Phần I : Thế giới của ác ma
Em gặp tôi dưới bầu trời đầy sao, đôi mắt lấp lánh tưởng chừng như gói gọn cả dải ngân hà.
Tôi yêu em.
Tôi yêu em.
Yêu đến không kiềm chế được.
Ngay cả khi thế gian đổ sụp và nhân loại đi đến tận cùng, tôi vẫn sẽ thuộc về em. Chỉ riêng mình em - hỡi người yêu dấu.
"Rốt cuộc, ai là người đã nói điều này với mình?"
Người thiếu nữ với mái tóc nâu trà tự hỏi bản thân, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên tia mờ mịt. Không phải sự mờ mịt sau khi tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, mà là sự mờ mịt khi nhận ra dường như bản thân đã đánh mất một thứ gì đó.
Bất cứ khi nào cô nhắm mắt, trong tâm trí cô luôn văng vẳng những lời nói thiết tha ấy. Một ai đó yêu cô đến cháy bỏng điên cuồng. Một ai đó đã từng nhìn cô thèm khát như cách mà người ta thèm khát thức ăn và nước nơi xa mạc.
Một ai đó như thế - một ai đó mà cô không thể nhớ.
Tôi không cần em yêu tôi như cách mà tôi yêu em.
Tôi chỉ cầu xin rằng - mong em đừng quên tôi.
Đừng quên rằng vòng tay này từng ôm em vào lòng.
Đừng quên rằng thân thể này từng tràn ngập hơi thở của em.
Cũng xin em đừng quên - đôi môi này từng mơn trớn trên từng tấc da thịt...
Đến đây, nước mắt của Sakura đã chảy dài trên gò má. Từng giọt từng giọt. Nối tiếp nhau không dứt.
Rõ ràng cô đã từng gần gũi một ai đó như thế, cả trái tim và thân thể cô vẫn còn lưu giữ những ký ức ấy. Vậy mà, cô vẫn không biết người đó là ai. Không tài nào nhớ nổi tên người đó là gì.
Cô yêu người đó mà. Cô yêu người đó nên mới ghi nhớ từng câu nói của anh như thế.
Này, hơi ấm của anh vẫn còn vương trên cơ thể em.
Này, đôi tay kia rõ ràng đã từng siết em vào lồng ngực.
Này, không phải chúng ta nên ở cạnh nhau sao?
Anh đâu rồi? Tại sao để em một mình nơi này...
Nơi chiếc ghế sô pha từ khi nào đã không còn ấm nữa, một mình hình bóng lẻ loi ôm lấy hai chân như thể đang ôm tuyệt vọng vào lòng. Nước mắt chảy xuôi rơi trong im lặng, thấm đẫm tà áo đỏ. Rõ ràng màu đỏ rực rỡ là thế, mà lại chẳng thể làm nổi lên chút sức sống nào của cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ nhoi khẳng khiu cao gầy, không biết làm thế nào mới có thể dừng đau thương đang trào dâng trong lòng.
Sakura yêu dấu của anh, tình yêu vĩnh cửu của anh.
Đừng khóc mà, anh không muốn thấy em khóc đâu.
Em là ánh nắng ban mai vào buổi sớm chứ đâu phải cơn mưa rào giữa hè thu?
Cười lên và bình minh sẽ đến với chúng ta lần nữa.
"Không, không đâu."Sakura thì thầm.
Cho dù em có nở nụ cười thì em cũng đâu thể thấy anh?
Anh đang ở đâu vậy? Người em yêu?
Vì sao giọng nói của anh vẫn tràn ngập tâm trí em mà em lại không thể tìm được anh ở nơi nào?
Trong rợn ngợp im lặng, linh hồn nhỏ nhoi đó vẫn không thể tìm được câu trả lời. "Người" lên tiếng với cô chỉ có tiếng gió rít luồn qua khe cửa cùng tiếng đập cánh của lũ chim đêm.
Lạc lõng cùng bi thương đang cất lên bài ca trầm thấp cùng đường. Làm cho lòng người như chết chìm vào sình lầy không cách nào thoát nổi.
Màu tóc nâu trà rũ xuống cùng gió lạnh, bờ mi xanh khép lại trong đêm dài. Sakura bừng tỉnh giấc giữa đêm rồi lại ngủ trong mệt nhoài, để lại cặp mắt sưng đỏ vẫn lấp lánh dòng nước mắt.
___o0o0o0o0o___
"Ngài thực sự muốn nhìn thấy nhân loại đó như vậy sao? Đức ngài cao quý của tôi?"
Theo tiếng nói non nớt mà trầm thấp vang lên, nơi địa ngục sâu thẳm cách xa nhân thế, ác ma tóc nâu nâng cặp mắt ích kỷ lạnh lùng nhìn kẻ vừa hỏi. Gã im lìm chẳng cất lời, một lúc lâu sau mới chầm chậm phun ra từng chữ một trào phúng
"Chỉ là thứ thấp hèn cũng muốn ta quan tâm sao? Eriol, đừng nói cho ta biết rằng trái tim ngươi cũng đã trở nên mềm yếu khi kí khế ước với nhân loại?"
Ngước mắt lên ngai vàng làm từ xương và máu chủng loài gọi là "người", kẻ tên Eriol dù bị miệt thị cũng chẳng để lộ tí gì là không vui. Gã - mà không, phải gọi là đứa trẻ thấp bé với mái tóc đen cùng cặp kính đen trầm lặng chỉ mỉm cười, cậu quá hiểu vị ác ma trước mặt. Một vị vua tàn bạo và dữ tợn, chẳng bao giờ biết đến hai chữ "thương tiếc" là gì. Chính vì hiểu đức ngài quá sâu, cậu mới biết khi đức ngài im lặng, dù ngài không nói một lời cậu cũng hiểu rằng ngài thực sự yêu thương nhân loại đó - kẻ mà ngài đã ký khế ước đầu tiên trong sinh mạng dài đằng đẵng của ngài.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ giải thích với ngài điều đó, điều đó không đáng, đức vua của cậu - của địa ngục đỏ thẫm này, không cần những thứ cảm xúc dư thừa như thế. Làm một ác ma đã sống hàng trăm nghìn năm, phụng sự biết bao đời vua chúa, Eriol dù chỉ mang hình hài của một đứa trẻ - nhưng suy nghĩ thật sự của cậu không bao giờ là của một đứa trẻ. "Kẻ hành pháp" sẽ chỉ thực hiện những thứ mà hắn cho là đúng, cai quản và đưa mọi thứ về vị trí của nó - là điều mà hắn sẽ làm.
Con người trong mắt hắn - cũng chẳng khác gì những thứ bông đùa vui chơi.
Nếu có ai đó nói với hắn đó là "định mệnh", hắn cũng sẽ chỉ cười nhạt và nói - "Định mệnh" chưa bao giờ thuộc về ác ma.
Ác ma - chủng tộc bị ruồng bỏ sống tại nơi tận cùng thế giới, lấy tham vọng và xấu xa của loài người làm nguồn sống, đời nào sẽ hiểu "định mệnh" là gì.
Tất cả ác ma - sẽ chỉ tuân theo bản năng của mình - phá hoại và cướp đoạt mà thôi.
"Tôi hi vọng ngài sẽ luôn giữ suy nghĩ này, đức ngài cao quý."Eriol cúi thấp đầu thể hiện sự thuần phục, tà áo đen trong thân hình bé nhỏ nhưng không hề yếu ớt phất lên, trải dài nơi mặt đất tanh mùi máu chưa bao giờ phai. Từ cái bóng của cậu, hiện lên đôi cánh đen cùng cặp sừng hiển lộ thân phận của ác ma, to lớn hùng vĩ lạ thường, cậu tiếp tục cất tiếng nói trầm nặng của mình "Mong ngài hãy luôn nhớ, Eriol đã luôn là thanh gươm và tấm khiên của ngài, trái tim của thần - chỉ thuộc về đức vua, thưa vị chúa tể của tôi."
Phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của đại ác ma Eriol vĩ đại, đức ngài của cậu, vị vua mệnh danh "Hung Bạo" ngay cả với ác ma, đang nở nụ cười khinh thị của gã. Đôi mắt nâu màu caramen cùng mái tóc nâu sẫm đậm màu, gương mặt cứng cỏi nhưng chẳng hề đáng sợ, thay vào đó lại là nét cứng cỏi của chính nghĩa, nhìn gã như một vị vua nhân từ nghiêm chính hay là như một vị anh hùng của con người. Dẫu hắn có nở nụ cười độc địa nhất, trong mắt ác ma cũng sẽ chỉ xem nụ cười của gã như một con hổ giấy. Mỗi tội, con hổ giấy này, lại là con hổ giấy duy nhất từng nhuộm máu nửa địa ngục.
Ban đầu cung điện này làm gì tanh mùi máu như thế, ác ma có thể là một loài yêu thích tàn sát, nhưng bọn chúng lại yêu tao nhã vô cùng. Chính vì thế mà ác ma cấp cao mới lấy hình dạng con người, dùng quy tắc của quý tộc con người cư xử như một kẻ cao quý thực sự. Mọi đời chúa tể đều đã như thế, dối trá tột cùng, cho đến khi xuất hiện kẻ lạc loài là vị vua hiện tại. Gã bị ruồng bỏ bởi chính tộc nhân vì ngoại hình của mình, chính nghĩa với ác ma là một sự sỉ nhục, nhất là khi gã lại có một đôi cánh xám xịt như bụi bẩn cùng cặp sừng như sừng hươu kì dị. Đôi khi, Eriol đã nghĩ rằng có lẽ bởi vì gã bị ruồng bỏ như thế, nên gã mới trở nên hùng mạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy. Gã xẻ thịt tất cả những ác ma từng chê cười gã, huỷ diệt mọi thứ trong tầm mắt khiến gã không vui, gã chẳng buồn giữ lấy tiêu chuẩn tao nhã của ác ma, gã chỉ làm những điều gã muốn. Giết giết giết. Máu chảy dài trên con đường lên vương vị của gã. Ngày đó, gã chặt đầu vị vua cũ, cất tiếng cười ngạo mạn
"Này, các ngươi nhìn xem đầu của kẻ trong tay ta có đẹp không?"
"Cặp sừng này thật tuyệt mỹ nhỉ?"
"Đôi cánh này, thật to lớn hùng mạnh làm sao..."
"Thế nhưng..."
Gã nhếch mép rồi liếc mắt xuống lũ người đang phẫn nộ vì vị vua cũ, cất tiếng nhẹ bâng
"... Vị vua của các ngươi cũng chỉ đến thế này mà thôi."
Gã nhìn rồi bùng lên ngọn lửa trên tay, thiêu rụi cả thân xác kẻ mình vừa giết và ngai vàng chói lọi nạm đầy bảo ngọc. Vang tiếng cười điên cuồng vọng khắp địa ngục.
Từ ngày ấy, gã biến cung điện hoa lệ trở nên âm u, ngai vàng hoá xương trắng cùng máu đỏ. Nếu Eriol là biểu tượng của nham hiểm giả dối, thì gã là biểu tượng của độc địa cùng hiện thân của tuyệt vọng. Gã chưa bao giờ khoác hoàng bào lên thân mình, nhưng kẻ khác vẫn phải cúi đầu trước gã, vì vương miện quyền lực của gã được đắp lên từ đau khổ cùng bi kịch của chính ác ma - chủng loài tưởng chừng như chỉ reo tuyệt vọng cho kẻ khác.
Không còn một ai dám coi thường gã nữa.
Không còn một ai dám khinh bỉ gã nữa.
Gã - đưa ác ma biết đến sợ hãi là gì.
Chính nghĩa?
Nhân từ?
Ai thốt ra được những từ đấy, quả thật là một kẻ ngu ngốc.
Lia đôi mắt xuống kẻ đang quỳ dưới chân mình, con ngươi không biết từ khi nào đã chuyển sang dựng thẳng, gã híp mắt đầy nguy hiểm. Gã hiểu Eriol cũng như cách mà Eriol hiểu gã. Eriol tàn độc, nhưng hắn luôn giấu tàn độc của bản thân dưới nụ cười mỉm điềm tĩnh lúc nào cũng hiện hữu. Hắn cực kỳ khôn ngoan - bởi lẽ hắn là kẻ duy nhất mở cửa chào đón gã khi gã xâm lược vương quốc cũ. Hắn lúc ấy cũng như bây giờ, dâng lên lời thề trung thành của hắn với gã. Eriol là kẻ nguy hiểm nhất mà gã từng biết, không ai biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng suốt bao đời vua chúa, hắn luôn là kẻ còn sống và phụng sự vị vua tiếp theo - cho đến khi có người lật đổ kẻ đó.
Vì thế, gã không tin Eriol có thể mềm yếu, cũng không tin hắn thực sự trung thành với mình - cái mà hắn trung thành, là vị vua hùng mạnh thực sự trong con mắt của hắn. Cho dù gã có trào phúng hắn, hắn cũng chẳng bao giờ tức giận.
Thật muốn lột chiếc mặt nạ của mày ra.
Gã thèm muốn nghĩ.
"Cút đi!" Gã ra lệnh.
"Nếu đó là ý muốn của ngài."Eriol ngẩng đầu híp mắt nhìn vị vua của mình"Thì bề tôi rất vui lòng thực hiện."
Ngay lập tức, ác ma khiến gã chướng mắt biến mất trong làn khói mỏng.
"Cuối cùng cũng không cần nhìn mặt tên đó nữa."Gã lầm bầm.
Nhớ lại câu hỏi lúc nãy kẻ kia vừa hỏi, gã rũ đôi mắt nay đã trở lại bình thường, thấp giọng tự nhủ.
"Nhân loại à, chỉ là một món đồ giải trí trong lúc nhàm chán mà thôi."
"Một chủng tộc yếu đuối không xứng đáng tồn tại."
Chẳng biết gã nói vậy là để chứng minh điều gì, hay là để tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ sa ngã.
Syaoran - con sói cô độc - vị vua "Hung Bạo" - thề rằng con người thấp hèn mà gã từng ký khế ước, chỉ là một món đồ chơi không hơn.
Dẫu cho, từ ngày huỷ bỏ khế ước, ngày nào gã cũng theo dõi nhân loại đó.
"Đó chỉ là cách giải trí của ta."Vị vua bạo tàn tuyên bố với thuộc hạ của mình như thế.
Lúc ấy, Eriol chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý với đức ngài của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro