Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gặp rồi... Gặp rồi...

- Sư phụ cho con đi theo với….đi mà sư phụ…. Chất giọng non nớt kèm theo vài phần làm nũng của Kim Hạ thật là khiến người ta mềm lòng. Sống ở đây cũng đã hơn một năm Đàm Đàm cũng dần quen với cái tên Kim Hạ. Cô cũng bắt đầu theo sư phụ học võ cũng hơn 2 tháng nay thôi, nói đi cũng phải nói lại để có thể theo sư phụ học võ công cô đã phải dùng hết nội công của mười cái miệng mới có thể thuyết phục được nương và cả sư phụ. Sắp tới đây sư phụ sẽ đi Hàng Châu để thăm một người bạn cũ cả Dương Nhạc cũng đi cùng, vì vậy mà cô cũng muốn đi theo vừa đi chơi vừa có thể học tập thế giới cổ đại này.

- Con đó thật là…đi thì đi nhưng trước tiên con nên xin phép nương con đã. Dương Trình Vạn đối với đứa bé vô cùng yêu thương, vài phần cưng chiều không chỉ vì Hạ nhi là học trò ông mà còn vì ông đã hứa với Lâm Duẫn nhất định phải chăm sóc con bé cho thật tốt. Nói tới đây hình ảnh ngày đó lại tràn về, trên dưới Hạ gia chỉ trong tích tắc chẳng còn lại gì ngoài máu và máu. Kim Hạ là hậu nhân cuối cùng của Hạ gia vì vậy đối với ông con bé càng quan trọng hơn.

- Sư phụ à…sư phụ người sao vậy. Kim Hạ lên tiếng gọi.
- Không có gì. Dương Trình Vạn lúc này đã thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn
này.
- Người yên tâm mẫu thân con nhất định sẽ đồng ý mà. Trong lòng cô
bây giờ chính là thập phần háo hứng về chuyến đi này.
---------+-----+-------------
Hôm nay chính là ngày khởi hành tới Hàng Châu, Kim Hạ đã thức từ sớm để chuẩn bị, trước khi ra khỏi cửa nhà là kèm theo hàng vạn lời dặn dò từ nương của cô nào là nhớ ăn uống đầy đủ, không được chạy lung tung…..còn rất nhiều nữa nhưng hình như cô không nhớ hết.

Chiếc xe ngựa đã bắt đầu lăn bánh, lúc hé tấm màng nhìn ra ngoài Kim
Hạ không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp nơi này, từ nơi ồn ào tấp nập từ chợ đến màu xanh thiên nhiên, nói không ngoa chính “phong cảnh hữu tình” khác hẳn với vẻ tấp nập, vội vàng của cuộc sống hiện đại, nơi cuốn con người vào công cuộc “cơm áo gạo tiền” đến nhìn mặt nhau cũng khó mà có lẽ cô cũng như vậy.

Thời gian nhanh thật mới đây mà mặt trời đã muốn lặng, họ quyết định tìm quán trọ ở lại một đêm sáng mai sẽ xuất phát sớm. Sau khi dùng bữa xong thì cô được Dương Nhạc dẫn ra ngoài chơi dưới sự cho phép của sư phụ. Trên đường đi cô không ngừng ngụp lặn trong mớ suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, lúc này Hạ gia đã bị diệt môn, chân sư phụ cũng đã bị thương, còn Lục Dịch thì sao, liệu cô có gặp người này không mà hình như lúc này mẫu thân người đó cũng đã mất rồi. Hazzzzz….mệt quá đi cái mớ lộn xộn này đúng là khó gỡ. Do quá tập trung nên lúc này đầu của cô đã đụng trúng vào tấm lưng của một người.

- Á..Tiếng kêu của cô làm người đó quay lại, trước mặt cô lúc này là một
cậu bé mà nói đúng hơn là một tiểu công tử “xinh đẹp”. Sao cô lại dùng
loại tính từ dành cho con gái này bởi vì người trước mặt cô đôi mày kiếm, sống mũi cao đặc biệt là khuôn môi đó thật là…. Người này chắc hơn cô cũng khoảng 3,4 tuổi gì đó mà đường nét trên khuôn mặt đã xuất sắc tới vậy thì sau này lớn lên sẽ là đại mỹ nam cho coi.

- Nè. Giọng nói của người trước mặt làm cô bừng tỉnh, người đó còn đưa
cho cô một chiếc khăn. Cô không vội nhận mà ngạc nhiên hỏi:

- Đưa cái này để làm gì. Câu trả lời của người đối diện khiến mặt mũi cô
đỏ hết cả lên:
- Thấy ngươi nhìn đến chảy cả nước miếng rồi (thật là có cần thẳng thắn tới vậy ko😂😂😂😂😂) . Nói rồi không nhanh không chậm mà quay lưng bỏ đi . Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nắm vạt áo người đó lại mà nói:

- Muội bị lạc rồi. Mà đúng rồi mà cô lạc mất Dương Nhạc rồi, chỉ là người
lúc này vẻ mặt của người đó lại khiến cô vô cùng xấu hổ mà cúi mặt xuống.

- Ngươi tên gì?

- Đàm…À không Kim Hạ. Đúng giờ cô là Kim Hạ không phải Đàm Đàm.

- Còn …Cô chưa kịp hỏi thì người đó đã trả lời:” Lục Dịch".

Không biết có vấn đề gì chỉ thấy cô bé trước mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc,đôi mắt vốn đã to lại càng to hơn. Còn cô lúc này chính là vô cùng ….vô cùng bất ngờ người trước mặt cô chính là Lục Dịch, người đó xuất hiện rồi, mà hình như trong nguyên tác đâu phải như vậy đâu,có gì đó cứ sai sai….

Chuyến đi Hàng Châu này quả thật không tệ…

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro