(NeNe) Anh trai SeokJin
" Thanh xuân của bạn khi có một người anh trai như thế nào?
Đối với tôi thì .... "
- T/b I call you.
7 giờ sáng, vật lộn với giấc ngủ êm đềm, T/b lướt thướt đi vào phòng tắm.
Hai mắt thâm quầng vì không ngủ được, T/b cười nhạt nhẽo nhìn khuôn mặt trong gương.
Bỗng, một đôi mắt trợn tròn cũng xuất hiện trong tấm gương ấy.
- Ahhhh oppa anh làm cái gì vậy?
- Bây giờ là của anh ! Nhé !
Đẩy cô ra khỏi phòng tắm, Seok Jin đóng cửa phòng lại. Nhận ra mình đang bị bắt nạt cô liền tấn cửa không cho phép anh đóng lại.
- Khốn nạn, anh cút ra khỏi phòng tắm nhanh ! Em vào trước mà !
- Con bé thối tha ! Công việc của anh quan trọng hơn.
- Hai đứa bây ! Làm cái gì đấy?
Mẹ xuất hiện như một đấng sáng, bà đuổi Seok Jin và T/b ra ngoài với câu khẩu lệnh " Nhà của ta ta dùng "
Hai người trưng bộ mặt thối nhìn nhau, T/b nhăn mũi bỏ ra ngoài sân đánh răng, Jin Huyng chạy thẳng lên phòng.
23 năm rồi hai người vẫn như trẻ con.
Kể từ khi T/b lên đại học mẹ cô gửi cô lên Seul cho Jin Huyng bảo rằng phải quản lý em nên nhà cô ở ngay sát nhà của BTS.
Mỗi buổi tối cô đều giả vờ đau ốm bắt anh sang nấu ăn, ăn xong còn bóc lột anh rửa bát đũa. Jin huyng cũng không kém phần cơ hội tất cả quần áo của anh đều là do cô giặt.
Trước mặt công chúng anh là một người anh trai hiền lành chiều chuộng em gái còn đối với cô anh là một tên điên !
_____
Ngày X tháng X.
Vì T/b giặt chung đồ với Jin Huyng nên Jin Huyng đã lấy nhầm một cái áo màu hường phấn thắm lụa đến Fan Meeting khiến cô phải gác mọi công việc đến Fan meeting chỉ để đưa cái áo hường phấn cho Jin Huyng.
- Tại sao anh không mặc áo khác ? Anh thiếu áo chắc?
- Hôm nay trời nhiều mây ! Màu hồng phù hợp với tâm trạng của anh !
- Đồ điên.
T/b trùm kín mít ra khỏi phòng nghỉ, cô nghĩ cuộc đời cô thật khổ sở khi có một người anh biến thái như vậy.
Năm nay Jin Huyng tròn 26 tuổi, vì anh là nghệ sỹ lớn nên việc có bạn gái hay không là do anh quyết định.
Nhưng cái miệng của T/b thì không để yên cho chuyện đó.
Để trả thù cho lần trước Jin Huyng ăn mất cả hộp bánh quy của cô T/b quyết địch bóc phốt Jin Huyng với mẹ.
Vì vậy đến ngày hôm sau mẹ đã triệu tập Jin Huyng về nhà để ngỏ lời Jin Huyng mang bạn gái về.
Từ đó bất cứ chuyện gì không vừa lòng T/b cũng sẽ nói bóng gió về chuyện bạn gái khiến Jin Huyng rối ruột rối gan mà đút lót cho T/b.
_
Hôm nay là ngày nghỉ nên T/b và Jin Huyng đều về nhà.
T/b đang xem ti vi thì bị Jin Huyng giật điều khiển đổi sang kênh hành động.
- Em cho anh 3 giây ! Làm ơn trả cái điều khiển cho em !
- Làm ơn trả cái điều khiển cho em ( giọng nhái lại )
- Tên khốn trả đây !
- Tên khốn trả đây ( giọng nhái lại )
Jin Huyng rất biết tận dụng chiều cao vì thế anh giơ tay cầm điều khiển lên cao khiến T/b làm cách nào cũng không thể lấy được. T/b hậm hực hét lên
- Mẹ à Jin Huyng bảo anh ấy có bạn gái rồi !
"Ax ! Tiêu rồi "
Đúng như dự kiến Jin Huyng bị mẹ lôi vào phòng ngủ tra hỏi một thời gian, rồi lại bị giáo huấn một hồi lâu vì bắt nạt em gái. Bắt nạt em gái không phải là lý do chính mà là vì bà ấy tức Jin Huyng chưa có bạn gái mà không làm được gì cả.
___
Mấy tuần sau Jin Huyng giận luôn cả T/b, lúc nào đi qua anh cũng trưng cái bộ mặt khinh bỉ nhìn cô.
T/b qua phòng anh lấy quần áo thì thấy con cony trắng mà cô thích, T/b nài nỉ anh mãi anh cũng để ngoài tai, vì đây là đồ vật anh yêu thích, đề phòng bị cô lấy trộm anh cất ở tủ quần áo khóa trái cửa lại khiến cô bực tức không nói nên lời.
__
T/b vừa bị một anh khóa trên từ chối lời tỏ tình, cô khóc như mưa, về nhà cứ úp mặt vào gối mà khóc.
- T/b ! I call....
Anh cầm đống đồ áo trên tay, người đứng sững lại. Anh thở dài một cái rồi đặt quần áo xuống giường.
- Cái gì đấy? Hôm nay cũng có khóc sao?
- Anh cút đi.
- Nói đi ! Vì sao em khóc?
- em nói thì anh cũng có giải quyết được gì đâu?
- cứ nói đi ! Bụt làm cho con tất.
T/b vẫn không ngừng khóc, hai chân anh cuống lên, đôi mắt không ngừng di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác.
- Được rồi ! Nếu mày nín khóc anh mày sẽ tặng cho mày con cony của anh !
- thật không?
- Thật !
- Cảm ơn anh trai của em . em sẽ tự sang lấy !
- Tôi hối hận rồi ông trời ạ.
T/b mắt ướt nước chạy sang phòng Jin Huyng ôm con cony về, lúc về còn cười một cái thật tươi và hứa sẽ chăm sóc cony cẩn thận.
Jin Huyng trong lòng chua xót không nói nên lời nhưng vì em gái, anh còn có thể làm nhiều hơn thế nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro