Chương 4: Sức mạnh của họ (2)
" - Qủy Chúa... xin ngài... bọn con người thật sự đáng bị ăn thịt.
- Nói đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi.
- Qủy Chúa!!! "
6 ác quỷ ngồi thu lu tự kỉ. Cái cuộc đàm phán của họ với ngài Qủy Chúa đã hoàn toàn thất bại. Họ không thể sử dụng phép thuật hay ăn thịt bất cứ một ai cả, họ bắt buộc phải giấu đi sự ghen tức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. Cái sự gò bó này, ai cũng không muốn đón nhận nhưng...
- Nếu như có sức mạnh, mấy tên kiêu căng đó có dám lên mặt với chúng ta không? – Sư Tử nghiến răng
- Cậu nghĩ được sao? – Xử Nữ khẽ lắc đầu
Không khí dần trở lên ngột ngạt. Bóng tối xen lẫn mùi máu càng khiến cho các ác quỷ ngứa ngáy. Những chiếc ranh nanh dài của Bình nhi cũng chẳng đủ cứng cáp để mở miệng nói thêm từ nào.
- Ê!? Chúng ta có nên làm liều không?
Bạch Dương đứng dựa vào tường, mái tóc trăng xõa ánh lên, đôi mắt kiên nghị. 5 người quay sang nhìn cô, đôi phần bất ngờ và không đồng ý.
- Mấy người không muốn đúng không? Vậy...
Bạch Dương bước đi chậm rãi qua cánh cửa sổ. Mái tóc trắng xoa của cô gần như bết lại, thân hình biến mất trong bóng đêm bụi mù để lại những đôi mắt ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần ủng hộ.
***
Lớp 12A1 vẫn trầm ngâm theo cách vốn dĩ của nó. Những tiếng cười lúc nào thay vào đó là một vẻ suy tư kì lạ, bởi vì, trong lớp chỉ có "họ". Nhưng tuy vậy, những tiếng ồn ào bên ngoài vẫn không ngớt. Họ cho rằng lớp 12A1 này được một phù thủy nào đó phù phép, khiến cho các học sinh kia có sức mạnh.
- Trời ơi! Ảnh Kim Ngưu có sức mạnh thiệt đó!!
- Bé Song Ngư cũng vậy!!
- Họ tuyệt quá.
Cự Giải cười khểnh. Những tên học sinh kia nhất nhất tin vào rằng họ có sức mạnh nhưng đâu phải – nhờ thầy thể dục thôi.
- Muốn bay thì có động cơ, muốn phun khói thì có súng mini, muốn làm người khác ngứa ngáy mẩn đỏ thì dùng thuốc, muốn chữa cũng dùng thuốc, làm chổi bay thì là động cơ... Ây dè.
Bảo Bình nằm bò ra bàn, tủm tỉm, dường như không chỉ có cô mà 5 người kia đều đồng thuận. Hừ! Sức mạnh?! Con người ngoài săn bắn, học tập hay dung những động cơ di chuyển thì làm gì có sự siêu nhiên như anh hùng trong phim cơ chứ?
Không...
Một làn gió thổi từ phía ngoài cửa sổ vào, lạnh ngắt. Chiếc rèm cửa phất phơ bay trong gió, bầu trời từ xanh bỗng chuyển sang tối om... Cảnh vật rung rợn bất ngờ.
- Hôm nay nắng mà, sao lại như thế này đư.../ Là do ta!!
Song Ngư đang nói thì bỗng một âm vực trầm vút lên. Những chiếc cửa sổ của lớp 12A1 bỗng nhiên đóng lại... Ngay chính giữa bục, một cô gái có màu tóc trắng xóa, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên sự tức giận... Toàn thân cô ta trong suốt với bộ răng đầy máu dị hợm.
- MA! – Bảo Bình, Cự Giải, Song Ngư hét thét lên
Còn 3 chàng trai kia thì đứng đờ, mặt trắng bệt nhìn cô ta. Một khuôn mặt quỷ mị, dị hợm nhưng cũng bộc lộ được nét hung tàn, quậy phá – cái tính cách mà Bạch Dương sở hữu.
- Các người có nhận ra ta không? Ma Kết, mặt ngươi xanh quá rồi, có cần ta giúp người lấy lại hồn phách không? – Bạch Dương cười đểu
- Ngươi... giọng nói này... Bạch Dương!!
Ma Kết hét lên khiến mọi người giật mình. Mới hôm trước, Dương nhi còn xinh xắn, đáng yêu nhưng bây giờ có khác gì một con quỷ khát máu hay không? Cái nhân hình đó... Thật tởm lợm.
- Hahaha, rõ là cái ngươi sợ ta nhưng lại dám mắng ta, chửi ta... Phải không, Kết? Nói cho các ngươi biết, ta là Zombie – Zombie Aries, và giờ... - Cười – Ta sẽ ăn thịt các ngươi!!
- Bạch... Dương... - Kim Ngưu nghèn nghẹn
Không them nghe Kim Ngưu nói, Dương Dương bay lên trần nhà và chui thẳng vào bộ não của Thiên Yết – cái tên lì lợm nhất từ lúc bấy giờ. Mọi người đều hoảng loạn nhìn cậu, nhất là Cự Giải. Đôi mắt của Yết từ đen bỗng chuyển sang trắng bệch, hai tay thõng xuống...
- K...h...ô...n...g...
Thiên Yết lắp bắp. Khuôn mặt chuyển màu xanh rồi hồng hào trở lại, đôi mắt cũng không còn trắng như trước nữa. Bạch Dương rú lên một tiếng kinh hãi rồi thoái khỏi xác Yết. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.
- Sao vậy? Tại sao? – Bạch Dương tức giận
"Rầm"
Cánh cửa lớp 12A1 bật mở và gãy rụng. 5 ác quỷ tiến vào nhanh chóng. Đầu tiên, họ khá ngỡ ngàng khi Tiểu Bạch dám làm thật, nhưng nếu không nhờ quỷ chúa ngăn chặn thì có lẽ bây giờ Yết Yết không còn sống sót nữa..
- Bạch Dương! Chúng ta không thể giết họ - Thiên Bình đỡ Tiểu Bạch dậy
- Dù sao thì họ cũng biết chúng ta là ai mà – Bạch Dương rít lên
Lúc này, trong lớp học 12A1, có những nỗi lo lắng kì lạ, sự trừng phạt? Sự sợ hãi? Không, mà là ranh giới giữa con người và ác quỷ.
Thầy hiệu trưởng cùng qủy chúa Ochipus bước vào, phá tan sự ràng buộc nãy giờ của họ. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm cho sự không tương đồng như thế này.
- Ta nghĩ các ngươi nên về đi – Qủy Chúa nói
- Ngài... - Song Tử ngạc nhiên
- Sống mà cứ như vậy, ta e rằng vài năm nữa, cái ngươi vì đấu tranh mà cũng chết thôi.
6 ác quỷ khẽ gật đầu. Họ lủi thủi bước ra khỏi cái lớp học quái quỷ. Không khí dần im lặng và... thở dài.
***
- Rốt cuộc, sức mạnh của chúng ta là gì?
Song Tử vuốt mặt, cậu nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhắm lại. Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế, thay vì sẽ nâng niu quyển sách như thường ngày thì cô lạ thở dài mệt mỏi. Nhấn Mã với Thiên Bình thì không có biểu hiện gì cả.
- Các cậu bảo Qủy Chúa việc tớ làm đúng không? – Bạch Dương nấc lên
- Chuyện là... - Sư Tử hồi tưởng
===== =====
- Song Tử, tớ nghĩ chúng ta nên bảo Bạch dừng lại đi – Nhân Mã đứng dậy
- Cứ để cho cậu ta làm, dù gì thì chúng ta cũng rất hận họ.
- Aizz... cái gì rồi cũng vào tai Ngài hết.
Mọi người quay sang nhìn Thiên Bình. Cô ngồi vắt chân sang một bên , đôi mắt mơ màng mộng mị nhưng cũng không kém phần ranh ma – giờ đây cô mới đúng là Dracula.
- Vậy quý cô độc nhất của tộc Hút máu có ý gì không? – Sư Tử nhăn mặt
- Đương nhiên là bảo với Ngài rồi – Thiên Bình tít mắt
- Được không đây? – Xử Nữ liếc
Một câu nói nhẹ nhàng của Xử nhi nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Nếu như nói với Qủy Chúa thì họ có khi sẽ phải chịu sự trừng phạt từ cơn thịnh nộ của Ngài. Nhưng nếu bỏ mặc, cho Bạch nhi lộng hành thì lại ảnh hưởng đến ranh giới, điều này cũng chứng tỏ, bọn Zombie sẽ tấn công vào thế giới Con Người. Cả hai mặt đều vô cùng nguy hiểm...
- Tôi nghĩ nên bảo qủy chúa đi – Nhân Mã cau mày
- Mã Mã, là cậu hả? Hôm nay nghiêm túc đội xuất – Song Tử giỡn
- Tôi không đùa đâ, tôi là Sigbin và những gì tôi nói đều có trọng lương – Nhân Mã nhăn mặt
Sư Tử ngán ngẩm lôi hai anh bạn của mình ra trước khi họ cãi nhau, còn Thiên Bình và Xử Nữ, họ đã đồng thuận ý kiến nói với qủy chúa. Thà rằng họ chết đi, chứ cái thứ nhầy nhụa, ghê tởm của bọn quỷ ngoài kia còn đáng sợ hơn.
- Thôi, chúng ta hãy bảo quỷ chúa theo ý kiến của Nhân Mã đi.
Thiên Bình nói rồi cùng Xử Nữ lôi hai tên bại hoại kia giúp Sư Tử theo. Màn đem bao trùm cảnh vật, những tiếng hú ghê rợn vang vọng cả một góc trời.
.
.
.
.
Cánh cửa địa ngục mở ra, Ngài Ochipus trầm ngâm lặng nhìn 5 ác quỷ phía dưới. Ngài khoanh tay.
- Bây giờ, các ngươi cứ đi lên đó đi, ta sẽ tìm cách giải quyết sau.
5 ác quỷ thở phào, thật may mắn khi họ thoát khỏi cơn cuồng nộ của quỷ chúa. 5 ác quỷ đứng dậy, họ biến mất một cách nhanh chóng và không dấu vết.
=== ===
- Chuyện là vậy đó – Sư Tử kết thúc hồi tưởng nhìn Bạch Dương
- Đáng ra tớ nên cảm ơn – Dương nhi khẽ quay đầu
Thay vào những ánh mắt lạnh lùng mà là nụ cười tình bạn. 5 ác quỷ vỗ vai Bạch Dương, họ cho rằng việc này đáng làm và không cần phải cảm ơn.
"Cạch"
Cánh cửa phòng các ác quỷ mở ra. Qủy chúa Ochipus bước vào với vẻ mặt vui tươi chứ không trầm ngâm, như lúc trước. Thấy Ngài, 6 ác quỷ vội vã quỳ xuống.
- Ta có 2 tin, 1 tin vui và 1 tin buồn. Tin vui là các ngươi sẽ được sử dụng phép thuật... Còn tin buồn là...
6 ác quỷ mừng rỡ khi nghe thấy những gì thoát ra từ miệng ngài quỷ chúa nhưng khẽ sựng lại.
- Tin buồn là gì vậy Ngài? – Nhân Mã láu táu
- Tin buồn là các ngươi chỉ được sử dụng khi cần thiết, nhớ, cần thiết thôi đấy.
Nói xong thì Ngài biến mất, để lại niềm vui tươi cho 6 ác quỷ.
- Cuối cùng, Ngài cũng hiểu được lòng dạ chúng ta – Song Tử nhảy cẫng
- Mở party chúng mừng đi – Nhân Mã ra ý kiến.
- Thi xem ai ăn nhiều hơn nhé! – Sư Tử
- OK!!
Cả bọn cùng cười. Biết không, dù là ác quỷ nhưng họ vẫn có một dòng suy nghĩ... Vẫn biết vui... biết buồn... và giết hại.
" Sức mạnh là khi cần thiết
Sức mạnh của họ là sức mạnh vô song."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro