Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Part 2


Fanfiction : Don't Go Home

Author: Lee Ji Ki (Jinyoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy

Pairings: BobNhung (Bobby *iKON* × Ji Ki) ,

JackHong (Jackson *GOT7* × Hồng)

Thể loại : humour, HE, imaginative, ....

Caption : "whatever! "

Note : hoàn toàn hư cấu, nhưng biết đâu, kekeke...

Chap 8: Pt.2. Live while we're young

Khoảnh khắc Jackson bước vào nhà hàng, không nghi ngờ gì các thực khách đều nhìn tới sắp rớt cả tròng mắt. Anh cứ vậy mà ung dung tiêu sái đi về phía chúng tôi, vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hồng. Hồng hoá đá tại chỗ, sau đó bắt đầu đắm chìm trong vai diễn nữ sinh e thẹn. Tôi không khỏi buồn cười, liền vui vẻ nói:

- Ca ca, đây là bạn em, Kaylee!

Jackson theo hướng tôi chỉ, không biết có phải hôm nay tâm tình đặc biệt tốt hay không mà nhìn Hồng gật đầu một cái, khoé miệng hơi nhếch lên khiến nụ cười như có như không. Hồng ngay lập tức bị một màn này làm cho mê hoặc, thoáng chốc đờ đẫn cả người ,bất quá cũng rất nhanh lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, đưa tay ra trước:

- Xin chào, tôi là Kaylee, 16 tuổi, cao 1m63, thích café sữa, đặc biệt thích khoai tây chiên,hmm, tạm thời chỉ nghĩ ra có vậy! rất vui được gặp anh!

Hồng, *beep* *beep* *beep*, cậu nghĩ anh tớ không có mắt chắc, như thế nào lại cao những 1m63! Đã vậy còn cái gì 16 tuổi, tôi lại âm thầm khinh thường trong lòng. Jackson thoáng nhíu mày, lịch sự đưa tay ra bắt.

Tôi thấy caca không nói gì, vội hỏi:

- Caca muốn ăn gì?

- Hmm, anh đến đưa em đi ăn, cùng lúc gặp một người.

Jiwon hớn hở xen vào:

- Rất hay, nãy giờ cũng chưa có ai ăn gì, vậy cả bốn chúng ta cùng đi.

Tôi nhìn lại cái pizza đã ăn một nửa, cảm thấy có chút hối hận. Hai người kia đúng là chưa ăn gì, nhưng mà tôi đã ăn no lắm rồi đây này. Nhưng cũng đâu thể không đi, tôi đành nhanh chóng đứng dậy theo ra ngoài.

Địa điểm rất nhanh đã chuyển sang một nhà hàng sang trọng kiểu Nhật. Chúng tôi cùng nhau lên lầu rồi lần lượt vào căn phòng thứ hai. ở trong đã có sẵn một người đang ngồi, đó là một phụ nữ trung niên quý phái, trang điểm nhẹ nhàng mà trang nhã, mái tóc đen dài được uốn xoăn tỉ mỉ. Jiwon là người cất tiềng đầu tiên:

- Bác gái!

Tôi giật mình, lẽ nào... Chưa kịp giật mình xong tôi đã phải kinh hãi khi thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm tôi rồi khóc như mưa, cũng không để tôi phản ứng lại đã ngã xuống bất tỉnh. May mà Jackson nhanh tay đỡ được nhưng tôi cũng không khỏi bị doạ tới đứng tim. Caca giúp bà xoa nắn vài phút thì dần dần tỉnh lại. Trán tôi đổ mồ hôi lạnh, căng thẳng tới mức chân tay luống cuống, vội vàng tìm đường rời đi.

- Em đi đâu vậy?

Tôi nhìn nhìn Jackson, ánh mắt khổ sở cầu xin. Đùa sao, tôi ở lại người phụ nữ này ngất thêm lần nữa thì tôi tổn thọ mất. Chân muốn cất bước mà caca thì giọng nói đã lạnh một phần:

- Còn không mau lại đây?

Tôi trợn mắt nhìn, nhưng cũng không có cách nào khác, lò dò tiến đến. Người phụ nữ thấy tôi lại run run rẩy rẩy làm tôi không tài nào bước thêm được nữa. May thay lần này chỉ khóc một chút, bà đã cầm lấy tay tôi thân thiết.

- Con là Ciel ?

Tôi gật gật đầu. bà nhìn tôi chăm chú không rời, nước mắt lại bắt đầu chảy không ngừng. Jackson ngồi xuống cạnh nói:

- Mẹ, không ăn mau là thức ăn nguội mất!

Thật sự là mẹ của caca?

- Bác gái, ngày tháng còn dài cứ từ từ rồi khóc cũng được mà!

Bà bật cười ngay sau câu nói của Jiwon, lấy khăn lau nước mắt còn vương trên mặt:

- Xin lỗi các con, tại mẹ xúc động quá. Ăn cơm, ăn cơm thôi!

Cuối cùng bữa cơm cũng có thể bắt đầu, nhờ có Jiwon và Hồng nhanh miệng mà không khí rất thoải mái hoà hợp. Hồng không ngừng hỏi Jackson đủ thứ chuyện trên đời, từ công việc tới sở thích, thật mang lại cho người ta cảm giác đang đi xem mắt. Chỉ tội cho tôi, mỗi lần câu hỏi cất lên là phải âm thầm cầu khấn trong đầu: caca, mau trả lời, mau trả lời... Jackson mặt không đổi sắc, trả lời câu có câu không. May có phu nhân bên cạnh nhiệt tình trả lời thay, hình như rất có cảm tình với Hồng . Lặng trong không khí gia đình đầm ấm này, đột nhiên hốc mắt tôi không tự chủ được hơi cay cay..

- Ciel à , đồ ăn đâu có cay như vậy? nhìn như em sắp khóc ấy.

Tôi không biết làm cách nào nước mắt có thể nhanh chóng tan biến như này được, Jiwon, cậu thật có tài ! Hơi nheo mắt, tôi nghiến răng:

- Kim Ji Won!

- Ciel à, Jiwonie lớn hơn con 2 tuổi đó, phải gọi là oppa nha!

- Con... vâng ạ!

Tôi lén trừng mắt nhìn người đối diện, cậu ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh lâu năm là thế nào?

Bữa ăn sau đó lại tiếp tục, tôi càng ăn càng chậm, thật không thể ăn thêm.

- Em phải ăn nhiều vào! Sao lại thấp như vậy, là do thiếu dinh dưỡng đấy!

Jiwon vừa nói vừa gắp rất nhiều thịt cho tôi, kèm theo đó là một đống hành tây. Tôi sầm mặt:

- Tôi không ăn được hành tây!

Jiwon lập tức nhìn tôi đầy uỷ khuất:

- Vậy có phải em đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh mà trút giận không?

Tôi bực mình:

- CON...

2 tích tắc nữa thì chửi tục, tôi vô cùng thức thời chỉ tay ra món xa nhất.

- ... muốn ăn món cá kia, trông ngon quá!

Mẹ Jackson thấy tôi chủ động 'đòi ăn' thì rất vui, lấy cho tôi thật nhiều thịt cá. Tôi một tay xoa bụng một tay gắp cá ăn ngon lành.

- Không phải người Trung Quốc bọn em sẽ lôi 18 đời tổ tông ra trong tình huống này sao?

Tôi điên tiết, con mẹ nó, cậu mới là người Trung Quốc, cả nhà cậu đều là người Trung Quốc.

- Tôi là...khụ khụ khụ..

Tôi ho đến chết đi sống lại. không ổn, bị hóc xương rồi! Tôi khóc không ra nước mắt, lại ho thêm một trận.

Cũng không ngờ lần này hóc xương lại nghiêm trọng tới mức phải tới nha sĩ. Đến lúc này tôi vẫn còn cảm giác vướng mắc ngờ ngợ ở cổ, khó chịu muốn chết! Vừa bước ra lại thấy cái bản mặt muôn đời đáng ghét, ánh mắt lại lạnh thêm vài phần! Cậu ta quả nhiên tiêu biểu cho kiểu người thấy chết không sờn, cứ đi cạnh tôi rồi bày đặt xin lỗi. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn xuống sàn nhà, tưởng tượng gương mặt của cậu ta ở dưới đó, ra sức giẫm giẫm giẫm. Đột nhiên cảm thấy tay bị kéo lại, tôi nheo mắt nguy hiểm. Jiwon cười cầu hoà:

- Anh cũng đã xin lỗi rồi mà! Hay là vậy, tuần sau anh liền xin nghỉ đưa em đi du lịch thì thế nào? Đúng, đưa thêm bạn em đi nữa, rồi còn Jackson hyung, em không thấy 2 anh em em lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vừa cho ai vay 500 triệu sao? Tuổi trẻ sao lại lãng phí biểu cảm như vậy chứ? phải đi chơi nhiều cho phong phú biểu cảm ra!

Tôi khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, một ý nghĩ loé lên: có lẽ nhiệt tình là một căn bệnh của tuổi trẻ.

Không rõ bản thân đang vui hay buồn, tôi chào tạm biệt Jiwon trong tâm trạng rối bời. Cất những bước chân nhẹ thênh qua cổng lớn, qua khu vườn với những cây cảnh được cắt xén tỉ mỉ, tôi dừng bước trước một cây cổ thụ cao lớn. từ từ ngước lên, chỉ là những khoảng tối tăm đen đặc, đôi chỗ vì ánh đèn hắt tới mà ánh lên chút màu sắc kì quái. Trong đầu nảy ra suy nghĩ có chút điên rồ, tôi tháo bỏ áo khoác ngoài, thoăn thoắt trèo lên cây. Cũng không biết có phải quá "nhiệt tình" hay không, lúc ngoảnh lại mới phát hiện: thì ra đã "trèo cao tới vậy". Cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất, không tự nguyện lại nghĩ tới câu nói vừa nãy của kẻ mà ai cũng biết là thằng nhóc nào đấy.

Lúc này đi du lịch quả là một gợi ý không tồi. Hơn nữa khó khăn mới có thể gặp lại Hồng, tôi cũng muốn cùng cậu ấy ở bên nhau nhiều một chút. Tôi suy nghĩ tới thất thần, chân vô thức đung đưa qua lại.

- Tiểu thư! Oh my god!

Tiếng hét âm vực quãng 8 của Han làm tôi giật mình, suýt nữa rơi khỏi cành cây. Tôi vội nhìn xuống, lập tức được chiêm ngưỡng gương mặt tuấn tú thường ngày của caca, chỉ khác một điều ánh mắt kia thật doạ người mà! Tôi lúng túng xoay người trèo xuống, lại nghe thấy giọng nói u ám:

- Ciel!

Tôi đình chỉ động tác, nghĩ: chẳng lẽ caca bắt mình ở trên cây suốt đêm sao? Ai ngờ giây sau đã thấy Han nhanh chóng trèo lên, giúp tôi yên vị trên lưng rồi cẩn thận thận đáp xuống. Tôi nhìn caca, tươi cười nói:

- Caca, sao đêm nay thật sáng ah!

Jackson nhướng mày:

- Vậy sao?

Tôi ngẩng mặt lên, thế quái nào hôm nay lũ sao trốn đâu hết cả. Vừa may lúc đó tôi phát hiện mẹ của caca đứng bên cạnh, hình như vẫn chưa hết shock. Tôi mừng rỡ chạy tới, kinh hô một tiếng:

- Mẹ, mau vào nhà thôi. Đêm nay lạnh lắm!

Phu nhân lúc này mới hoàn hồn, nắm tay tôi đưa vào trong. Caca không nói gì thêm, cũng âm trầm đi vào nhà. Tôi không dám đối mặt với thực tại khốc liệt, kéo tay phu nhân :

- ...., con mới mua mấy bộ đồ. Dì.... vào xem cùng đi!

- Được! cứ từ từ nào!

Thế là giải quyết xong khó khăn trước mắt, tôi thở dài một hơi, quyết định xem đồ xong sẽ ngủ một giấc tới khuya ngày hôm sau luôn!

***

Tôi ngáp một cái, cố ăn hết những thứ được chuẩn bị công phu trên bàn. Đang ăn ngon lành thì phu nhân vui vẻ nói:

- Mẹ đã chuẩn bị cơm cho Jackson, lát con mang tới công ty cho anh nhé!

- .......

****

Chân có chút run run,tôi hít sâu một cái rồi bước qua cánh cửa kính sáng bóng. Đang chuẩn bị đi lên thì bị bảo vệ chặn lại:

- Xin lỗi, quý khách có việc gì ạ? Tôi giúp gì được không?

Tôi thấy vận mệnh mình không tệ, đưa hộp cơm ra:

- Vậy nhờ anh đưa cơm cho tổng giám đốc giúp tôi!

- Hả?

Ông bảo vệ nhìn tôi như nhìn một đứa thần kinh không bình thường, sau đó vỗ vai tôi ân cần hỏi:

- Nhà cháu ở đâu, ta sẽ nhờ cảnh sát đưa về.

- Cái gì?

Tôi há miệng, nhất thời không biết phải nói gì. Đúng vào lúc một cái lông mèo rơi ngang cũng nghe được này, tiếng gọi tên tôi lại vang lên hết sức rõ ràng:

- Nhung! Cậu làm việc ở đây à?

- Lại là cô?

Tôi nhìn Hồng, "lại là" là ý gì? Không phải đang làm việc cho tên tóc cầu vồng kia sao?

- Hừ! thì ra là cùng một loại người sao?

- Ông nói gì?

- Đừng chấp nhặt ông ta, mau đi lên chỗ anh cậu!

Tôi có chút nghi hoặc:

- Sao cậu biết tớ đi lên gặp anh trai?

- Hai cái cô này! Muốn gây chuyện ầm ĩ sao?

Tôi bóp trán, Hồng hơi bực:

- Ông muốn mất việc phải không?

- Jinwoo, đưa hai người này ra!

Tôi thấy tình hình khẩn cấp, vội vã sờ tay vào túi quần , đáng tiếc chưa kịp mở điện thoại thì đã bị một gã bảo vệ thô lỗ nào đó kéo đi! Chiếc điện thoại vì mất đà mà trượt khỏi tay tôi, đập xuống sàn vang lên một tiếng động chói tai. Tôi giật mình, máu nóng không tự chủ được mà dồn lên não! Quay ra lại thấy Hồng cũng đang bị giữ chặt, tôi nhìn thẳng vào gã bảo vệ. Lão ta rùng mình một cái, nhưng vẫn cố tỏ vẻ :

- Các cô tới đây gây rối còn dám thái độ hả? mấy đứa cứ đưa chúng nó đi!

Tôi cười khẩy một cái. Cũng không ngờ tới thấy tôi cười thôi mà mấy người kia có thể thay đổi 360 độ như vậy, một người vội chạy qua tôi:

- Tổng giám đốc, hiếm khi thấy ngài xuống đây, có việc gì không ạ?

Lúc này tôi mới ý thức thì ra là có người khác tới. Tôi quay lại, dáng người cao cao của anh trai choán lấy tầm mắt, tâm lại không khỏi bối rối. Không một lời nào, anh chậm rãi nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, mọi người trong phút chốc đều nín thở.

Ps: cảm thấy chap này chắc kéo dài tới chục phần, haha. Chưa viết được gì đâu, cơ mà buồn chán nên đăng đấy!

End part 2. kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: