Phần II : Cảm xúc của ác ma
Con người và ác ma đều có điểm chung. Đó là ham muốn nhục dục cùng khát vọng tham lam. Ngay cả thần cũng có mong ước thì chẳng có lí gì mà kẻ thấp hèn dưới chân các ngài lại không có cả.
Các ngài cao quý, chúng ta bẩn thỉu.
Vì có dã tâm, nên mới có sợ hãi.
Với Sakura, cô sợ bị bỏ rơi.
Với Syaoran, gã sợ mất đi sức mạnh.
Nhưng rồi một ngày kia nào đó, khi tham vọng kia không đạt được, cũng là lúc phải đối mặt với sự sợ hãi.
____o0o0o0o0o0____
Cuộc sống là một thế giới đa sắc.
Màu sáng tượng trưng cho hạnh phúc.
Màu tối tượng trưng cho bất hạnh.
Sáng và tối luôn giao hoà không thể tách rời, nhưng trong cuộc sống của Sakura, màu sáng gần như chưa bao giờ hiện hữu, mà đã chỉ luôn có sắc tối tăm u ám của đen và xám bạc.
Nếu như phải nhắc đến những sắc sáng hiếm hoi ấy trước ngày "định mệnh", tia sáng nhỏ nhoi trong thế giới của cô đã luôn là hình ảnh những đoá hoa bung nở cùng nắng và sương. Đẹp đẽ là thế, kiên cường là thế. Cho dù biết một ngày kia sẽ phải héo tàn, những bông hoa ấy vẫn sẽ nở thắm rực khoe sắc. Thế nhưng, khi cánh đồng hoa của cô bị ủi phẳng dưới những lát bê tông, tâm trí Sakura bỗng nứt ra một đường chỉ mảnh.
Những thứ đẹp đẽ sẽ chẳng bền lâu.
Đó là sự thật nghiệt ngã mà Sakura phải chấp nhận.
Từ ấy, tia sáng của cô chỉ còn là hồi ức, quãng thời gian sau đã chỉ có tối tăm phủ kín. Thật ra, màu đen ấy đã được nhuộm vào thế giới của cô từ rất lâu rất lâu. Nó đã từng bị ánh sáng che lấp, nhưng ánh sáng mất rồi, sắc đen đáng sợ ấy lại trở lại.
Màu đen của bóng đêm khi thế giới đổ ập xuống, màu đen của đôi mắt người trông trẻ trong trại mồ côi, màu đen trong những đứa trẻ sống cùng cô hồi nhỏ. Đen đen và đen. Sắc đen tuyền ấy chẳng có nổi một tia sáng nào. Ngay cả màu đen của màn đêm khi có trăng và sao, cô vẫn không tìm nổi được tia sáng cho chính mình, trăng sao ấy, luôn bị che khuất bởi mây.
Cho đến một ngày nọ, một đêm hè đầy tinh tú nào đó, một ai đó đã nói với cô rằng
Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Khi ấy, cô vẫn không tìm thấy ánh sáng trong màn đêm kia, mà cô tìm thấy ánh sáng trong con ngươi kẻ nọ.
Chỉ khi nhìn thấy người ấy, đôi mắt của cô mới có thể bừng sáng lên chứa cả muôn vàn vì sao.
Ấy vậy mà, cô vẫn không biết người ấy là ai.
Tại sao vậy?
Khuôn mặt và cái tên của anh, em không tài nào nhớ nổi.
Những gì còn lại trong lòng bàn tay này, là tiếng gọi mơ hồ chẳng bao giờ dứt.
Màu đen dù được trung hoà bởi tia sáng nơi đáy mắt anh, nhưng ánh sáng yếu quá, đen lại trở thành xám. Xám của lạnh lẽo âm u buồn thảm.
Màu trước mắt cô, thành màu nhoè nhoẹt của nước mắt.
Ánh lửa le lói lại trở về tàn tro, bùng lên chốc lát lại biến mất như chưa hề tồn tại.
Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ sẽ chẳng thể sống mãi.
Nhưng nó đau đớn quá.
Đau thật đau.
Đau đớn như vậy, thì Sakura phải sống ra sao?
Cô cũng thật không hiểu mình đang sống bằng cách nào.
Nơi miền kí ức phủ đầy bóng tối kia, có lẽ đám tro ấy vẫn còn chút đốm lửa âm ỉ nào đó. Một mẩu hi vọng, một chút hạnh phúc ẩn sâu trong đấy. Có thế, Sakura mới sống được đến bây giờ, nhờ một hình bóng đã mất, nhưng vẫn che cho cô cả một khoảng trời.
Gọi là che chở, nhưng chỉ khi người đó ở cùng cô mà thôi. Lúc anh đi rồi, che chở cũng trở thành huỷ hoại.
Hoại tử dần dần, ăn mòn chính bản thân cô, giống như một khối thịt cắt xuống không thể gắn lại lên thân, mà đã cắt xuống rồi, ngoài thối rữa thì nó sẽ chẳng trở thành một thứ gì khác được.
Gió cùng mây, bầu trời trong cơn mưa, con đường bê tông lạnh lùng trải dài vô tận, một màu xám xịt và, Sakura đã bị bỏ rơi.
Quen thuộc lắm, mà cũng sợ hãi làm sao, vì lúc cô được trại mồ côi tìm thấy, câu đầu tiên họ nói với cô là
"Nó đã bị bỏ rơi."
Bé gái tóc ngắn nâu trà mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn đám người vây xung quanh mình giữa con đường mòn. Giữa đống quần áo bê bết sũng nước mưa, con bé chỉ nhìn trân trân trước mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó không có kí ức gì về cuộc sống cũ, cũng không biết cuộc sống sau đó của nó sẽ ra sao. Nó chỉ cảm nhận được giọng nói lạnh lùng pha thương hại của những thân thể đứng trước mắt. Đôi con ngươi của họ chẳng lay lắt chút cảm xúc nào, họ đã quá quen với những trường hợp như thế rồi.
Nó bị gom lại cùng một vài đứa trẻ khác, có đứa nghịch ngợm quậy phá, có đứa lại oà khóc nức nở. Riêng một đứa bé nọ, giống nó, quần áo bẩn thỉu, tanh mùi rác thải và nước cống, im lặng quan sát tất cả. Quan trọng hơn, là đôi mắt của đứa bé ấy, sâu vô cùng vô tận.
Màu đen tuyệt vọng, đã in hằn vào đáy mắt Sakura như thế.
Câu nói mà họ nói với cô, cũng trở thành câu nói ám ảnh cô suốt đời.
Nó là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nó đã bị bỏ rơi.
Không ai cần đến nó nữa, nên nó mới ở trại mồ côi này.
Âm thanh xì xào của đám người đó cứ vọng vào tai của đứa bé nhỏ, nó không muốn nghe, không muốn nhìn, không muốn nhớ nữa.
Nó rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ, nhỏ như thế vậy mà tại sao nó phải chịu đựng nỗi đau này?
Nó rất ngoan, nó cũng rất đáng yêu, nhưng nó lại chẳng được yêu thương. Cái nhìn của họ đối với nó, chỉ có thương hại mà thôi.
Yêu thương. Yêu thương. Yêu thương.
Khi nào đứa bé nhỏ mới được yêu thương thật sự?
Nó thật sự - thèm khát cái gọi là yêu thương.
Thật ghen tỵ với những đứa trẻ được yêu thương, nhưng nó không được ghen tỵ, vì nếu nó ghen tỵ thì ai sẽ yêu thương nó đây? Dù chỉ là một mong ước nhỏ nhoi, nhưng hãy nhìn nó đi, chú ý nó đi, ban cho nó một chút yêu thương mà nó mong mỏi.
Một chút...Một chút...Chỉ cần một chút thôi...
Nơi bóng tối sâu thẳm, đứa trẻ kia vẫn ngồi đó, mong chờ một người nào đó thực sự yêu nó. Nhưng không một ai trong trại mồ côi kia có thể ban cho nó điều đó, ngay cả khi nó trưởng thành cũng không một ai nhìn nó bằng ánh mắt mà nó khao khát. Hình ảnh của nó trong mắt họ, không còn gì ngoài ghen tỵ, kính trọng, ngưỡng mộ, khao khát.
Điều nó cần lớn lao thế sao?
.
.
.
Mà nó lại chưa từng đạt được.
Sakura ghét những kí ức này. những kí ức về một thời cô tuyệt vọng ra sao, khao khát một thứ đến mức hèn mọn van xin.
Yêu thương nhiều như thế. mà tất cả những gì cô nhận lại đã chỉ có bỏ rơi.
Nực cười làm sao.
Bị bỏ rơi ư?
Sợ cùng căm ghét, cô cảm thấy cái nào nhiều hơn đây?
Không thể phân biệt nổi. Có lẽ là như nhau chăng?
Nhưng cô biết rằng, nếu khoảnh khắc cô biết mình bị bỏ rơi là nỗi đau âm ỉ, thì khi cô biết mình bị anh bỏ lại, nó là một nỗi đau xé lòng, tột cùng của đau đớn cùng bi thương, tất cả đều ập đến khi cô biết anh sẽ không trở lại.
Ánh sáng của cô, hi vọng của cô, tất cả của cô.
Ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập tình yêu, coi cô là báu vật độc nhất trên đời, trân trọng cô như thể cô là mạng sống của anh.
Nhưng rốt cuộc.
Khi cô ngỡ rằng rốt cuộc cuối cùng mình cũng đạt được thứ mà người ta gọi là "tình yêu", thì nó lại vỡ tan.
Vỡ tan như bong bong mùa hè, tựa như khoảnh khắc mà đóa hoa của cô bị vùi lấp giữa tầng tầng đá sỏi.
Anh yêu em, nhưng anh lại rời bỏ em.
Vẫn chưa đủ sao?
Em cần làm gì thì mới có thể đưa anh trở lại...?
Anh đến thế giới này là vì em.
Vậy sao anh lại rời đi?
Em đã chờ rất lâu.
Em đã hi vọng anh sẽ quay về.
Đôi mắt từng tỏa sáng vì anh nay cũng đã sưng đỏ đẫm lệ.
Hơi ấm thuộc về anh cũng đã dần bị đêm đen cùng gió lạnh thay thế.
Em sắp quen rồi.
Nhưng. Anh vẫn không trở lại.
Ngón tay siết lại vò lấy tấm thảm, từ kẽ răng thả ra tiếng nghiến sắc nhọn
"Nếu anh đã không trở lại, thì anh cần gì phải khắc sâu hình bóng của anh trong em đến thế?"
Tiếng rít lại trở thành tiếng gọi lưu luyến nỉ non
"Tìm em đi, anh vẫn ở quanh em đúng không?"
Ngọn lửa của em, nó có thể bùng lên nữa chứ?
Có giọng mũi nức nở, nhưng nước mắt lại như cạn khô.
Như một con thú non chỉ biết biết dùng hành động mà bộc phát cảm xúc trần trụi.
"... em vẫn thấy dáng hình anh quanh em mà."
Khu vườn đó, cùng mặn nồng trên chiếc sofa.
Con đường đó, cùng ngọt ngào nơi hẻm nhỏ.
Đâu đâu cũng có anh, nhưng đâu đâu cũng không thấy anh.
Anh biết không? Ai ai cũng nói Sakura có một đôi mắt thật đẹp, nhưng chỉ riêng mình em biết, đôi mắt của em chưa từng phản chiếu bất cứ một thứ gì.
Nó là đôi mắt trống rỗng.
Nó đã từng in hình bóng một người duy nhất.
Hình ảnh của anh, người mà em yêu suốt đời.
Đôi mắt của em - thuộc về anh hỡi người yêu dấu.
Em có thể tìm anh ở nơi đâu đây?
Em sợ, em đang dần mất đi hình bóng của anh nơi đáy mắt.
Em - không muốn bị bỏ rơi nữa đâu.
Xin đừng để em đánh mất Yêu Thương này...
Vẫn là căn phòng đó, nhưng không còn bóng tối nữa mà là ánh bình minh. Bình minh rực sáng rọi khắp, không thể che giấu được điều gì. Mái tóc người con gái loà xoà rũ rượi, để lộ thân hình gầy yếu giữa lấp lánh tinh sương, màu ngọc lục bảo vốn như bảo thạch nay lại chẳng khác gì đá sỏi, ảm đạm một màu. Người thiếu nữ ấy muốn vẽ trên đôi môi tái nhợt một nụ cười nào đó, nhưng cô không biết bản thân nên cười thế nào nữa.
Bình minh sẽ chẳng thể rọi lên chúng ta lần nữa.
Đã không thể cười, vậy em có thể khóc không?
Gắng mãi gắng mãi, nước mắt vẫn không thể nào rơi.
Cuối cùng, cô ấy chỉ biết thét lên một tiếng the thé lạc giọng như cách mà loài thú thét gào khi mất đi đồng loại.
Phá tan đi!
Huỷ hoại đi!
Giải phóng tất cả những cảm xúc của mày đi!
Chiếc bình hoa đã giơ cao chỉ chực chờ rơi xuống, nhưng một lúc lâu sau, cô vẫn không tài nào ném nó đi được.
Kỉ niệm cùng anh, em phải làm sao mới có thể buông bỏ đây?
Rốt cuộc em phải làm như thế nào mới có thể quên anh...
Dường như đã bất lực, thiếu nữ ngồi sụp xuống, để chiếc bình hoa lăn lóc bên cạnh, ôm lấy khuôn mặt bản thân. Nước mắt rơi lã chã như châu ngọc. Hoá ra lúc nãy cô không phải không thể khóc, mà là do nỗi đau vẫn chưa hoàn toàn dâng trào mà thôi.
Chưa đủ. Chưa đủ.
Nước mắt này kể cả khi rơi xuống, nỗi đau của cô vẫn dai dẳng khó chịu.
Máu. Từng vệt từng vệt hiện lên trên làn da tựa gốm sứ, chảy xuôi nhỏ giọt xuống sàn nhà, lốm đốm như hoa nở rộ trên váy trắng.
Móng tay cô, từ lúc nào đã cắm sâu vào da thịt. Vậy mà cô vẫn không thấy đau, thay vào đó là một khoái cảm mơ hồ khó hiểu.
Nỗi đau da thịt đang kích thích cô.
Tâm trí cô, dường như bị màu sắc lạ lẫm xâm chiếm lấy.
Màu đỏ.
Đó là màu đỏ thẫm của máu, lửa và cũng là màu của tội lỗi bất tận.
Ngọn lửa đã tàn, tro vẫn chỉ là tro. Đốm lửa kia, không thể nào bùng lên được nữa.
Tiếng nói vụn vỡ thoát ra khỏi cổ họng, ánh mắt Sakura hé ra hiện lên một thứ gì đó đã nát bấy
"Anh ấy..."
"Anh ấy không bỏ rơi mình..."
"Anh ấy yêu mình..."
"Yêu.."
Âm thanh nhỏ bé dần dần lớn lên, rồi trở thành tiếng cười rồ dại
"Anh ấy yêu mình."
"Anh sẽ không để em một mình phải không?"
"Anh là của em."
Nàng thiếu nữ ấy - điên rồi.
_______o0o0o0o0o0o______
Địa ngục đã luôn là nơi bị chối bỏ ở bất kì đâu.
Chính xác mà nói, đây là nơi mà Thần giới khinh thường, Nhân gian kinh sợ.
Tại sao ư?
Vì ác ma – sống chỉ biết tới tàn sát.
Xúc cảm tàn sát là thứ mà bọn chúng đeo đuổi suốt đời.
Chiến tranh và máu đỏ. Ác ma trưởng thành trong hoàn cảnh ấy. Như một lẽ nghiễm nghiên, tại nơi Địa ngục này chưa bao giờ tồn tại hai chữ gọi là Hòa bình.
Kể cả khi chúng có một vị vua – thì điều ấy cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Vua có cần thiết với ác ma không?
Vua là mục đích mà mọi ác ma hướng tới. Bởi vua là quyền lực với kẻ yếu, là huân chương với kẻ mạnh, là bằng chứng tuyệt đối chứng minh rằng kẻ đó đứng đầu Địa ngục này.
Thứ mà vua làm không phải là để bảo vệ cho những ác ma, mà là đảm bảo rằng sẽ không ác ma nào có thể phản lại chính mình.
Địa ngục sẽ chỉ luôn có chiến tranh không bao giờ thay đổi.
"Eriol. Ngươi không thể khiến lũ ngu kia bớt phiền đi được ư?" Syaoran đứng bên cánh cửa thủy tinh, khoanh tay nhìn xuống bên dưới một cách lạnh lùng.
Trong tầm mắt gã, là lũ lượt ác ma nhan nhản đen ngòm, kẻ cầm đầu với cặp sừng đỏ đang giơ kiếm chỉa về phía lâu đài đầy khiêu khích.
Bọn chúng muốn giết gã – gã biết.
Và chỉ vậy thôi sao?
Gã nhàm chán nghĩ.
Bọn chúng rõ ràng là quá yếu so với gã, vậy mà chúng vẫn như lũ thiêu thân lao về phía cái chết – lao về phía gã.
Chúng chết thì gã cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng với gã thì chúng thật là phiền nhiễu.
Một đám ô hợp.
Trước câu hỏi của vị vua cao quý, Eriol – kẻ hầu cận trung thành vẫn nghiêm cẩn đứng đằng sau ngài. Bất kể ngài có đang khó chịu bao nhiêu, hay ngài đang muốn nổi hứng tàn sát thế nào. Eriol vẫn chỉ đứng đó và làm thanh gươm cho ngài.
Sẽ chẳng còn gì vui nữa nếu tay ngài không nhuộm màu máu tanh, và hình ảnh của ngài không ám ảnh trong tâm trí từng kẻ một.
Ngài đã đứng đầu rồi, nhưng thế là chưa đủ.
Cũng giống như loài sư tử vậy, chúng săn mồi đâu chỉ vì ăn?
Chúng săn mồi – là vì bản năng. Bản năng khát máu của loài thú vật.
Đó cũng là bản năng của ác ma, của giống loài chẳng phải thú cũng chẳng phải người.
Ác ma chênh vênh giữa hai thế giới Thần và Nhân.
Nói chúng độc ác, thì chẳng phải chúng là do tâm địa xấu xa của nhân loại sinh ra ư? Ham muốn tàn sát, suy cho cùng thì ngay từ lúc nhân loại còn ấu thơ, không phải đã muốn giết đi giống loài nhỏ yếu hơn chính nó ư?
Nói chúng tốt bụng, thì lại chẳng khác gì một trò hề. Bản năng ăn sâu trong ác ma, cho dù chúng có cố gắng để giống người, đó cũng chỉ là một thứ giả tạo cao sang.
Chúng là ai?
Chúng là chúng, chỉ là ác ma.
À, phải rồi.
Tàn sát.
"Ngài cũng hiểu đúng không." Eriol cong mày hơi để lộ con ngươi đen thăm thẳm, từ đôi tay trống không hiện lên một thanh kiếm bén nhọn màu bạch kim. Hắn quỳ một chân xuống, nâng trên tay thanh kiếm nọ, ngước mắt nhìn thẳng vào chủ nhân mà hắn đã thề, cất tiếng "Ác ma sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, cho đến khi chúng đạt được mục đích."
Ngài biết mà, đức ngài của thần.
Thần cho dù có thảm sát cả địa ngục này thì những kẻ mới sinh vẫn sẽ luôn tìm tới đây, tới lâu đài này và lặp lại hành động mà những kẻ ngã xuống đã làm. Chúng cứng đầu như vậy đấy, nhăm nhe vào thứ duy nhất mà chúng đã xác định – là ngài hỡi vị vua của thần.
Thần chỉ là thuộc hạ của ngài, thần không phải ngài.
Cho đến khi ngai vàng của ngài sụp đổ và một ngai vàng mới được đắp lên, thì có lẽ lúc đó chúng sẽ từ bỏ ngài.
Nhưng ngài sẽ để ngai vàng này sụp đổ sao?
Không.
Gã quá hiểu những gì mà tên giả dối kia nói mà.
Chẳng cần nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là hắn đã có thể nói với gã câu trả lời mà gã cần.
Mục đích ư?
Không phải bọn chúng cũng như gã trước kia sao?
Lao đầu vào chiến đấu và cướp đoạt lấy hoàng vị, dòng chảy thời gian trôi qua chẳng thể phân biệt nổi loài thú ấy đã sống bao lâu hay là đã giết chết bao nhiêu người.
Để trở thành vua của địa ngục, con thú ấy đâu chỉ phải giết chết vua cũ, mà nó còn phải giết chết vô số kẻ muốn leo lên ngôi vị ấy.
Và giờ - ngay cả khi gã đã thành vua, điều đó cũng sẽ không thay đổi.
"Dọn dẹp cho ta." Syaoran thô bạo cầm lấy thanh kiếm bạc phản chiếu khuôn mặt của bản thân, đôi mắt gã đang có một ngọn lửa.
Ngọn lửa khủng hoảng cùng máu đỏ bùng lên rực rỡ.
"Tuyệt mĩ..." Eriol bật thốt khi nhìn thấy những kẻ lúc nãy còn đang đứng nay lại hóa thành xác thịt vô hồn, đôi mắt mở to thích thú "Ngài rõ ràng đang hưởng thụ như thế, vậy cớ sao ngài lại không muốn ra tay?"
Ngài có lẽ không biết.
Khi tia máu lướt lên trên khuôn mặt ngài. Ánh mắt ngài sắc lạnh biết mấy.
Khuôn mặt ngài khi đang chìm trong hoan lạc, nó thành thật biết bao.
Không phải sự nhàm chán khi ngài đứng trên thần, mà sự hưởng thụ khi bàn tay được nhuốm máu.
Ngài yêu thích tàn sát như vậy. Sao không buông thả bản thân đi?
"Ta nguyện ước rằng, vị vua của ta sẽ mãi như vậy."
Tiếng nói thầm nhỏ nhoi ấy, sẽ chẳng bao giờ lọt được vào tai đức vua của hắn. Bởi ngài đang bận rồi.
Khóe môi giương lên, chất giọng khàn khàn khẽ cất.
"Các ngươi vì sao lại chạy?"
Tay gã xẻ đi khúc xương sườn của kẻ thù, dùng tay trần bóp nát quả tim còn đang đập thình thịch.
Gã nhếch con mắt liếc nhìn những con ác ma còn lại đang quay lưng chạy xa mà cười khinh miệt.
"Không phải các ngươi muốn ta xuống ư?"
Trong khoảnh khắc mà câu nói ấy vang lên, Syaoran cũng đã bắt kịp những kẻ chạy trốn, từng kẻ từng kẻ đổ xuống như con diều đứt dây.
Những kẻ non nớt nhưng lại quá tham lam. Đáng lẽ chúng nên chờ, chờ đến khi mạnh hơn thì có lẽ khi ấy chúng sẽ có một cơ hội.
Nhưng ác ma mà, biết gì đến điều đó, chúng nóng vội đến mức chỉ biết lấy thịt đè người, dùng cách thô bạo nhất là hợp lại giết chết kẻ tại vị và rồi sau đó Địa ngục lại rơi vào hỗn mang loạn lạc.
Thật là một lũ thú hoang.
Gã cười nhạo.
Tiếc rằng, chừng nào mà gã còn đủ mạnh, gã vẫn có thể diệt sạch đám cỏ dại mọc hoang này.
Đôi cánh ác ma giang rộng trên bầu trời rộng lớn, tựa một đám giông đen xám xịt. Lúc này đây, gã trông khác gì thần? Thần nhìn xuống thế gian, quan sát chúng nhân bé nhỏ. Ngài chẳng nói gì nhưng nếu có kẻ nào dám khinh thường ngài, ngài sẽ thẳng tay diệt sạch.
Lao xuống và nhấn chìm bản thân trong máu tanh, dẫm chân trên thân xác kẻ còn hấp hối, Syaoran giơ con mắt mình vừa khoét của kẻ thù, nhìn chăm chú như nhìn một viên ngọc quý.
"Đây là ánh mắt mà các ngươi vẫn nhìn ta ư?" Gã nói.
"Sợ hãi. Ghen tỵ. Tuyệt vọng. Run rẩy."
"Kẻ lạc loài!" Thân thể dưới chân gã gào lên những chữ ấy."Sẽ không có kẻ nào chấp nhận ngươi đâu!"
Trong tiếng hả hê của tên kia, ánh mắt của Syaoran lạnh xuống, bàn chân gã tăng thêm lực dẫm làm miệng kẻ thù phải hộc máu tươi. Tim kẻ đó sắp không chịu được nữa rồi.
"Kẻ lạc loài à?" Gã nhếch môi cười nhạo"Vậy sao giờ những kẻ luôn tự hào là kẻ mạnh như các ngươi lại quỳ rạp dưới chân ta?"
"Ngươi nhìn đi..." Gã kề sát con mắt gã khoét của kẻ đó lên trước mặt hắn, gằn từng tiếng một "Con mắt này của ngươi, đang phản chiếu nỗi sợ với ta kìa."
"Tên..."
Rắc.
Lồng ngực tên kia vỡ vụn, xương sườn cùng tim nát bấy trộn lẫn vào nhau không thể nào phân biệt nổi.
Gã giết chết tên đó rồi. Nhưng gã vẫn không thể nào thấy thoải mái được.
"Đức vua của tôi. Ngài đã thấy thỏa mãn chưa?"
Tên kia lại tới vào lúc gã đang khó chịu thế này. Mất hứng làm sao!
"Thoả mãn? Ngươi nghĩ chúng có trong từ điển của ác ma ư?" Gã liếc mắt rồi lạnh lùng quay đi, tung đôi cánh xám xịt của bản thân và nói "Xử lí những kẻ còn lại đi. Ta không muốn khi trở về sẽ lại thấy một đống giòi bọ khác."
Đằng sau gã, vị ác ma vừa xuất hiện cùng một sắc đen tuyền, mái tóc đen rũ xuống theo cái cúi đầu kính cẩn
"Tuân lệnh. Thưa chủ nhân duy nhất của thần."
Nhìn theo bóng vị ác ma bay đi trên bầu trời mỹ lệ khó có thể tin đó là địa ngục, Eriol chống tay nói nhỏ
"Trái tim của ngài thật yếu đuối biết bao. Đức vua ạ. Tức giận vì những kẻ yếu hơn ngài là một điều vô dụng. Cũng là sỉ nhục với bản thân."
"Liệu ta có nên để ngài cứng rắn hơn một chút?"
"Có lẽ ta nên suy xét việc này..." Hắn nói rồi tiến tới bên những cái xác vẫn còn ấm nóng, có kẻ hấp hối bò lê lết thành một đường máu dài, hắn nắm lấy đầu kẻ đó và khẽ thầm thì".... Nhưng giờ ta phải thực hiện mệnh lệnh của ngài đã."
Như để chứng minh cho điều hắn vừa nói, cả hắn và những cái xác đều biến mất như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại những vũng máu tanh thu hút ruồi bọ là chứng minh rằng ở đây vừa có một cuộc thảm sát.
Tiếng quạ kêu vang vọng, âm thanh quen thuộc của những kẻ ăn xác chết và cũng là kẻ đưa mộ ngay cả dưới chốn địa ngục.
Tức giận ư?
Syaoran tự hỏi.
Gã đang tức giận.
Đúng thế.
Chỉ vì ba chữ "Kẻ lạc loài" mà tên kia đã nói. Tột cùng của chán ghét cùng căm hận cũng chỉ đến thế mà thôi. Một tiếng cất lên và lý trí của gã đã bấp bênh như con thuyền chuẩn bị chìm.
Ba chữ ấy là lỗ thủng của con thuyền, cũng là lỗ thủng lớn nhất luôn ám lấy gã không nguôi.
Gã có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang thét gào rằng.
Ta chưa bao giờ là kẻ lạc loài!
Ta có thể từng là kẻ yếu nhưng ta thuộc về địa ngục này!
Vì sao chối bỏ ta?!
Xuyên qua những lớp cực quang ánh sáng, tốc độ của gã ngày càng nhanh hơn như để thể hiện sự tức giận mà gã không biết nên xả vào đâu.
Chém giết tiếp ư?
Liệu sẽ có gì thay đổi cách gọi của chúng với gã không?
Chúng sẽ không bao giờ thừa nhận gã, bất kể gã mạnh bao nhiêu, bất kể gã giết nhiều kẻ như thế nào.
Gã chẳng có gì, ngoài thứ sức mạnh tuyệt đối này.
Sức mạnh để đàn áp kẻ khác.
Thật hả hê. Khi chứng kiến những kẻ coi thường gã phải phủ phục dưới chân mình.
Ồ, phải rồi. Như kẻ kia đã nói, gã từng là một kẻ yếu. Một kẻ yếu rất yếu, một con thú nhỏ chỉ có thể bò lê trên mặt đất, tha lấy đôi cánh xám xịt gãy nát của bản thân.
Con thú ấy, lúc nào cũng hấp hối bê bết máu đen.
Nhưng vì nó yếu đến như thế, một ngày kia nó mới được thương hại.
A.
Thương hại.
Lần này gã cười nhạo chính bản thân.
Là sự thương hại của một đứa bé ác ma ngây thơ, trao cho con thú bé nhỏ. Một đứa bé ngây thơ đến nỗi không có gì ngoài sức mạnh, để cứu con thú ấy mà đưa cho nó toàn bộ năng lượng hắc ám vô biên.
Cứu nó rồi. Đứa bé ấy lại biến mất. Như thể chê bai rằng nó quá xấu xí, xấu xí đến nỗi đứa bé ấy chẳng cần giữ lại.
Buồn cười làm sao.
Ban cho ta sức mạnh, thương hại ta rồi lại bỏ ta đi.
Đứa bé ấy đâu?
Ngươi nhìn đi, ta đã mạnh như thế này rồi.
Ngươi nhìn đi, ta đã trở nên đẹp hơn rồi.
Ngươi thương hại ta, vì sao lại tiếp tục ruồng bỏ ta?
Nếu đã thế, ta sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Đến khi ngươi không thể bỏ qua ta nữa.
Ta sẽ tham lam mà hấp thụ lấy sức mạnh này, tàn phá tất cả chờ ngươi đến tước đi thứ mà ngươi đã cho ta.
Đến đi.
Và ngăn ta lại.
Nếu địa ngục thật sự có một thứ gọi là lòng tốt, thì đó chỉ có thể thuộc về ngươi.
Ác ma ư? Ngoài ngươi ra thì lũ còn lại có gì khác nhau nào?
Gã sẽ chỉ tôn trọng kẻ đã ban cho gã thứ sức mạnh này, còn phần dư thừa khác, với gã sẽ chỉ có cuồng nộ cùng coi khinh. Chà đạp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Bản năng chung của các giống loài trên thế giới, nhưng với ác ma thì cũng khác gì một câu chuyện châm biếm bên lề!
Ác ma luôn treo trước miệng rằng chúng yêu thích tàn sát, luôn luôn và luôn luôn lao đầu vào chiến tranh. Nhưng chỉ đối với những kẻ yếu hơn chúng mà thôi.
Còn khi chúng chứng kiến một thứ sức mạnh vượt trội hơn chúng ư?
Chúng vẫn sẽ lao vào đấy, vừa sung sướng khi nhìn thấy dòng chất lỏng tanh nồng trào ra khỏi mạch máu nhưng đồng thời cũng run rẩy cầu sinh khi biết rằng bản thân sẽ là kẻ tiếp theo. Nhìn đi, chúng cũng không hơn giống loài gọi là nhân loại mà chúng coi khinh.
Bò lê chạy trốn trong hèn mọn.
Nhân loại.
Ác ma.
Có gì khác biệt nào?
Đặc biệt là ở tham vọng ấy.
Ngay cả với nhân loại mà gã đã từng ký khế ước ấy – dù mang trong mình sự ngây thơ đến ngu ngốc, vẫn có thứ tham vọng cuồng vọng.
Nó to lớn đến nỗi, đã kêu gọi gã ngay cả khi gã đã cách biệt nhân giới cả trăm năm. Trăm năm liệu có dài?
Trăm năm của ác ma, chỉ là cái chớp mắt.
Nhưng trăm năm của loài người, lại là quãng thời gian cả đời của một kẻ sinh ra cho đến khi chết đi.
Mà có khi chúng lại có khi chẳng thể sống được đến trăm năm.
Nhân giới cũng có chiến tranh, nhưng chẳng phải thứ bạo lực đơn thuần của ác ma. Chúng là những khao khát thầm kín, là ước mong thống trị, là tâm lý dị dạng của những kẻ tự cho bản thân là chủ nhân của thế giới này.
Chúng chưa bao giờ biết, có thứ giống loài hùng mạnh hơn chúng. Ấy vậy mà, chúng lại luôn nghĩ mình là người tốt, rồi lại đi cầu xin sự tha thứ từ những vị thần.
Thần thánh tồn tại trước cả ác ma, trước cả thế giới, thi thoảng hiện thân rồi lại mất tăm. Thần thánh chỉ giữ một trách nhiệm duy nhất, là duy trì cân bằng giữa các thế giới.
Ác ma không thể tùy tiện đến Nhân giới, và Nhân loại cũng không thể tự tiện đến Địa ngục.
Thiên đàng chưa từng tồn tại, linh hồn rời thể xác lại trở về dòng luân hồi vĩnh cửu vĩnh sinh.
Khi mà Nhân giới mới trôi qua vài chục năm, thì Địa ngục đã đi quãng đường dài cả mấy trăm năm.
Chênh lệch như thế, cũng chỉ do tham vọng cùng xấu xa của loài người quá nhiều mà thôi. Tưởng chừng như hai giới tách biệt, thế nhưng không có dục vọng thì làm sao ác ma có thể được sinh ra?
Lấy bi thương cùng tuyệt vọng làm nguồn sống, khi những mong ước của loài người đủ mạnh, đại ác ma đặt chân đến Nhân gian. Hạ mình xuống vùng đất nồng nặc mùi ô uế thối nát, tựa như một bàn tiệc đầy món ngon mà kẻ nào cũng thèm muốn.
Gã cũng đã nghĩ, kẻ có tham vọng lớn như thế, hẳn phải xấu xa biết nhường nào mới có thể sinh ra khao khát như vậy.
Độc chiếm một người, ở bên người đó không rời không bỏ.
Nhưng. Thứ mà gã nhìn thấy hiện thân tại Nhân giới là gì?
Syaoran đứng giữa bầu trời nhuốm màu của cực quang, nhìn chăm chú vào những tia sáng lấp lánh khắp mọi nơi. Môi gã, đang cong lên.
Ngày ấy, gã đã nhìn thấy một bầu trời hè đầy sao. Không một gợn mây, bừng sáng rực rỡ. Và, một đôi mắt xanh thăm thẳm, chỉ phản chiếu một mình gã. Màu ngọc lục bảo huyễn hoặc như dải ngân hà đó, đẹp như vậy đã thuộc về gã ngày hôm đó.
Lần đầu tiên một ác ma như gã, biết đến một thứ gọi là đắm say.
Và gã đã nói.
Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Ta đến thế giới này là vì em.
Một ác ma khi muốn chiếm lấy ai đó, quả thật dễ như trở bàn tay.
Những lời ngọt ngào, những đêm âu yếm.
Mê đắm cùng quyến rũ. Gã chiếm trọn người thiếu nữ ấy cho mình.
Kỳ lạ làm sao. Tham vọng của cô ta to lớn, nhưng lại là một tham vọng thuần khiết.
Sợ hãi bị bỏ rơi, nên mới muốn tìm cho mình một thứ tình yêu vĩnh cửu.
Chính nhờ thứ tham vọng ấy, mà cô ta mới dùng trái tim ôm trọn lấy cả thế gian.
Một cánh chim trên trời xanh, một đóa hoa dại giữa đồng cỏ mênh mông, một con kiến nhỏ bò trên mặt đất.
Cô ta yêu thương lấy tất cả những thứ ấy, chẳng bỏ xót cái gì.
Kể cả khi bị chính đồng loại của mình gạt bỏ, cô ta sợ hãi nhưng vẫn yêu thương lấy họ.
Vì cô ta tin, trong mỗi người đều có một mảnh thuần khiết.
Thật ngu xuẩn.
Syaoran rủa thầm.
Nếu là ta, ta sẽ giết hết bọn chúng.
Thuần khiết là thứ gì? Tất cả những điều bọn chúng làm, đều là vì lợi ích.
Ta ghét những kẻ dám đến gần con mồi của ta vì thứ lợi ích bẩn thỉu ấy. Thứ tham vọng hiếm có đó, là của riêng mình ta, chỉ của ta và duy nhất ta.
Tại sao cô ta lại có thể tốt bụng đến thế?
Ta không hiểu nổi.
Cô ta chẳng khác gì một đóa hoa mong manh giữa cơn gió mạnh, rất dễ giập nát, cũng dễ bị hủy hoại, nhưng màu sắc lại vẫn giữ nguyên bản chất vốn có.
Không hiểu rốt cuộc là ai lấy cho cô ta cái tên xấu xí như thế, nếu là một cái tên khác thì cô ta đã mạnh mẽ hơn rồi.
Sakura à. Đóa hoa chỉ nở vào mùa xuân, loài hoa của ánh sáng.
Nhưng Sakura của ta, lại vốn sinh ra giữa bóng tối.
Ta thật tò mò, rốt cuộc làm sao mới có thể nhuộm đen bông hoa ấy đây?
Nhưng khi ta càng ở gần cô ta, tham vọng của cô ta càng yếu, vì cô ta đang dần dần được thỏa mãn ước nguyện của bản thân.
Nếu tham vọng ấy yếu đi, có lẽ ta sẽ rời khỏi thế giới này.
Để không bị Nhân gian chối từ, ta cần một vật môi dẫn có thể níu ta lại nơi này.
Và ta có thể thử, rằng ta có thể nhuộm đen cô ta hay không.
Đêm mà ánh trăng dần bị che lấp bởi Trái Đất, lần đầu tiên gã hiện nguyên bản của chính mình. Cùng đôi cánh ác ma to lớn bung nở như một đóa hoa giữa bầu trời, trăng đỏ như máu, gã lạnh lùng nhìn người thiếu nữ mái tóc nâu trà, đang mở to đôi mắt lục bảo đẹp đẽ nhìn bản thân. Hình ảnh của gã vẫn ở trong đấy, chưa từng mất đi.
Cô ta chỉ mở to đôi mắt đó, nghe gã nói từng chữ một.
"Thật tiếc làm sao, Sakura."
"Tình yêu của ta dành cho em. Chưa bao giờ là thật."
"Ta không phải người, ta chỉ đến vì thứ khao khát của em, Sakura ạ."
"Tạm biệt, con mồi của ta."
"Ta - không - cần – em - nữa."
Và gã trở về thế giới của bản thân như thế. Những kí ức duy nhất còn lại mà gã nhớ, không phải là cô ta đã bị gã nhuộm đen hay chưa, mà là khuôn mặt đầy nước mắt xấu xí.
Ác ma không còn ở nhân gian, kí ức về chúng của kẻ triệu hồi sẽ dần dần biến mất.
Nhưng đó chỉ với những khế ước thông thường rác rưởi. Gã và nhân loại đó đã quá thân mật đến nỗi mà khế ước cũng đã trở thành thứ xiềng xích không tài nào chém đứt được.
Gã biết điều đó, rằng cô ta sẽ chẳng thể nào quên được gã, dù không có khuôn mặt cũng chẳng có cái tên. Cô ta sẽ vẫn dâng trọn bản thân cho gã trong cuồng dại.
Nhớ nhung. Day dứt. Rồi tuyệt vọng.
Cô ta, đang dần dần bị nhuộm đen rồi.
Chối bỏ thế giới. Chối bỏ bản thân. Chối bỏ ký ức.
Yêu thương cùng hủy diệt, cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Người con gái thuộc về gã sắp chết rồi.
Em ấy sắp chết.
Nếu như khao khát có thể trở thành sự thật, thì anh là khao khát duy nhất của em.
"Giờ em đã sắp chết rồi. Khao khát này còn có ý nghĩa không?"
Mái tóc rũ xuống che khuất đi ánh mắt, đôi cánh ác ma tan biến giữa hàng ngàn tia sáng, tựa như đám bụi bị gió mạnh thổi bay. Gã đang rơi xuống cùng tiếng gió rít gào bên tai.
Gã không biết gã nên làm gì.
Xuyên qua từng từng lớp lớp mây và gió, ngay khi thân thể sắp chạm vào mặt đất với trọng lực không tưởng, gã ác ma – phút chốc biến mất.
Ai mà biết gã đang ở đâu?
Gã đang ở nơi nào?
Có thể là lâu đài kia, hoặc cũng có thể là, nơi Nhân gian mà có gã có một con mồi bị bỏ lại.
Xiềng xích đang quấn quanh, như con rắn xiết chặt.
Kể cả khi cách biệt hai thế giới, cũng chẳng có gì có thể ngăn cách chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro