Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_5

CHAP 5: OAN GIA (P2)

"Reng...reng...reng...." Kết thúc tiết học đầu tiên.

           Taehyung vào "WC Nam" để giải quyết "công việc" của mình. Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc, hình như là cái tên nhóc đụng anh lúc nãy, rồi liền đuổi theo. Đến vườn trường, bóng dáng ấy mất hút. V nhìn xung quanh không thấy ai rồi quay trở về lớp....

_Ê..hộc...hộc...Kiếm ai vậy?- J-Hope từ đâu chạy tới, thở hồng hộc.

_Nhiều chuyện.- anh bỏ 2 tay vào túi, lạnh lùng bước đi.

_Ê! tham gia vào Club Bóng rổ với tao đi!

_Làm biếng!-

_Fuck!- tiếng chửi nhỏ vang lên.

_À..mà biết ai tên Jungkook không?- anh đột ngột dừng lại hỏi khiến nó giật mình .

_Chi vậy?

_Nhìu chuyện. Chỉ cần trả lời 'biết hay 'không' là được rồi.- anh gằn giọng. 

_Nói rõ họ tên đi chứ?

_Jeon JungKook !!!

_Jeon JungKook...JungKook...JungKook Jeon...là ai nhỉ?- nó vuốt cằm ra vẻ suy tư rồi đột nhiên la lớn khiến anh giật mình- ...Á...á...á...Sao mày biết được cậu ta?

_Thì thằng đó đụng trúng tao. 

_Và mày...cãi với em ấy à?- nó nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực.

_Ừ.- anh thản nhiên trả lời

_Trời...Có biết tên đó là ai không? Con của ông Giám đốc kinh doanh thương mại lớn nhất nước, viên ngọc sáng giá của trường, thần tượng của bao học sinh ở đây đó! Sắc đẹp nghiêng thùng đổ thúng, nhìn vào là muốnn yêu luôn. Nếu tôi là con gái tôi sẽ ở bên cậu ấy suốt đời, mỗi sáng nấu ăn.....Blap...Blap.... >.< - cơn mơ mộng của tên ảo tưởng kia đã tới.

_Gặp rồi à?- anh bước đi.

_À...chưa! Nghe kể. - nó chạy lon ton theo sau Taehyung.

_Vậy cũng nói?

_Xùy. - nó liền trề mỏ. Anh thấy vậy bẻ tay 'Rắc.... rắc.....' như có ý cảnh báo nó.

_Gì đâu?...Chỉ là khinh chút thôi... ha ha - nó lè lưỡi chọc quê anh rồi chạy đi trước vì biết là thế nào cũng bị đập.

_Ngon lắm rồi?-anh đuổi theo, sát khí đầy người.
           

               Nói về sức dẻo dai thì đương nhiên là J-Hope tốt hơn nhưng vì cái con quái vật sau lưng đang đuổi theo nên sợ quá, vấp chiếc dép của đứa nào đó và rồi..." Rầm..."  Khuôn mặt nằm trên đất mẹ quê hương...." He he.." Giọng cười gian xảo của ai đó vang lên, kèm sau đó là tiếng rên của ai đó...." Á! Đau!..."... "Đáng"...." Trời ơi!Nhẹ tay thôi. Á...a...a...a...Chảy máu kìa má ơi."....

---------------QUÁC....QUÁC * Chim bay* ---------------------

            "Vườn hoa của trường..."

_Aisss.... Đau bỏ mẹ- Nó ngồi trên cái băng đá, xoa cái đầu đang bị sưng của mình. " Chiếc dép chết tiệt, tại nó mà mình té nên mới bị đập như vầy.* quay qua liếc V* cái tên đáng ghét."

_* liếc lại* Muốn đánh nữa à?

_Hì...hì...không có.- nó liền cười trừ, ngu dại gì mà chọc thằng đó nữa.

_ Xách chiếc dép này theo chi vậy? - với ánh mắt khinh bỉ, anh nhìn nó.

_Vứt dô thùng rác  chứ gì? Mệnh danh là " Vua Tốc Độ" mà tại chiếc dép này nên mới bị mày đập nè.TT^TT

_Do mày ngu.

_Ngu cái đầu mày !! - nó hét to....Bỗng một chàng trai chạy lại, vỗ vai anh rồi nói- Cho xin lại chiếc dép. - vừa nghe xong, máu hâm... lộn máu điên nổi lên, còn anh thì chỉ cười thầm rồi lắc đầu.

_Bố đếch thích đưa ấy thì sao?- cầm chiếc dép ùi ném thẳng vào sọt rác."Bộp...." chiếc dép đã nằm gọn trong sọt rác ._." -


-------------------- QUÁC.... QUÁC ---------------------- không khí đột nhiên căng thẳng.....

_Sao...? Nhìn gì...? - nó nghênh mặt nhìn anh chàng vóc dáng nhỏ nhắn ấy.

_............- anh chàng ấy không nói gì. Cậu ta im lặng rồi nhìn nó. Nhếch mép bước đi.

_Aaaaa.... Suga huyng. Dép của hyung đâu rồi.- một chàng trai nhuộm tóc vàng chạy tới.

_Thùng rác- *chỉ vào cái thùng xanh kia*

_Trời! Sao chơi tạt dép được nữa đây ?- Cậu ta than thở, nhìn tên kia bất lực.

_Nãy mày ném bể cửa sổ rồi đấy. Bảo xuống sân đếch chịu, chơi trên lớp chi.- Suga nói xong, nhìn anh chàng ấy rồi ra hiệu đi chỗ khác.

_Ờ ha! Mà sao rớt ngay thùng rác được vậy anh Suga?- Anh chàng phì cười, vừa đi theo hắn vừa hỏi. Suga không nói gì, dửng dưng bước đi.
         

             Nó nghe xong tiếng " Suga" đơ cả người. Anh thấy vậy liền đánh vào lưng thằng kia một cái rõ đau, nó xoay qua nhìn anh.

_Chết rồi!! Đụng...đụng..g... tớ...ới.... Suga.... à.... Yoongi là không xong.- nó lắp bắp, vẻ mặt lộ rõ lo lắng.

_Sao chết?

_Tên Suga hồi nãy là đàn anh nổi tiếng ở trường, rất là quyền lực, gia đình giàu có, thế lực mạnh, quen nhiều băng xã hội đen nổi, lại là anh họ của JungKook chứ.- Nói tới đây nó khóc than cho số phận của mình- Haizzzz....Sao số tui khổ thế này?

_Ờ.... Thì kệ mày.

_Hên ghê mới có thằng bạn như mày. Mà nhớ cái vụ lần đầu gặp mày không?

_Nhớ. Thì sao?- ánh nhún vai thắc mắc.

_Tên đó là chủ nợ thì phải. Hôm bị rượt mới biết mình mượn tiền của "Hắc Đường" tiền bối. Không ngờ vào trường gặp lại chứ. Mà trong trường nhìn tên không hắc ám như gặp ở ngoài.- Hốp vò đầu, bức tóc, rồi lại than thở.

_Thì tại mày.- anh quay người, nhếch mép nhìn nó rồi bước đi.

_Ê... Sao bỏ tao ở lại chứ?- J-Hope đuổi theo, anh vẫn không quan tâm nghe nó nói làm nó nổi cơn điên lần nữa, vội rút đôi giày ra...Nhắm trúng mục tiêu là Taehyung nhà ta. Đang định phóng thì..."Ủa mất tiêu rồi?" nó nhìn xung quanh rồi chạy đi tìm. 

------------ Ở chỗ Tae ------------------
    

"Xèo...." tiếng nước chảy ra từ vòi trong bồn rửa tay.

_Thì ra là ở đây, Jeon JungKook.- anh đứng dựa vào tường nhìn cậu.

_Huh? Thì ra là anh. -cậu lấy khăn lau mặt rồi bước đi. Anh bước ra chặn cậu lại.

_Muốn gì?- JungKook nhìn anh rồi đẩy tay ra.

_Hừ...Khó gần thiệt.

_Kệ tôi đi.

_Vậy không muốn lấy lại món đồ quý báu của cậu à.- anh nhếch mép.

_Á....á...á...á...á. Ai cho anh lấy đồ của tôi chứ? TT^TT. Trả lại mau!!- Kook hét lớn, nắm áo anh lại.

_Cậu vừa mới bảo kệ mà!- anh quay ngoảnh mặt bỏ đi.

_TRẢ CHO TÔI ĐI MÀ !!- JungKook nhõng nhẽo, nắm vạt áo của anh .Taehyung bước ra ngoài mà Kook cứ nắm vạt áo quài, thế là anhgỡ tay,  nhưng Kook vẫn nắm chặt và kéo áo để đòi lại món đồ ấy...
   

             "Bặc...." Cái áo của Taehyung đã bị rớt hết năm cái nút áo, để lộ thân hình rắn chắc của anh, JungKook lấy ta che mắt, hét to:

_Biến thái má ơi...Cứu con...

_Im coi.- anh nhìn xuống áo mình rồi quay sang Kook.- Đền áo cho tôi.

_Sao tôi phải đền chứ? Tại anh mà- cậu nhắm mắt ngước mặt lên nói chuyện với anh.
_Cậu làm trò gì vậy? Mở mắt ra...
_Không. Không bao giờ JungKook này nhìn thân thể của một thằng biến thái.
_Điên à? Hay là khỏi trả nha ?
_Vậy thì tôi sẽ mở....
_Đúng là... Nhớ mua cái áo mới mà đền đấy.- Taehyung nhìn cậu rồi bước đi.
_Ê...- Kookie gọi to nhưng anh vẫn không quay đầu lại mà bước đi luôn, miệng mỉm cười khoái chí...
_Tên đáng ghét...- Jungkook bậm môi rủa thầm rồi bước đi.

------------------------------ END CHAP 5 -----------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro