Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Espresso , Tuyết trắng và anh

Anh luôn thích uống Espresso, mặc cho nó đắng ngắt.

Anh nói khi trời mưa, ngồi một mình một góc nhấm nháp từng chút Espresso nóng phủ kem thật là một điều tuyệt vời.

Yêu một người cũng giống như yêu một loại cà phê. Có thể chúng ta phải mất rất ít thời gian để yêu thích, khám phá. Nhưng cả tình yêu và cà phê đều cần thời gian để trải nghiệm, để hiểu rõ , để dung hòa những điều khác biệt lại làm một.







Em thức dậy rất sớm, chọn cho mình một bộ đồ đủ ấm áp rồi mua một ly Americano cho mình và một ly Espresso ít sữa cho anh.

Hôm nay trời có gió, làn gió lạnh lẽo luồn qua từng lớp áo , chạm vào da thịt khiến em không khỏi rùng mình.

Anh vẫn lặng lẽ ngồi gần cửa sổ, đeo tai phone nghe những bản nhạc buồn, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định.

- Taehyung à !! Để em bật lò sưởi lên cho anh nhé !

Anh nhẹ nhàng gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi tầm nhìn cũ.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi hết mọi thứ,mang hai ly cafe nóng, em kéo ghế ngồi cạnh anh .

Đôi tay cắm dây truyền nước gầy gò của anh nhẹ nhàng nhận lấy, cuống họng lí nhí câu " Cảm ơn"

Em mỉm cười nhẹ !! TaeTae năng động đáng yêu của em đâu rồi cơ chứ !! Rõ ràng Taehyung khách sáo này thật  xa lạ mà.

Anh ngồi cạnh bồn cẩm tú cầu bé nhỏ, tay ôm ly espresso ấm nóng ,lặng nhìn bầu trời đông qua khung cửa kính lạnh lẽo. Bầu trời xám xịt màu mây, những cành cây khẳng khiu chống chịu với sức đẩy của gió. Những chiếc lá phong cuối cùng cũng sắp rơi rớt xuống nề đất lạnh,phải chăng vì nó không muốn để nền đá lạnh ấy quá cô đơn ??

Em kéo một bên headphone từ anh, mỉm cười dựa vào vai, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào tay anh, từng chữ từng chữ phát ra một cách chậm rãi:

- Em nghe nhạc cùng anh nhé !!

Anh ngoảnh lại, nhìn em lâu thật lâu rồi cười hiền, khẽ đưa bàn tay to lớn ấy xoa lên mái tóc xù lên vì gió của em.

-Được.

Nhẹ nhàng xoay cốc espresso , nhấp lấy vài ngụm, anh đặt chúng lên bệ cửa rồi chủ động ôm lấy em.

Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ??

Đó là một ngày đầu mùa đông, khi tiết trời bỗng trở nên khó chiều, những đợt gió khô lạnh liên tục trào đến. Hai chúng ta cùng ngồi chờ xe buýt. Anh lúc ấy là một cậu thực tập văn phòng, em là một cô bé cuối cấp với chiếc balo nặng nề trên vai.

Bầu trời hôm ấy tối như bầu trời của ngày hôm nay vậy. Là ngày  tuyết đầu mùa rơi xuống nền gạch, em đưa tay ra đón lấy bông tuyết trắng lung linh ấy, vô tình chạm vào bàn tay anh.

Cả hai cùng rụt tay lại, ngại ngùng không nói với nhau một câu nào. Những ngày sau đó, chúng ta vẫn chạm mặt nhau ở chỗ ấy.

Một ngày trời đầy tuyết và gió, em vẫn ngồi ấy chờ chuyến xe buýt đến, bất chợt một li americano nóng ấp áp vào má em, Là Anh.

Anh từ tốn nhấm từng ngụm , em thắc mắc nhìn .

- Anh uống cái gì thế anh??

Anh bật cười nhìn khuôn mặt đang ửng hồng vì lạnh của em, khẽ đưa ngón tay véo nhẹ vào má, cất giọng đầy ngọt ngào.

- Là Espresso ! Đắng hơn ly em đang cầm rất rất nhiều !! Em muốn thử không ?

Em thích thú nhìn rồi nhõng nhẽo đòi uống. Nhấp một ngụm, vị đắng tan chảy nơi đầu lưỡi rồi lan khắp khoang miệng khiến em rùng mình, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

- Eoww !!! Đắng quá !

Đúng !! Nó rất đắng !

- Vậy mà anh cũng mê cho được !!! 

- Nó rất đắng !! Nhưng không hiểu sao anh vẫn thích thưởng thức nó ! Mùi vị ban đầu có vẻ rất đắng, nhưng lưu giữ nó trong cuống họng, sẽ cảm thấy được sự ngọt ngào .

Anh nhìn em, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.

Chúng ta bên nhau suốt những mùa sau đấy .

Rất nhẹ nhàng, chậm rãi, hai ta bước vào cuộc đời nhau. Không vồn vã, không chớp nhoáng.


Anh rất trẻ con, rất đáng yêu. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu của em.

Anh có thể nhõng nhẽo cả ngày chỉ vì muốn em xem phim hoạt hình cùng anh.

Bắn ageyo liên tục chỉ vì muốn em ôm anh đi ngủ.

Hờn dỗi mỗi lần em không chịu cho anh để tóc dài, nhưng chỉ vài phút sau lại chủ động ôm chầm lấy em mà nịnh nọt.

Sự ngọt ngào của anh khiến em chẳng thể nào thoát ra được.

Thấm thoắt, anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt, em đã trở thành một cô gái trưởng thành.

Chúng ta đã ở bên nhau, yêu thương nhau lâu đến vậy.


Một ngày mùa thu, khi cả hai cùng tay trong tay tản bộ dưới những tán phong đỏ rực, anh bỗng ngã gục xuống nền đất.

Em rất sợ. Anh nằm ấy, những chiếc lá phong chậm rã rơi xuống nền đất ẩm.

Bác sĩ nói anh có một khối u ở não, đã bước đến giai đoạn cuối. Em khóc không ra nổi một giọt nước mắt.

Những cơn đau đầu mà anh bảo do stress là đây sao ? 

Tại sao em không phát hiện điều khác thường từ anh thật sớm.

Từ ngày anh điều trị ở bệnh viện. Anh khó tính. Anh tức giận. Anh đập phá.

Vì.

Anh đau.

Em cũng đau.

Tóc anh rụng ngày một nhiều, anh ghét điều ấy.

Em biết.

Anh tức giận vì những lần truyền dịch, sưng phồng hết các mạch máu.

Anh khó ăn, Anh mệt mỏi.

Anh thấy tức giận vì đến cầm ly nước anh cũng không làm được.

Anh nói anh bất tài. Anh nói anh vô dụng

Em đã khóc, khóc rất nhiều.

Hai chúng ta đều khóc.

Taehyung ! Anh biết nó không đúng mà !







- T/b à !

Anh cất giọng trầm nhẹ !

- Em có muốn nghe anh hát không??

Anh hát rất hay ! Giọng anh ấm áp!

  Cách để yêu anh không khó 

Cứ nắm chặt tay anh như bây giờ 

Không quan tâm những gì sẽ xảy ra với chúng ta sau này

 Anh biết rằng không có gì trên đời này được sắp đặt sẵn 

 Cần ai quan tâm người đời nói sao

 Chúng ta không thể sống nếu thiếu nhau, có sao nào?

 Chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn nữa 

 Nếu em bắt đầu có cảm tình với một người khác

 Nếu anh quen dần với việc không có em ở bên

 Khi khoảnh khắc đó đến 

Chỉ khi đó chung ta mới rời xa nhau.

  Tay anh đan chặt vào tay em, từng lời hát không ngừng dạo chơi khắp ngóc ngách căn phòng, đong đầy cả không gian là tâm giọng trầm ầm của anh. 

Nước mắt em không thể kìm giữ được nữa,giọt lệ nặng nề tràn khỏi mi

Taehyung ! Anh là đồ ngốc !

Chia tay cái gì chứ !! Rời xa cái gì chứ!

Em vẫn còn yêu anh mà !! Anh biết điều đấy chứ!

Nó đâu có đúng hoàn cảnh hiện tại của chúng ta??

 

 Cách để yêu em không khó

 Nếu anh mỉm cười và quan tâm tới em nhiều hơn 

Cách chúng ta yêu nhau không khó 

Nếu đôi ta nhìn nhau như thể lần đầu tiên mỗi lần gặp gỡ 

 Cần ai quan tâm người đời nói sao 

Chúng ta không thể sống nếu thiếu nhau, có sao nào?

 Chúng ta có thể yêu nhau nhiều hơn nữa 

 Nếu em bắt đầu có cảm tình với một người khác 

Nếu anh quen dần với việc không có em ở bên

 Khi khoảnh khắc đó đến

 Chỉ khi đó, chỉ khi đó 

 Cho dù em có thích hay không, anh vẫn sẽ nắm chặt tay em như bây giờ 

Khi anh cảm thấy quá mệt, khi anh không còn đủ sức để bước tiếp 

Khi khoảnh khắc đó đến

 Chỉ khi đó chúng ta mới chia tay nhau 

Chỉ khi đó chúng ta mới chia tay nhau  .

Tiếng hát của anh nhỏ dần rồi tắt hẳn. Quay lại hôn nhẹ vào tóc , anh thủ thỉ.

- Sau này khi anh không còn nắm tay em như hiện tại, hãy nhanh tìm một người mới, một người yêu em như anh đã từng yêu ! Nhé !

- Anh đã từng suy nghĩ nếu một ngày không có em ở bên cạnh, ai sẽ là người dung túng, chiều chuộng anh. Ai sẽ là người yêu anh ! Nhưng giờ anh lại trở mặt thế này !

- Đáng lẽ phải bám đuôi em lâu thật lâu, vậy mà chưa gì đã bỏ cuộc rồi !!


_  Cho anh mượn vai chút nhé ! Anh buồn ngủ quá !

Em không nói gì, tay siết chặt ly Americano. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. 

- Đừng khóc mà Bảo Bối ! Anh ngủ một chút rồi sẽ tỉnh lại ! Nhanh thôi !

Những hạt tuyết đầu mùa nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió. Bám vào khung cửa kính.

Ly Espresso đã nguội lạnh đi rồi !

- T/b ! Anh yêu em !

- Em yêu anh ! Taehyung !

" Đồ nói dối, anh bảo ngủ một lúc rồi tỉnh lại mà sao vẫn mãi chưa chịu dậy vậy.

 Em lại mua Espresso cho anh tiếp rồi này !  có chịu dậy không thì bảo !

Anh nói sẽ đưa em đi Daegu chơi cơ mà !

Anh nói sẽ cưới em mà !! Anh nói anh và em sẽ có cả một đội bóng nhỏ cơ mà !

Còn không mau tỉnh dậy mà thực hiện lời hứa đi !

Đồ khốn ! Sao anh dám lừa gạt em !! Anh dám bỏ em à !

Tuyết đầu mùa rơi rồi này !! Như ngày đầu ta gặp nhau đấy !

Tỉnh dậy ! Tỉnh dậy ! Tỉnh dậy "

Anh đã không trở về nữa rồi.

Một ngày mưa như trút nước, con Au dở hơi vì không rặn ra được câu nào để viết báo cáo nộp cô, ẩm ương viết một chuyện tình mùa đông.

Thiện tai ! Thiện tai :3

Muốn viết nó thật đau đớn vào ! Nhưng mà ngu văn quá nên thất bại cmn luôn rồi

Huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro