CHAP_48
CHAP 48:
Taehyung ghé vào một quán cà phê mới mở, gần ngay công viên. Anh gọi ngay một tách cà phê đen còn nóng, khói tỏa ra nghi ngút và rồi tan biến vào khoảng không. Không khí trong quán rất thanh tĩnh, phù hợp với anh và đặc biệt là tâm trạng của anh hiện giờ.
Đau... ? Hẳn là rất đau rồi. Đau vì đã làm cậu tổn thương rất nhiều. Hầu hết ở bên anh, JungKook lúc nào cũng gặp nguy hiểm : bắt cóc, rạch mặt, trúng độc và gần nhất suýt gặp tai nạn. Có lẽ, xa em thấy một thời gian là tốt nhất.
Cạch...Tiếng cửa quán mở ra, hai người khách bước vào. Họ nhìn anh chằm chằm rồi chọn một góc phía bên trái anh, ngay cửa sổ. Anh hớp một ngụm cà phê, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài. Một tuần rồi...kể từ lúc chia tay trong quán bar ấy, anh không một lần gặp cậu. Bộp...Tiếng rơi của vật nào đó vang lên như vô tình, anh xoay sang nhìn họ. Sững sờ mất một nhịp, anh nhìn họ rồi quay mặt chỗ khác.
Trái Đất thật tròn, họ cũng đã gặp nhau. Mắt cũng đã chạm nhau, họ vô tình như những người xa lạ nhưng tim khẽ nhói đau. JungKook đang hậm hực nhìn anh, dù không muốn tỏ vẻ đang hờn ghét anh nhưng thấy cách mà anh vẫn không luyến tiếc gì khiến cậu rất bực. Sang Bin ngồi cạnh cậu, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tại sao lại gặp Taehyung ngay đúng lúc này ?
_Sang Bin, có thể nào chở tôi đến một nơi được không ?- cậu cố ý nói to cho người nào đó nghe, mắt khẽ nhìn anh để xem Taehyung phản ứng thế nào.
_Được chứ, anh rất sẵn lòng.- hắn cười với cậu, JungKook cũng cười với vẻ ngượng ngạo. Dù Sang Bin có tốt với cậu cỡ nào thì cậu cũng không thể nào xưng ''em'' với hắn ta được. Thấy cậu nhìn anh chằm chằm, chắc muốn ghẹo tức Taehyung đây mà. Nhưng có vẻ anh rất cừ, không để lung lay bởi lời nói ấy nên vẫn im lặng, thong thả mà uống. Nét mặt cậu bắt đầu thay đổi, hắn biết cậu đang không phục... Rõ là cậu vẫn còn thương anh rất nhiều, mà phải làm như thế để che đi cảm xúc bên trong. Càng che đậy thì lại càng lộ, chắc Taehyung cũng biết mà.
Anh đứng dậy, tính tiền rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Dù biết rằng anh muốn mình hôm nay được nghỉ ngơi, thoải mái nhưng không ngờ lại gặp họ. Anh không tức khi cậu thân với hắn vì Taehyung vốn hiểu rõ, Sang Bin là người mà cậu rất ghét. Vì thế, cậu mới làm thế để anh tức giận.
JungKook, em ngốc thật. Anh sẽ không phản ứng với những trò đùa trẻ con của em...
.
.
.
.
_Taehyung, đáng ghét...đồ đáng ghét...- cậu cắn môi, cúi mặt, hậm hực lẩm bẩm. Sang Bin đã nghe hết và đương nhiến hắn rất bực. Bực vì cậu đem hắn ra làm trò đùa vì muốn chọc tức tên kia. Nhắc tới Taehyung, Sang Bin càng tức điên. Thật không phục khi thấy JungKook rất yêu anh, tuy không muốn thành kẻ thứ 3 và trở 1 người bám đuôi, 1 kẻ mặt dày với cậu nhưng hắn đã theo đuổi cậu rất lâu, còn tên này mới chuyển trường mà đã được cậu thích. Đây là một trong những lí do mà hắn phải theo đuổi JungKook
_JungKook chúng ta đi chơi chứ.- hắn hỏi nhẹ nhàng, nhìn cậu với ánh mắt hiền từ.
_Không.Tôi mệt rồi.- nói rồi, cậu bỏ đi về, sắc mặt chẳng tốt hơn gì lúc trước. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay đầu, điềm đạm nói :
_Không cần đưa tôi về đâu. Cám ơn vì hôm nay đã chở tôi ra ngoài. Tôi thấy cũng khá hơn nhiều rồi.
Sang Bin chỉ gật đầu, không biết nói gì hơn. Hắn cũng muốn về sớm vì cả người hắn tê nhức khi hôm qua mới làm nhiệm vụ mà ba giao cho, chưa kịp nghỉ ngơi thì ông lại bắt hắn chở cậu đi chơi theo lời của bà Jeon. Không thể hiểu nổi, dạo này bà ta với ba mình có chuyện gì ấy, rất thân với nhau...Đúng hơn là nhìn họ như một cặp vậy.
.
.
.
.
Harvey từ bên kia đường, chăm chú theo dõi Taehyung đang đi bộ trên vỉa hè. Thật sự nó cũng chẳng muốn thực hiện nhiệm vụ đâu, nhưng nếu không làm thì không được. Nhìn những tên mặc áo đen đang ngồi trong những chiếc xe hơi đen, loáng bóng, chúng đang quan sát nó để báo cáo về cho Jun Hoen, một phần là để giúp Harvey hoàn thành nhiệm vụ. Nếu nó có thực hiện hành động nào trái ngược với nhiệm vụ thì sẽ bị coi là phản bội, lúc đó thì không may cho lắm.
''Taehyung, tao ngàn lần xin lỗi mày. Vì mẹ, tao có thể làm tất cả.''- Nghĩ rồi, nó đội nón bảo hiểm vào, rồ ga và phóng xe đi. Đúng lúc đó, Taehyung đang băng qua đường. Những tên áo đen đó ra hiệu cho nó, Harvey lao thẳng xe đến anh, nó cầm chắc tay lái, hít một hơi thật sâu.....Brừm.... Tiếng xe mô tô vang lên thật lớn, anh nhìn nó với ánh mắt hốt hoảng.
_Mình không thoát được rồi.- anh đứng cười, nhìn cái tên đang lái xe lao về phía mình.
Một bóng đen lao tới, dang hai tay ra, đứng trước anh như muốn làm lá chắn, hai mắt cậu nhắm nghiền lại... Harvey đã kịp nhận ra, nó buông tay lái và nhảy xuống xe như trong phim hành động. Vì tốc độ xe quá nhanh, nó mất thăng bằng nên phải lộn một vòng xuống đất để tránh bị thương nặng. Chiếc xe tông thẳng đến khiến cậu văng ra xa, đầu đập xuống đường khiến máu chảy ra rất nhiều. Taehyung đứng hình nhìn người đang nằm đó rồi cố gắng chạy đến bên cậu, tay run run mà ôm lấy... JungKook, là JungKook đã đỡ cho anh.
_JungKook ah....JungKook...- nước mắt anh chảy dài, ôm lấy thân thể ấy. Người đi đường bắt đầu bu đông hơn, tiếng xe cấp cứu và cảnh sát vang lên dày đặc. Kẻ gây ra tai nạn đã biến mất không còn một dấu vết.
.
.
.
.
Lúc ấy, nó đã được đám người áo đen ấy ứng cứu kịp thời khi xảy ra vụ tai nạn ấy. Harvey đã lên xe, tim đập mạnh vì mệt, thở hổn hển khi nhớ lại cảnh tượng JungKook nằm dưới đường, cạnh đó là một vũng máu....Nó ôm đầu, muốn quên đi cảnh tượng ấy và cảm xúc hiện tại của nó là rất đau. Tại sao lại là em ấy ? Tại sao không phải là một người khác chứ ? Khi xông đến Taehyung, nó đã đắn đo rất nhiều vì anh là bạn thân của nó, không thể nào chính tay mình giết Taehyung. Nhưng vừa thấy JungKook chặn ngang, nó không thể nào thắng kịp tay lái, chỉ còn cách nhảy xuống xe. Mục đích vì nó không muốn gây sát thương mạnh cho cậu, nếu nó mà còn ngồi trên chiếc xe ấy thì cả đời sẽ hối hận mất...
''Cái ánh mắt JungKook nhìn mình...rất căm phẫn...một mực bảo vệ Taehyung...''- khi nhớ tới cái lúc cậu nhìn nó, chính Harvey đã rơi nước mắt... Cổ họng nó nghẹn lại, hai tay gồng chặt mà nhìn ra cửa xe. Giá như JungKook không ở đó, mình cũng đâu thể nào giết Taehyung được. Hai từ ''giá như'' đã quá muộn, Jimin à, mày lại làm sai nữa rồi.... Trong chiếc mặt nạ đen ấy, nó gục đầu xuống, răng nghiến chặt, nước mắt chảy ra không ngừng. Đây là lần đầu anh khóc, chỉ trừ cái buổi đám tang cha nó và lúc mẹ nó nhập viện....Khóc vì tội lỗi của mình, nó có lỗi với người bạn thân nhất, có lỗi với người mà mình rất yêu....
.
.
.
.
.
_Không thể tin được, họ nhanh tay thật.- Kim Yoseob lắc đầu khi nghe tin JungKook bị tại nạn.
_Ba à, cái tin mà Taehyung là em trai ruột của con bắt đầu lộ rồi đấy. Tin tức có vẻ lan rất xa.- hắn ngồi đối diện ông, trầm ngâm nói. Căn cứ vào 2 vụ Taehyung bị ám sát, theo dõi là hiểu.- Công ty đang phát triển rất cao và ổn định, không chừng vì cái tin này là bọn chúng cứ nhắm vào em con để muốn hạ ba xuống. Chúng ta nên tìm cách gì đó cho lắng xuống chuyện này.
_Con nói đúng đấy. Ba đã có dự tính là cho hai đứa ra Mĩ, học tập, làm việc và điều hành vài bang bên đó. Có thằng Mark thì sẽ làm không xuể đâu... Yoongi, con phải chỉ em con những việc trong công ty, cứ cho nó tập từ từ. Đến một lúc nào đó, hai con sẽ thay ba điều hành. Con thấy thế nào ?- ông nhìn hắn, có vẻ ông rất nghiêm túc trong việc này. Vấn đề này ông đã suy tính rất kĩ, vì muốn tốt cho 2 đứa con, cho công ty nên đây là cách hiệu quả nhất.
_Qua Mĩ... ? Cũng tốt, chúng ta cũng có thể phát triển công ty và băng nhóm bên đó mạnh hơn. Sau đó, tụi con sẽ về nước giúp ba quản lí bên đây nữa. Nhưng vụ này chúng ta phải thật bí mật dù bên Mĩ có nhiều đồng minh, không thể chủ quan được.- hắn cũng gật đầu, đồng tình. Còn Mark phụ giúp, cũng đỡ được phần nào công việc. Đây chưa phải là cao trào của nội chiến trong thế giới ngầm nhưng sắp rồi. Nếu nó xảy ra thì sẽ rất tệ, điển hình là High Bluen. Sẽ không còn ai quản lí, ngôi trường sẽ bạo loạn như xưa...
_Con lo xa thật chứ. Hệt như mẹ.- ông cười phì nhìn Yoongi...Nó đã lớn thật rồi.- À, chúng ta còn 1 việc rất quan trọng.
_Việc gì ba ?
_Đoàn tụ với thằng em con, Kim Taehyung ! Trong hoàn cảnh này, ta không biết nó có vui nổi không nhưng đây là việc đầu tiên cần làm.
***
_Tôi không thể tin được... Ám sát thằng Taehyung chứ không phải JungKook.- bà Joen giận dữ nhìn Harvey, mắt đỏ hoe vì khóc. Thằng con trai bà bị thương rất nặng, chính Jun Hoen cũng đau lòng hết biết khi nhìn thấy bà đau lòng như vậy.- Nó bị mất trí nhớ...Ông có biết như vậy là nó phải mất một khoảng kí ức đấy. Con trai ông bị vậy do người ông gây ra đấy. Làm sao thì làm.
Nói rồi, bà bỏ đi về trước sự níu kéo của ông. Harvey khẽ nhíu mày... Bà ta nói ''con trai ông'', nghĩa là JungKook là con ruột Jun Hoen sao ? Không thể nào...
_Harvey...Ta giao cậu nhiệm vụ rất đơn giản mà không thực hiện được. Lại gây tai nạn cho JungKook. Uổng công ta tin tưởng cậu, ta sẽ không bỏ qua như lần trước đâu.- ông giận dữ nhìn nó, giọng nói trở nên đáng sợ nhưng nó vẫn không cảm giác gì gọi là sợ hãi. Harvey đứng im, không nói gì. Nó không phản kháng, đối với Jun Hoen điều đó có nghĩa là nó sẵn sàng chấp nhận hình phạt và không hoàn thành nhiệm vụ.
_Trong 1 tuần, cậu sẽ nếm mùi đói khát và roi điện. Để xem cậu có chịu nổi không. Nhưng đây vẫn chỉ là hình phạt nhỏ đối với cấp S thôi.- nói rồi, ông ra hiệu cho hai tên đứng cạnh áp giải cậu xuống phòng tra tấn. Jimin đi theo, không chút chống cự vì nó thấy mình rất đáng nhận hình phạt cho những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro