Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12


- Chaeyoung... Em không sao chứ?

- Tôi...tôi... - Chaeyoung lắp bắp. Rồi lấy lại bình tĩnh, cô rành mạch nói:

- Xin lỗi cậu, Jeon Jungkook. Nhưng tôi vẫn chưa thể quyết định được. Cậu hãy cho tôi thời gian.

- Chúng ta liệu có thể...

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã chẳng thấy bóng dáng Chaeyoung đâu cả. Ngoái đầu lại, thấy cô chạy vụt đi, cậu liền đuổi theo, vừa chạy vừa gọi:

- Chaeyoungie! Chaeyoung! Park Chaeyoung!

Chaeyoung thì nghe hết được những lời đó, biết là Jungkook đang đuổi theo mình, nên càng chạy nhanh hơn. Những giọt nước mắt rơi lã chã. Trong lòng cô là một đống những cảm xúc lẫn lộn. Cô không muốn Jungkook buồn, không muốn cậu phải đau khổ vì cô, những cũng không muốn phải cắt đứt mối quan hệ với Chanyeol. Làm thế nào bây giờ?

" Bri...bri..."

Là Lisa gọi. Chaeyoung vì không muốn cô biết chuyện, nên đã cố gắng nén lại những giọt nước mắt, cố nói giọng thật tự nhiên:

- Sao mày?

- Mày ơi! Chanyeol và Mark oppa về đến sân bay rồi, tao và Jennie đang đến sân bay, mày tự bắt taxi đi nhé! Bye!

- Ơ...

"Tút"

"Aishhh, giờ biết đối mặt với Chanyeol thế nào đây, hay là không đi nữa nhỉ? Không được, anh ấy sẽ buồn! Hay là cứ tỏ vẻ bình thường...ờm...làm sao đây???"

Chaeyoung thầm nghĩ, lấy tay vò đầu liên tục. Tâm trí đang rối bời, bỗng, có một chiếc taxi đi qua, dừng lại trước mặt Chaeyoung, hạ kính xuống, hỏi:

- Cô có đi đâu không, tôi chở?

- Ôi, cảm ơn, cho tôi đến sân bay Incheon.

" May quá, là nữ tài xế. Chứ tối thế này thì sợ đàn ông lắm!" - Cô ôm ngực thở phào. Nữ tài xế quay xuống, cô ta đeo khẩu trang, nên không thể nhận mặt là ai. Cô ta nói :

- Xin chào quý khách, cho tôi hỏi, quý khách tên gì? - Tài xế giơ tay ra, toan bắt tay Chaeyoung.

- Ahh...- Chaeyoung nghi ngờ. Có bao giờ tài xế lại hỏi tên khách thế này? Chắc không sao đâu! Do cô ấy thân thiện thôi. Cô nắm lấy tay của nữ tài xế, tươi cười trả lời :

- Tôi là Chaeyoung!

- Còn tôi là Myoui Mina...

- Hả! Cái gì?....

Chưa nói hết câu, Chaeyoung đã bị Mina lấy khăn tẩm thuốc mê bịt vào mồm. Cô giãy giụa, rồi ngất lịm đi. Mina cười gian ác :

- Hahaha!!! Jeon Jungkook là của tôi!

-----------------------------------------------------------------

"Rào...rào..."

Mưa rơi trắng xoá, người người tấp nập tìm chỗ trú mưa. Nhưng đâu đó, ở một góc phố vẫn còn bóng dáng một người con trai bước đi chậm rãi, không có vẻ gì vội vã. Cậu cứ đi như thế, để mưa gột rửa nỗi buồn, tâm trạng nặng nề của cậu. Bây giờ, cậu chỉ muốn lết xác về nằm ngủ, đôi mắt rã rời vì mệt, chỉ cần nhắm lại, cậu sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng cậu còn lo cho Chaeyoung lắm.

Đứng trước cửa kí túc xá của cô từ bao giờ, cậu biết không có ai ở nhà. Có lẽ cô và Lisa đã đi đâu đó. Nhưng có thể đi đâu trong thời tiết này? Cậu nhanh tay rút điện thoại ra gọi Lisa :

- Alo, Lisa à? Cậu và Chaeyoung đi đâu giờ chưa về vậy? Tôi đang ở trước cửa kí túc xá đây!

- Gì? Tôi tưởng cậu mới là người đi cùng cậu ấy? Giờ tôi đang có việc, cậu đi tìm cậu ấy đi! - Lisa sốt sắng.

- Đúng là tôi đi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy về trước rồi. Thôi để tôi đi tìm.

- Được.

Jungkook bắt đầu lo lắng. Rõ ràng cậu đã thấy cô chạy về phía kí túc xá, sao lại mất tích được? Bất chấp mưa lớn, cậu chạy khắp những nơi cô thường đến : quán ăn, công viên,...nhưng vẫn không thấy. Không thể chờ được nữa, cậu tiếp tục gọi cho Lisa, hy vọng cô đã tìm thấy Chaeyoung :

-  Lisa! Cậu thấy cô ấy không?

- Không, cậu ấy bảo sẽ đến sân bay, nhưng tôi chờ 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chẳng thấy đâu.

- Đến sân bay? Để làm gì?

- Đón người yêu của cô ấy!

BỘP

Chiếc điện thoại từ tay Jungkook rơi xuống đất. Màn hình bị vỡ, nhưng cậu không quan tâm. Giờ cậu biết vì sao Chaeyoung cần thời gian. Hoá ra nụ hôn khi nãy vốn dĩ là không dành cho cậu. Hoá ra chỉ mình cậu là ảo tưởng về tình cảm của hai người. Chaeyoung từ trước tới giờ chưa bao giờ dành tình cảm cho cậu. Chỉ có mình cậu là yêu cô thôi. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tính mạng của cô bây giờ. Cậu thà làm nam phụ trọng chuyện tình của cô còn hơn là thấy cô bị làm sao. Cậu chỉ mong Chaeyoung an toàn. Chaeyoung ơi, giờ này em đang ở đâu?

                                                                               
***

                
Trong khi đó

" RẦM!" - Hai người đàn ông to lớn vứt Chaeyoung xuống nền đất lạnh buốt, khiến cô tỉnh dậy, lấy tay xoa đầu. Cho tay xuống, cô thấy bàn tay dính đầy chất lỏng gì đó màu đỏ tươi. Máu, là máu! Mặc cho sợi dây thừng đang bó chặt vào người mình, cô gắng sức hét lên :

- SAO TÔI lẠI Ở ĐÂY? THẢ TÔI RA, CỨU VỚI!!!

Trong căn phòng tối tăm, Mina bước ra, khuôn mặt nở nụ cười tàn ác, nói :

- Hah! Có hét thì cũng chẳng ai nghe đâu! Chúng ta đang ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên mà...
- Hả!!! Thả tôi ra, đồ khốn nạn!

Bị ăn chửi sao? Mina đã quá quen rồi. Cô ta vẫn cười, chỉ tay vào hai gã đàn ông kia.

- Chúng mày muốn làm gì thì làm nhưng nhớ để nó sống. Tao muốn nó sống trong đau đớn.

Rồi cô ta bước đi, cười man rợ.

- Ừm...- một gã liếm mép, lấy tay vuốt chiếc cầm trắng nõn của Chaeyoung :

- Trông ngon đấy!

- Nên làm gì với con nhỏ này nhỉ? - Gã kia hùa theo. Rồi có vẻ như hắn biết mình nên làm gì.

Hắn đưa cái tay bẩn thỉu của hắn ra, để lên vai Chaeyoung, cầm chiếc dây váy, từ từ kéo nó xuống, để lộ cả hai bờ vai và xương quai xanh quyến rũ kia. Người Chaeyoung bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng " Ông ta định làm gì mình đây? ".

Không dừng ở đó, ông ta còn áp má mình lên má Chaeyoung, xoa xoa nó, đôi môi đặt lên má Chaeyoung vài nụ thơm nhẹ. Rồi dần dần trườn xuống cái cổ trắng ngần của cô. Hắn ta như mong chờ điều gì đó từ cô, thế nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ câm nín, người cứng đơ như đá. Không rên đến muốn tiếng mặc cho những thứ dơ bẩn hắn làm cho cô, cũng vì vậy mà hắn chẳng còn hứng :

- Cưng cứng nhỉ, không muốn thì thôi, tôi cũng chẳng thèm, những sẽ có hình phạt khác cho cưng đấy!

Nói rồi hắn bước ra góc phòng, lần tìm thứ gì đó, khi quay mặt ra thì trên tay hắn là chiếc roi mây. Nhìn thấy thôi cũng đủ để Chaeyoung biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng cô không muốn nghĩ tới nó chút nào, thôi, cứ để nó thế nào thì thế.

CHÁT

Chiếc roi mây vút vào khuôn ngực của Chaeyoung, khiến cô đau đớn vô cùng, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, còn hai tên kia thì hả hê vô cùng.

Rồi một cái, hai cái...nữa, chiếc roi mây quất vào người Chaeyoung liên tục, váy áo cô rách tươm, tay chân rướm máu. Nhưng cô vẫn mặc kệ, khuôn mặt vẫn vô cảm, miệng không hét đến một tiếng. Chỉ có ánh mắt của cô là như rực lửa, bao nỗi hận thù, sự khinh bỉ với Mina và hai gã kia như đang được thu gọn trong ánh mắt cô lúc nào vậy.

Sự kiên cường của Chaeyoung khiến hai gã kia tức đến sôi máu, nhưng không làm được gì. Chúng lại chuyển sang khuôn mặt của cô, gã đại ca thì vuốt ve làn da trắng nõn của cô, nói :

- Xinh đẹp như mày mà lại bị tát thì thật uổng quá. Nhưng vì mày đã chọc giận cô chủ của chúng tao nên...

"CHÁT" - Hắn tát Chaeyoung một cái thật mạnh mà má phải, khiến nó đỏ ửng lên. Đôi môi của cô bắt đầu đươm mùi tanh của máu, khoé miệng sưng tím lên, gương mặt bị tát lệch hẳn sang một bên.

- TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHỨ? TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ?

- Mày đã làm gì à? Tao không cần biết. Tao chỉ chỉ biết làm theo cô chủ thôi. Bọn tao cần tiền!

- Các người thật vô lí!

- THÌ ĐÃ SAO? ĐÁNH NÓ CHO TAO!

" CHÁT! CHÁT! CHÁT! "

Chaeyoung liên tiếp bị tát, hai má sưng lên, môi bật máu. Nhưng cô tuyệt nhiên không kêu tiếng nào. Các nhát roi đánh vào người cô từng lúc lại mạnh lên. Tiếng roi mây quất nghe to, rõ, vang lên trong căn phòng lạnh lẽo...

________________________________________
Mọi người nhớ vote+comment+follow cho team nhé, dạo này số view với vote giảm nhanh quá TT.
Nhớ share với bạn bè nữa nha! Love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro