Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Chờ đợi duyên phận cần đến cả ngàn năm

Ta vẫn còn nhớ, giây phút cuối đời, ta tuyệt vọng gieo mình từ sân thượng  tòa dinh thự xuống, ý niệm cuối cùng, cũng chỉ là chờ mong chút thương xót từ đôi mắt xanh biếc kia.

Đôi khi, ta cảm thấy mình thật hèn mọn.

Ta ngay cả lúc chết cũng không được toàn vẹn thân thể, hai mắt mù lòa, chân trái thiếu mất ngón trỏ, tất cả đều là cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của bản thân.

Ta thậm chí còn không thể nhìn chàng lần cuối, chỉ cảm nhận được chàng đang đứng cạnh Cinderealla, tưởng tượng ra hình ảnh chàng nắm chặt tay cô ta, đứng ở dưới sân ngẩng đầu lên, giọng chàng vào tai ta nghe lạnh băng:"Mau đi lên ngăn nhị tiểu thư lại."

Câu cuối cùng chàng nói với ta chính là như vậy, có khi ta tên là gì, chàng cũng không hề hay biết.

Ta rơi xuống từ độ cao chục mét, gió lạnh lùa vào mái tóc, quần áo, trang sức, từng chút một cướp đi sinh mệnh ta. Khoảng khắc đó, lồng ngực như muốn vỡ tung, ta thật lòng muốn hét lên:"Vương tử, em yêu chàng."

Ethan, em thật sự rất yêu chàng.

Nhưng ta đã không nói.

~ o ~ 

Ta nửa tỉnh nửa mê bị thần Thanatos lôi ra khỏi thân xác.

Lúc hồn lìa khỏi xác, mắt ta đột nhiên sáng trở lại, lại có  thể mở mắt ngắm nhìn mọi vật rồi. Ta mừng rỡ đưa tay dụi mắt, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chết thật có lợi, sau đó quay đầu nhìn thi thể lạnh ngắt nằm trên nền cỏ của ta.

Cinderella quỳ xuống bên cạnh cái xác, khóc lóc thảm thiết, lay lay thân thể ta, nói trong tiếng nấc: "Chị ơi, tại sao chị lại ngốc như thế?..."

"Cái con bé ngốc này," Ta mắng một tiếng. "Ta đối xử tệ với ngươi như vậy, giờ ta chết đi, ngươi vui mừng mới phải chứ, đang diễn kịch cho ai xem đấy?!"

Chỉ tiếc Cinderella không thể nghe tiếng mắng chửi của ta được nữa. Mà nếu có nói, chắc con bé cũng sẽ như bao lần trước đó, cười cười bỏ đi, một chữ cũng không lưu lại trong lòng.

Ta đột nhiên thấy buồn cười, hóa ra lúc ta chết đi, con bé ngốc kia lại là người duy nhất chịu nhỏ lệ vì ta.

Ngay sau đó, ta nhìn Ethan quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai đang run lên vì khóc của Cinderella, dịu dàng dỗ dành: "Không sao đâu, có ta ở đây, ta sẽ làm gia đình của nàng."

Chàng chưa bao giờ đối xử với ta tốt như thế. Có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, chàng đã chán ghét đến cực điểm.

Trái tim không còn đập của ta bỗng nhói lên một cái. Ta bật cười, không ngờ tới chết vẫn chưa hết, vẫn còn cảm thấy đau đến như vậy.

Ta không nhìn nổi nữa quay mặt đi, liền nghe thấy giọng thờ ơ của Thanatos vang lên bên cạnh: "Cô gái trẻ, ngươi còn luyến tiếc điều gì, đi thôi."

Ta mỉm cười: "Tôi không đợi được."

Không đợi được để kết thúc kiếp sống này. Quả thực mười mấy năm nay, ta đã đau khổ quá nhiều.

~ o ~

Khi Thanatos dẫn ta đến bên bờ sông Styx, ta mới bị tiếng ồn ào hỗn loạn xung quanh làm cho tỉnh lại. Ta mở to mắt nhìn xung quanh, muốn xem địa ngục trong truyền thuyết rốt cuộc có cảnh tượng như thế nào. Lần đầu tiên xuống địa phủ, ta chỉ có một ấn tượng duy nhất: quá hỗn loạn. Hàng trăm oan hồn lững lờ trôi bên bờ sông, trao đổi to nhỏ, thỉnh thoảng lại ném tia nhìn "mang tính sát thương" về phía lão già đang ngồi trên thuyền, nhưng dường như điều đó chẳng làm lão ta bận tâm. Ta đang ngẩn ngơ một hồi, tự hỏi có chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên Thanatos lôi ta đi xuyên qua cả đám oan hồn, đến trước mặt cái lão già đang ngồi trên thuyền đếm tiền kia.

Cảm nhận được có người đến, lão ta ngước mặt lên nhìn chúng ta, rồi bật cười nham nhở: "Thanatos, thật quý hóa quá, hôm nay ngươi đến tìm ta có chuyện gì nhờ vả chăng?"

Thanatos nở nụ cười không rõ là tán thưởng hay chế giễu: "Charon, hãy chở cô gái này qua sông trong chuyến đò tiếp theo. Cô ta là hàng đặc biệt."

Ta cảm thấy bị xúc phạm, cái gì, hàng đặc biệt?!

Lão già được gọi là Charon lúc này mới nhìn kỹ ta một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt lộ vẻ suy ngẫm: "Có nét giống với..."

Thanatos không kiêng nể gì ngắt lời lão: "Charon, đừng lắm chuyện, làm tốt việc của mình là được rồi.". Hắn ta vừa dứt lời liền đẩy ta lên thuyền, sau đó dang rộng đôi cánh đen bay đi.

Ta hỏi Charon: "Thần Chết lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?"

Nhưng Charon không trả lời ta, lão đang bận lầm bầm điều gì đó trong miệng, xét theo vẻ mặt của lão ta, chắc cũng không phải là lời lẽ tốt đẹp gì đó dành cho Thanatos.

Sau đó, Charon nhổ neo chèo thuyền đi. Ta nhìn đám vong hồn đông nghèn nghẹt trên bờ, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao không chở bọn họ đi cùng?"

Charon đang chèo thuyền liền quay sang tặng cho ta nụ cười nham nhở đặc trưng: "Vì cô là hàng đặc biệt."

Ta quyết định giữ im lặng.

Thuyền đi được một đoạn khá xa, Charon đột nhiên hỏi: "Cô tên là gì?"

Ta trả lời: "Annastasia."

Lão cười: "Tên đẹp đấy, chỉ tiếc không phải là tên thật của cô. Mà làm sao cô lại chết thế?"

Ta suy nghĩ mất một lúc: "Ngã xuống hố phân ngạt thở chết."

Charon nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu: "À."

Ta không nhịn được nữa, lấy hết can đảm xổ ra những thắc mắc trong lòng từ nãy tới giờ: "Charon, tại sao ông lại nói Annastasia không phải là tên thật của tôi? Còn Thanatos nữa, ông và hắn gọi tôi là hàng đặc biệt là có ý gì?". Ta cố không nghiến răng khi nói đến ba chữ "hàng đặc biệt".

Nhưng lần nãy Charon chỉ im lặng. Ta vốn là một người giỏi nhìn mặt đoán ý, nhìn nét mặt của lão, có lẽ cũng sẽ không giải đáp câu hỏi của ta. Ta thở dài, lúc sống đã không được như ý, lúc chết cũng không, số ta thật sự quá nhọ.

Thuyền cuối cùng cũng cập bến. Ta vịn bàn tay Charon đưa ra nhảy xuống thuyền, đang định dợm bước đi bỗng nghe tiếng lão nói: "Tiểu thư, thực ra cô là một người rất may mắn. Có những chuyện cô không nên biết thì hơn."

Ta giật mình quay phắt người lại, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Charon đã chèo thuyền ra đến giữa hồ rồi. Ta đứng lẻ loi ở bờ phía bên này, thầm nghĩ, các vị thần mới biết, ta ghét nhất là câu nói kia. Năm ta sáu tuổi, mẹ ta Tremaine tái giá, ba mẹ con ta phải chuyển đến sống tại một căn dinh thự ở ngoại ô. Ta thu dọn đồ đạc xong chưa chịu đi ngay, còn đứng lại dùng dằng hỏi: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta phải dọn đi, chúng ta phải ở lại nhà của cha chứ?"

Khi đấy mẹ ta chỉ cười buồn, nhẹ nhàng xoa đầu ta: "Annastasia, có những chuyện con không nên biết thì hơn.". Và đó là lần cuối cùng ta thấy mẹ cười dịu dàng đến như vậy. Sau đó trở đi, bà đã trở thành phu nhân Tremaine, vợ của công tước Ella, có rất nhiều danh hiệu quý giá, nhưng không còn là người mẹ cười dịu dàng với ta năm đó nữa.

Mà ta, cũng dần dần trở nên giống như bà.

Ký ức đó tựa như mảnh thủy tim đâm vào tim, khiến sống mũi ta cay xè. Ta tự nói với bản thân, chuyện đã qua không nên nhắc lại.

Ta không biết phải đi đâu, đành dẫm đạp lên đám cỏ dưới chân mà đi thẳng, đi mãi mới nhìn thấy một căn lều không lồ, trước cửa gắn một tấm bảng gỗ to "LỀU PHÁN XÉT".

Lúc còn sống ta có đọc qua một vài cuốn sách, trong đó viết rằng khi chết đi con người phải chịu sự phán xét của ba pháp quan của thần Hades: vua Minos, vua Aiakos và vua Rhadamanthys. Người chết sẽ chịu sẽ phán xét cho những gì mình đã làm khi còn sống, nếu cả đời tốt bụng thiện lương thì sẽ được đến Elysium, độc ác hại người sẽ phải chịu trừng phạt mãi mãi, còn không tốt cũng không xấu sẽ được đưa đến cánh đồng Asphodel, nơi các linh hồn cứ đi đi, đi mãi đến nỗi không còn nhớ mình là ai nữa.

Khi đọc ta không tin lắm vào truyền thuyết này, chết rồi mới thấy hóa ra truyền thuyết cũng có lúc đáng tin cậy.

Xét theo những hành vi khi còn sống của ta, được đến Asphodel là khai ân lắm rồi.

Gieo gió thì gặt bão, đã có gan làm phải có gan chịu, ta bình tĩnh đứng xếp hàng trước cửa lều, chờ tới phiên mình xét xử. Không biết là đã qua bao lâu, khi ta bước vào lều, một trong ba vị phán quan ngồi trên đài cao đã lên tiếng: "Cuối cùng cũng đến lượt người này."

Nếu Thanatos và Charon đã nói ta là "hàng đặc biệt", thì xem ra lời nói của vị phán quan này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Ta ngẩng đầu nhìn, bắt gặp vị phán quan mặc áo trắng ngồi bên tay phải bình tĩnh nói: "Minos, đừng vội tiết lộ điều gì. Annastasia, chắc ngươi cũng tự hiểu tội ác của ngươi sẽ dẫn ngươi đến đâu rồi chứ?"

Ta do dự gật đầu, bởi vì không biết phải trả lời như thế nào.

Người ngồi chính giữa hừ lạnh, có vẻ hắn ta chính là vua Minos: "Aiakos, ngươi hỏi câu vô nghĩa đó làm gì, ngươi cũng biết cô ta ta sẽ không phải chịu sự phán xét nào hết..."

Người thứ ba ngồi bên trái lập tức ngắt lời vua Minos, từ ái mỉm cười với ta: "Annastasia, đừng nghe Minos nói lung tung. Con hãy nghe cho kỹ đây, số mệnh của con chưa chấm dứt, bởi vì con không phải là người phàm. Con đầu thai vào phàm giới là có nguyên do. Việc con cần làm vẫn chưa hoàn thành, cho nên con không thể chết được. Chúng ta được lệnh đưa con trở lại thế giới đó, hoàn thành việc chưa hoàn thành, con có hiểu không?"

Ta ngơ ngác nhìn cả ba người: "Việc chưa hoàn thành gì cơ?"

Vua Minos dường như rất không có kiên nhẫn, kiên quất phất tay: "Ngơ ngác cái gì, sống lại thì sẽ biết. Thanatos, ngươi dẫn cô ta đi đi."

Thanatos bỗng từ trong hư vô xuất hiện, miệng đọc câu thần chú cổ nào đó, ngón tay điểm nhẹ lên trán ta. Ta đứng im không ngọ nguậy, không kiềm chế được hỏi: "Thanatos, ngươi nghe lén nãy giờ à?"

Điều cuối cùng ta nhớ được, là nụ cười thoáng qua gương mặt đẹp trai của Thanatos, sau đó bất tỉnh nhân sự.

HẾT CHƯƠNG 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro