CHAP_50
CHAP 50 :
------------------------------------
_Hử ? Sao hắn không bắt máy vậy ?- Hoseok cứ liên tục nhấn điện thoại mà gọi cho Yoongi. Cứ ''tò te tí....thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.'' Nó bực mình, cúp máy rồi nhìn chiếc vòng ngọc thạch mà mình đang cầm.
Không biết hắn ta làm cái quái gì chứ ? Đi đâu mà không nói với mình một tiếng nữa ?
Nghĩ rồi, nó đi ra khỏi quán cà phê sau khi tính tiền. Thật kì lạ, hôm nay cũng không thấy thằng Taehyung, Jimin thì cũng không gặp, JungKook thì đang nằm viện. Cứ như là ba người kia biến đâu mất tiêu rồi. Sau đó, nó chạy thẳng đến nhà Jimin để xem coi cậu có ở nhà hay không ?
Đứng trước cửa phòng trọ, Hoseok gõ cửa nhưng chẳng ai thèm ra mở, mấy chậu cây trước nhà héo khô hết, dường như chủ nhân của nó đi vắng đã lâu. Thiệt tình, đâu phải chơi trốn tìm đâu mà tìm một đứa cũng không thấy.
.
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng mập mờ từ bóng đèn dây tóc treo phía trên trần. Nơi đây rất ẩm thấp, ngột ngạt và đầy muỗi. Muỗi là loài côn trùng thấp bé, luôn sống ở những chỗ ẩm thấp và tối tăm, lúc nào cũng chờ thời cơ mà hút máu con người. Nhưng có vẻ chúng khá may mắn khi ở cạnh một con mồi ngon đang bị khống chế, rõ hơn là một chàng trai đang gục mặt xuống vì mệt mỏi, tay chân bị trói bằng những sợi xích đen, cứng cáp. Nổi rõ những vết trầy dài, bầm tím do phải chịu đòn từ những đòn roi điện. Điều lạ là cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ quen thuộc, dường như quy tắc ở đây là không được gỡ mặt nạ bất cứ trường hợp nào.
Két....Cánh cửa sắt gỉ được mở ra, chàng trai khác bước vào, nhếch mép nhìn cái tên đáng thương kia. Kể ra thì cậu ta cũng rất lì đòn và cứng đầu, vụt bao nhiêu đòn thì cậu vẫn không rên la vì đau đớn. Cứ gục mặt như vậy, nghiến răng cố chịu đựng.
_Khá khen cho cậu, Harvey. Một tuần nhịn đói và chịu đòn, công nhận cậu chẳng có chút gì gọi là run sợ cả.- Yugyoem nhếch mép, hai tay bỏ vào túi quần. Mắt hướng ra cánh cửa khi thấy một bóng người khác lại tiến vào. Yugyoem bước ra đón tiếp, chặn đường trước khi người kia bước vào.
_Cậu chủ, có việc gì mà phải đến khu này?
_À, nay được 1 tuần kể khi Harvey bị phạt. Không thể tin rằng một người giỏi như cậu ta lại thất bại trong lần này. Vì thế, tôi đích thân đến mở khóa ấy mà.
_Hoseok, không thể tin được là anh cũng để mắt tới cậu ta. Tiếc rằng, người giỏi đến đâu thì cũng mắc lỗi thôi. Anh cứ vào đi.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của họ đã lọt vào tai của kẻ đang bị trói trong phòng. Khuôn mặt cậu nhăn lại khi nghe cái tên ''Hoseok'', đừng nói là thằng khỉ đó có liên quan đến ông Choi. Mà khoan đã, Yugyoem có gọi Hoseok là ''cậu chủ'', chẳng lẽ nó là con trai của ông ta. Fuck...Không thể tin được, mọi chuyện rắc rối đến thế.
Nghĩ rồi, cậu nghiến răng mà nhìn cái người bước vào. Jimin sững người khi nhìn Hoseok, nó mặc nguyên một cây đen, ánh mắt đầy lạnh lùng và đáng sợ, khí thế tỏ ra hung dũng, thật khác với cái tên J-hope lúc nào cũng cười đùa. Đây là Hoseok, không phải J-hope mà cậu biết. Một tên sát thủ cấp S nguy hiểm, cái tên riêng '' S '' cũng nói lên toàn bộ sự nguy hiểm của con người đang đứng trước mặt cậu. Lúc trước, S nấp dưới cái mặt nạ kia mà làm nhiệm vụ chung với cậu, thật không ngờ rằng, nó lại là thằng bạn của mình. Nhìn nó, Jimin cứ ngỡ Hoseok có tận hai bộ mặt trong nó. Người thế này, tuyệt đối phải cảnh giác.
Cộp...cộp....Tiếng bước chân từ đôi giày phát ra khi Hoseok đang tiến gần lại cậu. Nó đang đứng rất gần với cậu...
_Harvey, đã lâu không gặp.- nó vỗ vai cậu, hành động này khiến cậu tuy có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường.
_À, là cậu. Khỏe chứ...S ?- Jimin ngước mặt lên nhìn nó, giọng nói giống như đang chào đón một người bạn lâu ngày gặp lại.
_Tất nhiên là rất khỏe. Vất vả cho cậu rồi, Harvey.- nói rồi Hoseok lấy chìa khóa ra, miệng khẽ nhếch mép. Cạch...khóa dây xích đã mở ra, cậu dường như đổ gục xuống vì tay chân tê cứng. Nhưng nó đã nhanh chóng đỡ cậu, miệng thì thầm vào tai Jimin : Cậu nên bồi dưỡng sức khỏe lại đấy.
Jimin im lặng, đầu gục xuống vai nó, mặc kệ xung quanh. Cứ nhắm mắt trước đi đã, chuyện gì tới thì cứ tới....và rồi, cậu thiếp đi. Hoseok phì cười rồi đỡ cậu vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó chăm sóc các vết thương cẩn thận cho cậu.
Cũng cần phải lau mặt chứ, rất tò mò đây. Không biết điều gì sẽ xuất hiện đằng sau chiếc mặt nạ ấy nhỉ ?
Nó nhìn chằm chặp vào chiếc mặt nạ đen với những hoa văn kì lạ mà Harvey đang đeo. Vừa đưa tay đến gần thì một cánh tay khác đã chặn nó lại. Giọng nói của vị chủ nhân đầy đáng sợ phát lên, như ý cảnh báo đối phương:
_Cậu mà đụng vào nó thì trách tôi đấy.
_Haha...Căng thế ? Tôi chỉ muốn lau mặt cho cậu thôi. Một tuần rồi đấy, cậu bị tra tấn mà vẫn đeo nó suốt. Không biết ngột ngạt là gì à ?- nó cười to rồi nhìn cậu một lúc. Tên này rất có sức hút, Hoseok có cảm giác rằng Harvey rất thú vị, có thể nói là cả hai rất giống nhau ở vài điểm.
_Không. Theo lệ : Không được gỡ mặt nạ bất cứ trường hợp nào với người ngoài. Chỉ có ông chủ mới được biết mặt, ngoài ra thì không ai được thấy. Tất cả những gì mà chiếc mặt nạ che giấu đều chính là tuyệt mật.- cậu nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng. Nếu nó mà thấy được cậu chính là Jimin thì không chuyện rắc rối gì sẽ đến đây. Bất cứ giá nào, phải tìm cách để Hoseok không phải tò mò về mình.
_Thuộc bài đấy. Nhưng tôi muốn xem khuôn mặt của cậu, giờ cậu thấy mặt tôi rồi nên tôi cũng muốn biết, sau lớp mặt nạ ấy, cậu có nguy hiểm tới mức nào.
_Là do anh cố ý không đeo mặt nạ. Chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi nói rồi, đừng có tò mò mà muốn gỡ cái mặt nạ của tôi.- nói xong, cậu nhảy xuống khỏi giường, bước chân ra khỏi căn phòng này. Ở lại với Hoseok lâu quá thì không ổn chút nào. Soạt...Chiếc áo khoác đen rơi xuống đầu Jimin, cậu cầm nó lên, quay sang cái người vừa ném nó, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoseok.
_Mặc đi.
Câu nói ngắn gọn khiến cậu cảm thấy chẳng có gì nghi ngờ, vội mặc áo vào rồi nhanh chóng bước đi. Một tuần rồi, bỏ bê nhà cửa, chắc bụi đóng lớp lớp rồi quá. Aisss...Thiệt tình. Vừa đi, Jimin vừa lắc đầu rồi thở dài, miệng lẩm nhẩm :''Phải dọn nhà mới được.''
.
.
.
.
Trong căn phòng, Hoseok ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ mà lòng đầy bồn chồn. Một tuần rồi, không liên lạc được với Yoongi, có khi nào hắn ta bỏ đi rồi không ? Taehyung là em trai Yoongi, có khi nào họ đã biết hết rồi nên tạm lánh ở một nơi nào đó, đề phòng kẻ thù không hại tới Taehyung, vừa không gây hại cho JungKook.
Vẻ mặt nó trầm ngâm hơn, xét theo tình hình thì giả thiết này hoàn toàn hợp lí. JungKook đang nằm viện nên thằng Taehyung đi dễ dàng hơn mà không ai phát hiện. Nhưng...sao thằng đó có thể đi được khi người yêu đang bị như thế ?...Hầy, thật là...Có khi nào được người nào đó thuyết phục, nhưng cái người mà hay áp đảo kẻ khác bằng lời nói và trí óc một cách thông minh nhất thì chỉ có thể là Yoongi....Thì ra là vậy, đã hiểu mọi chuyện.
''Túm gọn là hai anh em họ đã đi rồi, Yoseob trở lại thì cả ba chắc chắn đã đoàn tụ....Cái tên chết tiệt, đi mà không nói một tiếng.''- nghĩ đến đây, nó thở dài rồi bước ra khỏi phòng. Việc này sớm hay muộn thì ba nó cũng sẽ biết thôi, chắc ông ta sẽ lật tung cái đất nước này mà tìm họ. Còn cái trường High Bluen, Yoongi đi rồi thì không còn ai cai quản...Cuộc chiến đã bắt đầu, không có hai anh em họ thì sẽ tốt hơn.
***
Jimin khập khiễng bước đến cổng, cậu dừng lại rồi nhìn mấy chậu cây. Khuôn mặt thất vọng hiện rõ khi thấy cây nào cũng héo, chỉ bỏ một tuần không tưới nước mà nó chết hết rồi. Nhìn xung quanh, toàn lá vàng trải đầy sân, không ai quét cả. Cạch...Jimin mở khóa rồi bước vào nhà, chân dừng lại khi có cảm giác cậu đang đạp trúng thứ gì....Là một bức thư, không biết của ai nữa, cậu cũng không thèm xem tên người gửi. Chỉ nhặt nó lên rồi để lên bàn gỗ cũ kĩ, đợi tắm rửa, lau nhà sạch sẽ xong thì sẽ mở nó ra xem. Hầy, căn nhà đã đóng bụi rồi, cả mạng nhện nữa. Cậu chậc lưỡi nhìn phía trên trần, lấy khăn rồi đi tắm.
.
.
.
.
Rè...rè...Tiếng máy hút bụi vang lên, cậu đang cặm cụi mà dọn nhà cửa. Đến cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, nhìn sang bức thư, dường như có thứ sức mạnh vô hình nào đó muốn Jimin mở ra xem. Vội bỏ cái máy xuống, cậu cầm bức thư lên. Ánh mắt chuyển sang ngỡ ngàng khi đọc những dòng thư trong đó, tay run run, răng nghiến chặt lại. Dòng cuối cùng trong bức thư chính là :
'' Mày là người tao tin tưởng nhất hiện giờ, xin hãy giúp tao !!
Bạn thân của mày,
Kim Taehyung. ''
-----------------------------------------------------------------
TÂM SỰ NHỎ (Rảnh thì nghe Au nói)
Viết một cái fic gần hơn một năm rưỡi mới được 1/2 nội dung. Tất nhiên là vì Au lười nên hay nản lắm. Nhưng thấy mọi người ủng hộ nên Au cố gắng phải hoàn thành nó bất cứ giá nào. Cách đây vài ngày, Au cũng không nhớ rõ lắm, nội dung chap mới đã có mà không có hứng viết tí nào. Lướt FB thấy << Bangtan Fanfic Confession >>, có 1 bạn nào đó nhắc tên mình, mừng còn hơn được nhận quà nữa. Tồn tại trong Watt rộng lớn này không lâu nhưng chỉ cần một người gọi tên thôi, Au lại có tinh thần viết tiếp. Không viết thì chắc sẽ phụ lòng vài bạn, thì cũng nhủ rằng chắc chủ thớt cfs cũng quý Au mà. Fic được mấy chục ngàn lượt coi nhưng Au không thấy vui chút nào, ủng hộ chắc được vài bạn nên lúc nào cũng mang quyết tâm là cố viết hay, nhiều cảm xúc để mà được mọi người yêu quý . Lượt cmt ít ỏi nên đôi khi cũng buồn... T^T Chỉ muốn nói vậy thôi, nhưng Au sẽ ráng hoàn thành Nội chiến trường High Bluen này. Không làm mọi người thất vọng đâu. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro