Chap 4 : Just One Day
Fanfiction : Don't Go Home
Author: Lee Ji Ki (JinYoung's Babe) – Cosmic Girl From Galaxy
Pairings: BobNhung (Bobby *iKON* × Ji Ki) ,
JackHong (Jackson *GOT7* × Hồng) , (Taehyun×Hoài, maybe)
Thể loại : humour, HE, imaginative, ....
Caption : " Đàn ông, ngoài anh ra, đều là chó hết"
Note : hoàn toàn hư cấu, nhưng biết đâu, kekeke...
Chap4 : Just One Day
Song: Just One Day- BTS
Kể từ ngày chúng tôi vượt biên sang Trung Quốc thì lão Jake thường xuyên bỏ đi đâu đó cùng 45, có những khi tới 1 tuần liền mới lại thấy xuất hiện ở nhà. Chúng tôi hiện đang ở trong một căn biệt thự cô lập nơi núi rừng vây bọc. Và tất cả bọn tôi, gồm tôi, Hồng, Peach, Daniel, 22, 69, 95, 88, những người được sống trong nhà chứ không phải gác tại các chốt cửa, theo một cách khó tin nào đó, đã trở thành anh em thân thiết. Đôi lúc chính tôi cũng cảm thấy rất vô lí khi mà trước đây tôi rất khó hòa nhập với người khác thì nay tôi lại dễ dàng gần gũi với mấy người này. Cũng có thể là do chúng tôi đều là loại người giống nhau, những kẻ cô độc, nên khả năng đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau cũng cao hơn. Nhưng điều quan trọng là tôi thấy được bản chất tốt đẹp của họ, mỗi người họ đều mang một nỗi khổ riêng, đều là nạn nhân của băng đảng tội phạm xấu xa này. Quả thực băng đảng này đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều, dường như không ngõ ngách nào tại châu Á là không có mặt người của bọn chúng. Tôi đã nghe các anh kể về sự huấn luyện dã man của tổ chức khi các anh còn rất nhỏ, và lần nào tôi cũng rùng mình bởi quá khứ hãi hùng ấy.Các anh đều là những người thiếu tuổi thơ, vậy nên tôi hi vọng những ngày cuối cùng của mình có thể mang lại chút ít màu sắc tuổi thơ cho các anh ấy, và cho cả chính tôi nữa.
Tối hôm qua trời đổ mưa khá nặng hạt nhưng 22 cứ nằng nặc kéo tôi lên tầng thượng mặc dù tôi đặc biệt từ chối vì muốn đi ngủ sớm. Hậu quả là , cả sáng nay tôi phải nằm liệt giường vì bị cảm. Mà thế quái náo tất cả cùng quậy dưới mưa mà chỉ có mình tôi là phát bệnh chứ? Haiz, cuộc đời này bất công quá đi!
Chả là, sáng nay lúc tỉnh dậy, tôi thấy nhức đầu kinh khủng, chân tay rời rạc không buồn nhấc, định bụng ngủ luôn suốt buổi sáng thì cái giọng oanh vàng thỏ thẻ của 95 đã vang khắp nhà gọi tôi dậy. Tôi đành gắng gượng đứng dậy nhưng không ngờ lại loạng choạng rơi trở lại giường. Và trước khi tôi kịp nói gì thì 22,69,88 đã có mặt ngay lập tức tại phòng , rồi cùng 95 bàn luận gì đó dữ lắm. Mặt ai cũng nghiêm túc phát hãi, tôi chính là sợ nhất lúc mấy người này tỏ ra bình thường đó. Cuối cùng 95 dùng ánh mắt đến ruồi cũng méo thèm sợ tiến ra giữa phòng như đi sàn catwalk mà hùng hổ tuyên bố với tôi rằng: Em đã bị nhiễm phong hàn! ờ thế đấy, giờ thì tôi đang nằm chết dí trên giường nghe phật tụng kinh qua băng đĩa. 69 anh ấy bị cuồng đạo Phật nên một mực khăng khăng bắt tôi phải nghe kinh thánh để tâm hồn được thanh tịnh, có vậy mới có "nguy cơ" khỏi bệnh. Thú thực cảm thì tôi thấy chưa thuyên giảm được tí nào mà tôi sắp mắc thêm một bệnh nữa là bệnh điên đấy.
- Em thấy trong người sao rồi? _ Daniel đẩy cửa bước vào kèm theo nụ cười rạng rỡ quen thuộc, trên tay còn cầm một bát cháo bốc khói nghi ngút.
Bình thường tôi sẽ rất vui nếu thấy anh ấy nhưng lúc này thì không, vì tôi không muốn ăn gì hết. ><
- ờ, em rất khỏe! _ Tôi cố gắng biểu cảm trông khỏe khoắn nhất có thể, với hi vọng không phải ăn cái thứ kia.
- Thôi ngay nhé, đừng nhìn anh với ánh mắt cún con đó, hôm nay em mà không ăn hết bát cháo này là không xong với anh đâu!
- Hic, em ăn là được chứ gì? Cơ mà cháo nóng vậy em ăn sao được, hay anh cứ để đây đi, lát em ăn!
- Nhớ phải ăn đó! – Nói rồi Daniel đặt bát cháo trên bàn và ngồi lên mép giường tôi nằm.
- Hmmm , anh ...
Tôi phì cười vì điệu bộ lúng túng của anh ấy:
- Anh có chuyện gì thì mau nói ra đi? Sao mà mắc cỡ như gái mới về nhà chồng vậy?
- Em nói gì vậy chứ hả? chỉ là, anh, ờ thì, muốn hỏi là hôm kia em và Peach nói chuyện gì với nhau trong phòng thế?
Hôm kia á? À chuyện đó...
Flashback :
- Peach, gọi em ra đây có gì không?
- Có việc anh mới gọi chứ?
- Thì mau nói đi, em bận lắm!
- Em thì bận cái nỗi gì?
- Thế giờ anh có nói không? Cho anh 1s quyết định, 1..
- Rồi rồi, anh nói đây! Nhà này nó hết...hết..hết...
- Hết gì mà anh ấp úng thế?
- Thì hết muối đó!
- ế , chuyện này liên quan gì tới em? Bộ anh không nghĩ ra chuyện gì hay hơn để nói à? Thôi em đi đây, 69 gọi em kìa!
End flashback
Sau đấy tôi đi thẳng không thèm liếc nửa con ngươi lại luôn. Tôi biết là anh ta có chuyện muốn nhờ tôi nhưng lần nào chả thế, toàn nói mấy thứ vô nghĩa thôi. Mà cái chuyện vô cùng nhạt nhẽo này thì có gì mà kể chứ? Mà cũng đâu tới nỗi nhạt nhẽo, có cả muối cơ mà. ^^. Cơ mà sao Daniel lại có hứng thú tìm hiểu thế nhỉ? Lẽ nào...
- Thì chúng em nói chuyện như 2 người đàn ông với nhau thôi, không phải anh nghi ngờ bọn em đấy chứ? – tôi thấy hơi cáu với cái suy nghĩ rằng anh ấy cho là tôi và Peach có gì đó với nhau. Mấy người yêu nhau đều hay phiền phức và nghĩ linh tinh vậy à?
- Đâu.. đâu có...
Mặt Daniel đỏ bừng ngay sau đó, khiến cho khuôn mặt vốn đã thanh tú trở nên vô cùng đáng yêu. Làm sao tôi nỡ cáu gắt với cái anh trai này chứ?
- Anh đang ghen đấy à? Ôi trời, Peach còn thiếu 8 vạn 2 ngàn o trăm lẻ 7 tiêu chuẩn nữa mới có thể làm hình mẫu lí tưởng của em đó. Còn nữa, anh yên tâm, em tuyệt đối không bao giờ có hứng thú với chó đã có chủ đâu.
- Hahaha...
Sau câu nói của tôi cả Daniel và tôi đều phá ra cười ngặt nghẽo. Tôi tự hỏi Peach mà nghe được mấy lời này của tôi biểu cảm sẽ thú vị tới mức nào.
- Cười đủ chưa?
Tôi thề là tim tôi đã ngừng đập trong vòng 5 nốt nhạc khi nhìn thấy Peach mặt sắt đen sì đứng chình ình nơi ngưỡng cửa, lườm chúng tôi tới sắp nổ đom đóm mắt.B*tch! Lão này thiêng thế, tôi mới nghĩ trong đầu thôi đã bay tới rồi, dự là sau này đốt hương muỗi cũng mò lên quá.
- Daniel, em ra đây! – Peach từ tốn nói, âm điệu không lạnh cũng không nóng.
- Nhưng mà em còn phải...
- Anh ra đi, em tự lo được mà.. – tôi đá mắt về phía Daniel, ý bảo anh ấy cứ đi đi, kẻo lại xảy ra chiến tranh lạnh thì khổ.
Thế là Daniel ngoan ngoãn đi theo người yêu ra ngoài. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, từ ngày 2 cái người kia công khai chuyện tình cảm thì không ngày nào là không có chuyện. Mà nguyên nhân thì chỉ có một, chính là cái thói ghen tuông lồng lộn chẳng hiểu đâu vào đâu của Peach, tôi thật không thể giải thích nổi tại sao người ta yêu nhau lại cứ phải như thế chứ. Peach, tên thì hay mà sao nó chả liên quan tí nào tới tính cách vậy? mà thôi, sau giây phút đứng tim vừa rồi thì tôi nghĩ mình cần ngủ một giấc để lại sức đã.
- A~ !Để anh quạt cho em! _ 69 từ đâu xuất hiện cầm theo một tàu lá chuối to đùng trên tay cười tươi rói trước mặt tôi.
- Á á á, dừng tay! – tôi thét lên gần như ngay lập tức khi nhìn thấy tàu lá ấy.
- Em tuyệt đối không cần ngại hay cảm kích đâu, cứ để...
- Bọ nẹt kìa! Anh mau vứt lá đi! _ tôi mà can thiệp chậm 2s nữa thôi là con bọ nẹt ấy bay thẳng vào mặt tôi chưa biết chừng . Bình sinh tôi ghét nhất mấy cái thể loại lông lá nhiều chân đấy.
- Ơ vậy để anh đi tìm lá khác!
- Thôi khổi đ... - tôi nói chưa xong anh ấy đã biến xong rồi, thân thủ không tồi! haiz
- Á á á , 95 anh làm gì với cái đống đấy thế? – vừa mới hết hồn với con bọ nẹt đã lại phải đối mặt với cái này.
- Em bị cảm lạnh nên chắc chắn rất lạnh, anh cầm chăn cho em đắp thôi mà, có cần vui mừng tới vậy không?
Vui mừng á? Cha mẹ ơi chỗ đấy 9 cái chăn là ít.
- Cốp! – 69 đột ngột xuất hiện trở lại với một tàu lá khác, lần này là lá cau!
- 69, sao mày đánh đầu tao?
- Mày ngu thế, giữa tháng 8 lấy đâu ra cảm lạnh, chắc chắn em ấy bị cảm nóng. Tao sẽ lấy lá này quạt cho em ấy, cộng với nghe tụng kinh một chốc nữa là khỏi ngay, bật quạt điện hại lắm, toàn electron thôi!
Tôi méo mặt, không biết nên khóc hay nên cười đây? Giờ mới có 7h thôi mà, không phải tôi sẽ bị hành hạ suốt buổi sáng đấy chứ?
Nếu không phải tôi đang ốm yếu thì 2 người này đã cầm sẵn vé đi chầu đại thánh rôi, và cũng nếu không phải tôi đang ốm yếu thì có chết tôi cũng vui vẻ hơn phải chịu cảnh này: 9 cái chăn bông đắp lên người và một tên thần kinh đứng bên giường cầm tàu cau quạt phần phật. Thỉnh thoảng mấy cái lá cau cứ gọi là rụng lả tả! Còn tôi thì không ngừng chuyển đổi cảm giác, nóng rồi lạnh, sau đó thì nóng, và tiếp tục lạnh.....
- Phụt.muahahaaaaaaaaaaaaaaaa....
Tôi ngán ngẩm nhìn ra phía cửa, Hồng đang cười như lên cơn động kinh. ờ thì nhìn cái cảnh này không hóa điên mới lạ đấy.
- Mấy anh đang làm cái quái gì ở đây thế? – Hồng vừa ôm bụng cười sặc sụa vừa nói
- Dĩ nhiên là chữa bệnh cho Nhung rồi! – cả 69 và 95 gần như đồng thanh trả lời.
- Haha, chữa bệnh gì mà kì thế? Haha..
Hông vẫn không ngớt cười, ôi trời cứ tưởng có quý nhân tới giúp đỡ chứ, ai ngờ!
- 2 đứa đang làm gì thế? – 22 đi vào phòng cầm theo một rổ hoa quả, quả gì thì tôi không rõ.
- Tụi em chữa bệnh cho Nhung. – 69 và 95 lại đồng thanh một lần nữa, biểu cảm vô cùng kiên quyết.
- 2 đứa điên kia! Làm thế này em ấy bệnh nặng hơn thì có.
Và trước ánh mắt trừng trừng của 22 , 69 và 95 đàng ngậm ngùi cuốn gói chuồn êm, không quên trao cho tôi ánh mắt đầy thương cảm kiểu: không có tụi anh là em không khỏi bệnh được rồi. Còn tôi thì thấy như mình vừa được cứu vớt khỏi vực sâu ấy. 22 tiến tới chỗ tôi và chìa giỏ hoa quả ra , nói bằng chất giọng tôi nghe còn muốn ói:
- Em ăn hết quả trong giỏ này đi, quả này chữa bách bệnh đó!
Tôi vô cùng hào hứng, quả gì mà có hiệu quả khủng thế, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng nghe thấy. Tôi nhanh nhẹn lấy ra một quả và nhìn vào trong giỏ. Mọi tế bào của tôi tự nhiên nhão hết ra, cảm giác chân răng muốn chảy nước. Tưởng hoa quả thần thánh gì, hóa ra là một giỏ 12 quả chanh không hơn không kém. Tôi đang vô cùng muốn khóc đây, như kiểu vừa bò lên miệng hố đã lại ngã xuống hố ấy, chưa ăn hết chỗ này tôi e là mình đã đi gặp Nam Tào, Bắc Đẩu rồi chưa biết chừng.
- Thôi anh cũng đi ra ngoài đi, cậu ấy ăn sao nổi cái đống đó. Để cậu ấy ăn cháo đã, nó sắp nguội mất rồi kìa! – Hồng cuối cùng cũng chịu can thiệp giải cứu cho tôi.
Tôi vô vô cùng biết ơn cậu ấy luôn. Sau khi 22 cũng chấp nhận số phận như 2 người trước thì Hồng cầm bát cháo tới bên giường tôi. Tôi nói với giọng khản đặc vì phải hét quá nhiều:
- Tớ không ăn đâu!
- Không ăn cũng phải ăn!
Giề????????? Sự thực là cổ họng tôi đắng ngắt nên tôi mới không muốn ăn đấy chứ!
- Cái này tớ đã nấu đó, nên cậu nhất định phải ăn- Hồng lặp lại lần nữa.
- Chứ không phải là anh Daniel nấu à? – anh ấy mới là người cầm cháo tới mà, tính lừa tôi chắc? tôi ốm cơ mà vẫn tỉnh lắm.
- Cốp!
- Hồng, sao cậu lỡ đánh người đang bệnh chứ?
- Ai bảo cậu không tin tớ, uổng công tớ tất bật suốt 1 tiếng đồng hồ trong bếp!
- Ewwwww, cậu mà nấu thì không biết có ăn được không đây?
- Á, đừng đánh tớ nữa mà- tôi giơ tay lên đầu khi thấy Hồng vừa định gõ vào đầu tôi lần nữa.
- Thế giờ cậu chọn ăn hay bị đánh đây?
- Hic, tớ ăn là được chứ gì! Mấy người hùa nhau ăn hiếp tớ!
Hồng cười vẻ đắc thắng còn tôi nhăn mặt lè lưỡi cố nuốt mấy miếng. Mặc dù mùi vị không tệ nhưng nhá tới nửa bát là quá sức chịu đựng của tôi lắm rồi. Tôi đặt lại bát cháo còn một nửa xuống bàn và lắc đầu tỏ ý không thể ăn tiếp.
- Sao vậy?
- Tớ không ăn nổi nữa đâu!
- Tớ nấu không ngon à?
- Không phải, ....- tôi lắc đầu nguầy nguậy.
- Vậy là tớ nấu dở tệ rồi- Hồng xịu mặt xuống ngay lập tức.
Được rồi tôi chịu thua!
- Tớ ăn , tớ ăn nốt là được chứ gì? – tôi cay đắng nhìn vào bát cháo trước mặt.
- Thế mới ngoan chứ! – Hồng xoa đầu tôi cười toe toét.
Hơ, biểu cảm thay đổi nhanh thế, tôi mắc bẫy rồi. đáng ghét!!!!!!!!!!! Thế là tôi đành ngoan ngoãn ăn hết phần còn lại. Lúc ăn xong, tôi ngẩng lên thấy Hồng đang nhìn tôi, có vẻ rất chăm chú.
- Oa, nhìn cậu ăn ngon thật đó!
Tính an ủi tôi? Thôi bỏ đi, tôi phải nói với cậu ấy điều này đã :
- Hồng!
- Chuyện gì vậy?
- Cậu phải đảm bảo tớ không cần ăn đống chanh ấy đấy!
Cậu ấy cầm bát đứng dậy , quay lại cười tươi hơn hoa :
- Cái đấy tớ không chắc! phải xem trưa nay cậu có chịu ăn không đã! Giờ thì uống thuốc và nghỉ ngơi đi! Tớ đi chuẩn bị thực đơn bữa trưa!
Cái f*ck gì!!!!!!!! Không phải là lại phải ăn một đống nữa đấy chứ??
***
Cũng may là nhờ sự chăm sóc tận tình tới rùng mình của mọi người mà tới cuối ngày tôi thấy khá hơn nhiều, thậm chí khá tới mức có thể chịu đựng dàn đồng ca mùa lạ trong phòng tôi lúc này cơ mà. Nhìn các anh ấy ca hát say sưa, dù ca từ chả đâu vào đâu, tôi và Hồng đều rất vui mà hùa theo hú hét. Đột nhiên cửa phòng bật mở và Peach xuất hiện, mái tóc rối lòa xòa trước mặt, tôi không thể đọc ra được biểu cảm gì trong ánh mắt lạnh lẽo nhuốm màu chết chóc của anh ấy.
- Jake nói ngày mai sẽ tiến hành giao dịch!
End chap4
Hope u enjoy it!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro