
Chương 6: Án Mạng Lý Gia
[Quán trọ Thiên Lai – Phúc Châu]
"Mẫn Dao tỷ tỷ, chuyến đi lần này đến Mộc Giáo bang quả nhiên thu được manh mối có lợi" – An Nhược Kỳ vui vẻ chạy vào phòng báo tin.
"Muội tra được manh mối gì nói ta nghe xem?" – Cảnh Trạch Hiên từ sau bình phong bước ra làm An Nhược Kỳ giật bắn người.
"Trạch...Trạch Hiên...ca ca" – An Nhược Kỳ lắp bắp.
"Nghe nói muội vì lo lắng cho ta nên đích thân đến Phúc Châu kiểm tra" – Cảnh Trạch Hiên vẫn ra vẻ thản nhiên.
"Sao huynh biết muội ở đây?" – An Nhược Kỳ nhanh chóng khôi phục lại thần sắc.
"Câu này phải để ta hỏi muội mới đúng, muội đến Phúc Châu làm gì?" – hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Muội đến đây du ngoạn không được sao?" – nàng ta cố ý né tránh vấn đề.
"Muội muốn du sơn ngoạn thủy ở đâu ta đều không quản nhưng Mộc Giáo bang có điểm nào giống nơi để quận chúa muội đây đích thân từ kinh thành xa xôi chạy đến để du hí chứ?" – hắn cười nhẹ.
"Muội...muội..." – An Nhược kỳ ấp úng - "Khoan đã, nãy giờ nói chuyện sao không thấy Mẫn Dao tỷ tỷ đâu?" – nàng ấy giống như nhớ ra điều gì đó quan trọng.
"Cô ấy cùng Tiêu Sở đã ra ngoài điều tra về loại độc dược của mấy tên thích khách dùng để tự sát rồi" – hắn giải thích – "À đúng rồi, lần này cùng bọn ta đến Phúc Châu còn có phu phụ Lục Thiêm Sự bên phía Cẩm Y Vệ nữa"
"Cẩm Y Vệ cũng đến sao? Việc này liên quan gì đến bọn họ chứ?"
"Là thánh chỉ của hoàng thượng, trước đây Lục huynh đã giải quyết được không ít vụ án lớn nên lần này hoàng thượng lệnh cho ta cùng Tiêu huynh và Lục huynh đến đây điều tra vụ án của Thần Cơ Doanh"
"Thì ra là vậy"
"Nếu muội đã hỏi xong rồi thì trả lời ta câu hỏi lúc nãy"
"À, khi nãy muội đến Mộc Giáo bang để điều tra nguồn gốc của mấy thanh đao thích khách đã dùng thì phát hiện một điều kỳ lạ"
"Kỳ lạ? Nói rõ một chút"
"Theo như mô tả của những người ở Thần Cơ Doanh thì loại đao mấy tên thích khách dùng trên chuôi đao có khắc chữ "Mộc" theo kiểu chữ triện nhưng mấy thợ rèn ở đó nói ký hiệu này chỗ bọn họ đã thay đổi cách đây hai năm trước, hiện tại trên vũ khí mà họ chế tạo đều chỉ có ký hiệu như thế này" – An Nhược Kỳ vẽ lại ký hiệu hình mũi giáo được vẽ thêm hoa văn nhìn thấy ở Mộc Giáo bang.
"Vậy muội có hỏi thăm được những người từng đặt số lượng lớn đao kiếm chỗ bọn họ không?"
"Đã hỏi thăm nhưng những người thợ ở đó chỉ mới làm việc cho Mộc Giáo bang gần một năm nay thôi nên họ đều không biết mấy chuyện trước đây, mấy người thợ cũ đều nghe nói là bọn họ người về quê cũ, người đã đi nơi khác sinh sống"
"Nếu nói như vậy thì điểm này đúng thật rất kỳ lạ"
"Còn một điều nữa" – An Nhược Kỳ nhớ lại "Muội nghe mấy người thợ ở đó kể lại người quản lý Mộc Giáo bang hiện tại là thiếu bang chủ Mộc Kiến Thành, hắn ta cũng vừa hay mới tiếp quản chức bang chủ cách đây hai năm sau khi tiền bang chủ đột ngột qua đời vì bệnh"
"Trùng hợp vậy sao?"
"Muội không nghĩ điều này là trùng hợp"
"Muội có suy nghĩ thế nào?"
"Theo muội suy đoán có hai khả năng, thứ nhất có thể người đặt lô hàng lớn của Mộc Giáo bang trước đây sau khi nhận hàng vì muốn che giấu hành tung nên đã ra tay với bang phái này từ bang chủ đến những người thợ"
"Vậy khả năng thứ hai là gì?"
"Khả năng thứ hai chính là chủ mưu đứng đằng sau vụ trộm bảng vẽ ở Thần Cơ Doanh chính là bang chủ tiền nhiệm của Mộc Giáo bang"
Bất chợt nghe có tiếng bước chân di chuyển bên ngoài cửa đang tiến đến gần, An Nhược Kỳ cảnh giác nên vừa nhìn thấy người lạ xuất hiện vội vung dây roi giắt trên đai lưng về phía đối phương, may mắn thay có một thân ảnh nhanh chóng che chắn trước mặt:
"Người này là phu nhân của ta, mong quận chúa thủ hạ lưu tình mà rút lại roi"
"Ngươi là ai?" – An Nhược Kỳ hỏi người đang nắm dây roi của nàng ta.
"Cẩm y vệ Thiêm Sự - Lục Dịch tham kiến quận chúa" – Lục Dịch hành lễ.
"Thì ra là Lục Thiêm Sự, lúc nãy Trạch Hiên ca ca có nhắc với ta chuyến đi lần này có Cẩm Y Vệ cùng đến điều tra án" – An Nhược Kỳ lập tức thu lại roi – "Thứ lỗi đã đắc tội"
Kim Hạ chưa gì đã bị dây roi tấn công bất ngờ suýt tí đã định phản công lại bằng súng, nếu Lục Dịch không nhanh tay cản lại sợ rằng nơi này đã xảy ra trận chiến bất đắc dĩ:
"Bổ khoái Lục Phiến Môn – Viên Kim Hạ tham kiến quận chúa"
"Bổ khoái? Sao phu nhân của cẩm y vệ lại là bổ khoái Lục Phiến Môn?" – An Nhược Kỳ quan sát lần lượt Kim Hạ và Lục Dịch.
"Bổ khoái thì sao? Cẩm y vệ thì sao? Chẳng lẽ muội muốn quản luôn cả chuyện hôn sự nhà người ta à?" – Cảnh Trạch Hiên vừa rồi cũng bị dọa một phen tưởng đâu mấy người bọn họ ẩu đả thật sự sẽ khó mà giải quyết.
"Do trước đây ở kinh thành ta nghe nói hai bên Lục Phiến Môn và Bắc Trấn Phủ Ti như nước với lửa, thường xảy ra bất đồng nên mới thấy lạ" – nàng ta tỏ vẻ nghi vấn vẫn chưa rời mắt khỏi Lục Dịch và Kim Hạ.
"Quận chúa của ta ơi, mấy lời đồn vô căn cứ đó muội có thể bỏ ngoài tai được rồi" – Cảnh Trạch Hiên cười lớn – "Muội nhìn hai người bọn họ xem có điểm nào giống kẻ thù không?"
"Vừa rồi sao ngươi biết ta là quận chúa?" – An Nhược Kỳ vốn đang vận thường phục nên không biết tại sao Lục Dịch lại nhận ra nàng.
"Trước đó Cảnh đại nhân có nói với ta quận chúa tự mình đến Mộc Giáo bang điều tra án thêm nữa lúc nãy bên ngoài nghe hai người nói chuyện và thấy người sử dụng roi có ký hiệu của vương phủ nên mới đoán người là Họa Dung quận chúa của An vương phủ" – Lục Dịch giải thích.
"Đúng là quan sát kỹ càng" – An Nhược Kỳ khen ngợi.
"Theo như lời quận chúa nói có hai khả năng về người trộm bản vẽ ở Thần Cơ Doanh nhưng ta vẫn luôn thấy có một điểm nghi vấn" – Kim Hạ suy nghĩ về mấy lời lúc nãy nghe bên ngoài.
"Nghi vấn gì?" – Lục Dịch và Cảnh Trạch Hiên cùng hỏi.
"Ta thấy tên trộm ở Thần Cơ Doanh một là kẻ cực kỳ ngốc hoặc là hắn muốn dụ chúng ta đến đây điều tra thứ gì đó ở Mộc Giáo bang"
"Sao nàng nghĩ vậy?"
"Giả sử nếu ta là kẻ trộm ta thì khi đi trộm ta nhất định sẽ không mang theo những món đồ quá đặc trưng để tránh bị phát hiện danh tính, hơn nữa nơi đến trộm lại là Thần Cơ Doanh – nơi chuyên chế tác ra vũ khí và đương nhiên người ở đó đối với những mẫu binh khí đều rất rõ nguồn gốc của nó"
"Những tên thích khách bị Thần Cơ Doanh bắt được đều không thể tra được gì do bọn chúng lúc bị bắt đã cắn thuốc độc mang theo sẵn để tự sát, chỉ có thể điều tra từ trên y phục, binh khí và thi thể của bọn chúng" – Cảnh Trạch Hiên nói rõ thêm.
"Ta từng đọc sơ qua ghi chép của Đại Lý Tự về vụ án thấy ngoài đao có ấn ký của Mộc Giáo bang còn có vài điểm kỳ lạ"
"Điểm kỳ lạ mà nàng muốn nói có phải là số người đến trộm, y phục chúng mặc và còn cả hình vẽ trên vai bọn chúng?" – Lục Dịch tiếp lời nàng.
"Không sai, Đại Lý Tự bọn ta cũng thấy rất kỳ lạ, giống như Lục tẩu nói không có kẻ trộm nào lại đem theo món đồ dễ nhận dạng danh tính lúc hành sự cả" – Cảnh Trạch Hiên bắt đầu nhíu mày – "Tuy nhiên lúc bọn ta điều tra tất cả những người có liên quan trong Thần Cơ Doanh thì bọn họ dường như chẳng có điểm nào liên quan hay quen biết với thích khách, đây cũng là điểm khiến bọn ta đau đầu nhất"
"Dám hỏi quận chúa lúc người đến điều tra ở Mộc Giáo bang có nhìn thấy bang chủ hiện tại của họ không? Hình dáng người đó thế nào?" – Kim Hạ hỏi Nhược Kỳ.
"Bang chủ thì ta chưa gặp, tất cả đều do người làm ở đó kể lại thôi" – Nhược Kỳ đáp "Phải rồi, sau này chúng ta cùng nhau điều tra án, không cần câu nệ thân phận, cô cứ gọi ta Nhược Kỳ hoặc Tiểu Kỳ là được"
"Lúc nãy cô có nhắc đến về y phục của thích khách làm ta nhớ ra một chuyện" – Nhược Kỳ cố gắng nhớ ra gì đó.
"Là chuyện gì?" – Kim Hạ, Lục Dịch và Trạch Hiên cùng đồng thanh.
"Ta thấy trong hồ sơ ở Đại Lý Tự có ghi y phục của thích khách được may từ loại vải chống thấm nước, ta có điều tra qua ở Phúc Châu này chỉ có Tô Thị và Lý Thị là hai nơi làm ra được loại vải này"
"Vậy muội đã đến Tô Thị và Lý Gia để hỏi chưa?" – Trạch Hiên sốt ruột hỏi han.
"Muội đến đây trước huynh còn chưa tới hai ngày làm sao có thể phân thân vừa đi Mộc Giáo bang, Nguyệt Hương Các, còn cả Tô Thị, Lý Gia và mấy sòng bạc chứ?" – nàng ta bắt đầu than vãn.
"Muội đi sòng bạc làm gì?" – Trạch Hiên thắc mắc.
"Nơi có nhiều kẻ trên người mang hình xăm và hình vẽ kỳ lạ ngoài điều tra sòng bạc ra thì muội thực sự chưa nghĩ được nơi nào khác cần đến"
"Tiều Kỳ của ta đúng là không uổng công muội lăn lộn ngoài giang hồ mấy năm nay" – nam nhân nào đó bắt đầu uốn bảy tất lưỡi để khen nàng.
"An Nhược Kỳ, muội giỏi lắm, không phân thân đi Nguyệt Hương Các được thì đổi sang nhờ Dao Nhi của ta cải nam trang đến đó điều tra sao?" – Tiêu Sở chẳng biết về từ lúc nào mà vừa bước vào cửa thì mặt đã hiện lên sự tức giận.
"Nghĩa huynh về rồi à? Mẫn Dao tỷ tỷ đâu?" – nàng ta cố tình né tránh vấn đề.
"Muội đừng có đổi chủ đề nhằm đánh lạc hướng, chuyện muội đưa Dao Nhi đến Nguyệt Hương Các ta sẽ tính sổ với muội sau" – Tiêu Sở gõ mạnh lên trán Nhược Kỳ - "Trước mắt chúng ta chia ra điều tra Tô Thị, Lý Gia, các sòng bạc và còn cả truy tìm tung tích của tiền bang chủ Mộc Giáo bang"
"Nếu vậy ta và Tiểu Kỳ sẽ đến Mộc Giáo bang lần nữa" – Trạch Hiên xung phong nhận nhiệm vụ.
"Ta và Kim Hạ sẽ đi điều tra Tô Thị và Lý Gia" – Lục Dịch cũng lên tiếng nhận nhiệm vụ.
Nghe ai nấy đều xung phong dành nhiệm vụ và chỉ còn lại nơi cuối cùng là sòng bạc thì Tiêu Sở bất giác thở dài.
"Tiêu công tử sao vậy? Huynh không thích đến đó à?" – Kim Hạ thấy sắc mặt Tiêu Sở có sự thay đổi lớn nên hỏi thăm.
Cả ba người Cảnh Trạch Hiên, An Nhược Kỳ và Lục Dịch đều che miệng cười như ngầm hiểu rõ tại sao Tiêu Sở lại ngại đến sòng bạc điều tra.
"Vị nghĩa huynh này của ta đương nhiên không phải sợ nơi đó mà huynh ấy sợ nương tử huynh ấy cùng đòi đi theo" – Nhược Kỳ lên tiếng.
"Chẳng lẽ nương tử huynh ấy sợ tiếng đánh bạc à?" – Kim Hạ vẫn chưa hết thắc mắc.
"Tiêu đại nhân là đang sợ dẫn nương tử theo sẽ kích thích tay chân của nàng ta làm lỡ dỡ mất thời gian điều tra" – Lục Dịch cũng tiếp lời.
"Phu nhân của ta tuy xuất thân là thiên kim nhà Hộ Bộ Thượng Thư nhưng nàng ấy có sở thích cải nam trang trốn nhà đi chơi, ngoài việc thích vui chơi với mấy cô nương ở các kỷ viện thì còn thích chơi trò cá cược" – Tiêu Sở bất đắc dĩ nhắc lại nỗi đau.
"Huynh sợ cô ấy chơi cá cược sẽ thua hết tiền à?" – Kim Hạ hỏi.
"Ngược lại mới đúng, con người cô ấy từ lúc sinh ra rất có duyên với mấy trò này, càng chơi càng hăng và phần lớn đều là vét sạch tiền nên dễ dàng chọc cho mấy tên ở sòng bạc tức giận đuổi theo, tuy nhiên do nàng ấy không biết võ công nên cuối cùng lại để mấy tên đó lần mò đến tận phủ làm loạn một trận" – Tiêu Sở lại thở dài.
Kim Hạ nghe xong mấy lời than khổ của Tiêu Sở thực sự chẳng biết nên cảm thông hay nên cười do nàng cảm thấy vị phu nhân này có sở thích cũng khá giống mình, chỉ khác là nàng rất hiếm khi tham gia mấy trò cá cược vì mẫu thân nàng chỉ cần nghe ai nói nàng đi phường cược thì nhất định sẽ đánh mắng nàng ba ngày ba đêm khiến nàng sợ vô cùng.
Sau một hồi thảo luận lần nữa thì kết quả vẫn không thay đổi vì Lục Dịch và Cảnh Trạch Hiên đều không muốn nữ nhân của mình cùng đến điều tra phường cược do sợ hai người bọn họ sẽ gây họa nên cuối cùng Tiêu Sở đành bất đắc dĩ dẫn theo Tư Đồ Mẫn Dao đến các sòng bạc để điều tra về hình xăm, hắn chỉ hi vọng hôm nay phu nhân của hắn nể tình điều tra vụ án mà thu tay thu chân lại.
----------***----------
"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" – Kim Hạ kéo tay Lục Dịch chạy dò đường tìm đến hiệu vải Tô Thị
"Nàng bình tĩnh một chút, thay y phục trước đã" – chàng cố ý nhắc nhở nàng.
Lục Dịch dẫn nàng đến cửa hiệu gần đó có bán đầy đủ y phục và trang sức để thay đổi dáng vẻ của bản thân một chút.
"Chúng ta mặc y phục như bình thường đến đó đóng giả làm người mua vải cũng được mà, nhất thiết phải thay đổi xiêm y sao?" – nàng lựa tới lựa lui mấy bộ y phục trong tiệm.
"Ta nghĩ bọn họ sẽ thích mấy vị khách quan có vẻ ngoài giàu có vì sẽ mang đến cho họ nhiều mối làm ăn" – chàng nói nhỏ vào tai nàng.
"Vậy chàng nói chúng ta nên chọn y phục như thế nào?" – nàng đưa đến trước mặt chàng hai bộ y phục cam và hồng để hỏi ý kiến.
"Lần này chúng ta giả làm thương nhân đến đó sẽ tiện hơn" – chàng tiện tay đưa cho nàng một bộ y phục vàng nhạt làm bẳng lụa bảo nàng vào trong thử xem.
"Ta thấy bộ y phục này có chút rườm rà, có thể đổi bộ khác không?" – Kim Hạ bước ra vừa đi vừa chỉnh tay áo và dây eo.
Nam nhân nào đó hình như chưa nghe thấy lời nàng nói nhất thời phản ứng chậm:
"Nàng nói gì?"
"Ta muốn đổi bộ khác, loại này lộ da nhiều quá ta mặc không quen"
"Được, vậy nàng thử bộ này" – chàng lập tức đưa một bộ xanh lam nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn thân ảnh của nàng lúc nãy khi mặc bộ y phục màu vàng nhạt thế là bảo chủ tiệm gói luôn nó lại.
"Chàng thấy thế nào?" – nàng hỏi ý kiến.
"Cũng tạm, cài thêm ít trâm rồi đeo thêm trang sức là được"
"Đợi chút, mấy thứ này nếu cài lên nhiều quá sẽ trẹo cổ đó"
"Cũng đúng, hay là chỉ cài thêm hai cây trâm trân châu này thôi" – Lục Dịch tự tay cài lên tóc nàng.
Sau khi đã chọn lựa đâu đó xong xuôi chàng bảo chủ tiệm gói toàn bộ lại trong đó có thêm vài bộ y phục nàng còn chưa thử, lúc tính tiền xong dường như Kim Hạ nhớ ra gì đó nên bảo Lục Dịch mang đồ ra ngoài đợi nàng, còn mình thì nói với ông chủ gói thêm cho nàng bộ hồng y treo ở góc tiệm, ánh mắt nàng khi nhìn thấy bộ hồng y đó thì nảy sinh chút gian tà.
----------***----------
[Hiệu vải Tô Thị]
"Công tử và phu nhân cứ xem thong thả, chỗ chúng tôi đây đều là mẫu mới nhất" – gia nhân trong tiệm nhanh miệng giới thiệu mấy mẫu trong tiệm cho Lục Dịch và Kim Hạ.
"Bọn ta là thương nhân từ kinh thành hiện đang muốn mua một số lượng lớn các loại vải ở đây, ngươi có thể mởi ông chủ ra để bọn ta bàn bạc chút được không?" – Lục Dịch tự giới thiệu.
"Cho hỏi hai vị đây xưng hô thế nào để tiểu nhân tiện bẩm báo với lão gia"
"Ta họ Kim, tên chỉ có một chữ Niên, còn đây là nương tử của ta"
"Vậy phiền Kim công tử và phu nhân đến đại sảnh của tiệm ngồi đợi một lát để tiểu nhân vào trong mời lão gia"
Lục Dịch nhờ tên gia nhân đưa chàng và Kim Hạ đến đại sảnh của tiệm.
"Phu quân, từ lúc nào mà chàng giỏi giả mạo danh tính và nói dối một cách trơn tru vậy?"
"Đây còn không phải do nàng dạy ta à?
"Ta? Dạy chàng lúc nào chứ?"
"Ở gánh hát Xuân Hỉ và Phong Lâm Ao, đáng tiếc ta không thể bắt chước điệu bộ thương cảm giống nàng lúc đó" – chàng nói xong cũng tự thấy hơi tức cười.
"Chàng rốt cuộc đang khen hay đang cười nhạo bộ dạng lúc đó của ta?"
"Ta thật lòng khen phu nhân"
"Có quỷ mới tin lời khen của chàng" – nàng quay mặt đi tỏ ý giận.
Ông chủ của Tô Thị tuổi cũng ngoài ngũ tuần và hình như sức khỏe ông ta không được tốt lắm nên lúc bước ra còn có một gia nhân dìu tay.
"Cho hỏi hai vị đây là thương nhân đến từ kinh thành sao?"
"Đúng vậy, chắc người đây là ông chủ của hiệu vải Tô Thị này?"
"Lão đây họ Tô, tên gọi Tô Thanh Lâm"
"Vãn bối họ Kim, tên Kim Niên, người này là phu nhân của vãn bối"
"Nghe gia nhân báo Kim công tử đây muốn đặt số lượng lớn vải ở Tô Thị chúng tôi đem về kinh thành, không biết công tử cần số lượng bao nhiêu và gồm những loại nào?"
"Không giấu ông chủ Tô, chúng tôi là thương nhân nên cần một số lượng lớn vải vóc có thể chống thấm nước dùng may y phục cho hai người bọn ta và nhiều tùy tùng đi theo thuyền buôn bán, đương nhiên giá cả có thể thương lượng theo ý ông chủ Tô"
"Vải chống thấm nước? Công tử thật có mắt nhìn, chỗ chúng tôi đây nổi tiếng khắp cả Phúc Châu này về việc chế tạo loại vải này, cho hỏi công tử cần bao nhiêu?"
"Trước mắt cần khoảng một trăm xấp, nếu chúng tôi dùng thấy tốt còn có thể giúp ông giới thiệu với những thương nhân khác"
"Nhiều vậy à?"
"Để ông chủ Tô tin tưởng, chúng tôi có thể đưa trước tiền cọc là một trăm lượng bạc, số còn lại sẽ thanh toán khi ông giao đủ số hàng cho chúng tôi" – Lục Dịch đưa đến trước mặt Tô Thanh Lâm tờ ngân phiếu.
"Phải rồi ông chủ Tô, ông có thể cho chúng tôi xem những mẫu vải đó ở xưởng dệt của ông được không?" – Kim Hạ đề nghị.
"Tất nhiên, mời Kim công tử và Kim phu nhân theo lão"
Tô Thanh Lâm nghe có đơn hàng lớn còn kèm theo cả tiền cọc đến một trăm lượng thì hai mắt sáng rỡ, vui mừng vô cùng nên lập tức đồng ý với yêu cầu của Kim Hạ.
Hiệu vải Tô Thị thật xứng danh là một trong những cửa hiệu đứng đầu ở Phúc Châu không chỉ bởi những mẫu vải độc nhất vô nhị và sự lâu đời, ngoài ra xưởng dệt và nhuộm của Tô Thị vô cùng lớn cùng với số người làm công hơn hai trăm người.
----------***----------
[Hiệu vải Lý Gia]
Trái ngược với Tô Thị, người đứng đầu hiệu vải Lý Gia là một công tử trẻ tuổi tên Lý Trường Phong, tuy hắn trẻ tuổi nhưng khả năng buôn bán cùng tài năng thiên phú về ngành dệt vải có thể nói là hiếm có người trẻ tuổi nào sánh bằng.
"Ta nghe nói Lý Gia của công tử đây là đối thủ nhiều đời của hiệu vải Tô Thị?" – Lục Dịch hỏi dò Lý Trường Phong.
"Chuyện buôn bán đương nhiên khó lòng tránh khỏi va chạm cạnh tranh nhưng Lý mỗ đây vốn không để tâm mấy lời bàn tán của người ngoài, chỉ tập trung phát triển sản nghiệp lâu đời của Lý Gia" – y khiêm tốn đáp.
"Lúc nãy ta và phu nhân có đến hiệu vải Tô Thị để xem thử chỗ họ nhưng phu nhân ta nói không ưng lắm nên kéo ta đến đây, mong công tử không để bụng"
"Cả Phúc Châu này có không ít hiệu vải lớn nhỏ, Kim công tử muốn đi tìm hiểu giá cả và chất lượng là vô cùng bình thường, Lý mỗ lẽ nào lại để bụng mấy chuyện như vậy chứ" – Lý Trường Phong chỉ lộ vẻ cười nhàn nhạt.
"Lý công tử đã thẳng thắn như vậy thật sự làm ta vơi đi nỗi lo" – Kim Hạ tiếp lời – "Bọn ta đang muốn tìm mua loại vải có khả năng chống thấm nước để làm y phục cho hai phu thê ta cùng tùy tùng theo thuyền đi buôn bán"
Lý Trường Phong chẳng hiểu vì sao khi nghe nói đến loại vải chống thấm nước thì ánh mắt có chút thay đổi nhỏ nhưng lập tức khôi phục lại.
"Vậy Kim phu nhân cần bao nhiêu và muốn nhận hàng lúc nào?"
"Chỗ bọn ta đang cần một trăm sấp vải loại như vậy và đương nhiên muốn nhận hàng càng sớm càng tốt, về phần giá cả ta có thể cùng Lý công tử thương lượng"
"Được, ta sẽ căn dặn người làm chuẩn bị ngay" – Lý Trường Phong nhận lời.
"Khoan đã, có thể phiền Lý công tử đưa phu thê bọn ta đi xem nơi sản xuất mẫu vải đó không? Để bọn ta có thể xem chất lượng như thế nào trước đã" – Kim Hạ đề nghị.
"Việc này..." – hắn do dự.
"À, nếu công tử sợ hai người bọn ta làm lộ bí mật của cửa hiệu thì không đi cũng được, dù sao cũng là bí quyết gia truyền nhiều đời khó lòng để người ngoài tìm hiểu"
"Kim phu nhân hiểu lầm rồi, chỉ là do Lý mỗ quản lý xưởng không được tốt cho lắm nên để cho xưởng rất lộn xộn, sợ hai vị đến đó sẽ chê cười"
"Việc làm ăn thì mỗi người một kiểu, xưởng kho bề bộn chứng tỏ việc làm ăn quá tốt nên người làm ắt hẳn vô cùng tất bật đến quên cả dọn dẹp" – Kim Hạ cố ý dỗ dành hắn.
"Nếu hai vị không ngại nơi lộn xộn thì mời theo Lý mỗ"
Lý Trường Phong dẫn đường cho Lục Dịch và Kim Hạ đến xưởng dệt và xưởng nhuộm phía sau hiệu vải, tuy nhiên có một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra.
"Thiếu gia, thiếu gia..." – một tên gia nhân gương mặt hoảng hốt chạy đến chỗ Lý Trường Phong.
"Có chuyện gì mà ngươi lại sợ đến mặt tái xanh thế kia?" – Lý Trường Phong may mà kịp đỡ tên gia nhân trước khi hắn chạy đâm vào cột.
"Chu...Chu Tước... báo thù" – tên kia miệng lắp bắp.
"Ngươi nói gì ta nghe không hiểu gì cả, là ai, báo thù cái gì?" – y cố gắng trấn tĩnh tên kia.
Tên kia thật sự sợ đến mức gương mặt dần trở thành trắng bệch và không còn khả năng nói nên lời, chỉ tay về hướng mấy thùng gỗ đựng màu nhuộm phía trước.
"Có chuyện gì mà ai nấy đều tập trung ở đây không lo làm việc vậy?" – Lý Trường Phong lớn tiếng mắng.
"Thiếu gia, Liễu chưởng sự..." – một tên gia nhân khác chạy đến trước mặt Lý Trường Phong định bẩm báo nhưng cũng do quá sợ nên khó nói thành lời.
"Liễu chưởng sự thế nào?" – y gặng hỏi tên gia nhân nhưng miệng mồm hắn vẫn lắp bắp.
Khi tự mình đến thùng gỗ đựng màu nhuộm thì cảnh tượng trước mặt làm cho người vốn bình tĩnh như Lý Trường Phong mặt mũi ngay lập tức tái xanh luôn miệng nói "Không thể nào".
Thấy ai nấy đều hoảng loạn nên Lục Dịch và Kim Hạ đành đích thân đến xem xét thi thể của Liễu chưởng sự đang được ngâm trong thùng gỗ đựng nước nhuộm và lên tiếng nhờ người trong phủ đi báo cho tri phủ đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro