CHAP 1: Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không là gì cả...
Tôi và anh lấy nhau trong sự gượng ép. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ quan tâm và để tôi trong mắt. Nhưng...đó lại chính là một sai lầm.
Tôi là một cô gái 23 tuổi và đáng lẽ ra tôi phải năng động và yêu đời như bao người cùng lứa. Vì một thời ngu muội, tôi yêu anh say đắm và cửa tình ái là nơi dễ đi vào và khó dứt ra. Tôi theo đuổi anh rồi cưới anh, nhưng đến cuối cùng tôi nhận được những gì? Mãi mãi chỉ là sự cô đơn và đau đớn anh dành cho tôi.
Reng!
"Alô"
"Kim Ngưu, sao mấy bữa nay bà cứ khoá máy quài vậy? Tui giận đấy"
Tiếng người quen thuộc vang lên bên tai. Tôi buồn cười trước giọng điệu trẻ con đó. Đấy chính là người bạn thân từ nhỏ cho đến nay của tôi - Bạch Dương. Bạch Dương luôn mang một nụ cười toả sáng luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp. Tôi và cô lớn lên bên nhau không lẽ tôi không biết, cô bên ngoài thì vui vẻ năng động chứ bên trong lại là một người trầm tính và chính chắn. Lúc tôi bắt đầu cảm nắng anh, cô ra sức ngăn cản và thuyết phục tôi. Tôi lại hờ hững, phản bác không nghe. Cho đến khi nhìn thấy sự thật tàn khốc, tôi mới cảm thấy bất lực và nếu như tôi nghe lời cô thì điều này chẳng phải xảy ra...
.
Mọi thứ chỉ là 'Nếu như...'
.
"Xin lỗi...Dạo này tui hơi mệt..."
"Mệt? Bà bệnh hả?"
"Không, chỉ là..."
"Được rồi, mệt thì cứ nghỉ ngơi. Tui không làm phiền"
"Ukm. Cảm ơn bà" Cúp máy, tôi thả mình trên giường. Đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xa xăm.
Tôi phải làm sao với hiện tại đây? Tôi biết bản thân đã chịu tổn thương khi sống với anh nhưng tại sao hình bóng không chịu biến mất, tại sao con tim này vẫn đập nhanh khi nhắc về anh? Rốt cuộc là mày thích gì của anh ta hả, trái tim? Tiền tài? Danh vọng? Nhan sắc? Rốt cuộc anh ta đã làm gì khiến mày không nghe lời cả chủ nhân của mình chứ?
Cạch!
Tiếng cửa vang lên. Anh đã về...
Tôi đi xuống liền thấy anh đang ngồi trên sofa, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tuấn tú, đẹp trai. Hừ, bởi chính sự đẹp trai đấy mà tôi phải nhận cái giá rất đắt cho nó. Tôi cố gắng nặng ra cười thật tươi.
"Thiên Yết, anh đã về. Ăn uống gì chưa? Hay để em..." mùi rượi nồng nặc khiến tôi khẽ lùi lại tránh xa.
Không để tôi nói hết hay hành động, anh mạnh mẽ đè tôi xuống. Đầu bất ngờ đập xuống đất khiến tôi choáng váng. Tôi nhăn mặt, lờ đờ nhìn anh đang nhếch mép khinh bỉ. Rồi bỗng anh kéo tôi lên lầu, đá tung cửa ném mạnh tôi lên giường.
"Thiên Yết, anh..."
"Im đi. Hôm nay tôi muốn cô"
"Đừng...làm ơn..."
Mắt chợt cay xè. Tôi mở to mắt lo lắng, tim không ngừng đập mạnh. Tôi hiểu câu nói của anh là gì nhưng đây là lần đầu tiên, tôi rất sự đau, đúng tôi đã quen với sự đau đớn và tổn thương từ anh nhưng lần này lại khác. Anh hiện tại đang say, lại rất mạnh bạo. Tôi rất sợ...
"Dừng lại đi Thiên Yết..."
Chát!
Anh tát tôi một cái khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên. Rồi anh hôn tôi, nụ hôn đầu tiên của anh với tôi nhưng nó lại thô bạo và đầy tính chiếm hữu. Mùi máu xộc thẳng vào mũi, nước mắt chợt rơi. Anh một tay khoá chặt hai tay tôi trên đầu, quần áo nhanh chóng bị xé rách. Càng ngày càng lo lắng càng sợ hãi...
"Thiên Yết...Rốt cuộc, anh có yêu em không?" Với ý nghĩ đổi chủ đề để chạy trốn, tôi không nghĩ anh sẽ dừng lại.
"Yêu cô? Cô có cái gì để tôi yêu?"
Câu nói như đánh vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu. Phải rồi, tôi có cái gì để yêu và được yêu. Anh là người đào hoa, tuấn tú và được người khác kính trọng. Còn tôi là gì, chỉ là một con người bình thường trong hàng vạn cô gái anh chọn làm món đồ chơi mà thôi. Có lẽ ngay cả một con chó tôi cũng không bằng đối với anh.
"A...A!!!"
Không nói không rằng, phân thân của anh liền tiến vào khiến tôi thét lên. Tôi run rẩy, nơi đó không ngừng co lại và cảm nhận được thứ to lớn kia. Anh buông tay tôi ra, hai tay đặt dưới hông tôi.
"Đau...đau quá...dừng lại..."
Rất nhanh anh liền cử động, cứ tiếp tục ra vào mà không cần biết cảm nhận của tôi ra sao. Hay tay bấu chặt lấy nệm, mồ hôi hoà cùng nước mắt. Tôi thở mạnh, khó khăn và rồi lại thấy vọng khi thấy ánh mắt hờ hững của anh nhìn chầm chập tôi.
"Biết không...Với tôi, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để tôi thoả mãn mà thôi, Kim Ngưu à?!"
...oOo...
Tôi tỉnh lại, mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Không một bóng người, ngay cả một hơi ấm cũng chẳng có, căn phòng tối om tĩnh mịch. Cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào giường, tôi cười nhạt. Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi. Lần đầu tiên của tôi, không phải là sự dịu dàng hay quan tâm, mà lại là sự đau đớn và tàn nhẫn.
.
"Thiên Yết, mai anh có về không?"
"..."
"Em biết rồi"
Tắt điện thoại. Nhìn một chút rồi ném nó xuống giường, đem mặt úp vào hai gối, lòng quặn đau.
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn không là gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro