Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Sayo x Hina) Nước

Ngoài bên ô cửa sổ, cơn mưa âm ư đã không ngớt đi cả mấy ngày, Hina rất khó chịu về nó, nhưng không hiểu sao em cứ nhìn vào bên cửa sổ, khi những cánh cửa đập mạnh và hất văng những hạt nước đọng trên tấm kính vào phòng học.

Thì trong người cứ thấy khó thở và tức ngực nhưng em vẫn nhìn vào cơn mưa ngoài, cứ nhìn một cách ngẫn ngơ đến nỗi không nhận ra người bên cạnh đang gọi mình.

"Hi-Hina. Hina!!"

"!"

Hina giật mình, quay lại hướng tiếng gọi, thấy Lisa đang ngồi bên bàn mình và nhìn em với khuôn mặt lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Người cậu đổ mồ hôi kìa?"

Nghe lời Lisa nói, Hina nhận ra người mình hơi chút ẩm nhẹ, em liền cảm giác sợ hãi nhưng nhanh chóng nắm chặt bàn tay mình để bình tĩnh lại.

"Không sao, tớ không sao. Xin lỗi khi cậu lo lắng. Haha..."

Em miễn cưỡng nở nụ cười tươi tắn như mọi khi, để người bạn của mình không phải lo lắng. Với Lisa, cô cảm thấy Hina không ổn một chút nào, cô định hỏi thêm thì Hina cắt lời.

"Tớ không sao... thật sự..."

Nhìn vào Hina mỉm cười nhưng lại không thấy tươi tắn gì, cộng thêm với khuôn mặt đang đỏ bừng nữa, nó càng khiến cho Lisa lo lắng hơn nhưng cô không nói được gì, chỉ chấp nhận.

"Nếu cậu có bị gì, tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế nên đừng cố sức quá."

"Ừ!"

Hina nói với khuôn mặt tươi sáng rồi lại nhìn vào cửa sổ. Một người năng động, vui vẻ lại ngồi ngẫn ngơ nhìn vào cửa sổ không khiến cho Lisa bồn chồn. Cô nhìn vào cửa sổ theo ánh nhìn của Hina, chỉ thấy những hạt nước li ti dính vào cửa sổ, không thấy có gì thú vị hết mà sao Hina vẫn nhìn chứ?

"Sao cậu nhìn vào cửa sổ thế? Hina?"

"..."

Hina không trả lời, em cứ chìm vào khung cảnh cửa sổ bị cơn mưa đánh vào. Lisa lại lo lắng, chờ đợi một lúc, rồi Hina mới mở miệng.

"Tớ cũng không biết nữa, khi nhìn vào cơn mưa tớ lại nhớ một kí ức đau đớn nào đó, nó khiến tớ ngột ngạt như thể tớ gần sắp chết đuối vậy. Thật lạ nhỉ?"

"..."

Lisa cảm thấy sai khi mình hỏi câu này, cô cảm giác như mình vừa đào bớ kí ức đau buồn mà Hina không muốn, cô không biết phải nói như thế nào.

"Tớ đã khiến cậu bồn chồn rồi nhỉ? Xin lỗi nhé."

Hina nhận ra tình trạng của cô, nói lời xin lỗi, Lisa bối rối lên và nói những lời lắp bắp.

"À-à-à...! Không! Cậu không có..."

Hina cười lên khi nhìn thấy Lisa như vậy. Em cố đứng dậy, nói Lisa là em đi loanh quanh trong trường một chút, rồi để lại cô ở trong lớp.

*

"Haizz... mình không nên để cậu ấy lo lắng."

Hina thở dài khi đi hành lang, em quay đầu lại nhìn vào cửa sổ, mưa vẫn rơi xuống không ngớt, nó cứ khiến em khó chịu, trong người trở nên mệt mỏi hơn, như thể sức lực bị trút ra vậy. Em phải dựa vào cửa sổ mới có thể đứng được.

Khi dựa vào cửa sổ, em lại nghe thấy âm thanh tiếng mưa rơi, âm thanh đó làm kí ức của em quay lại, mỗi lần nhớ em lại trở nên khó thở.

Tuy nó đã qua khi còn cuối năm trung học, nhưng em vẫn còn bất an, âm thanh tiếng mưa bên sông khi bị rơi xuống, khung cảnh trở nên xanh tối, trên mặt nước lách tách tạo những hình tròn kích cỡ khác nhau và cảm giác suýt chết đuối mà không ai nhận ra... như thể ai đó đang bóp cổ mình vậy.

Không! Em đừng nghĩ nữa! Càng nhớ lại chỉ khiến em càng khó thở hơn thôi. Em gắng sức bước đi, trông người bây giờ tựa như hai quả cục tạ vậy. Nhưng em vẫn cố đi, và bằng cách nào đó, em tới được phòng hội học sinh, em nặng nề mở cửa ra, cứng người khi thấy Tsugumi và người chị của mình, Sayo.

"A! Hina-senpai tới rồi này, em khỏi phải gọi."

"Chị..."

Hina khẽ gọi Sayo và nhìn chằm chằm, một sự im lặng bao trùm lại không gian, Tsugumi cảm thấy bồn chồn, tự hỏi hai chị Hikawa đang giận nhau hay sao mà cứ nhìn nhau thế? Và thật là lạ với Hina, người rất năng động, thường sẽ ôm lấy Sayo khi gặp nhau, giờ lại không làm thế.

"Hina-senpai? Chị không sao chứ?"

Tsugumi hỏi, Hina vẫn im lặng, lúc này Sayo khẽ cất tiếng lên gọi.

"Hina."

Giọng của Sayo làm cho Hina tỉnh dậy hiện thực, em bối rối lên.

"Em xin-xin lỗi, em hơi ngẫn người nên..."

"Không sao. Hôm nay em quên bento nên chị tới đưa cho em."

"Ơ, trời mưa như thế này, em có thể lấy tiền mình mua bánh được mà. Chị không cần phải đến đây."

"Nhưng em cần bồi dinh dưỡng."

Sayo nói và để bento vào bàn, cô chuẩn bị về trường thì Tsugumi cất tiếng nói.

"Sayo-san ở trường em một chút đi, bên ngoài mưa hơi rơi nặng đấy, chị chờ mưa nhẹ chút rồi đi cũng được chị."

Nghe lời Tsugumi nói, Sayo quay nhìn cửa sổ, cô cau mày, đúng là mưa hơi nặng thật, khó có thể tới trường của cô.

"Được rồi, chị ở lại đây chút."

Tsugumi mừng rỡ, cô mỉm cười rồi cầm lấy tài liệu.

"Em đem tài liệu này đến phòng giáo viên, rồi sẽ pha trà cho hai chị nên hai chị chờ chút nhé!"

Tsugumi mở cửa bước ra khỏi phòng, để hai chị em Hikawa một mình, lại một sự im lặng nữa, Sayo khẽ nhìn vào Hina, em thở hơi hồng hộc, nước da trắng bệch, có lẽ là...

"Em không sao chứ?"

"Em... không sao... chỉ là khó thở một chút thôi."

Thật ra thì đối với tình trạng của em bây giờ, cơn mưa chỉ là một phần, một phần khác, chính là Sayo, người đang khiến em cảm thấy khó thở. Và đồng thời, người mà em không muốn gặp vào những ngày mưa như thế này.

Em đã không nhớ chuyện gì sau đó, cứ nghĩ mình đã chết đuối, nhưng khi tỉnh lại, em đã thấy mình nằm trên giường và Sayo đang đọc sách ngồi bên cạnh. Em cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy cô. Sayo đảo mắt nhìn vào Hina, thấy em tỉnh lại, cô đóng sách.

"Em dậy rồi à?"

"D-dạ."

"Mau nghỉ ngơi đi."

Sayo nói rồi cô đi ra khỏi phòng, để Hina một mình. Hina chỉ ngơ ngác mà nhìn và lúc đó, tiếng mưa vẫn cứ rơi xuống.

Kể từ sự kiện suýt chết đuối đó, em đã bị mắc chứng sợ nước, mỗi khi nhìn nước, em lại sợ hãi và tức ngực, Bố mẹ không biết em sợ nước vì họ đều đi công tác hàng năm, hiếm về nhà nên chỉ có Sayo mới biết em bị mắc chứng sợ nước.

Em không thích mưa, nhưng nhờ nó mà em và cô mới trở nên gần gũi hơn, có điều, mỗi khi nhìn vào Sayo, em lại cảm thấy khó thở, cảm giác như chị có liên quan trong sự kiện đó, em muốn hỏi nhưng cổ họng mình không thể nói lên. Vì vậy, em cứ im lặng rồi đến tới bây giờ.

"Những ngày mưa như thế này, khiến chị cảm thấy khó chịu thật."

Sayo nói khi cô nhìn vào bên cửa sổ, Hina không nói gì, nhưng em cũng hiểu được tâm trạng của chị bây giờ, cả em và chị đều không thích mưa, đó là điểm chung của hai chị em Hikawa này.

"Hina, sao còn đứng nữa? Qua đây lấy ngồi ghế đi."

Hina gật đầu và bước chân tới, nhưng vì cơ thể đã mất sức nên chân em vô thức yếu đi, gần như ngã xuống, Sayo giật mình, phản xạ tới bắt lấy Hina. Lúc này thân người em đã chạm vào người cô, và tầm nhìn của em bị bao phủ bởi không gian nước với những bọt khí đang trồi nổi lên.

Hả? Cái gì đây? Nước!? Ở phòng hội học sinh mà sao!? Em hoảng hốt nhìn quanh khắp phòng, toàn bộ đều là nước hết. Em cố mở miệng ra nhưng chỉ có bong bóng khí thoát ra trong miệng, em không thể thở được!

"Hina?"

Em khụy gối người xuống, tay cứ nắm chặt áo, hơi thở trở nên nặng nề, lòng ngực cứ như thắt lại, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường.

Không! Không! Em lại sắp chết đuối nữa! Ai đó cứu...

"Hina!!"

"A!"

Em bừng tỉnh lại, thấy Sayo đưa khuôn mặt cực kỳ lo lắng cho em. Không gian dưới nước đã biến mất, chỉ để lại căn phòng hội học sinh như cũ. Em tưởng tượng sao? Nhưng cảm giác lúc nãy rất chân thật.

"Hina, em thật sự không sao chứ? Cơ thể em hơi trắng bệch còn ướt đẫm mồ hôi nữa kìa."

"Chị..."

Hina không trả lời thay vào đó chỉ khẽ gọi, tay em vòng nắm áo sau ôm lấy cô. Tuy cảm giác khó thở vẫn còn, nhưng ít ra, cái cảm giác ấm áp này khiến em yên tâm hơn. Sayo không đáp lại, cô chỉ nắm nhẹ vai em. Sau một hồi im lặng, Sayo cất tiếng xoá đi bầu không khí.

"Hina, em sợ chị đúng không?"

Nghe lời Sayo hỏi, Hina không hiểu lời nói đó, sao em lại sợ cô chứ. Em thả người cô mà nhìn.

"Không, làm gì em lại sợ chị chứ."

"Thế à..."

Sayo im lặng và nhìn Hina một chút, cô nắm khá sức vào vai em rồi nhẹ thả lỏng tay, cô mở miệng.

"Xin lỗi, em hãy quên lời hỏi của chị đi."

"Ể?" Hina bối rối.

"Sẽ tốt hơn, nếu em không nhớ là được."

Thật là lạ, sao cô lại nói với em lại như thế? Thế nhưng, mỗi khi nhìn vào Sayo em lại cảm thấy khó thở, điều này là đúng. Tuy nhiên, cái chạm của cô, lời nói của cô, lại khiến em có gì đó ấm áp trong lòng ngực. Cảm giác như chỉ có cô mới biết được cảm xúc của em như thế nào.

"Xin lỗi em tới trễ, em mang trà tới hai chị rồi đây."

Tiếng Tsugumi cất lên, và âm thanh cánh cửa mở ra khi cô đang mang hai ly trà nóng, cô quay lại, thấy hai chị Hikawa đang ngồi xuống sàn.

"Sao hai chị ngồi sàn vậy, có ghế đó mà."

Sayo và Hina không trả lời, thay vào đó, Sayo đứng dậy, nắm lấy tay Hina giúp em đứng lên. Cô xoa đầu em rồi bắt đầu ra khỏi phòng.

"Cảm ơn vì tách trà của em, Hazawa-san, nhưng chị phải về trường, sắp hết giờ trưa rồi."

"Ơ, ở lại đây chút đi chứ, Sayo-san! Trời còn mưa nặng mà..."

"Trời mưa nhẹ rồi."

Tsugumi nhìn cửa sổ, đúng thật mưa nhẹ rồi.

"Chị đi đây. À, Hazawa-san."

"Vâng."

"Phiền em chăm sóc giùm Hina."

"À, vâng."

Sayo mở cửa rồi bước đi, Tsugumi ngơ ngác, thật uổng công khi em đã pha với loại trà ngon nhất ở trường cho Sayo mà không uống. Em thở dài, để hai ly trà vào bàn.

"Hina-senpai, chị uống trà cho ấm bụng chút đi."

"Không, chị không uống."

"Ể?"

"Chị đi đây."

Hina nhanh chạy ra khỏi phòng, để lại Tsugumi ngơ ngác một mình lần nữa. Chuyện gì đã xảy ra khi cô không ở đây vậy? Tsugumi nhìn vào hai ly trà, chắc cô đành uống cả hai vậy. Và bento? Cô cũng nên đưa bento cho Hina vì người đàn chị của mình đã quên.

*

Lớp học đã kết thúc và học sinh bắt đầu đi về. Trời vẫn còn mưa, nhưng mưa trở nên nặng hơn trước nữa, tuy vậy, học sinh ở trường đều biết trời đã mưa mấy ngày nay nên đã đem theo dù. Hina cũng thế, em cũng đem theo, nhưng bây giờ tâm trạng em cứ nhìn vào cơn mưa với những giọt nước rơi xuống đất tạo thành vũng nước.

"Ủa, Hina? Cậu không về à?"

Lisa đứng sau gọi em, cùng với người bạn thân của cô, Yukina.

"À, tớ về chứ... chỉ là... tớ đang ngắm nhìn mưa chút thôi."

Lisa cau mày, cô thật sự lo lắng Hina, cô đã không thấy một Hina năng động cả ngày rồi. Cô cảm giác như cơn mưa chính là nguyên nhân đã khiến cho Hina trầm lặng vậy.

"Hôm nay Pastel✽Palettes không luyện tập à?"

Yukina lạnh lùng hỏi và Hina trả lời khi em vẫn còn ngắm mưa.

"Ừ, vì mưa nên, Pastel✽Palettes được nghỉ. Ít ra thì mưa cũng có lợi nhỉ?"

Hina khẽ mỉm cười.

"Mà Roselia thì sao?"

Em hỏi, Yukina nhắm mắt chỉ trả lời một cách khô khan.

"Cũng được nghỉ."

Cô chỉ nói, rồi cô mở cặp mình lấy dù ra, Lisa cũng định lấy dù, nhưng Yukina đưa dù cho Lisa.

"Ể? Tớ cũng có dù mà sao-"

"Không được sao?"

Yukina đỏ mặt, Lisa khẽ mỉm cười, cô nắm lấy dù của Yukina.

"Ít ra cậu nói là muốn tớ đi chung dù đi là được rồi."

Yukina không nói gì, ánh mắt cô đảo qua chỗ khác khi cảm nhận gò má cô nóng lên. Lisa cảm thấy vui khi nhìn vào khía cạnh đáng yêu của người bạn thân của mình. Lúc này, Yukina nhìn vào ngoài cổng, cô khẽ gọi.

"Sayo?"

"Ể?"

Lisa ngước nhìn về phía trước theo ánh mắt Yukina. Thấy cô gái tóc xanh ngọc đang cầm dù tới gần.

"Minato-san, Imai-san. Hai người chưa về à?"

"Bọn tớ chuẩn bị về, cậu tới đón Hina à?"

"Ừ, tớ thấy Hina không khoẻ nên tới đón."

"Thế à... À! Sao không đi chung chúng tớ luôn. Đi hai cặp vui lắm."

"Lisa."

Lisa quay mặt, thấy biểu hiện cau mày, khó chịu của Yukina khi cô mời Sayo. Chắc Yukina muốn đi một mình với cô. Lisa mỉm cười, cô chỉ nên đùa nhẹ với bạn mình chút thôi.

"Đùa thôi. Bọn tớ đi trước đây."

"Ờ."

Lisa, Yukina tạm biệt Sayo, cô quay lại nhìn Hina đang ngẩn ngơ nhìn cơn mưa. Cô gấp dù rồi tới gần em.

"Hina."

"Hửm, chị..."

"Chị tới đón em đây, về thôi."

"Chị không cần phải đón em, em có dù mà. Với lại đừng lo lắng cho-"

"Em không khoẻ."

Sayo nói thẳng, Hina ngạc nhiên và trở nên im lặng, em biết người chị này  hiểu được tình trạng của em bây giờ.

"Trời mưa như thế này, liệu em có thể khiến người mình không dính nước không?"

Em vẫn im lặng, đúng như Sayo nói, thật khó để người em không bị dính nước. Một khi dính nước rồi, em sẽ trở nên khó thở hơn, cảm giác chìm dưới nước sẽ quay lại.

Em sợ hãi và tức ngực, tại sao lúc đó mình bị chìm dưới nước chứ? Và ai - là người đã cứu em? Trong lúc suy nghĩ, đầu em được xoa bởi bàn tay dịu dàng.

"Chị?"

"Ta về thôi, chị sẽ giúp em."

Tay Sayo rời đầu em và mở dù ra, cô nắm nhẹ bàn tay, kéo em lại gần người mình. Hina đỏ mặt lên, em cảm thấy ấy náy và bối rối. Trước khi nhận ra, em đã thấy mình ra ngoài mưa, và cảm xúc bối rối đó đã được thay bằng sự sợ hãi.

"A!"

Hina giật mình sợ hãi, vô thức nắm chặt tay Sayo lại.

"Bình tĩnh nào, Hina. Hít thật sâu rồi nhìn về phía trước. Có chị đây."

Hina gật đầu a nghe lời Sayo, em hít thở thật sâu vào, khi cảm nhận người mình trở nên bình tĩnh lại, em mới nhìn về phía trước. Bây giờ tầm nhìn chỉ là giọt nước mưa rơi, không có giống như dưới nước, nên em hơi chút nhẹ nhõm và bắt đầu bước chân theo Sayo.

Trong lúc đi trên đường, em nhìn vào bàn tay cô nắm, cảm giác thật êm ái, yên tĩnh, và tim em hơi đập nhanh bình thường không giống như cái sự kiện chết đuối đó, nó ấm áp, dễ chịu hơn.

"Lời chị nói lúc đó..."

Hina khẽ mở miệng hỏi khiến Sayo bất giác cứng người nhưng cô đã bình tĩnh lại rồi đi tiếp.

"Chị nói sẽ tốt nếu em không nhớ, nhưng về điều đó, em đã luôn muốn hỏi..."

"..."

"Chính chị là người đã cứu em phải không?"

Sayo im lặng, cô không nhìn thẳng vào mặt Hina mà cứ đi tiếp. Hina chờ đợi câu trả lời, và rồi bỗng nhiên em cảm thấy tay mình nhói đau khi bị cô hơi nắm chặt.

"Chị... đau..."

"Điều đó... chưa chắc..."

"Ể?"

"Câu hỏi của em... chưa chắc là đúng..."

Sayo trả lời, thả lỏng tay và dừng lại.

"Tới nhà rồi."

Hina bối rối, quay lại nhìn, đúng tới nhà hai cô rồi nhưng em không quan tâm. Lời nói của Sayo khiến em trở nên tò mò, cô chắc chắn là người đã cứu em, trong lòng em đã nói thế. Nhưng sao cô lại nói với giọng buồn như thế? Em không thể hiểu?

Đột nhiên Sayo bị va chạm phải cậu bé đang chạy lon ton vui vẻ trong cơn mưa khiến chiếc dù cô đang cầm bị tụt rơi xuống. Lúc này Hina cảm thấy giọt mưa nặng nề đã rơi xuống mình, và rồi cảm giác đó lại đến.

"Hina!!"

Em trở nên khó thở, ngã xuống nền ướt đi, âm thanh tiếng mưa rơi xuống ầm ĩ lên tai em. Tầm nhìn giờ giống dưới nước với những bọt khí nổi lên. Cậu bé đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra và trở nên sợ hãi chạy đi. Sayo không quan tâm tới cậu bé, cô nhanh bế em vào nhà, tránh những giọt nước mưa rơi xuống người em. Cô ngồi dưới sàn bên kệ giày, ôm và nhìn vào tình trạng Hina.

Người em bị ướt đẫm bởi cơn mưa, hơi thở hồng hộc, dường như cố gắng lấy hơi.

"Chị..."

A... em không thể thở được, giống như lúc đó.

Chị... cứu em...

"Hina."

Hina cảm thấy môi mình bị ấn cái gì đó mềm mại, và em nhận ra chị đang hôn em. Em có thể cảm nhận không khí của cô đang truyền vào người.

"Em hãy phối hợp hơi thở của chị, hít sâu vào rồi thở ra từ từ. Em sẽ ổn thôi..."

Nụ hôn của cô... em cảm thấy mình sắp nhớ gì đó. Trong dưới nước, cô đang đưa tay ra... cố cứu em? Không... em sai rồi... chính cô... là người đang cố giết em... Với đôi tay đang bóp cổ... dưới dòng nước xanh đầy bọt khí đó.

"Em nhớ lại rồi à?"

Hina ngơ ngác mà nhìn Sayo, cơ thể giờ không còn khó thở nữa, em nên vui vì điều này nhưng không thể.

"Em có giận chị không?"

"..."

Hina không nói gì, chỉ là, em không tin... cô là người đã khiến em mắc chứng sợ nước và cố giết em. Em không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa người vào lòng Sayo, hai tay nắm chặt áo bị ướt bởi em.

"Em không giận chị, chỉ là... tại sao... chị là người... khiến em như thế này? Tại sao?"

Hina nói thế, và em lấy tay đập nhẹ vào ngực Sayo, bắt đầu khóc nức nở trong lòng, Sayo cứ thế mà nhìn, cô vòng tay ôm Hina run rẩy khóc, mặc kệ cái đấm nhẹ đau của Hina.

Sau vài phút, cô nhận ra hơi thở Hina dịu lại và thấy em đã ngủ thiếp đi. Sayo bế Hina lên phòng của em rồi thay đồ ướt sang đồ ngủ. Cô quay về phòng mình cũng thay đồ luôn. Cô quay lại phòng Hina, ngồi xuống sàn nhìn khuôn mặt ngủ của em gái mình.

Cô thật sự là một chị gái tồi tệ nhất, nhưng cô không thể cưỡng lại cái sự kiện đó. Vào một ngày mưa như thế này, chính cô đã đẩy em chìm xuống nước. Lúc đó, cô cực kì rất ghét Hina, đến nỗi muốn em biến mất khỏi tầm nhìn của mình, nhưng khi cô đưa tay cố bóp cổ em xuống dưới nước thì cô cảm thấy kì lạ, cô ghét em, nhưng lại không cưỡng được vẻ đẹp đó.

Làn da trắng trong suốt, mái tóc xanh ngọc giống cô ướt sũng đung đưa nhè nhẹ lên, đôi mắt xanh ngọc lam lấp lánh như toả sáng dưới dòng nước xanh tối, khuôn mặt tuyệt vọng như đang cố muốn trồi lên. Thật sự rất giống cô, nhưng mà không hiểu sao, cô lại thấy Hina thật sự rất xinh đẹp... hơn cả cô.

Cô muốn chìm với em một chút nữa... một chút thôi... nhưng không thể... vì em gần sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, vào lúc này Sayo đã không ngần ngại, cúi người xuống đưa nụ hôn của mình lên Hina để em cho sống khi em đã ngất.

Từ sự kiện đó, Sayo đã nhận ra cảm xúc của cô đã thay đổi đối với một người em cô từng rất ghét.

Cô đã yêu Hina.

Và bây giờ Sayo nhìn em một chút rồi khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt giống mình rồi thì thầm.

"Xin lỗi vì chị là người chị tồi tệ, Hina."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro