Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP_47

           Au đã comeback rồi đây ~ đừng có quên tui nha, dù tui biết tui lười T.T

CHAP 47:

============================
_Dì muốn gì ?- ánh mắt kiên định nhìn vào người phụ nữ đối diện, anh có cảm giác chẳng lành xảy ra.

_Có vẻ cậu không thoải mái khi gặp tôi nhỉ ?- bà đặt cách trà xuống, nở nụ cười thân thiện, hiền lành khiến anh càng thêm khinh cái vẻ giả tạo kia.

_Tôi đâu dám.

_Taehyung à, tôi mời cậu đến đây chỉ để nói cho cậu một bí mật thôi. Vì nó gây ảnh hưởng tới con trai tôi nên sau khi nghe xong, mong cậu hãy suy nghĩ lại về mối quan hệ của 2 đứa.- bà thong thả nói, điều này khiến anh càng thêm tò mò. Đôi chân mày châu lại, anh vẫn im lặng, không biết bà ta muốn nói nữa.

_Kim Taehyung, cậu chính là con trai thất lạc của chủ tịch Kim Yoseob. Giờ thì ông ta đã quay về, tất nhiên là ông ấy sẽ nhận ra cậu ngay thôi. Điều tôi muốn đề cập tới là...cậu hãy tránh xa con trai tôi ra vì không chỉ có ba cậu đang tìm cậu, mà còn những kẻ thù của ông ấy nữa. Họ sẽ không ngừng truy lùng cậu đâu và nó sẽ liên lụy đến thằng con trai tôi. Đến lúc đó, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi biết làm sao đây ?

 _Kim Yoseob....ba...ba còn sống ?- anh đứng hình khi nghe bà nói, hình ảnh năm xưa lại tràn về. Trong cơn bão lớn ấy, một đứa nhóc cố gắng chạy thoát thân ra khỏi khu rừng, bỗng tiếng súng vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời...Ba nó vẫn còn ở đó.

_Bà...Sao bà biết được gia đình tôi ?...- mắt anh hằn đỏ lên, lòng anh đang sôi sùng sục. Anh hiện giờ rất nhớ ba, nhớ đến người anh của mình. Thất lạc họ đã lâu, nay nghe tin về gia đình mình từ chính một người phụ nữ xa lạ. Làm sao có thể tin được đây ?

_Đơn giản là vì chồng tôi- Joen Jung Woo chính là bạn thân của ba cậu. Không thể ngờ được, người côn đồ như cậu lại chính là con trai thất lạc của ông ấy. Nếu không vì thân thế của cậu thì cậu và con trai tôi đã đến được với nhau.- bà ta nhếch mép, mỗi câu nói đều có phần nhạo báng anh. Bà ta nói thế như muốn đổ hết tội lỗi vào người Taehyung. Anh chỉ nhìn bà ta với ánh mắt khó tin, nhưng nói về bộ dạng thì chắc chắn bà ta đang nói sự thật.

_Dù đó là sự thật nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì mà phải rời xa em ấy. Bất cứ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bảo vệ JungKook.- anh lạnh lùng nói, nhìn bà một cách nghiêm nghị nhưng lòng anh vẫn man mác lo sợ.

_Nói nghe dễ lắm, chỉ có mình cậu thì làm sao bảo vệ nó. Cậu nên biết rằng, ngoài kia có hàng tá người muốn ám sát cậu đấy. Dù ba cậu mới trở lại,công ty đang ổn định nhưng chỉ cần tí sơ suất, họ sẽ dùng bất cứ thủ đoạn để chiếm công ty BJ-2. Và cậu được coi là mục tiêu đầu tiên. Đừng thắc mắc tại sao tôi biết mọi thứ, nếu sau này xảy ra bất cứ chuyện gì thì đừng trách tôi không cảnh báo.- nói rồi, bà xách túi bước ra ngoài. Để lại Taehyung là hàng đống suy nghĩ ngổn ngang. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

_Alo...Taehyung à, em đang đứng đợi anh nè. Mau ra lẹ đi.- tiếng của cậu vang vọng trong điện thoại.

_Ủa, đi đâu ?- anh ngơ ngác, hỏi lại cậu.

_Anh hẹn đi ăn ở quán Smile nè. Đừng nói là anh không nhớ nha.

Anh trầm ngầm một hồi rồi chợt quá ra, nãy giờ lo suy nghĩ mấy chuyện mà bà Joen nói nên quên mất.

_Anh ra liền.- nói rồi anh bước ra khỏi quán rồi chạy tới chỗ JungKook.
.
.
.
.
_Đợi lâu không ?- anh khoác vai cậu rồi kéo vào quán.

 _Lâu.- cậu liếc mắt nhìn anh, đã đi trễ mà còn hỏi nữa. Thấy JungKook nhìn mình, anh đành hạ giọng mà xin lỗi. Tính cậu vốn dĩ không giận lâu, thấy anh xin lỗi liền cười ngay.

_Í. Em bé....-cậu chỉ tay qua bên kia đường, một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang nhặt món đồ chơi ngay giữa lòng đường, mà xe cộ đang rất đông và tấp nập. JungKook nhanh chóng chạy vù đến, luồn lách qua mấy cái xe rồi bế em bé đi vào. Taehyung nhìn cậu mỉm cười, định băng qua bên kia đường thì nhanh mắt nhìn thấy cách 5 mét là một tên đang ngồi trên chiếc mô tô phân khối lớn màu đen, mắt cứ chú ý đến JungKook. Taehyung nhớ đến lời của bà Joen, tim anh đập liên hồi mà nhìn tên đó, có cảm giác như có chuyện không lành sắp xảy ra. Hắn bắt đầu phóng xe thẳng đến cậu....

_JungKook.....-anh la to, chạy đến. Vừa lúc đèn đỏ, các phương tiện đã ngừng nên anh băng qua đường dễ dàng, nhưng chiếc xe kia vẫn không ngừng lại. JungKook nghe thấy anh gọi mình liền quay đầu lại, chợt thấy một chiếc xe ở phía sau đang một mực xông thẳng như muốn đâm cậu. Cậu đứng như trời trồng, hoảng sợ nhìn chiếc xe đó....Taehyung cố gắng nhảy lên rồi đạp tên đó ngã xuống xe, chiếc xe mất tay lái nên văng vào mép đường. Anh cũng ngã vì đã dùng lực xuống chân mà đá tên đó nên cũng mất đà, té theo. Người đi đường cũng được một phen thót tim, đứa bé khóc rống lên, người mẹ của đứa bé gật đầu cảm ơn rối rít.

_Taehyung, có sao không ? Có bị thương không ?- cậu chạy đến đỡ anh dậy. Taehyung cố gắng đứng dậy, gượng cười.

_Anh không sao đâu.

                      JungKook đỡ anh lên băng ghế gần đó, nhẹ nhàng lau vết thương cho anh. Anh thì không nói gì, cái tên lái xe kia cũng đã biến mất nhanh chóng. Lòng anh sôi lên, cảm giác lo lắng, sợ hãi mà khẽ nhìn cậu.

                      ''Bọn họ đã hành động, canh đúng ngay điểm yếu của mình. Nếu mình còn ở bên em ấy thì JungKook sẽ gặp nguy hiểm mất.'' – nghĩ rồi, anh thở dài. Nhưng làm sao anh có thể nỡ rời xa cậu, xa một ngày là nhớ nhung da diết. Anh ước gì, sinh ra mình chỉ là con người bình thường, có cuộc sống bình thường như bao người khác. Không vướng bận bởi tiền bạc, địa vị xã hội. Phải làm sao đây, một là lặng lẽ rời xa, đoàn tụ với ba và anh hai, sống trong sự giàu sang mà phải xa cách JungKook, hai là bên nhau, để hàng ngày phải đối mặt bao nguy hiểm. Vấn đề là những thứ đó đối với anh không hề hấn gì, nhưng vì anh sợ mất cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, hối hận cũng không ích gì.

_Anh làm gì mà im lặng thế ?- cậu nhìn anh, lo lắng hỏi.

_Không gì, chỉ là... đột nhiên anh nhớ tới gia đình.- anh thở dài. Mình đã nói dối em ấy, thật đáng trách mà.

_Không sao đâu, có em đây rồi.- cậu mìm cười rồi hôn vào trán anh, tựa đầu vào vai anh. Lòng anh lại ấm áp như đang đứng cạnh lò sưởi. Anh rất thích nhìn cậu những lúc thế này vì cậu quá dễ thương và trông rất nhỏ bé, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu và bảo vệ suốt cuộc đời...Nhưng sắp rồi phải không ? Vì thế, giờ anh sẽ tập trân trọng những cảm giác này, đến khi nhớ lại sẽ không cảm thấy đau đớn và hối tiếc.

                      Hôm nay, anh đưa cậu đến tận nhà mà không sợ mẹ cậu thấy. Anh đã ôm cậu rất chặt, giống lúc tiễn người đi xa vậy. Lần cuối, anh ôm cậu. Mắt anh bắt đầu cay xè, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn ráng kìm chế. Tông giọng trầm ấm nhưng nay lại có chút khàn khàn do Taehyung không kìm chế được cảm xúc :

_Anh yêu em, mãi mãi là như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy nhớ điều này.

_Em cũng vậy mà.- cậu vỗ lưng anh, hôm nay cậu thấy anh rất lạ. Lạ lắm, dù yêu nhau nhưng JungKook thấy trong anh có một khoảng trống nào đó mà không ai có thể che lấp được. Cậu rất tò mò nhưng đó cũng chính là khoảng riêng của anh, không nên xen vào thì tốt hơn ....

                      Sau đó, anh buông ra, để cậu vào nhà nhưng đôi mắt thể hiện rõ sự luyến tiếc. Nhìn bóng lưng của cậu, anh càng thêm đau nhói, có cảm giác như cậu đang xa cách ngay trước mắt. Đến khi cậu vào tận trong nhà thì anh mới đi về, có lẽ anh phải tập dần cảm giác thiếu cậu.....

                                                                        ***

_Sau cái vụ vừa rồi, ta chắc chắn thằng Taehyung nó sẽ suy nghĩ lại thôi.- bà nhâm nhi tách trà, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú mà nhìn chàng trai ngồi đối diện.

_Nếu vậy thì tốt, con chỉ muốn JungKook phải hận thằng Taehyung. Dì có kế nào không ?- Sang Bin nhìn bà, ánh thể hiện rõ vẻ căm thù. Thằng Taehyung đó, anh chẳng ưa từ lúc gặp. Lại được JungKook của mình yêu thương tha thiết.

_Có...Nhưng phải nhờ con giúp một việc rồi.- bà đặt tách trà xuống, khuôn mặt đầy vẻ xảo quyệt.

.
.
.
.
.
                     Cả tuần nay, anh luôn tránh mặt cậu, hàng chục tin nhắn, cuộc gọi anh vẫn không bắt máy. Cậu buồn lắm, có cảm giác như Taehyung sắp xa mình. Chẳng lẽ anh ấy chán mình rồi sao ?....Cậu cứ suy nghĩ mãi rồi cố gắng tự nhủ điều đó không phải là sự thật.

                    *Tại bar King*

                     Ngồi lặng lẽ trong góc, anh uống rượu một mình. Nhìn cạnh là những chai rượu vương vãi đầy, ánh mắt khép hờ, áo sơ mi chưa gài hết cúc. Anh đã say nhưng còn đủ tỉnh táo để nhận thức mọi việc. Biết bao cô gái đã nhìn anh với đôi mắt thèm thuồng nhưng cứ lại gần là bị anh đuổi đi. Taehyung hiện giờ cứ như kẻ thất tình vậy, anh nhớ cậu, rất nhớ cậu. Anh vẫn chưa tập được cách quên một người mà mình rất yêu, nó thực sự quá khó đối với anh.

_Anh à....Sao anh buồn vậy ?- một cô gái nặc mùi nước hoa, áo hở cả ngực, bó sát người để lộ những đường con quyến rũ. Anh không trả lời, im lặng mà uống rượu tiếp. Cô thấy anh bơ mình, tiếp tục dụ dỗ, áp sát ngực vào người anh nhưng anh vẫn không hề quan tâm. Bán tay thon dài, nhẹ nhàng mở chiếc cúc thứ 4 trên người anh, vẻ mặt ả trông rất thích thú. Anh trừng mắt nhìn ả, tuy có sợ ánh mắt ấy nhưng cơ thể và khuôn mặt của anh rất kích thích ả....

_Đẹp thế này, chắc nhiều người thích anh lắm hả ?- ả ngồi sát lại, dính chặt vào người anh. Gợi chuyện để cho anh nói...

_Cô....rất thích tôi rồi còn gì.- anh lấy tay bóp cằm ả một cách mạnh bạo khiến cô rên rỉ vì đau, anh kê mặt mình sát lại gần khiến ả đỏ mặt. Đẹp trai thế này, giọng nói trầm ấm làm điêu đứng người khác khiến cô không thể cưỡng nỗi.

_Taehyung...Anh làm gì vậy ?- JungKook trơ người nhìn anh, ánh mắt đỏ hoe. Em ấy lại sắp khóc nữa rồi..... Nhưng nhìn thấy phía sau là tên Sang Bin, anh cũng đoán ra một phần sự việc. Coi như giúp hắn đóng nốt vở kịch vậy.

_Sao anh không trả lời? Cả tuần nay anh đi đâu mà không nghe máy, anh có biết là em lo cho anh không...Hay là anh chán em rồi.- thấy JungKook hạ giọng, cậu đang rất bực tức. JungKook đã có thể khóc nhưng phải tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ. Cô gái kia thấy tình hình nguy cấp liền đi chỗ khác. Anh nhìn cậu, lòng quặn đau nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói với giọng hời hợt:

_Ừ. Chán, tôi chán em lắm rồi. Giờ tôi thèm gái, chứ không thèm trai. Đi về đi, tôi không muốn thấy mặt cậu.- nói rồi, anh uống tiếp ly rượu còn đang dở, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình khi đã làm cậu khóc.

_Dối trá...Tôi đã làm điều gì để anh chán. Không phải anh nói rất yêu tôi dù có chuyện gì xảy ra nữa mà. Giờ đùng một cái, anh nói chán tôi. Tôi không tin....

_Không tin thì tùy cậu. Giờ không chia tay thì người khổ vẫn là cậu. Thế nên...quyết định lẹ đi.- anh cắt ngang lời cậu rồi ngả người ra ghế, giương ánh mắt đầy tự mãn mà nhìn cậu.

_Đồ khốn nạn...Tôi hận anh.- nói rồi cậu giật sợi dây chuyền trên cổ ném vào người anh. Sau đó tát vào mặt anh một cái thật đau rồi chạy ra ngoài. Đúng là khốn nạn, yêu nhau gần cả năm, thế mà chia tay chỉ vì lí do ngắn gọn. Giờ cậu cũng không có gì để nói với con người như thế, dù rất khó tin nhưng đúng là anh ta chán mình thật rồi. Taehyung, coi như tôi yêu lầm người, cả đời này, tôi hận anh, căm hận anh....

_Tốt lắm.- Sang Bin nhếch mép nhìn anh đang nhặt sợi dây chuyền rồi trầm ngâm nhìn nó.

_Mày nên biến trước khi tao nổi giận.- anh vẫn nhìn sợi dây chuyền, giọng nói đáng sợ nhắm thẳng vào hắn. Sang Bin phì cười rồi bước ra khỏi cửa, không quên nói một câu : Từ nay tao sẽ thay mày chăm sóc em ấy. Yên tâm đi.

                        Taehyung trừng mắt, nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó hét to rồi đập vỡ chai rượu đang nằm trên bàn. Cầm sợi dây, anh mân mê những đường nét trên chiếc mặt bằng bạc sáng bóng. Tim anh quặn thắt, lấy tay sờ lên má...JungKook đã đánh anh, nó vẫn không hề hấn gì nhưng sao tim anh đang bị bóp chặt, thở không nổi vì nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, anh giận mình...Sao có thể làm như thế đối với cậu? Những mảnh thủy tinh trên bàn, anh bóp chặt nó lại như muốn trút bao nỗi lòng trong người, rồi lại ôm tim mình. Nó đau quá, không thể tả được. Cảm giác như anh vừa mất đi một người thân thương. Máu đã chảy từ bàn tay thon dài ấy, anh ôm lấy đầu mình, cắn răng mà khóc, mặt đầy vẻ đau đớn mà không nói nên lời.

_Hắn ta bị điên rồi.- một người nói nhỏ, sau đó anh bị đám người đuổi ra khỏi quán. Taehyung lồm cồm đứng dậy, loạng choạng ra về.

.

.

.

.

_Harvey, tôi muốn giao nhiệm vụ cho cậu.- bà ta nhìn anh chàng đeo mặt nạ, nét mặt lạnh băng khiến bà cảm thấy người này rất nguy hiểm, ẩn chứa điều gì đó khó lường.

_Được, vì ông chủ bảo tôi phải làm theo bà nên tôi sẽ hoàn thành nó.

_Tốt lắm. Tôi cần cậu khử người này.- nói rồi bà ta đưa cho cậu một tấm hình. Cậu như khững người lại, nhìn người trong hình. Bà ta lại nói tiếp- Đây là Taehyung, con trai Kim Yoseob, khử hắn trước khi nó trở thành một mối họa.

                       Harvey im lặng, không nói. Thực sự là rất khó xử, làm sao lại trùng hợp đến mức này. Nhiệm vụ phải xử nó, nhưng nó lại là bạn thân của mình mà. Không ngờ, có một ngày lại phải gặp cảnh ''huynh đệ tương tàn'' thế này.

_Được.- cậu gật đầu đồng ý, tốt nhất là phải làm theo, nếu mà để lộ chỉ dù nét mặt, cử chỉ có thể bị họ phát hiện. Đến lúc đó thì khó mà an toàn. Nghĩ rồi, cậu bước ra khỏi phòng. Taehyung à, tao xin lỗi mày.

****

FEEDBACKS please!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro