Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tâm Tình


Người chỗ quan phủ Phúc Châu nhanh chóng có mặt ở Lý gia bắt đầu điều tra vụ án:

"Cho người canh giữ toàn bộ lối ra vào của Lý gia và mấy cửa hiệu của bọn họ, còn nữa, người trên dưới Lý gia đứng ra sân hết cho ta"

Nhìn thấy Kim Hạ vẫn đang xem xét thi thể của Liễu chưởng sự thì tên quan kia la lớn:

"Người đâu, lôi ả kia ra khỏi hiện trường tránh làm xáo trộn"

"Quan gia, ta chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của nạn nhân chứ tuyệt đối không phá hỏng hiện trường"

"Kiểm tra thi thể là công việc của ngỗ tác chỗ bọn ta, liên quan gì đến ả nữ nhân nhà ngươi" – tên quan kia vẫn lớn quát lớn.

"Ta cũng là..." – Kim Hạ định lấy lệnh bài trong người theo thói quen nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu.

"Đại nhân, nương tử nhà ta chẳng qua vì hiếu kỳ nên mới đến xem" – Lục Dịch lên tiếng giải vây.

"Nhìn bộ dạng các ngươi hình như không phải người ở Lý gia?"

"Phu thê chúng tôi là thương nhân ở kinh thành đến đây để đặt mua vải của cửa hiệu Lý gia nhưng vô tình gặp vụ án như thế này"

Tên quan kia nửa tin nửa ngờ vực mấy lời vừa rồi của Lục Dịch nên sai người dẫn họ qua một bên để chờ thẩm vấn, phu thê hai người đành nghe theo sự sắp xếp nhưng đồng thời cũng quan sát xung quanh để tìm chứng cứ và hung thủ.

"Lúc nãy nàng đến khám nghiệm tử thi có phát hiện gì không?" – Lục Dịch hỏi nhỏ.

"Đương nhiên là có, Liễu chưởng sự kia chết vì bị siết cổ nhưng do bị ngâm nước nên tạm thời chưa thể xác định cô ta bị giết khi nào, trên cổ có vết xước nên có thể hung khí là loại dây kim loại mỏng" – Kim Hạ nhớ lại dấu vết lúc khám nghiệm.

Mấy người của quan phủ đến xem xét hiện trường toàn bộ Lý gia, vô tình có một tên lính làm ngã những cây sào phơi vải làm lộ ra tấm vải có mấy hàng chữ viết bằng máu khiến ai nấy nhìn thấy hồn vía đều lên chin tầng mây.

"Cứ ngỡ bằng hữu suốt trăm năm

Ngờ đâu vàng bạc đổi tâm người

Thân ta chìm dưới đáy tăm tối

Tái sinh Huyền Vũ báo oán thù"

Bất chợt một lão gia nhân trong phủ lẩm bẩm: "Thì ra không phải Chu Tước mà là Huyền Vũ quay về đòi mạng" làm cho mấy người gần đó nghe thấy mà lạnh cả người.

Người của quan phủ vì muốn trấn an dân chúng nên ra lệnh niêm phong trên dưới Lý gia và cho người mang thi thể cùng các vật chứng về huyện đường để tiếp tục công việc khám nghiệm, phu thê Lục Dịch cũng được dẫn về nha môn vì được xem như nghi can trong vụ án.

----------***----------

[Nha môn Phúc Châu]

"Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có mặt trong phủ Lý gia?" – tri phủ Phúc Châu tức giận ngồi trên công đường hỏi Lục Dịch và Kim Hạ.

"Tri phủ đại nhân, bọn ta nãy giờ đã nói rất nhiều lần bọn ta là thương nhân ở kinh thành, lần này đến Lý gia mua vải nhưng nào ngờ gặp phải án mạng, hơn nữa nếu ông muốn định tội chúng tôi là hung thủ thì phải đưa chứng cứ để chúng tôi tâm phục khẩu phục chứ" – Kim Hạ nhất quyết nói lý với tri phủ.

"Đại nhân, cho hỏi người đã để ngỗ tác khám nghiệm thi thể chưa? Nạn nhân chết vì nguyên nhân gì? Đã chết bao lâu?" – Lục Dịch hỏi ngược lại ông ta.

"Cái này..." – tri phủ ngớ ra và hình như nhớ rằng ông ta vẫn chưa nhận được bản khám nghiệm của ngỗ tác.

"Hơn nữa bọn ta mới đến đây chưa đến một ngày lại không hề quen biết nạn nhân thì sao có thể là hung thủ?" – Lục Dịch thấy vẻ mặt ông ta vẫn còn lơ ngơ nên tiếp tục hỏi.

"Tri phủ đại nhân, hiện tại bên ngoài trời cũng đã tối nếu hiện ông chưa tra rõ ngọn nguồn nhưng còn nghi ngờ chúng tôi, chi bằng tạm giữ chúng tôi ở đây đợi ngày mai có kết quả khám nghiệm rồi ông sẽ rõ" – Kim Hạ biết chắc nếu tiếp tục giằng co thì chỉ có cãi nhau đến khuya vẫn không thanh minh được gì.

"Có thể nhờ đại nhân chuyển tin tức chúng tôi đang ở nha môn đến bằng hữu của ta được không? Sợ rằng bọn họ không thấy chúng tôi trở về thì sẽ lo lắng" – Lục Dịch đề nghị.

"Các người còn bằng hữu sao? Lẽ nào là đồng phạm?" – tên tri phủ đoán mò.

"Ta đã nói rất nhiều lần bọn ta không phải hung thủ, đồng phạm cái gì chứ" – Kim Hạ lúc này thực sự muốn giơ vuốt mèo cào cho tên tri phủ tỉnh ngộ.

"Hai vị bằng hữu của ta một người họ Tiêu, một người họ Cảnh hiện đang ở quán trọ Thiên Lai, nhờ đại nhân đến thông báo với họ rằng bọn ta bị nghi ngờ là hung thủ của vụ án mạng ở Lý gia nên tạm thời tối nay ở lại nha môn và bảo họ đừng lo lắng" – Lục Dịch mặc kệ mấy lời phỏng đoán của tên tri phủ.

"Được, bổn quan tạm tin các ngươi, đợi đến khi tìm được chứng cứ xem các ngươi chối đi đằng nào" – tri phủ tạm thời đồng ý với lời đề nghị của Lục Dịch.

Do nghi ngờ là hung thủ giết người nên tất nhiên không thể được ở trong phòng thỏa mái như quán trọ, phu thê hai người Dịch – Hạ bị giam ở nơi tối tăm như những tên tù nhân khác.

"Phu quân, sao đến cả chàng cũng không mang theo lệnh bài?" – Kim Hạ càu nhàu.

"Chỉ trách ta sơ suất lệnh bài để ở quán trọ, ban đầu ta chỉ nghĩ ra ngoài giả làm thương nhân tìm manh mối chỗ Tô Thị và Lý Gia nhưng nào ngờ sẽ vướng vào vụ án mạng này chứ" – Lục Dịch đành thở dài bất lực.

"Chàng nghĩ tên tri huyện kia có truyền tin đến chỗ Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên không?"

"Cho dù hắn cố ý không truyền tin thì ta tin Tiêu Sở thấy chúng ta đi chưa trở về nhất định biết chúng ta đang bị giam ở đây sẽ đến đòi người thôi"

"Phu quân, ta hỏi chàng câu này nếu chàng ngại có thể không trả lời ta"

"Nàng hỏi đi, bất cứ câu hỏi nào của nàng ta cũng sẽ trả lời thành thật"

"Lúc trước chàng bị giam ở nơi vừa tối, vừa lạnh, lại còn ẩm ướt thế này chàng có sợ không?"

"So với việc tự tay đẩy nàng rời xa ta vậy mà nàng vẫn vì ta chạy đi khắp nơi nghĩ cách thì trong lòng ta còn lạnh hơn và đau hơn chịu bất cứ hình phạt nào"– Lục Dịch nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà hồi tưởng – "Ta từng đưa nhiều tên ác bá vào lao ngục nhưng trước kia chưa từng trải qua cuộc sống nơi đó, lúc ta tự mình tố giác và bị tống giam thì vốn nghĩ thời gian sẽ rất ngắn vì sẽ bị đưa ra pháp trường nhanh thôi"

"Chàng biết đau thì lý do gì lại đẩy ta ra xa?"

"Vì Lục Gia nợ Hạ Gia, vì cha ta nợ ông nội, cha mẹ và người thân của nàng một lời giải thích thỏa đáng"

"Ta biết chàng coi thường mạng sống của bản thân như vậy sẽ không hy sinh thân mình ở Phong Lâm Ao cứu chàng"

"Cũng còn may ông trời có mắt để ta gặp nàng, nhìn nàng vì ta nỗ lực, hiểu thấu được vị trí của ta trong trái tim nàng quan trọng đến nhường nào" – chàng đan từng ngón tay của mình với Kim Hạ - "Bức thư nàng nhét vào bánh gửi vào cho ta lúc đó chính là động lực để ta cố gắng, ta biết vẫn luôn có một nữ nhân bên ngoài đợi ta, cho ta hy vọng sống tiếp, sau đó ta đã viết một lá thư gửi đến chỗ Tiêu Sở nhờ hắn giúp"

"Suýt tí quên mất, chàng, Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên quen như thế nào vậy?"

"Tiêu Sở và ta từng học cùng một phu tử, hắn là con trai trưởng của tứ công chúa và Tiêu lão tướng quân – Tiêu Viễn"

"Nói như thế hắn có thể gọi đương kim thánh thượng một tiếng biểu ca"

"Đúng vậy, khi sinh ra vốn dĩ có thể dựa vào thế lực của tứ công chúa để được phong vương phong hầu" – chàng kể tiếp – "Cuối cùng hắn lại chọn con đường từ bỏ làm vương gia an nhàn chạy đến Tam Pháp Ti dùng hết tài năng thi vào Đại Lý Tự"

"Đáng tiếc quá đi, Tiêu Sở anh tuấn như vậy nếu làm một vương gia an nhàn sống trong vương phủ xa hoa, ngày ngày đánh đàn, vẽ tranh thì chẳng khác gì mỹ cảnh thần tiên hạ phàm" – nàng tưởng tượng ra cảnh đó rồi tấm tắc khen ngợi.

"Nương tử nằm trong lòng phu quân còn dám mơ tưởng đến nam nhân khác hả?" – chàng véo bên má nàng thật mạnh, nàng nhanh chóng nhận sai rồi cười cười vuốt ve chàng.

"Vậy còn Cảnh Trạch Hiên?"

"Tiêu Sở, Cảnh Trạch Hiên và Họa Dung quận chúa – An Nhược Kỳ là ba huynh muội kết nghĩa, bọn họ chính là kiểu không đánh không quen biết" – chàng nhớ lại – "Cảnh Trạch Hiên là nhị công tử của Hàn Lâm học sĩ – Cảnh Giang Vũ"

"Thật khâm phục, đều là con cái gốc gác quan lại thực sự" – nàng thể hiện sự ngưỡng mộ với gia thế của Tiêu Sở và Cảnh Trạch Hiên.

"Nàng cũng vậy mà, nếu thượng thư đại nhân Hạ Nhiên lão nhân gia còn sống thì nàng đường đường cũng là thiên kim tiểu thư"

"Thiên kim tiểu thư nhà thượng thư có bằng phu nhân cẩm y vệ không?" – nàng nhìn mắt chàng hiện ý cười.

"Vậy nàng thích làm thiên kim hơn hay thích làm Lục phu nhân của ta hơn?" – chàng gõ nhẹ lên mũi nàng.

"Đương nhiên làm Lục phu nhân của chàng là tốt nhất" – nàng ôm tay rồi dụi mặt mình vào ngực chàng như con mèo nhỏ.

"Kim Hạ, lâu rồi ta không được nghe nàng hát hay nàng hát lại ta nghe khúc nhạc khi chăm sóc ta ở Hàng Châu được không?"

"Được chứ, chàng muốn nghe thật sao?" – nàng mỉm cười hỏi thì chàng dịu dàng gật đầu.

"Một hai ba, ba hai một, bảy ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Bảy ngôi sao chỉ phương hướng. Cán Bắc Đẩu hướng đông là mùa xuân. Cán Bắc Đẩu hướng nam là mùa hạ. Cán Bắc Đẩu hướng tây là mùa thu. Cán Bắc Đẩu hướng bắc là mùa đông" – Kim Hạ ngân nga câu hát.

Lục Dịch ôm Kim Hạ tựa vào lòng nghĩ "Viên Kim Hạ, cả đời Lục Dịch ta yêu mỗi nàng đã đủ hạnh phúc viên mãn rồi", chàng nghe nàng hát sau đó cả hai ngủ quên lúc nào chẳng hay, được ngủ cạnh người mình yêu thương nhất thì dù cho có là phòng giam âm u tối tăm vẫn có thể an giấc trong hạnh phúc ngập tràn.

=== [Sáng hôm sau] ===

"Xem ra Lục Thiêm Sự cùng phu nhân ở đây một đêm không quá tệ đâu nhỉ?" – Tiêu Sở tối qua nghe tin Lục Dịch bị nghi là hung thủ án mạng ở Lý Gia đã cả đêm lo lắng tìm hiểu vụ án, trời tờ mờ sáng đã vội chạy đến nha môn Phúc Châu đòi người.

Mới sáng sớm đã nghe ai đó chòng ghẹo mình nên Lục Dịch tất nhiên cũng không vui liền vội vàng đáp trả: "Đa tạ Tiêu Tự Khanh quan tâm, cả ngày hôm qua đi với Tiêu phu nhân mệt mỏi đã đành, mới sáng sớm đã chạy đến đây đón hạ quan, thật cảm kích ơn của đại nhân".

"Muốn cảm kích ta thì nhanh chóng rời khỏi đây tra rõ vụ án Lý Gia" – Tiêu Sở chà chà mũi tỏ ý không thích mùi ở nơi này.

"Hạ quan tuân mệnh" – Lục Dịch cuối người nhận lệnh.

Tri phủ Phúc Châu sau khi biết rõ thân phận của Lục Dịch và Kim Hạ liền xin lỗi liên tục, hắn tự trách mình có mắt không tròng phải đợi đến khi Tiêu Sở đến giải thích đòi người mới rõ đầu đuôi ngọn ngành.

----------***----------

[Phủ nha Phúc Châu]

"Tô đại nhân, có thể cho ta xem qua kết quả khám nghiệm tử thi của Liễu chưởng sự không?" – Tiêu Sở hỏi tên tri phủ.

"Đương nhiên, đương nhiên là được" – Tô tri phủ liên tục gật đầu.

"Không tồi, ngỗ tác chỗ ngươi làm việc tốt thật" – Tiêu Sở xem qua bản ghi chép vừa được đưa tới liền mỉm cười khen ngợi làm Tô đại nhân mừng thầm.

"Trong đây có nói Liễu chưởng sự bị sát hại vào khoảng sáu canh giờ trước khi được phát hiện, nếu vậy là tầm khoảng giờ sửu hôm qua" – Lục Dịch vừa đọc vừa lọc ra vài manh mối – "Hung khí là loại dây mỏng bằng kim loại, sau đùi có dấu tím tái, sau gáy và cánh tay có nhiều vết thương có thể do va phải nhiều mảnh vỡ của đồ gốm sứ"

"Đúng là chi tiết thật" – Kim Hạ nghe mấy lời vắn tắt nhưng cũng đủ hình dung ra cảnh tượng lúc đó

"Nếu đã có mảnh gốm sứ thì có thể do Liễu chưởng sự dùng bình hoa hoặc thứ gì đó tương tự để chống trả hung thủ nhưng sau đó ngã xuống chỗ mấy mảnh vỡ" – Tiêu Sở cũng đang hình dung sự việc.

"Tô đại nhân đã cho người kiểm tra trên dưới Lý gia có phát hiện nơi nào có mảnh vỡ hay nói đúng hơn là đã xác định được hiện trường đầu tiên chưa?" – Lục Dịch truy hỏi.

"Hạ quan chỉ mới cho giam lỏng Lý gia chứ chưa điều tra rõ điều như đại nhân vừa hỏi?" – Tô đại nhân trả lời đầy lo lắng sợ bị trách tội lơ là.

"Hiện trường đầu tiên có khả năng là tư phòng của Liễu chưởng sự, vì cô ta bị sát hại lúc nửa đêm, hơn nữa người trong Lý gia đều nói cô ta tối đó chỉ ở trong phủ trong ra ngoài" – Kim Hạ nhìn theo mấy mảnh giấy ghi chép lời khai ở phủ nha - "Trong lời khai thu nhận được từ những người ở Lý gia đều nói rằng cô ta bình thường hống hách ngang ngược, gây thù chuốc oán với nhiều người, nếu thẩm vấn kẻ thù của cô ta chắc phải từ sáng sớm đến tối mịch mới xong"

"Hôm qua ở hiện trường vụ án có phát hiện mấy dòng chữ viết bằng máu nói về Huyền Vũ" – Lục Dịch hướng mắt về Tô đại nhân chất vấn "Ta hỏi ông, sự việc Huyền Vũ này là như thế nào? Từng xảy ra ở Phúc Châu này sao?"

"Đúng vậy, cách đây nhiều năm ở Phúc Châu có thành lập thương hội để phát triển việc mua bán, đứng đầu của thương hội lần lượt là Lý Trường Mạnh – là phụ thân của Lý Trường Phong của hiệu vải Lý gia, ông chủ của Tô Thị - Tô Thanh Lâm , ông chủ lò gốm Hà Thái Long và cuối cùng là La Hoàn Hoàn -  bà chủ của Nguyệt Hương Các, trước đây là người đứng đầu mấy của hiệu son phấn ở Phúc Châu này" – Tô đại nhân nêu từng cái tên – "Mấy người bọn họ tự lập thương hội và tự xưng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, đáng tiếc là Lý Trường Mạnh và Hà Thái Long tương ứng với Huyền Vũ và Thanh Long đã mất cách đây hai năm trước, La Hoàn Hoàn và Tô Thanh Lâm vì không biết cách điều hành thương hội nên chỉ đành giải tán".

"Bọn họ vì sao lại qua đời?" – Kim Hạ hiếu kỳ hỏi.

"Bề ngoài là do lớn tuổi nhiều bệnh già yếu nên mất" – Tô đại nhân bắt đầu lắp bắp.

"Tô đại nhân, ta muốn ông nói thật, cái gì mà bề ngoài bề trong chứ?" – Lục Dịch nhìn thấy biểu hiện lắp bắp của ông ta nên lên tiếng hù dọa.

"Hai người bọn họ thật ra là bị sát hại nhưng do người nhà của Lý gia và Hà gia không muốn làm lớn chuyện nên đến đã đến quan phủ nói đừng điều tra và bọn họ cũng căn dặn mọi người trong nhà tuyệt đối đừng truyền điều gì ra ngoài" – Tô đại nhân thấy ánh mắt tra hỏi thì lạnh cả người.

"Người nhà Lý gia và Hà gia đã đút lót cho ông bao nhiêu tiền để ông nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện như vậy hả?" – Tiêu Sở lạnh giọng hỏi.

"Đại nhân tha mạng, hạ quan lúc đó mới chỉ vừa đến đây nhận chức nên hồ đồ đã nhận tiền của hai nhà bọn họ" – Tô đại nhân lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin.

"Tội của ông bổn quan tạm thời chưa vội tính toán nhưng ông lập tức viết một bản tấu gửi về kinh thành để hoàng thượng xem xét định tội của ông" – Tiêu Sở bỏ lại câu nói rồi nhanh chân bước ra ngoài.

"Tạ đại nhân chỉ dẫn, hạ quan lập tức viết ngay" – Tô đại nhân liên tục dập đầu cảm tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro