Phần 3:Chờ
"Định chơi qua đêm luôn sao? 11h30 rồi đó"
"Không sao! Đang trời mưa về cũng không được! "
Trung tâm game càng lúc càng thưa người, một hàng dọc chỉ còn Jung Kook và Nam Joon ngồi. Jung Kook như nhớ ra chuyện gì đó, anh lên tiếng
"Bữa nay không đón bạn gái nữa sao?"
Ngón tay đang bấm bàn phím máy tính của Nam Joon chợt khựng lại, anh nhìn về phía điện thoại đang bị lật, màn hình điện thoại đang chớp không ngừng vì các cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn đang chờ.
*Rầm rầm* *Bịch bịch*
"Cậu đi đâu vậy? Ngoài trời đang mưa đó! "
*Nam Joon à, mình xin lỗi điện thoại mình để trong cặp! Hôm nay mình không học thêm, bây giờ mình đang tới quán, cậu đến nhanh nha!*
*Nam Joon à! Mình đến rồi! Cậu sắp đến chưa? *
*Nam Joon à! Cậu giận mình sao? Sao lại không nhấc máy của mình?*
*Cậu có chuyện gì sao? Trả lời mình đi! Mình đang lo lắm!*
*10 giờ rồi! Cậu đang ở đâu vậy?*
*Mình vừa về nhà! Trời mưa rồi! Cậu có mang theo áo mưa không? Có cần mình tới không?*
...
20 tin nhắn, 30 cuộc gọi nhỡ của cùng một số điện thoại. Anh thật là, sao lại quên chuyện như vậy chứ? Dường như trời mưa cũng không thể ngăn cản bước chân của anh, anh chạy thật nhanh đến nơi hẹn như mong chờ một điều gì đó.
*Bịch*
Cuối cùng bước chân của anh cũng đứng trước cửa quán, một màu đen, quán đã đóng cửa từ lúc nào, anh thất vọng quay lưng lại thì màn hình điện thoại bỗng sáng lên, anh nhấn nút chấp nhận cuộc gọi
"Oa! Cuối cùng cậu cũng nhấc máy rồi! Cậu đang ở đâu vậy? Sao không nhấc máy của mình? Biết là mình lo lắm không? "
Tiếng nói này.... Nó không những vang vọng trong điện thoại mà anh còn nghe đâu đó ở bên ngoài điện thoại. Vẫn giữ điện thoại trong tay, anh chậm rãi bước về một con hẻm ở phía bên phải của quán.
Trước mắt anh lúc này là một cô gái đang ướt nhẹp hết người, những hạt mưa rơi xuống không ngừng trên người của cô gái nhỏ.
"Nam Joon? Sao không trả lời? "
"Ye Won? "
Ye Won bỗng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng trả lời, nhưng... Không phải là từ trong điện thoại mà là người trước mặt cô đang trả lời. Người con trai trước mặt cô đanh cởi áo khoác bên ngoài ra rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh cô để choàng qua người cô.
"Cô gái ngốc này! Nhìn mặt tím hết rồi kìa! Mình không tới thì cậu phải về đi chứ? "
Nam Joon vừa nói vừa dìu Ye Won về phía nhà của cô.
+++++++++++
*Ding dong ding deng*
"Ya ya ya! Người hôm qua cậu cứu là Park Ji Min! "
"Ờ! "
"Không ngờ anh ấy đẹp trai thật! "
"Ờ"
"Anh ấy xin số điện thoại của mình á! Nhưng Kim Tae Hyung lại không cho! Bực mình! "
"Ờ! "
Niềm cảm hứng đang dâng trào của Eun Bi nhanh chóng bị dập mất vì những câu trả lời hỡ hững của cô bạn. Yu Na ngồi gần đó khẽ ra hiệu với Eun Bi
"Cậu ta bị gì vậy? "
"Không biết nữa! "
"Cậu bị bệnh sao? "
Ye Rin đưa tay lên trán Ye Won nhưng nhiệt độ của người đối diện
"Mình không sao! "
Ye Won mỉm cười, cùng lúc đó là cô giáo bước vào.
Trong giờ học, Eun Bi đột nhiên nói nhỏ vào tai Ye Won
"Cãi nhau với Nam Joon sao? "
Ye Won lắc đầu, cô thở dài
"Dạo này thái độ của cậu ấy lạ lắm! Cậu ấy....! "
"Hay là hai người không hâm nóng tình cảm, kểu như đi chơi, hay tổ chức một sự kiện bất ngờ cho nhau!?"
"Là sao?!"
Eun Bi liếc nhìn lên cô giáo, thấy cô giáo đang viết lên bảng, cô lại tiếp tục nói
"Giờ trưa nay trốn qua trường Joong Doong đi! Kiểu như không hẹn trước mà lại đứng trước mặt cậu ấy đấy! Con trai mà, ai mà không cảm động khi người mình thương lại đến tìm mình! "
"Vậy sao? "
Ye Won nghi ngờ nhìn cô bạn, Eun Bi liền gật đầu một cái thật mạnh, như nhớ là chuyện gì đó, Eun Bi lấy trong túi ra chai nước hoa
"Hôm qua mượn của cậu quên trả!"
+++++++++++
"Hai người kia đang làm gì vậy? "
Yoon Gi ngồi trong lớp nhìn về phía hàng rào, câu nói của anh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
"Đồng phục đó đâu phải trường mình! Hình như là trường nữ sinh! "
"Trường nữ sinh đến đây làm gì? Còn leo hàng lao nữa! "
Ho Seok cùng Yoon Gi hiếu kì về hai cô gái kia. Nghe ba chữ "Trường nữ sinh" Tae Hyung ngồi gần đó có cảm giác là lạ, lẽ nào
"Đâu? Đâu? "
Tae Hyung phóng tầm mắt ra khỏi cửa sổ để nhìn về phía xa, anh bỗng ngớ người
"Hwang Eun Bi! Kim Ye Won! Hai em đi đâu vậy? "
Anh phì cười vì dáng người như ăn trộm mà không biết đường của hai người, Tae Hyung đứng dậy đi về phía cửa.
"Đi đâu vậy? Cho tụi này đi chung với! Giờ tự học chán quá! "
Ho Seok cùng Yoon Gi cũng đi sau theo đó, cửa lớp học vừa đóng lại thì lại có thêm một người đứng dậy đi về phía cửa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro