sai thật mà. Mọi nghi ngờ đều có chứng cứ, thậm chí tiếng " Jeon" cũng đã bám theo cô từ trong những giấc mơ. Lời kể của Jungkook cũng có điểm tương đồng với giấc mơ đó nhưng chỉ là ở một khía cạnh khác. Giấc mơ của Chaeyoung là về chính cuộc sống của cô, còn khía cạnh còn lại cô nghĩ tới, chính là cuộc sống của Jeon Jungkook.
Ừ, tất cả bấy nhiêu đủ để Chaeyoung nghi ngờ gia thế của cậu, Lisa cũng đồng ý với cô. Nhưng cô lại thấy mình sai, sai lắm. Vì trong cô có một thứ gì đó ngăn cản cô nghi ngờ cậu. Sự nghi ngờ đó dường như chẳng còn hiệu lực mỗi khi cô nhắc đến cậu, vì cô yêu cậu. Còn Lisa thì không.
"Boombayah!...."
- Alo, em nghe đây. Ừ, được rồi, em ra đây. Tạm biệt.
- Taehyung gọi à?_ Chaeyoung cười. Hai người họ, liệu sẽ có kết thúc đẹp hơn cô và Jungkook?
- À, ừ, tao đi ra ngoài một chút. Mày cứ nghỉ ngơi đi. Lát tao về...
- Rồi, mày đi đi, tao có phải con mày đâu mà cứ dặn dò như thế nhỉ? Đi đi không Taehyung chờ!
- Ừ, vậy tao đi nhé!
Chaeyoung nhìn Lisa vội vã trang điểm, chỉnh lại quần áo đi gặp người yêu, trong lòng ngập tràn ghen tị. Phải chăng cô đã từng được như thế, nhưng cuối cùng lại cũng vì chính mình mà dập tắt cái khoảnh khắc được như Lisa, cũng vì chính mình mà thắp lên sự ghen tị với cô bạn thân của mình.
Không còn ai ở nhà, Chaeyoung lại lủi thủi một mình. Bây giờ, Chaeyoung đang chán nản muốn chết. Jennie hôm nay có tiết, Lisa đi hẹn hò, Jungkook có Mina, còn cô thì chẳng có gì để làm. Trước giờ ngoài Jennie và Lisa ra, cô chẳng nói chuyện nhiều với ai. Chaeyoung ngồi trên sofa nhìn vào vô định. Không hiểu thế nào bỗng nhớ Jungkook.
Một giọt....
Hai giọt....
Ba giọt....
Cô khóc rồi. Lâu lắm rồi cô không khóc, cô đã nuốt nước mắt ngược lại vào trong để thực hiện lời hứa với cậu, nhưng nó quá khó đối với cô. Nỗi nhớ cậu như tuôn ra hết theo dòng nước mắt. Cô khóc thật to, để rồi khi nước mắt cạn kiệt, cô sẽ nhẹ lòng hơn.
"Ting..."
" Tôi, Jungkook đây. Chaeyoung, chúng ta gặp nhau được không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Hẹn gặp ở quán cafe gần Kí Túc Xá 20' nữa nhé!"
Chaeyoung giật mình. Jungkook hẹn gặp cô sao? Có chuyện gì chứ? Quẹt vội nước mắt, cô bước vào bàn trang điểm.
Đôi mắt sưng húp, tóc tai bù rù, quần áo xốc xếch. Cô vơ lấy mấy lọ mỹ phẩm của Lisa ra trước mặt. Một chút kem nền, một chút kem che khuyết điểm cho bọng mắt, một chút phấn má hồng, một chút son môi đỏ hồng .
Tự nhìn mình trong gương, có vẻ khá hơn rồi. Chải lại mái tóc rối bù của mình, tìm một bộ quần áo đi gặp cậu, Chaeyoung cũng không biết tại sao lại phải chăm chút thế này.
Cô muốn chứng tỏ cho cậu thấy rằng, cô đã thực hiện lời hứa với cậu, không có cậu cô vẫn sống tốt sao? Cô không biết nữa, chỉ biết rằng muốn cậu nhìn thấy cô rạng rỡ, vui vẻ mà thôi.
Một chiếc hoodie hồng, chân váy đen, giày thể thao trắng, đối với cô thế là đủ đẹp. Mỉm cười nhìn mình xinh đẹp trong gương, Chaeyoung gật đầu hài lòng rồi ra khỏi nhà.
***
- Xin chào quý khách. Em dùng gì nhỉ?
- Cho em một cốc trà xanh là được.
Chaeyong vừa nói vừa đảo mắt xung quanh quán cafe, xem ra cô háo hức quá nên đến sớm rồi. Cậu vẫn chưa đến nơi. Nhận cốc trà xanh nóng về chỗ ngồi, cô kiên nhẫn đợi cậu.
"Ting"
Chaeyoung giật mình quay đầu lại. Jeon Jungkook kia rồi, nhưng cậu không chỉ có một mình, bên cạnh còn ai đó...Cô mở to mắt nhìn, cốc trà cũng không tự chủ mà rơi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro