Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Kiểm tra y tế

-"Cha mẹ ơi...... cứu..."

Đúng theo kế hoạch, các chàng trai thuộc đội tuyển U20VN hiện đang có mặt tại buổi kiểm tra sức khỏe sơ lược. Trước khi lên đường đến trung tâm huấn luyện trẻ Fohlenplatz, thể lực của họ phải được chắc chắn ở trạng thái tốt để có thể tham dự trận giao đấu với đội bóng Borussia. Hiện tại, vị bác sĩ XXX và cô trợ lí xinh đẹp Sarah đã có mặt. Hai người họ cùng với các y bác sĩ của trung tâm Sportschule Wedau đang tiến hành xét nghiệm máu cho các cầu thủ U20VN. Thế nhưng trái ngược với vẻ bình thản của những người còn lại thì Hà Đức Chinh lại mang một vẻ mặt khá lo lắng. Thật ra cậu chàng không hẳn là sợ đau, so với những chấn thương trên sân bóng thì cảm giác bị ống tiêm đâm vào người có lẽ không mấy đáng sợ. Nhưng cứ nhìn vào cây kim dài và nhọn kia, tưởng tượng ra cảnh nó từ từ ghim vào da thịt mình mà rút máu, bất giác Đức Chinh lại không tự chủ được mà run lên. Lúc Sarah tiến đến chỗ của cậu, Đức Chinh không nhịn được mà rên rỉ cầu cứu.

-"Không sao đâu, con trai gì mà nhát thế!" - Trọng Đại đứng bên cạnh nhìn thấy Đức Chinh run sợ như trẻ con mà trêu chọc, nhìn cậu ta như thế này thật sự rất buồn cười.

-"Nhát cái đầu mày, tao không có sợ, hừm." - Đức Chinh vênh mặt lên liếc mắt sang Trọng Đại đáp trả.

Sarah cũng nhìn cậu mà cười cười. Đức Chinh đưa tay cho cô gái xinh đẹp trước mặt sau đó nhắm mắt nhíu mày lại gồng mình lên chịu đựng.

-"Thả lỏng ra đi, như thế làm sao lấy máu."

Tiến Dũng nhìn cậu mà lắc đầu, con người này đúng là luôn làm cho người khác phải lo lắng. Trên sân bóng thì lúc nào cũng xông xáo hết mình, không hề e ngại bất kì cầu thủ cao to nào vậy mà giờ đây lại sợ một cây kim nhỏ bé kia, thật không tài thể hiểu nổi mà. (Tau: nó còn sợ ma nữa đó 😅)

-"Tôi... tôi thả lỏng rồi mà." - Đức Chinh đưa mắt nhìn qua Tiến Dũng mà cố tỏ ra mạnh mẽ.

-"Anh đừng gồng mình lên nữa." (Tiếng Anh)

Sarah cười nói, cô cảm thấy chàng trai này thật sự rất thú vị. Nhìn vẻ lúng túng lo sợ của cậu ta lúc này khác xa so với dáng vẻ mạnh mẽ dũng cảm xông ra giải cứu cho cô ngày trước, thì ra cậu ấy lại còn có bộ dạng thế này.

-"Hở?"

Đức Chinh không hiểu rõ vừa rồi Sarah nói gì, nhưng cậu biết bản thân mình hiện tại đang khá căng thẳng. Cậu cũng muốn thả lỏng cơ thể của mình lắm chứ nhưng không hiểu sao tay lại không tự chủ được mà căng cứng hết cả lên.

Tiến Dũng đột nhiên nắm lấy tay Đức Chinh, dùng ngón tay cái mà xoa xoa nhẹ nhàng lên tay cậu.

-"Thả lỏng..."

Đức Chinh kinh ngạc nhìn người trước mặt, cậu không ngờ người kia vậy mà lại có thể làm ra hành động thế này. Chẳng phải anh ta vẫn luôn tránh mặt cậu hay sao? Cậu nghi ngờ bản thân bị ảo giác. Thế nhưng cảm giác ấm áp nơi bàn tay người kia đang chạm vào lại vô cùng chân thật. Một loại rung động kì lạ lan tỏa khắp người Đức Chinh, cậu thậm chí còn nghe được nhịp đập liên hồi nơi con tim mình, mặt cũng bất giác mà nóng bừng lên. Cậu nhìn người kia nhưng anh ta lại quay mặt nhìn sang hướng khác, cứ như bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu không liên quan gì đến anh ta.

-"Hừm..."

Đức Chinh nhận ra hiện tại cảm giác căng thẳng kia đang lùi dần. Cậu từ từ thả lỏng cơ thể, dường như bàn tay của Tiến Dũng có khả năng tiếp thêm sức mạnh cho cậu vượt qua sự ái ngại với cây kim dài kia, lấn áp hết nỗi sợ hãi của cậu trước đó.

-"Uhm..."

Sarah nhẹ nhàng rút ra lượng máu cần thiết cho quá trình xét nghiệm, cô nhanh chóng lấy miếng bông nhỏ cầm máu cho Đức Chinh.

-"Xong rồi." (Tiếng Anh)

Cô cười tươi nói với Đức Chinh, sau đó nhìn sang Tiến Dũng với ánh mắt cảm kích khi nghĩ rằng có vẻ như anh chính là muốn giúp cô thuận lợi hoàn thành công việc của mình. (Tau: ATSM =))))))) )

-"Cám ơn anh." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng gật đầu với cô, bất giác nhìn thấy tay mình vẫn còn đang nắm lấy tay ai kia nên vội vàng buông ra. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế, chỉ biết là nhìn người kia trong trạng thái căng thẳng như vậy thì anh lại không nhịn được mà muốn động viên. Nhưng chính hành động ấy đã vô tình tố cáo sự quan tâm của Tiến Dũng dành cho người mà mình trót đem lòng yêu mến.

-"Xì, cứ thích giả vờ..."

Đức Chinh bĩu môi nhìn anh, nhưng phải thừa nhận tay nghề của cô y tá này đúng thật là lợi hại mà, rút nhiều máu thế kia cũng không làm cậu cảm nhận được đau đớn gì nhiều. Không ngờ ngoài vẻ xinh đẹp kia thì cô ta cũng rất tài giỏi. Càng nhìn Sarah Đức Chinh càng cảm thấy tủi thân. Nhớ lại bản thân mình chẳng có gì quá nổi trội, theo đuổi con gái đã khó khăn vậy mà hiện tại lại có khả năng đã phải lòng tên khốn đẹp trai thích ra vẻ lạnh lùng kia, tình địch của cậu lại là cô nàng tài sắc có thừa "Mẹ nó, sao lại đem bản thân đi so sánh với một cô gái thế này, Hà Đức Chinh, mày xem mày còn chút mặt mũi nào không?" Đức Chinh đau lòng thầm nghĩ. (Tau: yên tâm, sau này mày còn phải so đo với cả con chó nữa cơ :))) )

-"Tới lượt anh rồi." (Tiếng Anh)

Sarah nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Tiến Dũng, thái độ của cô đối với người này rõ ràng khác hẳn so với những cầu thủ còn lại. Tiến Dũng nhìn cô mà tỏ vẻ ái ngại, anh muốn rút tay mình ra nhưng làm thế lại có phần không lịch sự. Đây cũng là chuyên môn của Sarah, nếu cô đã muốn giữ tay anh lại thì hẳn là cũng có lí do của mình. Sarah dịu dàng đưa tay lần tìm ven trên tay Tiến Dũng trước khi tiến hành lấy máu. Là một y tá có nghiệp vụ cao, cô hoàn toàn có thể dễ dàng tìm thấy ven, nhưng chẳng hiểu sao khi chạm vào tay anh, cô lại không nhịn được mà cứ di chuyển bàn tay của mình dù đã tìm ra vị trí thích hợp để lấy máu.

-"Này này... cô y tá à để tôi giữ tay của hắn cho, tên này cũng sợ bị tiêm lắm, cô cứ yên tâm tôi sẽ giữ yên không cho hắn động đậy, cô mau rút máu ra đi."

Đức Chinh nhìn cô nàng cứ chạm tới chạm lui trên tay của Tiến Dũng mà tỏ ra khó chịu. Còn tên kia thế mà lại để yên như thế. Đối với cậu thì tránh tránh né né, còn với vị y tá xinh đẹp này đây lại dễ dãi thế kia, Đức Chinh cảm thấy bản thân sắp không nhịn được mà muốn đánh người rồi. Cậu dùng sức nắm chặt cánh tay của người kia như muốn cảnh cáo. Tiến Dũng nhíu mày vì đau, anh cảm nhận được Đức Chinh vốn là đang cố tình thị uy, anh cũng gồng tay lên mà đáp trả. Hai người giương mắt nhìn nhau không ai nhịn ai, một bầu không khí căng thẳng đang hiện hữu giữa họ làm cho những người xung quanh khó hiểu không biết hai người diễn vở kịch gì. (Hai thằng khùng😅)

-"Không cần giữ đâu, tôi tự làm được rồi." (Tiếng Anh)

Sarah không hiểu Đức Chinh đang muốn làm gì nhưng cô cảm thấy nếu để cho hai người họ tiếp tục như thế thì cô cũng không có cách nào lấy máu được. Sarah muốn rút tay của Tiến Dũng ra nhưng vừa chạm vào thì đã nhận được ngay ánh mắt đầy sát khí của Đức Chinh làm cho cô giật bắn cả mình.

-"Lấy máu đi" (Tiếng Anh)

Cuối cùng Tiến Dũng cũng không nhịn được mà tự rút tay mình ra, anh không có thời gian để tiếp tục dây dưa với hai người này. Hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng tìm bác sĩ XXX để kiểm tra chấn thương ở đầu gối của mình. Nếu nó không kịp hồi phục thì e là khả năng được thi đấu ở VCK U20 WC của anh sẽ vô cùng thấp.

Sau khi kết thúc việc xét nghiệm máu, Tiến Dũng nhanh chóng đi sang nơi mà bác sĩ XXX đang kiểm tra sức khỏe cho các cầu thủ khác. Hiện tại Tiến Dụng và Văn Hậu cũng có mặt ở nơi này.

-"Vết bầm của cậu đã không còn đáng lo nữa rồi, cậu có thể vận động bình thường, yên tâm." (Tiếng Anh)

Vị bác sĩ nổi tiếng cười nói với Văn Hậu. Ông đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu nhóc trước mặt mình mà ông cảm thấy cậu ta vô cùng đáng yêu. Cậu cũng trạc tuổi cháu ông, chỉ khác là còn trẻ như thế đã trở thành cầu thủ thuộc đội tuyển của một quốc gia, thật đáng nể.

-"Vâng ạ, cám ơn bác sĩ rất nhiều." (Tiếng Anh)

Mặc dù vết bầm đã mờ hơn trước khá nhiều nhưng Văn Hậu vẫn vô cùng lo lắng. Cậu sợ rằng mình sẽ không đủ yêu cầu để được tham gia trận giao đấu ngày mai. Hiện tại nghe thấy bác sĩ nói như thế cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Văn Hậu lễ phép cám ơn bác sĩ rồi đứng dậy nhường chỗ cho người tiếp theo.

-"Dù vậy nhưng vẫn phải thoa thuốc đến khi hết hẳn thì thôi."

Tiến Dụng nhìn người đang cười ngốc trước mặt mình mà lạnh lùng nhắc nhở, thật không hiểu tại sao cậu ta lo lắng cho vết thương của mình như thế kia nhưng lại nhất quyết không chịu thoa thuốc. Đêm nào cũng phải to tiếng mắng, thậm chí còn phải đè xuống thoa giúp thì cậu ta mới bất đắc dĩ mà nghe lời. Nếu bên cạnh Tiến Dụng còn có thêm người nào giống như Đức Chinh và Văn Hậu thì sợ rằng cậu thật sự sẽ bị chọc tức đến chết mất thôi.

-"Haha, bác sĩ bảo em không sao rồi, không cần phải thoa loại thuốc khó ngửi đó nữa đâu."

Văn Hậu dương dương tự đắc cười nói, cậu sắp bị mùi của loại dầu thuốc kia ám ảnh luôn rồi.

-"Hừm, mặc kệ cậu."

Tiến Dụng liếc nhìn Văn Hậu sau đó định đi tìm Đức Chinh. Lúc nãy ở phòng xét nghiệm máu quá đông người nên cậu đành sang đây trước mà không ở lại cùng với cậu ấy, hiện tại hẳn là cũng đã xét nghiệm xong rồi đi. Nhưng vừa mới quay người lại thì đã chạm mặt Tiến Dũng, cậu do dự rồi gật đầu chào anh trai của mình. Mối quan hệ giữa hai người lúc này thật sự không biết nên dùng từ nào để có thể diễn tả chính xác. Trước kia hai anh em vô cùng thân thiết đến vậy thế mà giờ đây lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với nhau.

-"Sao rồi?" - Tiến Dũng lên tiếng hỏi, anh vẫn luôn lo lắng cho cậu em trai của mình.

-"Không có gì, bác sĩ nói sức khỏe của em rất tốt." - Tiến Dụng cười cười đáp lời.

Vốn định đi tìm Đức Chinh nhưng hiện tại cậu quyết định ở lại để theo dõi quá trình kiểm tra sức khỏe của anh mình, thật ra cậu cũng rất lo cho anh ấy. Tiến Dũng gật đầu rồi đi nhanh về phía của bác sĩ XXX.

-"Cậu là Bùi Tiến Dũng?" (Tiếng Anh)

-"Vâng ạ." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ nổi tiếng này, anh khá bất ngờ khi ông ấy thế mà lại biết đến danh tính của mình

-"HLV Hoàng Anh có nói tôi phải lưu tâm chấn thương của cậu" (Tiếng Anh)

-"Vâng" (Tiếng Anh)

Hoá ra là do HLV Hoàng Anh, xem ra ông ấy thật sự rất quan tâm tới chấn thương của Tiến Dũng. Bác sĩ XXX bắt đầu kiểm tra đầu gối của anh, khoảng tầm hơn 10 phút sau thì quá trình này cũng kết thúc. Vị bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt trầm ngâm.

-"Chấn thương của cậu đang hồi phục rất tốt, nhưng..." (Tiếng Anh)

-"Nhưng sao ạ?" (Tiếng Anh)

Tiến Dũng khá căng thẳng khi nghe về tình hình chấn thương của mình, ngay cả Tiến Dụng cũng đang chăm chú lắng nghe. Chỉ có Văn Hậu là khá bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghe anh ta nhắc qua về chuyện chấn thương. Không ngờ rằng người nhìn vô cùng khỏe mạnh như Tiến Dũng lại có vấn đề khá nghiêm trọng ở đầu gối, vậy mà trong những buổi tập trước đó nhìn anh vẫn rất linh hoạt.

-"Hiện tại cậu không nên tham gia những trận đấu sắp tới, cậu cần phải tập luyện theo một chế độ riêng để nhanh chóng lấy lại thể trạng tốt nhất. Không nên mạo hiểm trong thời gian này, tham gia một trận đấu 90 phút sẽ khá nguy hiểm cho đầu gối của cậu." (Tiếng Anh)

Ông thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho Tiến Dũng. Nhìn vào ánh mắt lo lắng và có phần tiếc nuối của anh, ông cảm nhận được sự quyết tâm cao độ của chàng trai này. Ông cũng nghe qua HLV Hoàng Anh nói về Tiến Dũng, ông biết chàng thủ môn trẻ tuổi này có niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với bóng đá. Chính vì vậy ông càng muốn Tiến Dũng có thể giữ cho mình thể trạng tốt nhất trước thềm VCK U20 WC, giải đấu mà toàn đội U20VN vẫn đang hướng tới. Mạo hiểm trong thời gian này là điều hoàn toàn không cần thiết. Đôi chân đối với một cầu thủ mà nói chính là sinh mạng, tương lai của chàng trai này còn dài như thế, thật sự không nên để xảy ra sự cố đáng tiếc gì.

-"Vâng ạ, cám ơn bác sĩ." (Tiếng Anh)

Tiến Dũng đứng dậy cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ nổi tiếng này, anh cảm nhận được sự quan tâm của ông ấy dành cho bệnh nhân của mình.

-"Cố lên, bảo vệ đôi chân của mình thật tốt, cậu nhất định có thể trở thành một cầu thủ giỏi. HLV Hoàng Anh vô cùng tin tưởng cậu đấy." (Tiếng Anh)

Bác sĩ XXX vỗ vai Tiến Dũng động viên, anh lịch sự cười cười đáp trả.

- "Anh, không sao đâu, sẽ sớm được thi đấu thôi."

Tiến Dụng nhìn anh mình đầy lo lắng. Câu nói này làm cho người đang bận tâm về chấn thương của mình kia cảm thấy vô cùng ấm áp. Sự quan tâm của Tiến Dụng chính là sự động viên tốt nhất dành cho anh. Bởi cậu ấy là đứa em trai mà anh yêu quý nhất, Tiến Dũng không bao giờ muốn hai người phải bất hòa với nhau.

-"Sao thế?"

Lúc này Đức Chinh cũng đã có mặt, nhưng cậu chỉ kịp nghe vị bác sĩ kia nói về việc Tiến Dũng không nên tham gia các trận đấu sắp tới chứ không hiểu rõ về chấn thương của anh.

-"Không có gì..."

Tiến Dũng không muốn Đức Chinh phải lo lắng cho mình. Nhìn thấy cậu ấy quan tâm và tìm cách tiếp cận mình thế kia, trong lòng anh có cảm giác rất mâu thuẫn. Vừa có chút vui vẻ hạnh phúc nhưng lại vừa ngờ vực về con người này. Anh thật sự không biết khi nào cậu ấy thật lòng, khi nào lại đem tình cảm ra mà đùa cợt. Vừa muốn được thấy cậu ấy ở trong tầm mắt của mình, lại vừa muốn tránh đi thật xa.

-"Hừm, không nói thì thôi."

Đức Chinh thật sự lo lắng cho Tiến Dũng nhưng nhìn anh ta cứ tiếp tục lạnh lùng thế kia cậu cũng không buồn hỏi tiếp. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không nói cho cậu biết.

-"Mau đi kiểm tra đi kìa."

Tiến Dụng ở bên cạnh nhắc nhở, cuối cùng cũng đã nhìn thấy cậu ấy, vậy mà cậu còn đang định đi tìm.

-"Ừm."

Đức Chinh đi đến nơi mà bác sĩ XXX đang ngồi.

-"Cậu có cảm thấy không khỏe ở chỗ nào không?" (Tiếng Anh) - Ông nhìn chàng trai vừa đến đã có vẻ mặt khó chịu kia mà hỏi.

-"Có ạ." (Tiếng Anh)

Đức Chinh nghiêm túc trả lời, đối với những câu Tiếng Anh đơn giản thì cậu vẫn có thể nghe và hiểu được. Câu trả lời này của Đức Chinh đã làm cho bọn người Tiến Dũng, Tiến Dụng và cả Văn Hậu phải lo lắng. Mọi người đều hướng sự chú ý về phía Đức Chinh.

-"Cậu khó chịu ở đâu?" (Tiếng Anh)

-"Cháu đau ở đây này." (Tiếng Anh)

Đức Chinh chỉ tay vào ngực trái của mình với vẻ mặt vô cùng đáng thương.

-"Sao lại đau ở đây, cậu có vấn đề về tim mạch sao?" (Tiếng Anh)

Bác sĩ XXX ngạc nhiên, ông không nghĩ một cầu thủ bóng đá lại bị bệnh tim. Ông nhanh chóng đặt ống nghe vào vị trí cậu vừa nói. Nếu đây là thật thì tiếp tục chơi bóng sẽ rất nguy hiểm.

-"Cháu không có bị bệnh tim, nhưng mà tim của cháu bị bầm đen rồi." (Tiếng Anh)

-"Hả?" (Tiếng Anh)

-"Là do bị người ta đối xử lạnh lùng đấy ạ, cháu cảm thấy bị tổn thương rồi, bác sĩ kê toa cho cháu đi ạ."

Đức Chinh liếc mắt nhìn người nào đó, câu này cậu sử dụng tiếng Việt nên vị bác sĩ kia nghe không hiểu, chỉ có bọn người Tiến Dũng là có thể nghe ra cậu đang ám chỉ điều gì.

-"Haha, anh ấy bị thất tình đấy ạ." (Tiếng Anh) - Văn Hậu buồn cười thuật lại lời của Đức Chinh.

-"Haha, cậu cũng vui tính quá đấy." (Tiếng Anh)

Bác sĩ XXX bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị. Những cầu thủ khác khi đến gặp ông kiểm tra sức khỏe đều trở nên căng thẳng và nghiêm túc, không ngờ ở đây lại có một cầu thủ có tính hài hước như thế này. Ông nhìn cậu với vẻ thích thú. Còn Tiến Dũng thì thật không biết nên nói gì với cậu ta. Cứ nghĩ cậu thật sự có vấn đề làm anh vô cùng lo lắng, nhưng thì ra chỉ là nói đùa, con người này lúc nào cũng thật thật giả giả làm cho người khác không tài nào đoán được. Tiến Dụng cũng rất lo lắng cho Đức Chinh nhưng khi nghe thấy cậu ấy vì người khác mà khó chịu thì cảm giác tức giận lại trỗi dậy, cậu nhìn Đức Chinh với ánh mắt khá đáng sợ.

-"Thôi được rồi, để tôi kiểm tra cho cậu." (Tiếng Anh)

Vị bác sĩ bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Đức Chinh. Chưa đầy 10 phút sau ông đã có kết luận, sức khỏe của cậu vô cùng bình thường, hoàn toàn có khả năng tham gia trận đấu giao hữu vào ngày mai. Đức Chinh rất hài lòng về kết quả của mình, cậu tươi cười cám ơn bác sĩ. Trước khi cả bọn rời đi, bác sĩ XXX còn có vài lời dành cho Đức Chinh:

-"Cậu nhóc à, nếu tim cậu bị đau vì tình yêu thì sẽ không có bác sĩ nào có khả năng chữa trị đâu, càng không có loại thuốc nào có tác dụng. Chỉ có thể hi vọng người cậu thương yêu sẽ đối tốt với cậu, không làm cậu tổn thương, đây chính là phương thuốc hữu hiệu nhất. Quan trọng là dù thế nào cũng phải cười thật tươi nhé, cười không giải quyết được vấn đề, nhưng nó sẽ đem lại sức mạnh để cậu có thể vượt qua mọi chuyện đấy." (Tiếng Anh)

Ông nhìn Đức Chinh mà nheo mắt cười nói, ông hi vọng cậu nhóc này sẽ mãi giữ được sự lạc quan và nụ cười trên gương mặt của mình. Đức Chinh khi cười lên thật sự rất đẹp, nụ cười của cậu không xen lẫn bất cứ loại tạp niệm nào, nó chân phương tươi sáng, mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Có thể nói chỉ cần cậu cười thì không gian xung quanh cũng như sáng bừng lên hẳn, quả thật có thể làm động lòng người. Chính vì thế ông mong muốn cậu sẽ mãi tươi cười như vậy.

Tiếc là Đức Chinh lại nghe không hiểu lời của ông, cậu chỉ có thể lịch sự gật đầu đáp trả. Chỉ có hai người nào đấy dường như bị câu nói của vị bác sĩ nổi tiếng này làm cho ngây người, mỗi người lại có những suy nghĩ riêng cho mình.

Ngay khi bước ra khỏi căn phòng vừa rồi, Đức Chinh đã quay sang Văn Hậu mà hỏi về nội dung của câu nói kia.

-"Ông ấy nói gì thế?"

-"Ông ấy bảo là tim của anh không chữa được đâu, không có thuốc nào trị được hết á." - Văn Hậu đáp lời, thật ra cậu cũng không nghe rõ câu nói này.

-"Vậy là lần này bác sĩ cũng bó tay với bệnh của anh rồi, huhu."

Đức Chinh vờ gục vào vai của Văn Hậu mà khóc lóc, cậu Út của đội cũng vô cùng hợp tác mà vỗ vỗ đầu của Đức Chinh ra sức an ủi. Hai con người còn lại nhìn hai chàng trai trước mặt mình đang diễn trò mà chỉ có thể lắc đầu cười bất lực, sau đó lại tiếp tục chìm đắm vào những suy tư của mình.

HLV Hoàng Anh lúc này đã nắm qua tình hình sức khỏe sơ lược của các cậu học trò. Ông cho tập trung cả đội ở sân tập để thông báo về chuyện này cũng như bàn về trận giao đấu ngày mai. Cuối cùng sau gần một giờ đồng hồ triển khai chiến thuật chuyên môn cho các cầu thủ, ông nghiêm túc căn dặn cả đội :

-"Tình hình sức khỏe của các cậu tôi đã biết rồi, kết quả cụ thể sẽ gửi cho các cậu sau, về đội hình thi đấu tôi sẽ thông báo chi tiết vào tối nay. Ngày mai mọi người có mặt đông đủ ở phòng ăn vào lúc 8h, sau khi ăn sáng xong chúng ta sẽ di chuyển đến Trung tâm Fohlenplatz. Cho dù lần này chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng tôi hi vọng các cậu sẽ tập trung hết sức để thể hiện năng lực của mình, nhất định không được làm mất hình ảnh của đội tuyển U20VN. Tuy nhiên cũng phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, tuyệt đối không được xảy ra chấn thương. Có nghe rõ chưa?"

-"ĐÃ RÕ." - Toàn đội đồng thanh trả lời.

-"Tốt. Thông báo với các cậu một tin vui, ngày mai cô Sarah - trợ lí của bác sĩ XXX cũng sẽ đi cùng với chúng ta. Cô ấy sẽ phụ trách việc chăm sóc y tế cho các cậu. Cứ yên tâm mà thi đấu nhé" - HLV Hoàng Anh cười nói.

-"Vâng."

Đây chính là trận đấu đầu tiên của đội tuyển U20VN từ khi cả đội đặt chân đến nước Đức. Chỉ cần nghĩ đến việc được thi đấu với một đội bóng khá mạnh đến từ quốc gia có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới này thì tất cả đã vô cùng hào hứng. Sự quyết tâm cao độ đang được thể hiện trên gương mặt của từng người. Ngày mai họ sẽ phải cố gắng hết mình để chứng minh năng lực của bản thân cũng như chiến đấu vì hình ảnh của bóng đá nước nhà. Nhưng vẫn là câu nói cũ, chuyện đời thật sự rất khó đoán... liệu điều gì sẽ xảy ra với các tuyển thủ trong trận đấu này? Đây sẽ là một trận đấu gay cấn hấp dẫn hay là một cuộc chiến vô cùng khó khăn... tất cả vẫn đang chờ đợi những chàng trai thuộc đội tuyển U20VN vào ngày mai tại trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ Fohlenplatz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro