Chapter 3 : Ngày Đầu Đi Học
Thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi hai bé con Osayo và Fumiyo nhập học lớp 1. Tối hôm đó, Chuuya làm rất nhiều món để chúc mừng hai con, không quên làm thêm một chiếc bánh kem to bự
Fumiyo ăn thêm một dĩa bánh, hai má hồng ửng, cô bé đưa cái dĩa cho mẹ, hớn hở nói
"Mẹ ơi, Fumiyo muốn một miếng nữa"
"Được, để mẹ cắt cho con" Chuuya cắt cho cô bé
"Ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt đâu Fumiyo, tối nay em sẽ không ngủ được đâu đó" Osayo nói
"Phải đấy Fumiyo, nghe lời anh hai đi con" Dazai nhấp trà, đồng tình
"Thôi mà, nốt một miếng thôi có được không ạ?" Fumiyo đưa đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn họ
"Thôi được rồi, nốt một miếng này thôi, của con đây Fumi" Chuuya đưa dĩa bánh cho cô bé
"Oa, cảm ơn mẹ"
"Haha"
Cả nhà cười vui vẻ. Kết thúc bữa tối, Chuuya lên lầu giúp hai anh em sắp xếp đồ dùng nhập học. Cửa vừa mở ra, Fumiyo ngồi xuống sàn òa khóc, Osayo thì ôm chặt chiếc balo màu xanh dương. Chuuya thấy vậy vội chạy tới bế Fumiyo lên, lau má cho cô bé rồi hỏi
"Con sao vậy Fumiyo?"
"Onii- chan giành balo màu xanh của con"
"Osayo à, nhường em đi con"
"Nhưng con trai lại xài balo màu hồng hả mẹ?"
Nói rồi cậu bé chỉ vào cái balo màu hồng có hình công chúa rất xinh, bối rối nhìn mẹ. Chuuya đã hiểu rõ mọi việc, liền đặt Fumiyo xuống, lau mặt cho cô bé, dỗ dành
"Tiểu thư của mẹ, con là con gái, nên dùng balo màu hồng chứ?"
"Con gái là phải thích màu hồng ạ?"
"Ừ, đúng vậy"
"Vậy tại sao mẹ là con trai vẫn thích màu hồng ạ?"
Chuuya nghe tới đây giật mình, hai má ửng đỏ, vội vã giải thích
"Mẹ.. Mẹ nói thích màu hồng hồi nào chứ?!!!"
"Hồi sáng ở TTTM đó mẹ, mẹ đã chọn cái balo này, rồi nói "A, cái này đẹp quá, lấy nó đi, mẹ rất thích màu này" mà?"
"Mẹ.. Huhu Fumi- chan ăn hiếp mẹ"
Chuuya vùi mặt vào hai cánh tay khóc nức nở, tuy giả bộ thôi nhưng lại lỡ khóc hơi to nên Dazai ở lầu dưới nghe thấy, lại thêm bé Fumiyo vì hoảng loạn nên la hét ầm ĩ, làm Dazai nghĩ ba mẹ con xảy ra chuyện, vội vã chạy lên xem. Fumi thấy Dazai lên liền thì thầm với ba việc mẹ mè nheo. Hiểu rõ sự việc, Dazai bế Chuuya lên, cười với hai đứa trẻ
"Được rồi, vậy để ba phạt mẹ vậy nhé?"
"Vâng ạ, ba 'phạt' nặng vào một chút nha ba"
"Ừ, ba sẽ không nương tay đâu.. Con yên tâm"
Rồi Dazai bế Chuuya về phòng, trong khi Chuuya mặt thộn ra, không hiểu ý chồng mình là gì
--------oOo--------
Sáng hôm sau, Osayo và Fumiyo thức giấc nhờ sự đánh thức có tâm đến nỗi muốn trầm cảm của Dazai (Dazai lấy hai cái gối úp lên mặt lũ trẻ để đánh thức chúng, tuy cucsuc nhưng rất hiệu quả). Lũ trẻ lê lết vào phòng tắm, tự hỏi mẹ của chúng tại sao không gọi chúng. VSCN xong, hai đứa nhóc thay đồ rồi xách balo xuống lầu ăn sáng. Nhưng khi đi qua phòng ba mẹ, Osayo đã hé cửa ra xem Chuuya làm gì mà không gọi hai đứa. Qua khe cửa, Osayo và Fumiyo đỏ mặt thấy mẹ của hai đứa đang ngủ trên thảm, mái tóc màu hoàng hôn rũ xuống vai, ánh mắt đờ đẫn mơ hồ, xương quai đầy những dấu vết ân ái, áo của anh cũng bị kéo xuống ngang vai, tối qua chắc kịch liệt lắm. Fumiyo tặc lưỡi, tỏ ý cảm thương
"Haizz, ba phạt nặng quá phải không onii- chan?"
"Ba phạt kiểu này sợ là mẹ muốn đi lại cũng khó, chứ nói gì là đánh thức anh em mình"
"Ể, ý anh là gì?"
Nhưng Osayo không trả lời, đi xuống phòng ăn, Fumiyo nhìn mẹ thêm lần nữa rồi chạy theo anh. Bữa sáng hôm đó tàn hơn những gì chúng nghĩ, bánh mì nướng thì cháy xém cạnh, trứng ốp thì cũng cháy luôn, đến cả thịt nguội cũng có vết xém và món súp còn mặn hơn chúng nghĩ rất nhiều. Đau đớn thưởng thức bữa sáng do Dazai làm, Osayo cay đắng nghĩ tốt hơn hôm qua nên để cho Fumiyo cái balo màu xanh, còn Fumiyo thì rút ra kết luận không nên để ba 'trừng phạt' mẹ
Kết thúc bữa sáng, hai đứa trẻ tự đi bộ đến trường theo hướng dẫn của ba chúng, mà có lẽ không cần vì tự chúng cũng biết trường học ở đâu
Vì con đường lớn đang thi công nên Osayo và Fumiyo đành đi qua con hẻm khá tối và hẹp để tới trường. Hai anh em vừa đi vừa hát bài hát Ba Con Sâu thì một giọng nói phát ra từ trong bóng tối, khiến bài hát của chúng phải dừng lại
"Ô hô, con mồi tới rồi"
Rồi từ sau đống thùng bỏ, ba tên đàn ông cao to lực lưỡng bước ra, nhìn bọn trẻ bằng ánh mắt khinh nhờn, một tên cao giọng nói
"Ái chà, hai tên nhóc hỉ mũi chưa sạch, có gì mang hết ra đây"
"Fumiyo không có gì cả" Fumiyo lãnh đạm trả lời
"Nhìn hai đứa bay chắc không phải nghèo khó gì, bỏ hết đồ đạc ra đây nếu không cả hai đứa bay sẽ chết hết"
"Dựa theo điều luật số 78 bộ luật hình sự quốc gia Nhật Bản, cướp bóc công khai và bạo hành trẻ em sẽ chịu truy tố hình sự 30 năm, chưa kể các ông còn đang chuẩn bị rút súng ra bắn chúng tôi đúng không, vì vậy sẽ tính thêm một tội cướp có vũ trang, phạt thêm 13 năm.. Các ông có thể quyết định thả hoặc tiếp tục thực hiện ý đồ của mình" Osayo nghiêm túc nói
"Ranh con được đấy, nhưng nơi này mấy thằng cớm sẽ không làm gì được tụi tao đâu"
Đúng như dự định, bọn chúng rút súng ra. Fumiyo cười khẩy, nói nhẹ
"Nhìn vào râu của các ông và tình trạng quần áo, tôi đoán các ông đã ở đây được khoảng 3 tháng, trong thời gian đó không tiền, không thức ăn, tôi đoán chắc súng của các ông cũng hết đạn rồi"
"Phải đấy con khốn, nhưng tao vẫn còn một viên đủ sức bắn xuyên sọ mày.. Giơ hai tay lên và ngồi xuống, không tao bắn bỏ mạng"
Osayo ngồi xuống, giơ hai tay lên, ánh mắt dõi theo chúng. Đột nhiên, một tiếng "Pằng" vang lên, khẩu súng ngắn trong tay tên trùm sò rơi ra ngoài. Fumiyo tìm ở đâu đó một khẩu súng và bắn rớt súng của hắn ta. Từ xa, Dazai và cảnh sát chạy tới, còng tay chúng lôi đi. Fumiyo và Osayo đi qua trước mặt Dazai, Fumiyo đặt súng vào tay Dazai, hai cha con nháy mắt với nhau. Rồi Fumiyo và Osayo lại tiếp tục đến trường
#Cathu8muii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro