Chương 3
_ Trên này cao quá chị nhỉ. Lần đầu tiên em tới một nơi cao thế này luôn.
Roseanne nói với vẻ hào hứng trong khi đang nhảy chân sáo quanh nàng. Lisa mỉm cười. Dù thế nào thì em vẫn chỉ là trẻ con thôi. Áo sơ mi trắng và chân váy đồng phục xanh hợp với em hơn bộ đồ hôm nọ nhiều. Sân thượng bệnh viện yên lặng không bóng người. Tiết trời vào cuối thu mát mẻ và thư thái. Thành phố xinh đẹp được tô vẽ bởi những mảng màu đỏ cam sặc sỡ của lá thu. Gió hiu hiu thổi, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc em. Roseanne tựa người vào lan can nhìn ngắm khung cảnh dưới kia. Nàng phải đưa em lên trên này để phòng nhỡ ai nghe thấy. Người ta bảo một miệng thì kín, chín miệng thì hở. Để họ biết chuyện thì đúng là đời nàng xong luôn. Lisa bước tới chỗ em đứng. Tự dưng nàng thấy căng thẳng lạ thường. Lần đầu tiên nàng gặp em kể từ đêm hôm đó. Lisa đang lo lắng khi con bé còn chưa qua tuổi vị thành niên, cái lứa tuổi mà vẫn còn đang sáng nắng chiều mưa. Nàng không thể qua lại với em mãi được, nhưng nếu từ chối thì liệu em có tức tối rồi báo công an không? Lisa có thể bị đuổi ra khỏi ngành, thậm chí bóc lịch luôn nếu em làm vậy. Thời tiết mát mẻ mà nàng lại đang đổ mồ hôi. Vào những lúc quan trọng như thế này thì tài ăn nói lại đi đâu hết. Cổ họng Lisa như thể đang cứng lại, không thể phát ra thành tiếng. Đôi mắt to tròn của nàng liếc qua liếc lại. Cả một khoảng sân im lặng, không tiếng động. Mất một lúc, Lisa mới hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở lời:
_ Roseanne này...
_ Chị có thể gọi em là Rosé. Ai cũng gọi em như thế. - Em ngắt lời nàng.
_ Ừ thì Rosé - nàng ngập ngừng - em đến tìm tôi có chuyện gì?
Cô bé cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình tới chỗ nàng. Em mở cặp sách rồi lấy từ trong ra một cuốn sách khá dày.
_ Hôm nọ em cầm nhầm sách của chị nên em tới trả lại.
Bảo sao nàng không nhìn thấy cuốn sách mấy ngày hôm nay. Lisa tưởng mình đã bỏ quên nó ở bệnh viện, đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cứ tưởng mất thật rồi, không nghĩ là em cầm. Tự nhiên nàng thấy có chút vui trong lòng. Mới nhìn thấy em, Lisa còn tưởng bố mẹ cô bé cũng đi cùng và họ sẽ làm loạn bệnh viện lên hoặc bắt nàng chịu trách nhiệm. Nếu em vẫn còn tới trả sách cho nàng được thì xem ra phụ huynh vẫn chưa biết. Lisa thở phào. Nàng vẫn còn đường thoát.
_ Tôi cứ tưởng mình làm mất nó rồi. Cảm ơn em. Nếu chỉ có vậy thôi thì...
_ Em còn tới thăm chị nữa. Một tuần rồi ta chưa gặp nhau nhỉ? - Em ngắt lời nàng lần thứ hai mà không để nàng nói hết phần sau. Rosé nở một nụ cười thật tươi nhìn nàng trìu mến. Cặp má bầu bĩnh của em lúc này trông như hai cái bánh bao vừa trắng vừa thơm vậy. Đáng yêu quá.
Nhưng sự ngây thơ vô số tội của em đang khiến nàng toát mồ hôi hột. Khuôn mặt nàng bắt đầu chuyển xanh. Nếu em cứ tiếp tục "tới thăm" kiểu này, chắc nàng sẽ quên bẵng đi và tái phạm mất. Đây rõ ràng là một điều không được phép xảy ra. Em vẫn chỉ là một đứa nhóc còn đang học trung học. Có quá nhiều thứ để làm hơn là qua lại với bà chị lớn gấp đôi tuổi mình. Và tốt hơn hết là nàng nên dứt khoát trước khi nàng làm tổn thương em. Nghĩ là thế, nhưng Lisa vẫn chưa biết nói thế nào với em. Nàng không nỡ từ chối phũ phàng với em như vậy. Thứ nhất là bởi vì em quá đỗi xinh đẹp và dễ thương đi, thứ hai đấy không phải phong cách của nàng. Rosé vẫn chăm chú nhìn nàng trong khi nàng còn đang tính tới tính lui. Em đổi sang chủ đề khác:
_ Chị này, sao chị lại làm bác sĩ vậy?
_ Sao em hỏi thế? - Nàng ngạc nhiên.
_ Bố mẹ em bảo bác sĩ là một nghề rất vất vả và căng thẳng.
_ Thì mãi rồi cũng quen thôi. Cũng không nặng nhọc đến mức đấy.
Rosé đưa mắt về phía xa kia. Gió vi vu thổi, xoa lên làn da thật mát lạnh. Hít một hơi thật sâu, em có thể cảm nhận cái lạnh ấy tràn vào buồng phổi. Em muốn tìm kiếm một thứ gì đó thú vị để ngắm nhìn. Con đường phía dưới trông như một dòng sông với những chú cá bơi lội đủ màu. Những chiếc lá mùa thu bay lên, chậm rãi rơi xuống. Có cả một đàn chim đang bay lượn trên bầu trời. Rosé có phần ngưỡng mộ bọn chúng. Những chú chim có thể đi tới bất kì đâu chúng muốn, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mọi nơi, thoải mái hót líu lo vui vẻ. Em tự hỏi cảm giác lơ lửng giữa không trung giống như chiếc lá kia, hay có thể bay giống như chim sẽ tuyệt vời như thế nào. Hai tay em nắm chặt lấy thành lan can, chân phải đạp vào tường vươn người về phía trước. Lisa giật mình quay lại. Nàng hoảng hốt kêu lên, nhanh chóng vòng tay ôm chặt em và kéo xuống. Để em đứng vững rồi, nàng buông em ra và to tiếng:
_ Em chán sống à?! Đừng có dại dột thế chứ!
_ Chị nghĩ em định nhảy à? Em đâu có ngốc thế. Em muốn nhìn thấy trường của em rõ hơn thôi. Nó ở đằng kia kìa. Chị thấy không?
Rosé nói với một nụ cười thật tươi. Nàng chẳng biết em nói thật hay đùa nữa. Mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt, nàng bắt đầu cảm thấy thời gian tới sẽ nhiều rắc rối lắm đây.
Em mở điện thoại ra xem đồng hồ. Sắp tới lớp học buổi chiều của em rồi. Rosé tạm biệt nàng ra về. Trước khi đi, em ghé tai nàng nói khẽ:
_ Chị yên tâm đi. Em không nói ai chuyện hai đứa mình ngủ với nhau đâu.
Lisa tròn mắt nhìn em. Trời đất, đây có phải cái chuyện để em nói tùy tiện thế đâu. Rosé vẫy tay chào tạm biệt nàng. Xem ra cũng may là em chưa nói ai biết. Nàng có thể tạm an toàn trong khoảng thời gian này. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thình lình từ phía sau có giọng nam vang lên khiến nàng giật bắn người:
_ Rốt cục thì Lisa này, tại sao cô lại làm bác sĩ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro